Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Anh nói anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo một đoạn, cuối cùng cả hai cùng tìm được đến nhà Jungkook, Jimin tiến lên bấm chuông, còn để mặt vô màn hình mà bảo "Cô chú ơi! là con Jimin đây ạ!!". Nhưng mãi vẫn không có ai mở cửa, vẫn kiên trì mà bấm chuông tiếp.

Khoảng tầm 10 phút thì cuối cùng mẹ của Jungkook cũng mở cửa, bà bất ngờ khi Taehyung và Jimin đến tận đây, bà không biết ứng phó thế nào, cửa không có ý định mời vào cửa.

"Jiminie với Taehyungie sao hai đứa lại ở đây?"

Jimin cười ngại ngùng, xoa đầu mình nói "Bác gái ơi, tụi con đến thăm Jungkookie đó ạ, nghe em ấy bị bệnh tụi con lòng sót cả ruột gan, mà chạy về tìm em ấy ngay đó ạ"

"Đúng đó ạ, tụi cháu muốn gặp Jungkookie" - Taehyung cũng lên tiếng. 

"Chuyện này....! " - Bà Jeon hơi kéo dài hơi, có vẻ hơi khó xử.

Đang chẳng biết ứng biến như nào thì ông Jeon xuất hiện, cười nói "Thằng bé không khỏe trong người nên cũng không muốn gặp ai, đang nghỉ ngơi trong phòng"

"Vậy hai bác cho tụi cháu vào nhà gặp em ấy được không?" - Taehyung cúi đầu, giọng nói trầm ấm, ánh mắt có chút long lanh.

"Cái này thì..."

"Được, vào đi.. nhưng bác sẽ lên hỏi Jungkook có muốn gặp bọn cháu không đã!" - Ông Jeon lên tiếng.

Jimin nhìn cách nói chuyện và hành động của hai ông bà Jeon hình như cũng ngầm hiểu ra vài điều, gã bắt đầu nghi ngờ có lẽ nào Jeon Jungkook bị nhốt trong phòng không cho rời khỏi nhà hay không? Gã không đoán trước được, vào nhà trước rồi tính sao vậy.

Ông bà Jeon mời hai người vào nhà, ông Jeon có chút không vui còn bà Jeon thì có vẻ đang lo lắng gì đó, có chuyện mà không thể nói được.

Bà Jeon đưa hai ly nước đến trước mặt hai người "Nào, uống nước đi hai con".

"Dạ cảm ơn bác gái" - Cả hai cùng đồng thanh.

Ông Jeon cũng đi lên tầng, tầm 5 phút sau đi xuống, giả vờ lắc lắc đầu bảo là "Jungkook bảo các con về đi, thằng bé không có tâm trạng gặp ai cả".

Taehyung bấm tay mình, nhúng người "Bác cho cháu lên... à không chỉ đứng trước cửa thôi nói với em ấy vài câu được không ạ??".

Ông Jeon lắc đầu "Không được!".

"Bác trai, Taehyung chỉ đứng trước cửa nói vài câu sẽ đi ngay thôi ạ" -Jimin đứng lên, hai tay nắm vào nhau.

"Bác bảo không được là không được, các cháu về đi, thằng bé không muốn gặp ai thì không gặp ai đi, đừng phiền nó nghỉ ngơi!" - Ông Jeon hơi lớn tiếng.

Biểu hiện muốn hiện rõ lên mặt ông ấy, chính là không muốn hai người họ được nhìn thấy Jeon Jungkook chớ không phải hắn không muốn gặp bọn họ đi.

Cả hai người đi nói tiếp, thì trên tầng có tiếng Kenggg rất lớn, ai cũng hốt hoảng cùng nhìn lên tầng, họ bắt đầu cùng nhau chạy lên tầng, nhưng mà bị ông Jeon ngăn lại, bảo "Không cần các cháu lên đâu, để ta lên là được rồi".

Lúc này Taehyung lẫn Jimin không muốn nghe ông ấy nói nữa, cũng bắt đầu vô phép với ông ấy, Jimin nắm áo ông ấy cản qua một bên, miệng nói với Taehyung "Taehyungie, cậu mau lên kiếm em ấy đi, mau lên.. mình giữ bác trai lại, cậu mau đi đi".

Taehyung như hiểu rõ nhanh chân chạy lên tầng, chạy vội lên nhìn căn phòng bị khóa phía ngoài, anh bắt đầu không biết làm sao, dùng chân mình đập cánh cửa, dùng sức đá vô cửa vào, cuối cùng sau một lúc cảnh cửa của bung ra.

