Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Matcha 🍵


Dây leo nhà bên cạnh mon men chạy đến, đan vào khe bàn tay thanh mảnh của Kim Taehyung.

Bước chân nhỏ lon ton trên mặt đất, rung lên, nhịp ngắn, nhịp dài, nhẹ nhàng ngân nga những nốt cao vui vẻ.

Jeongguk vừa rời khỏi văn phòng trường liền trông thấy bóng lưng nhỏ xinh đẹp, em đi bao nhiêu bước thì nhảy lên bấy nhiêu nhịp, biến buổi tan tầm mệt mỏi thành giấc hoàng hôn dịu dàng.

Gã đàn ông chạy với theo, ý ới gọi, nhưng chẳng thấy em ư hử gì, đi đến gần mới nhận ra em vừa đeo tai nghe vừa nhảy chân sáo.

Nhận thấy âm thanh khác lạ xung quanh, Kim Taehyung lập tức thực hiện loạt hành động nghiêm chỉnh, cúi người chào một cách cung kính. Jeongguk chứng kiến biểu hiện của cậu sinh viên nhỏ, chỉ biết bật cười. Đáng yêu thật!

"Sao giờ này em vẫn còn ở trường vậy, Taehyung?" Hắn đột ngột lên tiếng khi thấy em nhỏ có ý định thoái lui.

Giáo sư Jeon dự tính sau cái cúi đầu đầy lễ độ của Taehyung là việc em chạy thụt mạng khỏi tầm mắt hắn, nên trước khi điều đó diễn ra hắn phải giữ người đẹp bên cạnh trò chuyện.

Gấu con đa tài đa nghệ luôn tránh nhìn thẳng vào mặt hắn, đáng sợ lắm sao? Jeongguk nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt to lấp lánh, chờ mấy lời ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ của gấu con. Áo măng tô đen nhám của hắn lất phất bên cạnh Taehyung, vừa trìu mến, vừa nhỏ nhẹ.

"Dạ! Vì sắp tới có vài sự kiện phải lên kế hoạch, nên em ngồi lại giải quyết cho xong! Thầy cũng về trễ quá ạ! Gần 8 giờ tối rồi đó thầy!"

Làm ra vẻ rất quan tâm đến Jeongguk nhưng thật ra chỉ muốn nói vài câu rồi chuồn đi. Taehyung tỉ mỉ che giấu tâm tư lạnh nhạt bằng nụ cười hồng rực rỡ. Nhưng mà, Jeon Jeongguk là ai chứ? Qua mặt hắn dễ vậy sao?

Nhận ra mặt suy nghĩ tàn nhẫn của Kim Taehyung, làm Jeon Jeongguk đau lòng không thôi. Hắn đem trái tim nóng chìm trong ánh mắt kia nhưng em dùng vài lời dỗ dành sáo rỗng phủi đi tấm chân tình của hắn.

"Trời cũng tối rồi, Taehyung chăm chỉ thật đấy! Em à, em có muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn ha?"

"Dạ? Dạ!" Taehyung biết không thoát được nên cũng vui vẻ đi cùng giáo sư Jeon.

Sự miễn cưỡng ban đầu chuyển thành sự hào hứng nhất thời, sau khi Kim Taehyung yên vị trong xe Jeon Jeongguk.

Là một chiếc Jeep Wrangler đen bóng sạch sẽ, mang phong cách cổ điển, đem theo những đường nét tinh tế, gọn gàng, làm người ta ấn tượng với sự cứng cáp đầy chỉn chu.

Có một điều kỳ lạ mà Taehyung đang thắc mắc, họ Jeon luôn trung thành với gam màu trung tính uy nghi, thế nhưng trong xe có rất nhiều đồ vật mang hình dáng trái cây, đặc biệt là dâu tây.

Chẳng hạn như bình đựng trà gừng hắn đã đưa cho em có hình dâu tây trong suốt đẹp mắt, hay túi giữ nhiệt hình dâu tây xanh đỏ đáng yêu.

Trùng hợp thay, Kim Taehyung cực kỳ yêu dâu tây. Nên sự gượng gạo trên gương mặt nhỏ nhắn dần đổi thành sự phấn khích về sau, đôi mắt to dáo dác nhìn xung quanh xế hộp, em có đánh giá tốt về nơi này, cực kỳ thoải mái.

