Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Tôi đem hết may mắn cho cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một hai ba, nghe đây, nghe đây. Tôi là thôn trưởng khu Namgu thông báo tất cả mọi người mười phút sau tập hợp ở vùng đất trống, mở một cuộc họp lớn. Cảm ơn!".

Loa của cả khu Namgu đồng loạt thông báo đến với mọi người.

Tất cả mọi người tập hợp đầy đủ ở khu đất trống, thôn trưởng cầm micro đứng trên bục thông báo.

"Nghe đây, hôm nay tập hợp mọi người là có hai chuyện muốn thông báo , thứ nhất là ngày mai Ông trái cây một năm thi một lần bắt đầu rồi".

"Ông trái cây là gì vậy?" - Jungkook khó hiểu hỏi.

"Vào khoảng thời gian này, khu chúng ta sẽ có cuộc thi Ông trái cây sau đó phái một đại diện ở mỗi khu lên diễn một buổi văn nghệ" - Namjoon chống tay vào hông nói.

"Nghe có vẻ rất thú vị đó!" - Jungkook khẽ cười "Nhưng sao mọi người cứ như gặp ác mộng vậy?"

Taehyung đứng kế bên khoan tay trước ngực khinh bỉ đáp "Là bởi vì khu chúng ta hoàng tử sầu riêng năm nào cũng xếp cuối cùng như thế khiến chúng tôi mắc mặt không không sao? Ngay cả người xem cũng kêu chúng tôi hạ đài!".

"Mọi người không nên căn thẳng, chuyện thứ hai tôi chưa kịp công bố. Đây là điện tôi vừa nhận được, nói thành tích tiêu thụ của chúng ta ngày càng tệ, sầu riêng cũng được xếp vào loại trái cây không có giá nữa. Nếu lần này cuộc thi chúng ta không có thành tích như cũ lãnh đạo huyện sẽ ngưng toàn bộ hỗ trợ cho khu Namgu của chúng ta, ngay cả sầu riêng cũng phải thay đổi bằng thứ khác!".

"Thôn trưởng, nếu khu của chúng ta không trồng sầu riêng thì làm gì đây?"

"Đúng đấy! Thế làm thế nào chứ?"

Thôn trưởng ấp úng "Lãnh đạo huyện muốn chúng ta nuôi heo!!"

Cả khi nháo nhào bàn tán, ai cũng không muốn nuôi heo. Khổ sở lắc đầu.

Namjoon vuốt ngực mình "May mà nhà chúng ta không trồng sầu riêng!".

Taehyung bực tức đi lên phát biểu "Mọi người, lãnh đạo huyện làm như vậy với chúng ta thì thật sự quá đáng rồi. Nói xem sầu riêng khó ăn chỗ nào chứ? Ngon mà đúng không? Vậy nên chúng ta phải đoàn kết mà thắng cuộc thi năm nay, nếu ai đồng ý tham gia thắng giải tôi sẽ tình nguyện tặng đêm đầu tiên đi chơi cùng người đó!".

Jungkook lẫn Hoseok điều há hốc mồm ngạc nhiên.

"Này Taehyung, con nói là cống hiến đêm đầu tiên của con cho người thắng sao?" - NamJoon cau mày.

Taehyung tươi cười "Đúng vậy ạ!".

"Nếu lấy bản thân ra mà cược. Anh ta có phải là điên không vậy?" - Jungkook nhăn mặt.

Taehyung đứng trên nghe ý mình bị nói sai, gõ gõ micro thì biết nó bị hư ngay lúc này. Cậu thật không biết phải nên làm thế nào.

Hoseok nghe thế liền giơ tay "Tôi muốn tham gia!".

Jungkook liếc mắng nhìn sang anh ta.

Thôn trưởng chạy đến chặn lời Taehyung định nói "Taehyung, khó khăn lắm mới có người tham gia, cậu hy sinh một chút đi!".

"Tôi nói là cống hiến cùng đi chơi đêm nhưng tất cả điều hiểu lầm!" - Taehyung xị mặt xuống.

"Taehyung, cậu nói chuyện không phải sự thật cũng không cần người ta tin thật !" - Thôn trưởng liền kéo Taehyung sang một bên "Chỉ cần lần này có người thi Ông trái cây, lúc trước cậu thiếu tôi một khoản tiền, nếu thắng tôi liền xóa nợ cho cậu!".

Taehyung cười gượng "Vậy... được".

Hoseok đi lên phát biểu "Các vị, tôi sẽ vì khu Namgu và vì Taehyung sẽ lập một nhóm làm hoàng tử sầu riêng đi thi!".

Một bà cô đứng lên lớn tiếng "Cậu đâu phải vì cái khu NamGu này, cậu là vì đêm đầu tiên của Taehyung!".

"Nói nghe đàng hoàng quá nhỉ? Còn không phải vì đêm đầu của Taehyung hay sao?"

Namjoon lên tiếng "Các vị tôi có ý kiến, tôi nghĩ người tham gia làm hoàng tử sầu riêng thì phải đẹp trai, đẹp trai thì mới có cơ hội thắng cao vậy nên tôi nghĩ người thích hợp là Jeon Jungkook, chọn Jungkook tham gia đi!".

Jungkook nhăn mặt "Tôi không thể được!".

"Các vị bây giờ là thời đại dân chủ, ai tán thành thì giơ tay!".

Tất cả mọi người điều đồng tình giơ tay.

Hoseok chừng mắt hốt hoảng khi nghe tất cả đồng tình Jungkook đi thi "Mọi người à, mọi người im lặng đi, để tay xuống!".

Mọi mất hứng khúc tay về.