Chân Taehyung bị vài miếng gỗ cắt vào, máu cũng tuôn ra. Nhưng mà anh không quan tâm lắm, điều anh quan tâm lúc này, điều anh lo sợ từ trước đến nay đã hiện ra trước mắt anh rồi. Là Jungkook, hắn đang gục trên đất với cánh tay đầy máu, chân tay đầy ải vết thương lớn bé, có cũ có mới. Căn phòng như rối tung hẳn, kính cửa sổ bể tan nát, mảnh vỡ của kính vương vãi khắp nền nhà.

Anh chạy tới ôm lấy người con trai này vào lòng, không ngừng mà cầu xin thần linh, cầu mong mọi chuyện không có gì, cầu xin cho thân thể Jungkook bình an vô sự. Nước mắt không ngừng rơi, con tim như vỡ vụng, hãy nói đi nói rằng cậu không sao hoàn toàn không sao cả.

Jungkook dừng như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mở mắt mà nhìn, nhìn người đang ôm lấy mình vào lòng mà khóc, Jungkook như còn lại hơi thở tàn mà mở miệng "Taehyung..." tiếng gọi nhỏ xíu nhưng mà Taehyung điều nghe rõ.

Anh bảo "Không sao đâu Jungkook, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, nhanh thôi em, anh liền đưa em đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không rời xa em nữa, Taehyung.. anh không rời xa Jungkook của mình nữa đâu em".

Tay Jungkook đưa lên mặt anh, lau đi dòng nước mắt đang chảy "Anh nói không rời xa em, là thật sao anh?" - Câu nói cuối cùng trước khi hắn ngất lịm đi cùng dòng nước mắt.

"Thật.. cái gì anh nói cũng là thật, anh yêu em cũng là thật, nghe rõ đi Jungkook, Taehyung này yêu em rất nhiều, yêu Jungkook rất nhiều. Đi anh đưa em đi bệnh viện" - Taehyung đỡ lấy Jungkook lên vai mình, cõng cậu xuống nhà.

Bố Jeon nhìn thấy liền cản lại "Con trai tôi, tự chúng tôi đưa đi.. không cần cậu, mau biến đi".

Mẹ Jeon cũng hoảng loạn, chạy đến bên Jungkook "Con trai của mẹ, con phải cố lên, chúng ta đưa con đến bệnh viện, không đau nữa bảo bối bé nhỏ của mẹ", Bà Jeon đỡ Jungkook phụ Taehyung chạy ra xa.

"Bà làm gì vậy? Ai cho bà cùng tụi nó đưa thằng bé đi, có đưa cũng là tui đưa" - Ông Jeon đẩy mẹ Jeon ra.

Mẹ Jeon lúc này như điên tiết lên mà hét "ĐỦ RỒI... ông mau cút đi. Con trai tôi đủ đau đớn rồi, thằng bé chịu đủ đòn roi của ông rồi, tha cho thằng bé đi, cho nó đi bệnh viện đi, nếu còn chừng chừ không chừng thằng bé nặng càng thêm nặng, ông ích kỉ bản thân mình thì một mình mà ích kỉ đi, để thằng bé yên đi, tôi chịu không nổi cảnh ông đánh thằng bé nữa rồi, đủ rồi" - Nói rồi quay sang Taehyung và Jimin "Chúng ta đi thôi các con, đi đến bệnh viện thôi".

"Cảm ơn bác.. bác gái". - Taehyung cúi đầu biết ơn bà rất nhiều.

Cả bốn người di chuyển ra xe, mặc ông Jeon một mình đứng đó, có hối lỗi hay không tự bản thân ông suy nghĩ đi, con trai của ông bị ông đánh như vậy, ông có thấy bản thân mình sai hay không tự mình mà ngẫm, nếu cứ cho rằng mình đúng thì ông mất đi gia đình này rồi. 

Ông không thể nghĩ cho bản thân mình mà làm điều mình muốn được, ai cũng có sở thích và tình yêu riêng họ, tình yêu nam nhân thì sao? Cũng không có gì là sai, Hàn Quốc kì thị bọn họ thì cho là đúng đi, nhưng họ cần là cần cái gật đầu và cái đồng ý từ trái tim gia đình họ, chỉ cần gia đình chỗ dựa vững nhất đồng ý là tình yêu của bọn họ thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. 

Sẽ không dẫn đến tàn khốc mà đau thương. Sẽ không có những gì mất đi rồi mới hối tiếc. Muộn màng vẫn là muộn màng vậy sao lúc chưa muộn màng hãy suy nghĩ lại mà hoành toàn cho bọn họ đi, đừng đến dồn họ đến bước đường cùng, không còn chỗ đứng nữa thì mới chịu được, tôi thật sự hận những kẻ buông lời cay độc, kì thị đồng tính, kì thị, chửi bới, sỉ nhục họ đến lúc họ tìm đến con đường chết thì bắt đầu khóc lóc, than ôi, vậy làm được gì nhỉ? Ngu ngốc vốn chỉ là ngu ngốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top