Trước khi Jeongguk ngay ngắn trên ghế lái, hắn đã phủ lên đùi Taehyung một lớp chăn mềm hình dâu tây hồng hồng và lót sau lưng em một cái gối mỏng chống đau lưng, phút chốc phiến má phúng phính đỏ lự như miếng thạch đào ngon lành.

Không kìm chế được trước sự đáng yêu đó vị giáo sư lớn tuổi đã tiện tay sờ sờ hai bên má say nồng. Taehyung không đả động việc mình bị người ta ăn đậu hũ chỉ thắc mắc, người già cuồng dâu tây lắm sao?

"Giáo sư thích trái cây ạ?" Em úp mở với câu hỏi của bản thân. Vì ngoại trừ dâu tây còn có cả chuối.

"Cũng không hẳn! Taehyung rất thích dâu tây đúng không em?" Em nhỏ gật gật đầu. "Vì Taehyung thích, nên tôi thích! Vì Taehyung thích, nên tôi mua sẵn để sau này em sử dụng!"

Vài lời Jeongguk nói ra khiến miếng gừng trong miệng Taehyung bị ngấu nghiến oan ức.

"Dạ!?" Em sửng sốt với những gì mình nghe được, bật lên một tiếng, không quên nuốt xuống miếng gừng cho ấm bụng.

"Tôi diễn đạt khó hiểu quá sao? Nói một cách cụ thể hơn thì tôi rất yêu em, Kim Taehyung! Nên em thích cái gì tôi sẽ thích cái đó!"

Vô cùng thẳng thắn. Có thể vì tuổi đời còn ngắn nên Kim Taehyung chưa từng gặp qua kiểu người tỏ tình nhanh chóng như Jeongguk, hắn ta giống như đang vác súng đi đánh trận.

Tính đến nay, em và hắn chỉ mới đụng mặt mấy lần ở trường và một lần ở căn hộ của hắn, căn bản là hắn sẽ không vì vài lần gặp gỡ mà quyết định nhất kiến chung tình chứ?

Câu nói của Jeon Jeongguk kéo theo loạt sự kiện xuất hiện trong bộ não siêu năng suất của Kim Taehyung, em cực lực muốn xác định một số vấn đề.

"Nếu nói như vậy, người để bánh dâu tây và cơm trưa trong học bàn của em hằng ngày; người thông qua bản sự kiện của em trong vòng 2 giờ đồng hồ và người để hai bản tìm kiếm thông tin sinh viên đặc biệt trong tủ đồ của em; tất cả đều là giáo sư sao ạ?"

Ngay sau đó, những cái gật đầu chắc nịch của Jeon Jeongguk khiến Kim Taehyung nhất thời xúc động không nói nên lời.

Ánh dương nồng nàn dưới đáy mắt xinh đẹp không thể chuyển động, em nhìn chằm chằm Jeon Jeongguk, nhìn đến mức hắn cảm thấy mất tự nhiên mà quay sang vuốt vuốt tóc em.

Việc Jeongguk giúp đỡ xinh đẹp của hắn không phải chỉ có bao nhiêu đó. Từ việc cảnh cáo những sinh viên bắt nạt Taehyung, đến việc sa thải giảng viên có ý định xâm hại em, mọi việc đều có sự nhúng tay của Jeon Jeongguk.

"Em cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ!" Câu nói của Taehyung làm tâm trạng Jeongguk trùng xuống ít nhiều. Dường như, em có ý định từ chối hắn, cho dù bản thân cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Tôi không tốt như em nghĩ đâu, tôi không làm việc gì không công đâu, em à!" Thanh giọng đi xuống một quãng dài, kéo sắc mặt cảm kích của Taehyung ngưng trệ một khoảng ngắn.

Cậu sinh viên nhỏ hiểu ngay lời nói của giáo sư nhưng em quyết định phủi bỏ. "Em rất xin lỗi, mặc dù rất cảm kích với những gì giáo sư làm cho em nhưng em không thể làm người tình bí mật của thầy được đâu ạ!"

!!!?

"Ng-người tình bí mật!?" Dấu chấm hỏi to đùng nằm chễm chệ trên mặt Jeon Jeongguk. Hắn trước giờ chẳng phải kẻ trăng hoa, bay bướm để bị xinh yêu đánh giá như thế.

Tâm mày nhíu lại trên trán Kim Taehyung đã chứng minh phần nào sự kiên định của em.