Hoseok chỉ tay về phía Jungkook "Cậu ta không phải là người ở Namgu, vậy lấy tư cách gì tham gia Lễ Ông trái cây ở khu Namgu cơ chứ?"

Namjoon lại nháy mắt với anh "Jungkook, dù cho thế nào tương lai khu Namgu trong cậy vào cậu đó!".

Người dân lại tiếp tục vang hô vỗ tay nồng nhiệt. 

Jungkook đứng ngồi không yên lớn tiếng nói "Mọi người im lặng, anh Hoseok nói không sai. Tôi không phải là người ở khu Namgu, hơn nữa tôi cũng không muốn đêm đầu tiên gì đó của Taehyung vì thế cuộc thi trái cây này tôi không tham gia!".

Yumi liền kiếm cớ "Trời ơi, Taehyung bị Jungkook tuyên bố không nhận hàng kìa!".

Namjoon nhăn mặt nắm lấy tay anh cầu xin "Không phải chứ? Cậu phải cứu lấy đêm đầu tiên của Taehyung".

Jungkook quay sang Namjoon bất lực nói "Cậu Namjoon, không phải cháu không muốn giúp chỉ là cháu không quen hành vi tự bán thân thể mình như vậy. Jung Hoseok, huy chương hoàng tử sầu riêng giao cho anh đó!" - Rồi Jungkook quay người rời đi.

Hoseok liền hét lớn "Tốt lắm! Đêm đầu tiên của Taehyung là của mình!".

Taehyung khinh bỉ Hoseok ra mặt, liếc anh ta bằng nửa con mắt. Tức giận bỏ đi luôn.

Nhưng không chỉ Taehyung không thích, cả khu Namgu điều không muốn Jung Hoseok tham gia, cầm ghế bỏ về hết chẳng có một tràng vỗ tay nào.

__________

Jungkook về đến nhà, liền lấy rau ngồi xuống nhặt. Taehyung bực mình đi tới giật rổ rau lại.

"Cậu nhất định muốn tôi khó coi trước mặt mọi người sao?"

Jungkook quay mặt chỗ khác làm ngơ càng khiến Taehyung thêm lớn tiếng hơn

"Tôi hỏi cậu, bộ cậu điếc sao?"

"Khiến anh khó coi không phải là tôi mà do chính bản thân anh! Anh muốn bán thân thể của mình, tôi không có ý kiến nhưng tôi có quyền từ chối, tôi không thích các người ép buộc tôi" - Jungkook khoan hai tay để lên bàn, chừng mắt nói.

"Cuộc thi trái cây là cuộc thi vô vị, tôi không có hứng thú chơi cùng các người".

Taehyung ngồi xuống ghế lớn tiếng "Cậu nói chuyện khách sáo một chút, tất cả người ở khu Namgu điều không làm gì có lỗi với cậu, đừng ra vẻ ta đây".

Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung, tức giận nói "Anh không hiểu ý tôi rồi, điều tôi không quen chính là thái độ của anh. Tôi không quan hệ gì về khu Namgu được chưa?".

Taehyung liền nhẹ giọng lại "Chuyện đêm đầu tiên gì đó vừa rồi điều là hiểu lầm thôi!".

Jungkook chừng mắt lớn tiếng hơn "Hiểu lầm? Hiểu lầm thì giải thích cho rõ ràng. Không có gì để nói rồi sao?" - Rồi anh quay mắt hướng khác thở dài.

Taehyung ánh mắt đỏ lên "Vậy cậu thì sao? Rõ ràng thích người ta nhưng chỉ trốn trong phòng nhìn điện thoại, phá vỡ hôn lễ người ta không thành mới trốn đến đây, trốn tránh bản thân nhát gan của mình có gì hơn tôi đâu? Sao cậu không dứt khoát nói chuyện rõ với cô ta đi!".

Jungkook nheo mắt "Anh nghe lén tôi cùng cậu anh nói chuyện sao?".

Taehyung bị nói trúng ý, mắt đảo quanh "Tôi chỉ vô tình đi ngang qua chứ không phải cố tình nghe lén!".

Jungkook lớn tiếng quát "Anh nghĩ dò hỏi bí mật của người khác rất thú vị đúng không? Kim Taehyung, tôi cảm thấy anh không có chuẩn bị chút nào".

Taehyung tức giận nói "Tôi nói không đúng sao? Trốn ở đây, hỏi xem cậu có trốn được lương tâm của mình không? Cậu tắt điện thoại thì nghĩ rằng bản thân có thể trốn tránh tất cả. Sao lại khiến bản thân trở nên như vậy chứ? Thích thì đi mà nói với cô ta".

Jungkook cũng tức điên "Đúng đấy. Tôi thích cô ta, là không thể quên được cô ta. Bộ không được sao? Liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi? Chuyện của tôi còn phiền đến anh sao?"

Mắt Taehyung đỏ lên nhưng Taehyung là ai chứ hả? Cậu chính là tên lừa gạt.. diễn cũng rất là hay... chỉ là bây giờ tình cảm này không phải là diễn.

"Tôi đúng là không chịu được đó, nếu là tôi.. nếu tôi thích một người tôi sẽ cho anh ấy biết tình cảm thật lòng của tôi".

Jungkook cau mày nói "Anh thì làm sao? Đừng nói là thích tôi đó chứ?"

Taehyung dời ánh mắt, rồi lại nhìn thẳng Jungkook "Tôi thích cậu thì sao? Cậu cũng không có người yêu cũng không có kết hôn thì sao tôi không thể thích cậu chứ? Có ai qui định là không thể thích cậu không? Tôi thích cậu đó, không được sao?".

