Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. 😶‍🌫️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày liền, tâm trạng của Taehyung điều một cảm xúc ủ rũ. Sáng đi làm, trưa luyện tập tối về đóng sầm cửa. Dù ở chung phòng nhưng từ ngày hôm đó, anh bảo anh muốn ở một mình. Anh mong Jungkook cho anh thời gian suy nghĩ. Cậu tôn trọng quyết định của anh nên thành ra lúc nào về tới nhà, điều xem ngó ngó anh ăn rồi, vào phòng rồi cậu chầm chậm bước qua ghé sofa mà ngủ ở đó.

Khiến các anh lớn nhìn thấy cũng xót hết cả tâm can, mọi người nhìn hai em mình dằn vặt như vậy, cả bọn họ cũng không một ai cười nổi.

Hôm nay là đúng một tháng, kể từ chuyện đó xảy ra. Taehyung hôm nay thật lạ, anh chuẩn bị quần áo rất bảnh trai, còn hẹn cả Jungkook cùng hẹn hò vào tối nay. Khiến Jungkook mừng nhảy cẩn lên sung sướng. Hoseok nhìn em út nhảy nhảy cũng tò mò chạy ra nói chuyện.

    'Chuyện gì vậy?'

    'Hyung, anh ấy gọi điện hẹn với em rồi, anh ấy không tránh mặt em nữa rồi anh' - Jungkook vui sướng nhào đến ôm Hobi.

Hoseok bất ngờ bị ôm, hai mắt mở to bất ngờ, chả suy nghĩ gì chỉ là thấy em út vui sướng, anh cũng mừng thầm.

     'Taehyungie đã chịu gặp em rồi hả?'

    ' Đúng, anh ấy vừa gọi cho em hẹn 4g chiều nay, anh ấy chắc chắn đã nghĩ thông rồi. Anh ấy chịu chấp nhận em rồi. Em mừng lắm anh ạ' -Jungkook vừa nói vừa vụi vụi đôi mắt.

    'Em hạnh phúc đến cả rơi nước mắt sao? Đừng có khóc đó nha' -Hoseok ghẹo cậu.

   'Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi, em là nam nhi đại trượng phu đó'.

Nghe cậu nói anh Hoseok cũng phì cười lớn bảo em là cũng nhanh chuẩn bị đi, cũng gần 4g rồi. Không là trễ hẹn Taehyung sẽ không vui. Cậu cũng vâng một tiếng, anh nhanh chạy vào phòng tắm rửa thay đồ, bởi vì hôm nay Taehyung có một xuất quay riêng, nên là anh sẽ từ buổi quay sang chỗ hẹn luôn. Nên cậu phải nhanh chuẩn bị mà đến chỗ hẹn đợi anh.

   *******


Ở Sông Hàn - Seoul.

Jungkook đi đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy anh đứng đó, thân người anh cao lớn, vòng em lại mảnh mai. Anh đứng lưng đối mặt cậu, nên chắc anh không hay cậu đã đến. Nhìn anh hai tay nắm chặt. Cậu là thấy tim đập mạnh. Tiến đến mà ôm sau lưng anh. Rít sâu vào cổ anh, hơi thở nóng bỏng phà vào cổ, khiến anh giật cả mình mà ngã vào lòng cậu.

    ' Anh, em nhớ anh lắm ' -Jungkook vẫn không buông anh ra.

   ' ..... '

Nhận thấy câu trả lời là khoảng không, cậu vẫn nói tiếp ..

   ' Anh, đã lâu rồi mới ôm anh chặt nhưng vậy, mùi hương vẫn như cũ, chỉ là hai ta xa cách nhau quá lâu rồi '

   ' ...... '

   ' Anh không nhớ em sao? '

   ' ...... '

   ' Sao anh không nói chuyện với em? Anh giận em không quan tâm anh hay sao? ' - Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, pha thêm chút buồn và oán trách.

Lúc này, Taehyung thở dài rồi quay người đối diện cậu. Vì đã lâu anh đã không có giấc ngủ ngon nên quầng thâm dưới mắt rõ hơn. Ánh mắt đợm buồn nhìn cậu. Khoảng không im lặng nhìn nhau không dứt, như đã quá lâu họ không gần nhau, như xa cả thế kỉ. Anh cất tiếng phá bỏ sự im tĩnh này...

   'Jungkook.... đã lâu anh không gặp em rồi! '

   ' đúng vậy, đã lâu rồi '

   ' Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Anh có chuyện muốn nói với em! ' - Ánh mắt anh trách né, như thể lời chuẩn bị nói ra sẽ phá tan tành con tim anh vậy.