"Không phải giáo sư với thạc sĩ Hwang đang yêu nhau ạ? Mấy hôm trước cô ấy có nói với mọi người là thầy Jeon vì muốn tặng quà kỉ niệm một tháng yêu nhau cho cô ấy mà bỏ tiền mua quà tặng cả phòng giáo viên!"

Mây đen tích tụ trên đỉnh đầu Jeongguk có dấu hiệu phát tán rộng trong không khí, ngập tràn những cơn gió lạnh lẽo, dẫn đến ngoài trời đổ mưa to.

Jeon Jeongguk từng gặp qua đa dạng phụ nữ, chưa thấy ai mặt dày như vậy, hắn phải tặng cho cả phòng giáo viên vì bị ép, Hwang Chija cũng biết điều đó mà dám nói với sinh viên như vậy.

Người đẹp trông biểu tình của Jeongguk không tốt, nhận định bản thân đã nói sai điều gì đó, rối rít xin lỗi. Người bên cạnh thấy vậy liền lắc đầu, nựng nhẹ dưới cằm em.

Bây giờ, Jeongguk mới lý giải được tại sao xinh đẹp thường xuyên tránh mặt hắn. Xem ra, nhân phẩm của Kim Taehyung không tồi!

"Do Nayeon ép buộc nên tôi mới phải mua quà tặng, nếu không con bé lại nói tính tình tôi không thân thiện, huyên thuyên cả ngày thì nhức đầu lắm. Vậy mà lại làm cho bạn nhỏ của tôi hiểu lầm, buồn thật đấy!"

Bàn tay khỏe khoắn vờ vịt chạm lên khóe mắt lau tới lau lui như thể bị chèn ép trong uất ức, trông rất thê lương, khiến người ta cũng cảm thấy họ Jeon chịu ủy khuất. Thực chất là, muốn người đẹp vì đó quan tâm đến hắn hơn.

Chiêu trò của Jeon Jeongguk không ngờ lại có hiệu quả với Kim Taehyung, em lặng lẽ gỡ tay hắn xuống, ôm lấy bằng đôi bàn tay của mình một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng thốt ra lời nào.

"Vậy Taehyung nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?" Jeongguk như cá gặp nước, hưng phấn lên thấy rõ.

"Nhưng mà, thầy thích em từ khi nào vậy ạ?"

"Vào ngày 03/09 của 2 năm trước! Ngày mà em ngồi khóc ở hành lang khu C của văn phòng trường đó! Taehyung ngồi thừ người một lúc rất lâu và tôi cũng đứng nhìn một lúc rất lâu!"

Nhìn đến mức khắc vào trong tim, đến khi nhớ lại chuyện cũ vẫn khiến Jeongguk mon men chút bồi hồi. Nếu không phải đột ngột có việc trở về Đức, hắn sớm đã thân cận em.

Tầng hồng ửng bên má Kim Taehyung lan rộng lên vành tai dão nhạy bén. Ánh mắt em rực rỡ như đóa ban mai, kinh động đến tâm can hắn, rơi xuống đôi mắt to tròn của Jeongguk rồi chậm rãi cong lên. Em mỉm cười rất tươi.

Từ lần Taehyung nhìn thấy vị giáo sư đứng đắn mặc sơ mi cộc tay bước ra mở cửa nhà, em đã đặc biệt ấn tượng với gương mặt quyến rũ của hắn.

Lần đầu tiên, Taehyung nhìn thấy một người trông dễ thương như vậy, cho dù họ có mực xăm trên người, khuyên bạc trên chân mày và bên dưới môi.

Nhờ những lần nằng nặc đưa em học trò xinh đẹp về nhà, Jeon Jeongguk mới có dịp chiêm ngưỡng tổ ấm nhỏ sát vách căn hộ của mình. Đó là tòa nhà mang kiến trúc điển hình của Nhật Bản, ưa chuộng phong cách tối giản đầy mộc mạc.

Mặt sàn gỗ lạnh lẽo đưa Jeon Jeongguk đến với thiết kế đơn giản và không khí trang nghiêm trong khu vực trà Thất. Hắn cực kỳ ấn tượng với sự lồng ghép nhuần nhuyễn giữa vườn ao đồi và vườn trà ẩn trong khuôn viên xanh mát của ngôi nhà.

Hơi thở trong khu trà Thất hoàn toàn quạnh vắng với cảnh trí bên ngoài, dồn nén lòng phổi Jeon Jeongguk xuống một khoảng trầm ổn định.