Ánh mắt của Jungkook có chút nào đó động lòng, anh dời tầm mắt, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên xen lẫn nổi buồn. Bởi anh không thể nghĩ nỗi, anh cũng càng không thích, lòng mình thật sự nghĩ gì? Tâm trí của mình thật sự là muốn cái gì nữa? Anh mơ hồ, không có định hướng. Chỉ là anh đang cố chấp... cố chấp rằng anh thật sự còn yêu Mina và không thể quên cô ấy.

"Tôi không giống như cậu, thích một người cũng không cố gắng theo đuổi. Không có làm gì, thì cô ấy có cảm nhận được không? Chỉ biết ở đây đau lòng, cậu nghĩ bản thân mình là thần thánh sao? Đi giành lại cô ấy, làm cảm động cô ấy đi!".

"ĐIÊN KHÙNG!!" - Jungkook đứng lên tức giận bỏ đi.

Còn Taehyung sao... cậu vươn mắt nhìn theo anh. Ánh mắt chất chứa nổi buồn không thể nói. Taehyung hình như thật lòng thích Jungkook rồi.. thật sự đã động lòng phàm rồi. Nhưng mà Taehyung sắt đá mà, vì người khác quên thân. Luôn chỉ biết nghĩ cho người khác, tuy thích mắng người như lại rất thương sót họ vì họ làm tất cả mà không cần họ cảm kích mình. Thật đúng là kẻ ngốc !!

Jungkook chạy lên khoang thuyền ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhìn ngắm tấm ảnh cùng Kim Mina rồi lại nhớ đến những lời Taehyung nói lúc nãy, gió thổi bay bay máy tóc của anh. Khuôn mặt đầy trầm tư.

__________

Mina vừa đi vừa nói chuyện điện thoại "Bản vẽ 'Nước Mắt Đá Quý' tôi để ở đó rồi. Tôi nghĩ phần dưới không cần làm bằng vàng nguyên. Thời gian gấp rồi làm nhanh lên, phải có chút sáng tạo đó!"

Cô tắt máy xoay người lại nhìn thấy Ông Lee từ trên đi xuống cười nhạo mình "Cô cùng JungHyun mở cuộc họp thảo luận bản thiết kế mới tìm được. Tôi còn tưởng các người có cánh thần thông gì có thể xoay được tiền thì ra cũng chỉ đi quỳ xin bà Dami".

"Dù sao cuộc họp đổng sự ngày mai, chúng tôi cũng sẽ giải quyết được vấn đề tiền! Còn việc dùng cách gì cũng không cần báo cáo với ông" 

Ông Lee tiến lại gần nói nhỏ với Mina "Nghe nói ngày mai bà Dami sẽ lên máy bay trở về Mỹ, các người có biết tin này chưa?"

Ông lại cười nham hiểm "Vì thế về nói với Jeon JungHyun là đừng phí công sức, trừ khi Queen Mary xuất hiện mới đánh động được bà Dami, bằng không... ngày mai chính là ngày mà JungHyun đưa ra kỳ hạn cuối cùng. Nếu lúc đó không giải quyết giấc mơ cô muốn Jeon JungHyun tiếp nhận công ty sẽ tan tành mây khói!".

Ông Lee rời đi thì Mina nhận được cuộc gọi 

"Alo?"

[ "Là anh đây!" ]

"Jungkook?"

[ "Nhớ anh không?" ]

"Rốt cuộc anh đang đùa cái gì vậy chứ?"

[ "Với em.. anh không đùa!" ]

"Anh không đùa thì sao lại lấy mất Queen Mary? Anh không đùa sao phải phá vỡ hôn lễ của em?"

[ "Đó là cách duy nhất khiến em chú ý đến anh!" ]

Cô lại đưa mắt suy nghĩ, rồi lại nhẹ giọng "Jungkook, chúng ta ngưng chiến đi. Anh về có được không? K.Shine bây giờ rất cần đến anh"

[ "Em thì sao? Em có muốn anh quay về không? Bên cạnh anh trai của anh, em có ngày nào nhớ anh không?" ]

Cô hít một hơi sâu "Không có!"

[ "Em nói dối." ]

"Sao em phải nói dối?"

[ "Nếu em không nói dối. Em làm sao thiết phục bản thân quên anh?" ]

"Bớt tự đại chút đi"

[ "Bên cạnh em, anh không tự đại mà chỉ có thành thật! Mina, anh xin lỗi. Lúc trước anh quá buông thả xem thường sự cố gắng của em và K.Shine nhưng anh đồng ý vì em thay đổi chỉ cần chúng ta có cơ hội một lần nhưng sự thay đổi của anh cần em xem có bỏ vào vị trí đầu tiên trong lòng của em không? Nếu như có, anh lập tức về bên cạnh em. Để chúng ta quay lại như lúc đầu" ]

Mina nghe những lời này, ánh mắt nhìn lên JungHyun ở bên trên ban công, ánh mắt trầm lặng hẳn rồi nhớ lại lời ông Lee nói lúc nãy, chỉ cần có Queen Mary thì mới có thể giúp JungHyun ngồi vào vị trí tổng quản của công ty, vậy xem như cô liều mình một lần, lừa dối Jeon Jungkook cứu lấy công ty K.Shine đi.

"Đáp án này em muốn nói trước mặt anh!"

[ "Được vậy ngày mai chúng ta gặp nhau, 12g trưa ngày mai gặp nhau ở phòng hoa Trung Sơn nơi chúng ta thường gặp. Anh muốn ôn lại chút chuyện xưa!". ]

Jungkook em chỉ vì muốn cứu lấy K.Shine sẽ lừa dối anh thêm lần nữa. Chỉ cần có được Queen Mary thì JungHyun sẽ không mệt mỏi chạy đông chạy tây nữa.

