Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. 🚶‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại vẫn là thực tại... từ năm 2019 đến nay, tất cả họ điều không còn thấy nụ cười và sự hồn nhiên của Taehyung nữa.

Cả ARMY - Fans của họ tự hỏi nhau rằng liệu anh đã trãi qua chuyện gì khiến anh gục ngã như vậy, anh không còn cười như xưa, không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Họ chỉ thấy anh im lặng.

Lên thảm đỏ cũng mơ hồ mà vấp ngã, ấy mà anh cũng chẳng quan tâm..

Bước đi ra sân bay, ánh mắt buồn tủi, suy nghĩ vu vơ rớt chiếc túi xách xuống đất cũng không quan tâm mà cúi xuống nhặt..

Anh đã mơ hồ mà không còn quan tâm thế giới bên ngoài nữa.

Anh chỉ biết đi làm rồi về nhà nhốt mình lại.

Cũng từ khi anh nói kết thúc mối quan hệ đó. Jungkook cũng đã đổi phòng với Jimin. Jimin sẽ thành bạn cùng phòng với Taehyung. Kể từ đó, Jungkook dường như đã thông suốt mà cắt đứt tình nghĩa với anh.

Lúc đó, anh chua sót nghĩ vừa mới khóc lớn ấy mà quên anh nhanh như vậy sao? Từ ngày đó trở đi, Jungkook thường xuyên ra ngoài, cùng hẹn với những người bạn trong hội 97line. Anh âm thầm nhìn những gì cậu làm, anh cũng ngần biết cậu đã sớm không còn xem anh trong mắt. Đã sớm đem tình yêu của họ vứt bỏ.

Bây giờ Taehyung không còn cười, nói vui vẻ. Chỉ ai hỏi thì trả lời. Ghi hình thì anh hợp tác cười rồi nói nhưng những hành động này cũng không nhiều. Từ đó, fans đã không thấy hình ảnh hai anh em 97&95 kề sát bên nhau nữa, anh một hướng, em một hướng. Họ còn đùa rằng, chắc do chỉ trích nên Taehyung và Jungkook chia tay nhau rồi.

Nhưng lời là họ đùa, nhưng tâm can anh và cậu là thật. Họ thật sự đã chia tay nhau rồi.

*******

Hôm nay nhóm có lịch quay ở L.A. Jin, Yoongi và Jimin ở cùng một xe. Còn bốn người còn lại ở cùng một xe. Cả hai xe điều yên tĩnh đến lạ thường, mỗi người điều đeo tai nghe của họ, không tiếng nói. Không âm nhạc, chỉ có những tiếng thở đều của các thành viên.

Đến nơi, mọi người bước xuống xe. Mỗi người điều được chia phòng riêng. Jungkook và Taehyung cùng một hướng phòng đối diện nhau. Đây là trò cười hay sắp đặt khiến họ trớ trêu vậy?

Taehyung cười thầm trong lòng, một bụng đầy chua sót. Không lẽ ông trời cho anh đau hơn hay sao?

Từ ngày chia tay nhau, Jungkook luôn nghĩ rằng Taehyung tàn ác, anh không có tính người. Chia tay xong, trong anh vẫn vui vẻ như vậy, anh không đau buồn sao? Còn cậu thật sự đã trãi qua một năm đầy gai góc, cậu nhốt bản thân trong phòng, không nói chuyện với ai, chỉ có sự yên tĩnh và bóng tối bao chùm lấy Jungkook. Cậu đau khổ, cậu hận anh vì những điều nhỏ nhen đó mà rời bỏ cậu, anh đã không giữ lời hứa của mình.

Nhưng Jungkook cũng đau khổ khi nhìn anh gầy đi, anh không cười đùa như trước. Cậu thật sự muốn đối diện với bản thân, đối diện với anh để hỏi anh vì sao? Cậu muốn bản thân mạnh mẽ đối diện một lần nữa... được không?

********

Các anh lớn đã đi về phòng của mình, chỉ riêng tôi và Taehyung đi lẵng lặng cùng nhau.

Tôi im lặng, thở một hơi mạnh như đang cổ vũ bản thân 'Hyung...'

Đây là lời nói đầu tiên sau hơn 1 năm của cả hai, tôi thật sự khi nói một tiếng 'Hyung' như vậy thì cậu đã dần lòng mình rất nhiều.

Taehyung dừng bước vẫn thái độ đó, im lặng nhưng không quay đầu.

'Hyung... anh thật sự không nhớ em sao?' -tôi cúi đầu, lời nói nhẹ nhàng luôn dành cho anh. Tôi đá đá chân xuống đất, tay vẫn cầm chiếc túi lớn.

Anh khi nghe tôi nói thế, cuối cùng cũng hạ mình mà quay đầu lại, ánh mắt anh đầy bi thương. Anh rưng rưng nước mắt, không kèm chế được mà rơi xuống.

Tôi thấy anh như vậy cũng đầy bất ngờ, tôi không nghĩ sao thời gian đó anh đã sống như thế nào mà anh lại bi thương đến thế. Anh đã trãi qua những gì? Cuộc sống của anh không phải rất ổn sao? Tại sao bây giờ anh lại khóc? Không lẽ bản thân trách nhầm anh sao?

Taehyung ngồi ngụy xuống nền đất, xúc động khóc lớn hơn. Anh thật sự thảm hại khi bản thân mình trong tàn tạ như vậy, anh đã giấu cảm xúc hay như vậy rồi mà khi nghe tôi nói những lời đó anh thật sự đau lòng mà bật khóc. Anh đã hại cậu, anh đã khiến cuộc sống của Jungkook đảo loạn, đáng ra anh không nên xuất hiện bên Jungkook, là anh, tại anh... Tất cả là lỗi của anh.. anh sao có thể tha thứ cho bản thân mình đây!!!?

Tôi thấy anh ôm mặt ngồi khóc, tôi không kiềm lòng được chạy tới ôm lấy cơ thể anh vào lòng, tôi đau lòng... thật sự quá đau lòng khi nhìn anh như vậy, tôi không muốn thấy anh khóc, không muốn thấy anh đau khổ.. tôi muốn là anh phải mạnh mẽ, phải luôn vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải trong bộ dạng ngồi khóc như này!

'Taehyungie, anh làm sao vậy? Anh nói em biết anh trải qua những gì vậy anh?'

'....'

'Anh nói cho em nghe, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh mà'

'Anh...anh... Jungkook'

'Anh làm sao? Mau nói cho em nghe!! - Jungkook gần như phát điên khi anh cứ ấp úng như vậy.

Taehyung ngồi bật dậy, ổn định cảm xúc lúc nãy mà lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mặt, bình tĩnh lại mà đứng dậy, phủi tay.

Tôi cũng đứng dậy theo anh, bực tức quát 'Anh làm sao vậy? Em hỏi anh phải trả lời chứ? Anh không biết phép lịch sự à?'

'À, xin lỗi em, anh thật sự không biết phép lịch sự là gì. Cảm ơn em' -Nói rồi anh quay lưng đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa mạnh.

RẦM! Tiếng động lớn ngay trước mặt cậu, tiếng đóng cửa cũng đồng nghĩa như anh tát thẳng vào mặt tôi. Thật sự anh bị làm sao? Tại sao lúc thì yếu đuối, lúc thì như không có gì? Lạnh lùng như vậy?

Thật sự...bây giờ tôi gần như không hiểu được anh nữa.

Anh..... đã sống có thật sự đang hạnh phúc không?

.... Thật sự vui vẻ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top