Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pharaoh JK II(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongguk ậm ừ, gã đồng ý em là đệ nhất mỹ nam, nhưng chỉ mới giúp em qua kì mà được chuộc đi sao. Thẩm chí còn không nghi ngờ gì gã hết, có phải Kim Taehiong quá ngốc rồi không.

" Chỉ vì ta giúp nam tử nhà ngươi qua kỳ mà được đền đáp thế sao, có phải là nam tử nhà ngươi quá ngốc hay sao?" Gã cợt nhã lên tiếng.

Jihan im re, suy ngẫm lời gã nói. Phải, nó quá hời với một tên nô lệ không danh không phận không chút thông tin. Nhưng nàng còn cách nào ngoài chuyện phải bắt gã làm Alpha của Kim Taehiong.

" ngươi chê ít à, nhưng nhiêu đó là quá hời cho người rồi, và nói luôn ngươi chả có quyền hành gì trong hoàng thất đâu nên đừng mong tưởng những thứ khác"

Lời Jihan nói là thật, sở dĩ em là nam tử hậu duệ của Pharaoh Kim I, nhưng thật chất em bị tước quyền mọi thứ. Thứ mà em có được là cái tiếng nam tử Kim  mà thôi ngoài ra không có quyền lợi nào trong hoàng thất cả.
Do đó, em không về cung điện nhiều lần là thế.

Mọi thứ em được chu cấp điều do mẫu thân tiếp cho, và cho em sống tách riêng với cung điện chính.

Dù là vậy, lời ra tiếng vào rất nhiều, những hậu duệ con Pharaoh điều bảo nhau rằng, em được sinh ra là Omega dị tật, biến dị và xấu xí. Nên Pharaoh đã đại xá cho em rời khỏi cung điện chính để tu tâm dưỡng thương. Nhưng có ai biết rằng, em vốn xinh đẹp lại là đệ nhất mỹ nhân ít ai nhìn thấy, dù cho thấy được cũng là vóc dáng và nữa gương mặt bị che khuất mà thôi.

" tại sao?" Gã trầm mặt hỏi lại, gã nhớ rằng Omega hoàng thất khi lập hôn với một Alpha nào đó, cho dù họ là ai, không thân không thích thì theo lý vẫn thay Omega đó cai quản một số chuyện trong hoàng thất, suy cho cũng là phụ một tay cống hiến cho Pharaoh đó mà thôi. Còn đằng này, em lại không có gì hết làm gã rất khó hiểu, hay là có uẩn khuất gì trong đây.

" ra đây ta nói, để nam tử nghĩ ngơi" Jihan xoay lưng bỏ đi, nếu nam tử đã chọn Jeon Jeongguk làm Alpha của đời mình thì nàng cũng phải nói ra mà thôi. Không thể dấu diếm được nữa. Để gã có thể chăm non bao bọc em nhiều hơn. Bù đắp đi sự thiếu thốn đấy.

Sảnh trung cung điện.

Jihan phất tay vào một chiếc ghế nhung mịn màng, để gã ngồi đối diện cho đến khi thấy gã yên vị rồi mới nói :" từ lúc 6 tuổi nam tử đã về trung cung điện rồi, sở dĩ là khi còn ở trong cung điện chính nam tử chịu lời ra tiếng vào, nào là Omega biến dị, dị tật và xấu xí. Chỉ vì người chẳng thích ra ngoài giao lưu với những huynh đệ trong hoàng thất."

Jeon Jeongguk bất ngờ với lời nói của cô hầu cận" nhưng chẳng phải nam tử ngươi là đệ nhất mỹ nam hay sao? Cớ sao lại chịu những lời phỉ bán vô căn cứ đó trong khi nam tử ngươi quá đổi xinh đẹp" lời gã nói ra, đó là chân thật, dù căm ghét thân phận em mang phụ thân của em nhưng chẳng thể phủ nhận rằng Kim Taehiong quá đổi xinh đẹp lại kiều diễm đến nao lòng"

" vì chưa từng ai có thể nhìn trọn gương mặt của người, nam tử ta lúc đấy còn nhỏ cũng chẳng màng đến nhan sắc là bao. Người cũng chẳng thèm đoái ngoài gì đến những lời nói đó"

"  dù là vậy lúc nhỏ chưa hoàn hiện tất cả thì đến lớn ít ra cũng phải vào cung để diện kiến xóa đi những lời nói đó chứ" Jeon Jeongguk căm phận, có thể lúc nhỏ còn là hài tử nên ít nhiều nhan sắc chưa hoàn hiên, còn bây giờ là đệ nhất mỹ nam thì ít ra em cũng phải trở về cung để những huynh đệ trong hoàng thất xem lại những lời nói sai lệch kia chứ.