_________

Jungkook bên này khi vừa tắt máy liền lấy chiếc bông tai chứng minh tình yêu thật lòng của mình ra nhìn ngắm. Anh mong rằng ngày mai anh sẽ có được Mina, sẽ như lúc đầu mà yêu nhau.

"Mina, lần này anh nhất định không bỏ em ra nữa".

Taehyung trong phòng nhìn ra, những gì Jungkook nói chuyện cậu điều nghe thấy cả, Nước mắt rơi xuống cậu không thể nào kiểm soát được. Sự đau lòng vây lấy người cậu, ánh mắt chất chứa nổi buồn không xuôi. Vì yêu một người hy sinh nhìn người ta đi với người khác. Nói không đau lòng thì là nói dối.

_________

Buổi chiều đó, Taehyung ngồi thẫn thờ ở trong quán ăn nhà mình, Namjoon vui vẻ hút sáo đi từ ngoài đi vào, tay thong thả cầm giỏ rau xanh. Nhìn thấy Taehyung trầm tư ngồi ở đó như người mất hồn, ông đi đến ngồi cạnh cậu.

"Ê, con làm sao vậy?".

Taehyung ngẩng đầu, cầm lấy giỏ rau xanh "Dạ không có gì. Con giúp cậu rửa rau" - Rồi cậu đứng lên quay người rời đi.

Nhưng Namjoon liền kéo cậu lại "Đừng có mà gạt cậu! Nhìn mắt con khóc đỏ như vậy, lại cãi nhau với Jungkook nữa phải không? Thẳng tiểu tử này, được cậu giúp con đi đánh nó.".

Taehyung quay người kéo tay Namjoon lại "Đừng có làm ồn nữa mà, cậu ta sắp đi rồi. Cậu còn làm gì người ta nữa chứ?".

"Tại sao? Cậu ta vì chuyện hoàng tử sầu riêng mà không vui sao?".

Taehyung lắc đầu, gượng cười "Cậu ta muốn quay về tìm bạn gái cũ của mình".

Namjoon ngạc nhiên chống tay vào hông "Thật chứ!? Người đó không phải lấy chồng rồi sao? Không lẽ chuyện này còn có chuyện bịa đặt?".

Lúc này, Jungkook bận chiếc áo khoác vàng kiểu dáng dành cho người đua xe từ trong đi ra nhìn Taehyung. Cậu cũng thấy và nhìn Jungkook, bốn mắt nhìn nhau có chút đau lòng. Vì sợ Jungkook thấy ánh mắt buồn của mình, Taehyung luôn né tránh ánh mắt anh.

Jungkook đi tới cạnh cậu "Tôi gọi điện rồi. Cô ấy đồng ý gặp tôi vào buổi trưa".

Cậu khẽ cười, quay mặt nhìn hướng khác "Vậy sao? Vậy chúc mừng cậu".

"Nếu như nó được tốt, vậy thì có thể là tôi không quay về nữa".

Ánh mắt Taehyung có chút run run, Jungkook xoay người định đi vào trong thì Namjoon chạy đến kéo anh lại.

"Sao cậu nói đi là đi vậy!? Cậu nợ tiền thuê phòng của tôi?"

Jungkook khẽ cười nhẹ "Cậu Namjoon. Tiền nhà thiếu cậu, chờ tôi quay về tôi sẽ gửi ngân phiếu cho ông. Đối với tiền thiếu khu Namgu, tôi cũng sẽ gửi đến chung. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định không quên đâu!" - Anh đặt tay lên vai Namjoon.

Namjoon gật đầu bất lực chứ cũng không biết lấy cớ gì để anh có thể ngừng đi nữa. Jungkook lại xoay người đi tới cạnh Taehyung. 

"Tôi từng nghiêm túc suy nghĩ. Anh nói không sai, nếu như thích cô ấy thật thì hãy nói cho cô ấy biết, phải làm cô ấy cảm động. Giữa chúng ta tôi xin lỗi, nếu đã làm anh hiểu lầm nếu như vì những việc đó mà anh có ý với tôi, thì thực lòng tôi rất xin lỗi anh. Hy vọng anh nhanh chóng tìm được một người thật sự thích mình".

Taehyung gượng cười, mắt vẫn không dám nhìn anh "Trời ạ, còn tưởng là thật sao? Kĩ thuật diễn của tôi thật sự làm người ta quá ngạc nhiên, ngay cả cậu mà tôi cũng gạt được".

Rồi Taehyung giả vờ cười lớn tiếng, "Dùng đầu óc một chút đi, tôi nói thích cậu, là để kích cậu thôi, để cho cậu lấy dũng khí mà gọi điện, hiểu chưa? Lâu không diễn tưởng đâu mình bỏ nghề rồi chứ!".

Jungkook cau mày nhìn cậu "Là như vậy thật sao? Anh nói anh thích tôi..."

Taehyung chặn mồm Jungkook lại "Nghĩ cũng biết là giả rồi anh hai!".

Rồi Taehyung quay người đi lại hướng Namjoon ra hiệu ý là giải vây giúp cậu "Sao tôi có thể thích cậu được cơ chứ?"

Namjoon hiểu ý liền nói "Đúng đó! Taehyung hay nói giúp cậu quay về tìm cô bạn gái đó. Vì thế mới dùng chiêu này đúng không?"

Taehyung giả vờ cười hì hì.

"Con nên chuyển qua đi đóng kịch mới đúng!".

