Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pharaoh JK II(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng là thế, nhưng Jeon Jeongguk vẫn giữ cái đầu lạnh, vì gã nghĩ dù mọi chuyện xảy ra thì gã luôn luôn có cách đối phó. Nên suy cho cùng cũng không đáng ngại mấy.

Đúng như lời em nói, hôm nay Kim Taehiong cùng Jihan nàng hầu cận của em về lại cung điện chính để dâng tấu sớ lên cho phụ thân. Rằng em đã có Alpha của đời mình rồi.

Hôm qua vừa nói xong, là sáng nay em đã chưng diện cho bản thân mình thật xinh đẹp, nay em chọn một tà váy vàng làm tôn lên làn da bánh mật quyến rũ, mái tóc bồng bềnh cùng một chiếc khăn che mặt.

Thú thật em đã xinh, nay khoác lên người những thứ đẹp đẽ này càng khiến em xinh thêm. Làm Jeon Jeongguk cũng phải đơ mắt dõi theo từng động tác của Kim Taehiong.

Gã thiết nghĩ tại sao trên đời này lại có một Omega xinh đẹp như thế, gương mặt như tạc tượng dáng người cân đối với ánh nhìn ngọt ngào lúc nào cũng dành cho gã. Lúc ấy gã cứ nghĩ rằng em như một vị thần lỡ chân ngã xuống trần đời này vậy.

" nhìn gì nhìn mãi thế" môi xinh khẽ hỏi. Em thấy gã nhìn em hoài cơ, nên em mới hỏi.

Jeon Jeongguk giả điếc gã nghe chứ mà lòng tự tôn cao quá nên quyết không trả lời câu hỏi của em mà lãng sang chuyện khác.

" sao lại dùng khăn che mặt?".

Kim Taehiong không chút động tĩnh, ờ nhỉ? Bản thân mình đã thuộc về gã, là người của gã rồi còn ai dám ngó ngàng đến, vậy tại sao phải đeo khăn che mặt. Thứ đã theo em xuống một quãng đường dài.

Đôi mắt to tròn khẽ sụp xuống, em đáp:" không che không được".

" sao lại không được?, đó là nơi ngươi từng sống mà đâu phải xa lạ đâu cớ gì lại che đi khuôn mặt của ngươi". Jeon Jeongguk nhíu mày một cái. Cái nơi em sinh ra nơi em sống từ nhỏ, là nơi cội nguồn dù như thế nào thì em vẫn sẽ về đó dù sớm hay trễ.

" từng thôi.....". Giọng em nặng trĩu, đúng rồi là từng thôi vì nơi đó chẳng cho em cảm giác an toàn nữa mà nó khiến em ngột ngạt lắm:" giờ đã là xa lạ rồi, từ khi mẫu thân mất, ta chẳng cảm thấy nơi đó là nhà nữa".

Không gian như rơi vào hố sâu không đáy, giờ gã chỉ có thể đứng đấy nhìn em chứ không hề ôm lấy em chút nào, vì gã sợ, sợ gã ôm em rồi thì em sẽ khóc. Đáng tiếc là gã không hề muốn đôi mắt xinh đẹp ấy nhỏ lệ chút nào. Vì xót, xót lắm.

" người xong chưa nam tử, Jihan xong hết trơn rồi nè".

Nàng gõ cửa gọi nam tử nàng ra vì không đi sớm thì xíu trời nắng lên khó đi lắm, thật ra nàng thì không sao rồi đó, chứ nắng quá nam tử mệt thì sao.

Với tư cách là nữ hầu cận thì làm sao để nam tử mệt được chứ. Nên giờ phải hối đi gấp.

Kim Taehiong nghe xong, khuôn mặt liền trở nên tươi tắn, em chạy nhanh lại hôn chụt lên má gã một cái rồi mới chạy vụt ra khỏi gian phòng. Phút chốc trong gian phòng chỉ còn một ít pheromone oải hương của em là còn sót lại.

Gã được em hôn nhẹ lên má, tay không chủ động chùi chùi miệng lầm bầm :" có cần thiết phải hôn má ta không?".

Đặt dấu chấm hỏi cho gã, Jeon Jeongguk đứng bên hành lang mắt trong thấy em và nữ hầu cận đi qua cây cầu nhỏ. Dù ở rất xa nhưng đôi mắt tinh tường của gã đã thấy mắt em híp lại, xem ra là đang vui đây mà. Vui vì được ra ngoài...

Khi không còn nhìn thấy bóng dáng em nữa, Jeon Jeongguk cũng không phải trai ngoan mà đợi em về. Gã mặc bộ đồ che phủ người rồi đi ra khỏi cung điện nhỏ, đi tới tể tướng Jhope bàn kế hoạch.

Đường tới cung điện chính cũng nhanh do em và nữ hầu cận đã đi lạc đà. Cộng thêm vì em là nam tử, hậu duệ của Pharaoh Kim I cho nên qua chốt cổng rất nhanh, không lâu đã đứng trước tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Em sửa sang lại khăn che mặt thật kỹ càng rồi mới vào trong, không gian vẫn như cũ, không có gì khác lạ từ khi em rời khỏi nơi này. Mỗi lần về đây em lại cảm thấy khó thở, vì pheromone của Alpha và Omega bay tứ tung  áp đảo khiến em choáng váng cả đi.

Đang đi bỗng nghe....

" ồ là Kim Taehiong kìa,..." giọng nói chua ngoa phát ra ở dãy hành lang, đối diện em là một nam tử thanh tú chỉ có điều không được kiều diễm như em. Nhưng trên người lại mang rất nhiều trang sức, đôi mắt trang điểm khá đậm nhìn thôi cũng biết là phi tử của phụ thân em.

Dù không thích nhưng em vẫn tỏ ra lịch sự, đưa tay đặt lên ngực khẽ cuối đầu một chút định rời đi. Vì em không muốn nói chuyện với nam tử này.

" bộ câm hay sao mà không lên tiếng hả? Coi kìa, lâu rồi không gặp mà vẫn giữ cái khăn che mặt xấu xí đó. Thật không thể ngờ mẫu thân của ngươi lại sinh ra ngươi xấu xí  cỡ nào mà phải che mặt miết".

Jihan nghe liền khó chịu, trời thần. Nam tử nhà ta mà bỏ cái khăn ra một cái he là nhà ngươi chỉ có nước ra chuồng gà mà chơi thôi đấy.

" người ta thường nói, đẹp người thì đẹp luôn cả nết, ta thấy ngươi cũng đẹp đó mà sao cái nết ngươi kỳ quá vậy, chẳng lẽ bị chó tha rồi..." em trợn tròn đôi mắt xinh, giọng không chút chua ngoa mà điềm đạm trả lời.

Mẫu thân em từng dặn, lời nói luôn có tính sát thương rất cao và bây giờ em tin rồi a. Thật ra em hiền lắm, chỉ có điều loại người này không cho em hiền mà thôi.

🍓: au lại ngoi lên đây, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top