   ' Chuyện gì vậy? Anh nói đi anh, em đợi lời nói của anh. Em đã buồn khi không nói chuyện với anh kể từ ngày hôm đó. Em cũng đã khóc rất nhiều. Taehyung.... anh thật sự... thật sự không quan tâm cảm xúc của em sao? ' - Jungkook tựa đầu vào vai anh.

Taehyung im lặng, tim anh đau lắm, như có cái gì đó đâm vào ngực anh vậy, đâm mạnh lắm, anh phải làm sao đây? Anh nên làm gì cho đúng, anh rối lắm, anh yêu Jungkook.. nhưng anh không thể vì cái tình yêu chết tiệt này mà làm hủy hoại Jungkook, hủy hoại cả gia đình Jungkook và cả gia đình anh nữa..

  'Taehyung, anh mau nói đi. Anh có chuyện gì, ai đã làm gì anh sao? Là ai? nói em đi, đi anh ' - Jungkook nắm lấy vai anh, lay mạnh.

Taehyung tựa như không khí mà bị lay mém ngã ra đất. Taehyung vội nắm lấy đôi tay cậu, kéo xuống.

  ' Jungkook... anh đã nghĩ rất lâu rồi.. anh đã suy nghĩ chuyện của hai tụi mình.. suy nghĩ rất lâu..'

 ' Vậy thì sao? Anh định vứt bỏ em à? ' - hai hàng lông mày nheo lại tức giận.

 ' Anh là đã nghĩ thông suốt, anh chỉ muốn tốt cho chúng ta. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Một tháng nay anh đã không ăn ngon, ngủ kĩ chỉ vì để suy nghĩ. Bây giờ nghĩ cũng đủ rồi, nên nói với em một tiếng thì hay hơn... '

Taehyung chưa nói hết, đã bị người kia ôm lấy che miệng anh lại, người kia khóc ôm lấy anh.. vừa khóc vừa nói thì thào rằng 'Anh đừng nói... anh đừng nói nữa. em không muốn nghe gì cả, anh ơi, anh đừng nói ra... em sẽ.. em sẽ rất đau anh à! '

Taehyung tựa như không muốn nghe thấy mà nói tiếp ' Chúng ta dừng lại thôi.. '.

Bầu trời của Jungkook tựa như sụp đổ, không còn ánh sáng nào le lối nữa. Chúng ta dừng lại thôi vang vãng trong đầu cậu, anh bảo dừng lại, anh bảo bọn họ kết thúc... Taehyung bỏ rơi cậu. Anh đã từng hứa không bỏ rơi cậu, vậy mà bây giờ anh đã thực sự không nhớ lời hứa đó nữa. Taehyung thực sự đã quên mà nói chia tay thật rồi.. Cậu phải sống như nào khi không có anh đây??

' Taehyung, anh đang suy nghĩ hồ đồ rồi đó. Em bảo anh đang không nghỉ ngơ kĩ nên sinh ra mơ hồ mà nói viễn vong à, em không cho phép anh nói như thế! Mau xin lỗi em mà rút lại lời nói đi ' -Jungkook giả vờ cao giọng mà trách hờn anh. Cậu giả vờ như anh đang hờn dỗi mà nói thế.

Nhưng trong thâm tâm cậu mong rằng anh sẽ nói là anh đùa thôi. Mau nói thế với cậu đi mà.. cầu xin anh, Taehyung.

Nhưng anh gỡ tay cậu xuống khỏi người anh, anh chỉ nói ' Chúng ta kết thúc rồi ' mà quay lưng rời đi.

Lúc đó, Jungkook dường như không còn điểm tựa, mông lung ngồi sụp xuống đất, ôm mặt òa khóc. Cậu đã không còn biết bản thân làm gì nữa. Cậu không kiểm soát được, mà rùng mình. Kết thúc rồi, từ nay cậu cũng sẽ không còn anh, cậu cũng sẽ không còn thế giới đẹp đẽ nào nữa. U sầu bao lấy thân thể Jungkook.. 

Từ nay về sau, cậu và anh là hai người chung một nhóm không còn mối quan hệ nào.

Từ nay, Jungkook và Taehyung chung một nhóm nhưng tình nghĩa sâu đậm bị chặt đứt.

Không còn thân thiết, không một mối liên kết nào nữa. 

Cậu sẽ không quan tâm anh nữa.

Và Jungkook, cậu sẽ hận anh cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top