Taehyung quay người lại đi lại hướng Jungkook đang đứng "Cậu không tin sao? Cậu nhìn vào mắt tôi đi, tôi rất biết diễn đó! Không tin cậu nhìn thêm một lần"

Taehyung xoay người Jungkook nhìn thẳng vào mình "Jeon Jungkook, tôi thích anh!"

Đầu Taehyung lúc này lại nhớ về những khoảng khắc lần đầu gặp Jungkook đến nay, tất cả điều ngang nhiên mà rõ ràng hiện ra trong ký ức của cậu không bỏ sót một chi tiết nào. Quả đúng là Jungkook, cái gì anh làm, cái gì anh nói điều làm cho người khác cảm động, cảm động đến nổi từ ghét cũng thành yêu.. yêu rất sâu đậm.

Taehyung nhìn Jungkook rồi lại cười "Thế nào? Có nhận ra là thật hay giả chưa?"

Jungkook nheo mắt nhìn Taehyung rồi nhếp méch cười "Quả nhiên là giả rồi! Tôi xém chút nữa thì bị anh gạt rồi!"

Rồi Jungkook đút tay vào túi quần rời đi, Taehyung cũng đi theo sau "Bị cậu nhìn thấu rồi!".

"Nếu ngày mai cậu rời đi vậy nay là ngày đi làm cuối cùng, ngày cuối cùng rồi thì đừng có đến trễ đó. Tối về nhà sớm một chút. Tôi sẽ làm một vài món để tiễn cậu, tạm biệt!" - Taehyung kéo Jungkook ra ngoài cửa, rồi đẩy anh đi, để anh đi đến chỗ làm.

Jungkook rời đi rồi, Taehyung lại thu về vẻ mặt buồn lúc nãy. Như mất sức lực mà đi vào ngồi xuống ghế.

Namjoon cúi người cầm lấy giỏ rau lúc nãy rồi nói với cậu "Này, ngôi sao chăn cừu này! Ngay cả nói một câu thật lòng, người ta còn nghĩ là giả. Kẻ không lương tâm đó, đi khỏi thì tốt hơn. Cậu nói cho con biết, cậu ta nợ tiền khu Namgu nhiều như vậy, còn ký tên bán thân. Con còn nghĩ cậu ta có thể chạy thoát được sao?".

Taehyung vội đứng lên "Cậu, con ra ngoài một chút!".

Namjoon vội chạy lại kéo tay cậu "Con lại làm gì nữa?"

"Con đi tìm thôn trưởng nói ông ta biết Jungkook sắp đi!" - Rồi cậu lấy chiếc xe đạp, rời di.

Đầu Namjoon lại nhảy số, cười lớn "Ể, Taehyung của nhà mình trở nên thông minh rồi! Chuyện này phải để cho thôn trưởng biết thằng mắc nợ này muốn bỏ chốn. Hahaa, Jeon Jungkook ngày mai chắc chắn là không đi được!".

_________

Ở xưởng xe Yoon Ju.

Cả đám người Hoseok, YoonSoo và JuHye đang hăng say tập luyện văn nghệ cho buổi thi Ông trái cây ngày mai. Tập đến nổi YoonSoo cùng JuHye phải cầu xin Hoseok hãy dừng lại đi vì đã tập liên tục suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà có vẻ Hoseok không có ý định dừng lại. 

Jungkook thấy thế liền, rút dây điện ra "Nghỉ ngơi một lát đi, nếu tập nhiều quá sẽ đau họng mà đau họng rồi thì sẽ không thi đấu được!".

Hoseok bất tắc dĩ đồng ý yêu cầu này.

Hoseok lại đi đến cầm tấm ảnh vẽ chứng nhận kết hôn của hai người lên lau nó "Taehyung, vì bảo vệ đêm đầu của em, chiều mai anh nhất định phải thắng!".

Jungkook đang sửa xe liền nhìn hành động của anh ta mà khẽ cười "Anh thật sự rất thích Taehyung sao?"

Hoseok chừng mắt "Đương nhiên rồi!".

Jungkook lại nói tiếp "Tôi thích Taehyung có điểm nào tốt, điểm nào đặc sắc để cho anh thích đâu?"

Hoseok nhăn mặt đi tới chỗ Jungkook đang đứng "Thích là thích đâu cần có lý do chứ!"

Jungkook lại đứng thẳng người nói "Vậy sao? Nếu ngay cả lý do thích một người cũng không nói rõ thì gọi là thích được sao? Vậy thì sao anh có thể nói là mình thích anh ấy được chứ?"

Hoseok ngồi tựa vào xe "Từ lúc tôi biết Taehyung đến nay, tôi luôn cảm thấy em ấy là người lừa gạt không thông minh nhất thế giới. Mỗi lần cậu ta nói dối, không phải vì bản thân cậu ta sao? Nếu như trên thế giới này có hai loại lừa gạt thì loại thứ nhất nói dối vì bản thân, đó gọi là ích kỷ. Loại còn lại luôn nghĩ cho người khác mà nói dối, đó chính là Taehyung!"

Jungkook lại khẽ cười nhớ lại lần Taehyung nói dối là chính là vì tên Lee Hoon kia. Không muốn người khác thấy có lỗi với mình mà nói dối còn chúc phúc người ta, nhưng trong lòng lại đang đau lòng vì người ta, muốn khóc to vì đau đến tận tâm can vẫn vì người ta mà cười nói vui vẻ, đúng là một kẻ ngốc thật. lời Hoseok nói không sai. Taehyung chính là luôn nghĩ cho người khác, quên chính bản thân mình.