Hắn ngồi trên thảm bông mỏng, cánh tay đặt trên bàn gỗ nhẵn mịn cùng đôi mắt chăm chú những bức tranh thư Pháp được treo ngay ngắn trên vách tường.

Kim Taehyung quỳ ngồi trên thảm ấm, bàn tay thành thục rót nước sôi vào bát trà và đặt chasen vào trong làm ấm. Jeongguk nổi chút mới mẻ nơi đáy mắt, hào hứng ngắm nghía người đẹp pha trà.

Em đổ đi phần nước sôi trong bát, dùng khăn trắng mềm mại lau khô bên ngoài, nhịp nhàng thêm khoảng 3g Matcha vào bát trà. Vành nước sóng sánh, nóng hổi rơi xuống bát gốm tráng men, bóng bẩy.

Lòng bàn tay phải ôm nhẹ bát trà, tay trái đánh đều chasen. Sau một hồi không lâu, trước đầu mũi tròn của Jeon Jeongguk đã có một tách trà xanh thơm lừng với gam màu đằm thắm.

Hắn nhẹ nhàng cảm ơn em, thưởng một ngụm trà ấm áp, phả ngập lòng phổi hắn là thứ vừa thanh khiết, vừa chan chát được làm ra từ đôi tay dịu dàng.

Bao bọc xung quanh Jeon Jeongguk không chỉ là hơi thở nồng nàn của Kim Taehyung mà còn là sự cô tịch từ cảnh vật yên bình bên ngoài.

Cô tịch không hẳn mang ý buồn chán đến mệt nhọc, mà giữ hàm nghĩa của sự tĩnh lặng đến nhẹ cõi lòng.

Taehyung nương theo ánh mắt ôn hòa của gã đàn ông bên cạnh, trông ngóng biểu tình lúc hắn mím môi, em muốn nhìn thử xem gương mặt được rèn đúc đó sẽ ra sao khi uống tách trà đắng ngắt kia.

"Thật khuây khỏa!" Khóe môi mỏng đánh lên một tiếng âm thầm, lời trìu mến đủ đọng lại bên vành tai hồng hào của Kim Taehyung.

"Không đắng sao hả thầy? Em đã cố tình cho nhiều Matcha hơn một chút!"

Xinh đẹp kết câu bằng nốt trầm vang vọng ở thanh quản, kèm nụ cười trêu chọc trượt trên đầu lưỡi Jeon Jeongguk, kéo ánh nhìn của vị giáo sư có tâm hồn già cỗi đến gần hơn với đôi môi nhỏ của mình.

Bàn tay thoăn thoắt áp lên cái gáy nhỏ, lôi mái tóc nâu bồng bềnh đến gần hơn, thả xuống đôi môi căng mọng một nụ hôn nồng cháy.

Taehyung khẽ nhíu mày, bởi chiếc khuyên bạc lạnh toát chạm vào khoé môi em, nuốt trọn em bằng hơi thở cuồng nhiệt và cái ôm nơi thắt lưng thon thả.

Jeongguk đẩy đầu lưỡi sờ nhẹ lên răng em, tha thiết chậm rãi rồi đột ngột nhấn muốn chiếc lưỡi rụt rè của Taehyung một chút tỉ tê, khiêu khích.

Hắn rời khỏi khoang miệng nhỏ khi giăng sẵn sợi chỉ bạc óng ánh, mê muội hướng tầm mắt đến chấm đen trên đầu mũi đáng yêu. Em thật đẹp!

Xinh yêu bất ngờ trước hành động của hắn, đem mu bàn tay chùi nhẹ trên đôi môi còn tê dại, chùi vết môi của Jeon Jeongguk, chùi cả son bóng em đã dưỡng lên. Tâm mày Taehyung chau lại, rạng hồng bên má dày lên một tầng.

"Taehyung, có cảm thấy đắng không em?" Họ Jeon trêu chọc em.

Chút gel mỏng trên cánh môi hồng của Taehyung còn vương trên khuôn miệng đắc ý của hắn. Jeongguk ngửi thấy được mùi dâu ngọt dịu đang khỏa lấp tâm can mình.

Hắn không khỏi xuýt xoa nụ hôn ngon ngọt đó, dù cho bản thân đã trông thấy Taehyung cả trăm lần nhưng Jeongguk vẫn mê luyến em như cái lần đầu tiên gặp gỡ.