Jihan gật đầu như đã hiểu, lúc đó nam tử tròn 15 tuổi sự phát triển trở nên toàn diện, muốn tao nhã có, dễ thương có, ma mị có. Nhưng người lại chẳng muốn phô ra, chỉ khi gặp gã mới bắt đầu chau chuốt lại và dần sắc sảo hơn thôi. Suy cho cùng cũng là do gã mà ra. Sở dĩ Jihan gật đầu thuận ý bởi cô nàng bang đầu cũng có ý như thế, nào ngờ lại bị chính nữ hoàng Kim ra lệnh ngăn cản.

" ngươi có ý giống ta khi đó đấy, nhưng lúc đầu ta đã bảo là nam tử không thích giao lưu với người khác. Là vì nữ hoàng lên chức vị đã lâu nhưng hạ sinh nam tử lại trễ hơn cả phi tử mới lên không lâu đã vậy còn là Omega nam nữa chứ, trong lúc hạ sanh nữ hoàng dường như chịu mọi lời nói đã kích, rằng hạ sinh hài tử đầu lòng lại là Omega, đem lại điềm xui cho hoàng thất, lúc ấy pharaoh Kim I liền sai người chôn hài tử đi, nhưng nữ hoàng nhất quyết sống chết bên nam tử nên thành ra người được bang lệnh di dời ra trung điện sống cho đến bây giờ" Jihan nước mắt lưng trong nhìn vào khoảnh không vô định, dù rằng theo hầu nam tử chưa bao lâu, nhưng nàng xem nam tử như người thân ruột thịt, lo cho người đến khi có thể.

Jeon Jeongguk nghe xong, cái nhéo mài khẳng định trong lòng:" lão già chết tiệt!" Chữi thầm trong miệng, thẩm chí còn cọc ra mặt ngay cả con mình cũng lại bắt đem chôn chỉ vì là Omega, dù biết rằng Omega không có tế tự, không có vương pháp để điều hành một đất nước phồn vinh, nhưng họ đã là Omega ít ra cũng phải chăm lo cho họ cái ăn cái uống và nâng niu họ chứ. Và thẩm chí là mẫu thân của em đã là nữ hoàng muốn ngồi chức vị đó chẳng phải là nhất kiến chung tình với pharaoh Kim I hay sao. Cưng sủng sao lại không có. 

" do đó mà nam tử nhà ngươi không có quyền hành, nhưng còn binh pháp nam tử ngươi có tiếp tay không?"

Jeon Jeongguk lên tiếng hỏi, sở dĩ gã hỏi thế là có lý do, một phần cho chắc chớ để lộ bất cứ thông tin nào về bản thân mình. Dù không có quyền hành nhưng tích góp chắc hẳn sẽ biết. Gã dò hỏi xem để coi rằng em có tham gia vào không? Nếu không gã sẽ toàn quyền cho em một mạng sống.

Jihan nghe xong cũng có phần ngạc nhiên đã bảo rằng không có quyền hành thì lòi đâu ra cái vụ binh pháp đó nữa. Nam tử ta đến độ tranh xuân đồ còn chưa có coi thì binh pháp bố trận gì đó người làm sao có thể rớ vào đây:" không hề, bởi người có vào cung điện chính nhiều đâu mà có, ít ra còn chưa xem hết tranh xuân đồ"

Nói đến đây, nàng đỏ cả hai lỗ tay, haizz dù gì mần ăn thì cũng làm rồi, giờ tranh xuân đồ cũng có ích gì nữa đâu.

Gã ho nhẹ một cái, những cũng phần nào hiểu được lời nàng nói. Vậy được rồi, gã sẽ toàn quyền cho em một mạng sống, dù gì em cũng là một Omega nhỏ tuổi non nớt chưa trải sự đời như gã.

" ngươi đừng có nghiệm đó nữa, ta nói rồi, nam tử ta từ nhỏ ích nhận đủ tình thương cho nên ngươi phải bù đắp cho nam tử ta đấy có biết chưa" jihan nói xong cười lấy rồi rời đi, còn phải đem trang phục đi giặc. Ai ya vào gian ngủ của nam tử thật là ngại quá đi, đỏ hết cả lổ tai rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top