Hoseok lại nói tiếp "Đối với Taehyung, chỉ cần nói tôi tốt một chút thì Taehyung cũng sẽ nghĩ tốt cho tôi. Mỗi khi bạn bè gặp phải khó khăn Taehyung luôn đứng ra gánh vác nhưng lại không có một người nào đứng ra bảo vệ Taehyung, cậu đừng tưởng Taehyung không biết sợ trời đất, thật ra Taehyung rất nhát gan, chưa bao giờ để lộ tâm tư của mình trước mặt người khác".

[ "Tôi là Kim Taehyung sắc đá mà. Tôi vốn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng bây giờ đã không còn gì nữa rồi!" ]

"Taehyung là một người mềm yếu, cần phải có một người bảo vệ".

Hoseok lại quay sang chỉ vào mặt mình "Vì thế tôi cần phải trở thành người đó. Lần sau nếu Taehyung gặp chuyện gì hay bất cứ khó khăn gì, tôi cũng sẽ đứng trước mặt bảo vệ cho Taehyung!".

Jungkook lại trầm tư thì bị Hoseok quát "Ngồi đó làm gì? Mau đi thử xe đi!".

_________

Jungkook chạy một vòng lớn nhớ lại những lời mà Hoseok nói lúc nãy cộng thêm lời Lee Hoon nói lúc trước, ai cũng nói rằng Taehyung thật sự rất đáng thương lừa gạt cũng chỉ vì người khác, lại rất dễ bị tổn thương nhưng lại luôn giấu nó một mình.

Jungkook nghĩ đến một vớ liền vội đạp ga dừng xe bên đường. Anh nhắm chặt hai mắt "Lúc này sao người mình nghĩ lại là anh ấy chứ?".

Đang ngã lưng vào ghế thở dài lại nhìn thấy Taehyung đang đạp xe đi đâu đó, anh liền đạp ga chạy phía sau cậu. Thấy Taehyung dừng xe trước cửa nhà thôn trưởng thì anh lại bực mình nghĩ xấu cho Taehyung "Lại đến nói với thôn trưởng là mai mình sẽ rời đi sao?".

Thôn trưởng mở cửa nhìn thấy Taehyung đứng bên ngoài kêu mình liền hỏi có chuyện gì?

"Thôn trưởng xin lỗi hôm nay tôi có chuyện đến nhờ ông! Jeon Jungkook ngày mai đi rồi".

Thôn trưởng nghe Jungkook ngày mai rời đi, ông liền hoảng hốt "Gì chứ? ngày mai cậu ta rời đi sao?"

"Xin ông đem thế ước bán thân cùng chứng mình thư của cậu ấy trả lại đi".

Jungkook bên này đang chừng mắt khinh thường cậu nhưng khi nghe đến đây, anh có chút bất ngờ ngạc nhiên.

Thôn trưởng chỉ tay vào mặt cậu "Nói hay quá đó, nói cho cậu biết năm triệu rưỡi đó không trả thế ước bán thân đừng có mơ lấy lại" rồi ông lại quay người đi vô nhà.

Taehyung lại kéo ông ta lại "Xin ông đó, số tiền đó để tôi trả".

"Cậu đùa sao? năm triệu rưỡi chứ không phải năm trăm ngàn, cậu dựa vào đâu mà đòi trả thay? Mà cậu đi đâu để lấy tiền chứ?"

Taehyung chạy lại xe lấy thế ước nhà cậu chạy đến đưa cho ông "Tôi nói nghiêm túc đó, tôi có đem đến cái này cho ông!"

Ông cầm lấy mở ra xem ngạc nhiên bảo "Đây không phải là thế ước nhà của mẹ cậu sao? A, hay là cậu định gạt tôi chứ gì. Không phải tôi không biết rõ cậu sao? Xem tờ giấy này là biết giả rồi"

Taehyung đứng thẳng người mạnh dạn nói "Nếu ông không tin tôi có thể tìm luật sư để kiểm tra, tờ thế ước nhà này là thật đó!".

Ông ta lại đưa về tay cậu "Không được, không thể được. Đừng nói ba mẹ cậu giao tình tốt, cậu xem" - Ông kéo tay áo cậu lên "Cậu tự xem đi, vết sẹo này là năm cậu mười tuổi, cậu cậu lấy nhà ba mẹ cậu đem đi thế chấp cho bọn cho vay nặng lãi. Cậu vì muốn bảo vệ cái nhà mà chính mình cắn tên đại ca đó không buông, ngay cả mạng mình cũng không cần. Vậy mà cậu lại vì một người không có quan hệ lại đi đem thế ước nhà mang nó thuế chấp cho cậu ta có thấy được không?".

Taehyung cuối đầu, nhăn mặt nói "Nhưng chuyện này thì khác, Jeon Jungkook, cậu ấy rất tin tôi. Cũng là người đầu tiên nói tin tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa có cảm nhận được người khác tin mình nhưng cậu ta đã tin tôi vô điều kiện".

"Hai người quen biết chưa bao lâu, cậu lại phí sức vì cậu ta để cậu ta phải cảm kích mình sao?".

"Có một số chuyện không phải vì người ta cảm kích mới làm, giống như cậu ấy vì tôi cược mạng đua xe cùng anh Agust, cũng vì tôi sợ cao mà cũng liều mạng để cứu tôi. Lúc tôi cùng anh Lee Hoon chia tay, cậu ấy cũng là người luôn ở bên cạnh kích lệ tôi, cùng tôi vượt qua.... Thôn trưởng tôi xin ông đó, đây là thành ý thật lòng đầu tiên của tôi mà không phải thủ đoạn lừa bịp, xin ông muốn vì chút người mình thích làm gì đó, xin ông mà. Tôi xin ông!"