Một bản thể tuyệt mỹ như em là lần đầu Jeongguk trông thấy. Hắn từng gặp qua những những cô gái nhỏ với dung mạo lung lay lòng người hay những chàng trai dịu dàng với ánh nhìn sóng nước.

Chỉ có Taehyung mang vẻ tri thức khó cưỡng lại cùng với giọng nói trầm ấm và gương mặt lạnh lùng. Em không khác biệt vì em xinh đẹp, em khác biệt vì trái tim và tính tình kỳ lạ.

"Cảm ơn em, Taehyung!" Hắn mân mê tách trà ấm trong lòng bàn tay, trầm giọng gửi đến Taehyung vài lời êm ả.

"Sao? Sao ạ?" Em bất ngờ với lời hắn vừa thốt ra, vẻ kinh ngạc làm gương mặt mỹ miều khác đi đôi chút nhưng vẻ dịu dàng vẫn chưa từng thay đổi.

"Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, cảm ơn vì đã giữ tôi lại Hàn Quốc, cảm ơn vì nụ hôn!"

Có lẽ vì em giống như ngọn lửa, đốt cháy vô vàn chiếc lá nhỏ bên cạnh hắn. Jeon Jeongguk biết ơn vì hình bóng đó khắc sâu trong tâm trí mơ hồ, suốt những năm thanh xuân của đời người, hắn chưa bao giờ cảm thấy yêu cuộc sống đến như vậy.

Có một vài người thỉnh thoảng sẽ cho người khác bước vào cuộc sống của chính mình, nhưng Jeongguk không như vậy, hắn không cho phép bất cứ ai xông vào thế giới nội tâm của hắn, ngoại trừ Taehyung.

Em đương không phải kẻ tùy tiện, là Jeongguk mời em vào, là hắn dâng hai tay lên cho.

"Thầy định rời khỏi Hàn Quốc sao ạ?" Taehyung to mắt nhìn hắn. Đôi mắt hổ phách phóng lớn đến trước mặt Jeongguk, khiến hắn bất thình lình sao nhãn.

Taehyung mím nhẹ đôi môi đỏ hỏn, căng mọng. Gò má ửng hồng khi nghĩ đến việc đôi môi mỏng đã từng chạm qua. Em cũng sao nhãn vì hắn.

"Vốn dĩ là phải đi từ hai năm trước rồi nhưng khi ôm đống đồ trên văn phòng về thì bắt gặp Taehyung, nên quyết định đã được thay đổi, tôi đổi vé một chiều thành vé khứ hồi!" Chỉ để được nhìn ngắm em nhiều hơn.

"Taehyung à! Chúng ta có thể tiến xa hơn với mối quan hệ thầy trò không? Tôi muốn chăm sóc em, muốn em trở thành một nửa cuộc sống của tôi! Taehyung, có nguyện ý không em?"

Sóng mắt dịu dàng treo trên đôi mắt hắn, mon men chạy trên mang tai em nồng đượm, xé toạc ánh mắt bằng cái nhìn mê mẫn. Khoé miệng đang mím chặt của hắn có thể giết em, giết em mà không cần vũ khí.

Người đẹp đối diện khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý với Jeongguk. Hắn mừng rỡ, đẩy nhẹ chiếc bàn gỗ nhẵn nhụi, vươn tay ôm lấy cơ thể mềm mại, phổng phao.

Người đối diện tuyệt mỹ như tranh vẽ, mỗi một lần chạm vào em, hắn đều rung lên từng nhịp, hắn thổn thức vì em, vì nụ cười và giọng nói ngọt ngào.

Năm đó, mối tình giữa giáo sư Jeon và học bá Kim trở thành bản tình ca rực rỡ trong trái tim bọn họ, nhưng lại là nỗi đơn phương còn dang dở của bao nhiêu con người.

"Nếu năm đó tôi không mở lời trước, em có phải sẽ nhận lời tên đó không?" Bàn tay đầy mực xăm nựng dưới chiếc cằm nhỏ thanh mảnh.

Jeongguk từng chất vấn em rất nhiều chuyện cũ, một trong số đó là việc Taehyung suýt chút nữa đã nhận lời tỏ tình của giáo sư Park.

Việc này làm Jeongguk đau đáu không thôi. Hắn cứ thắc mắc em việc đó nhưng những câu trả lời luôn khiến hắn không hài lòng.

Meraki Morri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top