Jungkook nghe thấy tất cả thở dài, lái xe âm thầm rời đi.

Thôn trưởng nghe đến nhức cả đầu "Được rồi không chịu nổi cậu nữa, đổi rồi đừng có mà hối hận! Chờ tôi đi vào lấy đem cho cậu!".

Thôn trưởng đi vào trong nhà, một lúc sau đi ra trên tay cầm theo thế ước bán thân cùng chứng minh thư của Jungkook đưa cho Taehyung, cậu vui mừng ôm lấy thôn trưởng còn cúi đầu cảm ơn ông rối rít.

_________

Jungkook vừa lái xe vừa nhớ tới chuyện lúc sáng Taehyung nhìn mình nói "Tôi thích anh!". Rồi lại nhớ tới Taehyung cúi đầu cầu xin thôn trưởng giúp mình lấy lại giấy thế ước bán thân cùng chứng minh thư, anh lại có chút gì đó khó chịu trong lòng. Ngày mai liền rời đi rồi nhưng có cái gì đó không nỡ vẫn là tại vì... nơi này có Kim Taehyung đi.

Anh đang chạy liền nhìn thấy bản hiệu bán kem lớn, liền dừng lại đi xuống mua cho Taehyung một hủ kem, rồi chạy đi.

"Kim Taehyung sao không để tôi đi một cách dứt khoát chứ!?"

_________

Tối hôm đó.

Namjoon cầm giấy thế ước bán thân trên tay, ngạc nhiên mà hỏi cậu "Ể? Sao con có thể hay như thế? Con làm sao có thể lấy được cái này về vậy? Chẳng lẻ năm triệu rưỡi đó thôn trưởng không cần nữa sao?"

Taehyung không muốn Namjoon biết sự thật nên lại nói "Cậu không cần bận tâm, nhớ những gì con dặn. Nhớ nói với cậu ấy như thế nhé! Nhất định phải cười, khi cười người ta đi cũng sẽ thoải mái hơn".

Namjoon ngồi xuống ghế tập cười hì hì "Như thế đúng chứ? Con ghi ra giấy tất cả cậu điều nhớ rõ rồi, còn nhất định phải cười".

Taehyung ngồi xuống theo "Ngày cuối cùng Jungkook ở khu Namgu chúng ta, sao không để người ta vui vẻ mà rời đi chứ? Lúc người ta đi trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều nếu mình luôn vui vẻ với người ta!".

Jungkook đứng một bên nghe Taehyung nói càng khiến lòng thêm rối. Thật sự bản thân cũng không biết làm sao nữa. Nhưng lại có chút không nỡ rời đi, cũng có chút buồn lòng.

Taehyung đang cười quay sang thấy Jungkook về liền đập vào tay Namjoon ra hiệu. Namjoon liền hiểu mà chạy đến bên Jungkook.

Namjoon đưa giấy thế ước bán thân cùng chứng minh thư cho anh "Có thứ tốt cho cậu. Trưa nay tôi cùng anh Jung Ho chơi cá cược, tôi chơi được 21 điểm, anh Jung Ho thua nên đem thế ước bán thân cùng chứng minh thư của cậu đưa cho tôi, tất cả tôi trả lại cho cậu. Cậu cũng biết tôi không phải người yêu tiền, yêu tài gì cả để bên người cũng vô ích, xem như món quà chia tay vậy! cầm lấy đi nhé!".

Jungkook nhận lấy nhìn Taehyung, cậu nhìn anh khẽ cười một cái rồi đứng lên chạy vào nhà bếp. Taehyung chạy vào tới bếp biết Jungkook sẽ không nhìn thấy được nước mắt của mình. Liền tuôn trào không kiềm lòng được.

[ Nhất định ngày hôm nay một giọt nước mắt cũng không được rơi, nhưng sao... nó cứ tuôn như thế này? Người mình thích thì phải có được hạnh phúc, đây là chuyện tuyệt nhất trên đời, nên mình phải vui ]

Taehyung vừa nói trong lòng, tay lại nắm chặt trụ cột, cắn chặt môi mà kiềm chế cảm xúc lại.

Namjoon nhìn thấy biết rõ cháu mình rất đau lòng liền giải thích thay "A, Taehyung ấy nó vào bếp giúp tôi làm chút món ăn đó mà, cháu xem trên bàn chẳng có gì cả" - Nhưng ông lại thở dài "Đứa ngốc này, thôi cậu với Taehyung thong thả mà nói chuyện. Tôi không ở đây cản mũi nữa. Thằng bé này có bệnh, miệng lòng không được hài hòa. Cậu cũng biết đó nếu một người cố gượng cười lâu sẽ bị nội thương"

Rồi Namjoon đau lòng cúi mặt đi thẳng ra phía ngoài nhà.

Taehyung bên trong lau sạch nước mắt, hít thở đều, đóng cửa tủ lạnh lại đi ra ngoài lại chỗ Jungkook mà ngồi xuống, khuôn mặt lại phải diễn nét tươi cười vui vẻ như lúc nãy. Jungkook cũng nhìn cầu khẽ cười, mở cặp xách lấy ra hai hủ kem, đưa cho Taehyung một hủ.

"Cái này cho tôi sao!? Làm sao cậu biết tôi thích ăn chứ? Bây giờ tôi có thể ăn rồi chứ?"

Jungkook tươi cười gật đầu, Taehyung nhận lấy vui vẻ ăn một miếng.

Jungkook nhìn nét đáng yêu của Taehyung cũng liền cười nói "Anh thật sự rất dễ bằng lòng".

Taehyung liền đáp "Cậu có biết không, trên đời này món quà tuyệt nhất chính là bữa ăn tối cuối cùng!"

Taehyung đưa bia cho Jungkook "Tối nay không say không về. Cạn ly!"

Cả hai uống với nhau hơn cả chục lon bia, cùng nhau ngồi trên khoang thuyền ngắm sao. Taehyung có vẻ đã rất là say

"Taehyung, cậu anh đánh bài kém như thế có thể thắng được trưởng thôn sao? Có thể lấy giấy thế ước bán thân cùng chứng minh thư về sao?"

Hai người ngồi xoay lưng vào nhau, Taehyung dựa vào lưng Jungkook, tay cầm lon bia "Đúng thế. Vậy mới nói cậu rất may mắn, một trên mấy trăm ngàn khả năng nên cậu tôi mới có thể đánh thắng ván này".

Taehyung vỗ vai Jungkook cười nói "Phúc tinh của cậu lớn lắm, vậy nên ngày mai nhất định phải thành công".

Jungkook xoay người nhìn cậu "Vậy sao? Anh không gạt tôi chứ?".

"Đương nhiên rồi. Tôi đã hứa với cậu là không nói dối nữa mà".

Jungkook nhìn trầm vào lon bia "Ngày mai khi tôi đi khỏi sẽ không quay lại nữa!".

Taehyung lại hít một hơi sâu lấy bình tĩnh để không rơi nước mắt, cậu đứng lên "Chuyện đó cũng chưa chắc đâu. Biết đâu ngày mai cậu xui xẻo bị bỏ một lần nữa. Lúc đó chỉ còn cách quay trở về khu Namgu làm công rồi sao! "

Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu "Nếu như vậy thật! Anh có cho tôi ở nữa chứ?".

Taehyung hít sâu, xoay người chỉ vào Jungkook "Cậu có phải đàn ông không? Sao lại không có chút chí khí"

Jungkook cúi đầu, Taehyung nhìn vào bông tai của Jungkook, rồi đi lại nắm lấy tai của anh.

"Anh làm gì thế?" - Jungkook hất tay cậu ra.

"Giờ tôi mới biết cậu chỉ đeo bông tai có một bên, còn bên kia thì sao?"

Jungkook sờ lên tai mình "Bông tai này là di vật của mẹ tôi, bà muốn tôi tặng cho người mình yêu nhất, nên tôi luôn giữ nó bên mình!".

Taehyung cúi đầu đối mặt Jungkook "Vậy thế nên ngày mai, cậu mang bông tai còn lại cho cô ấy sao?"

"Một năm trước tôi từng cho, nhưng ngay cả lòng chân thực của tôi cũng bị trả ngược lại".

"Lần này, cậu chắc chắn rằng cô ấy thật lòng cho cậu trở lại sao?"

"Tôi cũng không biết. Thật lòng tôi cũng rất sợ. Sợ cô ấy lại từ chối tôi lần nữa!"

"Mọi người trong khu Namgu luôn tin rằng đúng 12g đêm cầm thứ quan trọng nhất vào lòng bàn tay rồi thổi vào nó, nó sẽ cho cậu dũng khí. Cậu có thể nghi ngờ tôi, nhưng không thể nghi ngờ truyền thống hằng trăm năm ở khu Namgu của chúng tôi".

Jungkook phì cười.

"Cô ấy vì tiền đồ mới rời bỏ cậu, chứ không phải là không thích cậu. Yên tâm đi nhất định không có vấn đề gì đâu!" - Taehyung vỗ vào vai anh.

Jungkook nhìn Taehyung "Anh đúng là ..."

Taehyung phì cười "Một kẻ lừa gạt"

"Là một chàng trai không giống như mọi người".

Taehyung thu hồi nụ cười nhìn anh "Hôm nay sao cậu nhiều chuyện như vậy chứ?"

Jungkook đặt lon bia xuống, đứng lên choàng vào vai Taehyung, nói nhỏ với cậu "Ể, anh là người duy nhất mà tôi có thể thổ lộ, thế nào cảm động chứ !"

"Cảm động, tôi rất cảm động có được chưa?"

"Nếu không có Mina, tôi nhất định sẽ thích anh! "

Taehyung nhìn anh, nheo mắt "Bây giờ nói những lời đó làm gì chứ! Quan trọng nhất là ngày mai cậu có thể cùng với bạn gái làm lại từ đầu! Chẳng phải cậu từng nói tôi là ngôi sao may mắn của cậu sao?"

Jungkook gật đầu cười.

"Vì thế tôi có thể đem may mắn đến cho cậu, có muốn tôi làm lại một lần nữa không?"

"Làm thế nào?"

"Nhắm mắt lại!".

Taehyung nhìn anh nhắm mắt trong cậu lại thầm nghĩ 'Ngày mai vào giờ này, người bên cậu sẽ không phải là tôi nữa. Tôi cần phải giữ nụ cười và dáng vẻ của cậu, những hình ảnh này sẽ lưu mãi trong trí nhớ của tôi không bao giờ quên' "Tôi đã mang tất cả may mắn cho cậu, ngày mai cậu nhất định tìm được hạnh phúc!".

Rồi Taehyung tiến tới hôn vào má Jungkook, rồi liền quay người nhanh chân chạy đi. Nước mắt cũng liền tuôn rơi không kiềm chế được nữa. Jungkook, tôi đã đem hết may mắn cho cậu, nhất định ngày mai cậu phải thành công đem người mình yêu nhất về lại bên mình. Đừng để tôi thất vọng. Tạm biệt cậu!

- 29.07.2023 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kooktae