Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vanille ne peut pas partir

hương vanilla tràn ngập khắp căn phòng trống. tôi biết em lại nhớ người kia. cái người hút cạn linh hồn em khi ra đi ấy. cái người có được tình yêu của em nhờ cái hương vanilla gây nghiện nọ. tôi biết đây là thói quen của em, rằng em cai không được hương thơm của người em yêu. không sao đâu tôi chấp nhận mà. thi thoảng, em vẫn hay nhầm tôi với người nọ. thượng đế cũng tài tình thật đấy, khiến tôi với người kia giống nhau như đúc, dù chúng tôi còn chẳng có quan hệ huyết thống gì.

chỉ là, người ấy có hương vanilla dịu ngọt, còn tôi mang trên mình mùi réglisse thơm mát.

những lúc như vậy, em sẽ điên cuồng mà chất vấn tôi rằng, em chẳng ngửi được chút hương vanilla nào trên người tôi, rằng hương vanilla của em đâu rồi, cái hương thơm mà em hằng quen thuộc như đã vấn vương cái mùi nọ từ thủa thiên địa sơ khai. rồi em lại oà khóc, hốc mất em đỏ hoe, tựa trẻ nhỏ trong nôi, em cầu xin tôi mà rằng:

"xin anh đấy, trả lại em mùi hương của anh"

tôi nào có cái khả năng ấy em ơi!

tôi biết em nhớ người kia, cái người hớp mất hồn em ngay từ lần đầu gặp mặt, cái người trao cho em hơi ấm đúng khi tâm em vừa chết trẻ. em nói em không biết uống rượu, nhưng từ cái ngày người nọ bỏ em, em trầm mình trong những nhấp rượu vang đỏ đắng chát. ba bốn chai, rồi sáu bảy chai em uống chẳng biết trời trăng mây đất gì.

em chẳng mạnh mẽ gì cho cam, tôi biết hằng đêm em vẫn khóc đến ngất đi bên gối người nọ, em thất thểu tìm kiếm hơi ấm của người kia, rồi lại để mắt mình lệ nhoà khi em chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào bên mình.

người ấy ra đi sao mà nhẫn tâm với em quá, em nhỉ?

bỏ em lại trong căn nhà gỗ nâu đã sờn màu đượm mùi vanilla, để em một mình chơi vơi trong khủng hoảng (dù biết chắc rằng sự ra đi của mình đối với em như tận thế), người ấy khoét tim em khoảng trống sâu quá, khiến chẳng ai có thể lấp đầy nó một lần nữa.

em ơi em có biết rằng, khoảnh khắc tôi biết trong em chỉ có người nọ là gì không? là khi em thốt ra cái câu nói không hay vô tình hay hữu ý làm cho trái tim tôi vụn vỡ như này đây:

"anh tên kim taehyung được không?"

em lúc đó như khẩn cầu với tôi, một lời thủ thỉ đến những ngôi sao rằng có thể không, biến tôi thành một phiên bản hoàn chỉnh của cái người tên kim taehyung ấy. cứu vớt em khỏi cái sự quạnh quẽ người kia để lại.

"anh xin lỗi, nhưng kim taehyung từ lâu đã chết rồi"

mắt em mở to như dại, hằn sâu trong đôi mắt đen tuyền là những tia máu mệt mỏi. không biết sức lực từ đâu ra, em đấm tôi một cái thật mạnh, rồi lại tự nhủ thầm với chính mình:

"taehyung ah, xin anh đừng chơi trốn tìm với em nữa, em thua rồi có được hay không?"

tôi nằm trên nền đất lạnh, nước mắt tôi rơi. xin lỗi em vì vừa xát muối vào tim em, xin lỗi em vì đã lỡ thốt ra lời nói nhẫn tâm như thế, sau cùng cũng chỉ vì tôi thương em quá nên mới không kiềm chế được mình, giờ hối hận cũng muộn rồi em ha?

"bỏ được chưa em hương vanilla ngày ấy?"

em về với người em thương rồi. em tìm lại được trái tim mình rơi bên chân người ấy. em thì vui thật nhỉ? nhưng em nào có nghĩ cho tôi, tin lành của em như cứa vào lòng tôi vậy. thề có chúa, khi nghe thấy rằng em đã biến về với người nọ, tôi đã nghe thấy tiếng tim mình ngừng đập. hoá ra dù cố gắng hay không, với em cũng chỉ có một mình kim taehyung.

ngày ấy, tôi ôm di ảnh của em mà khóc, giống như em khi trước vậy, tôi như lún sâu vào tuyệt vọng với bao thuốc lá và chai whiskey đắng nồng. ít nhất tôi giờ đây cũng hiểu được cảm giác của em khi kim taehyung ra đi.

"hương vanilla như sinh mệnh em vậy. bỏ làm sao được anh? em chẳng muốn làm kẻ khuyết tật linh hồn đâu ㅋㅋㅋ"

tôi lúc đó chỉ nghĩ em đùa vu vơ thế thôi nào ngờ đâu là thật.

"jungkook, cuối tuần này anh phải về boston, tiễn anh ra sân bay nhé?"

bỏ lại lời cuối, tôi chẳng mong em đáp lại. tôi biết em lại rơi vào mảnh đất huyền ảo của riêng mình, mảnh đất mà nơi đó có jeon jungkook và kim taehyung. mảnh đất mà em gieo trồng tình yêu của mình với người ấy.

-

-

-

"tớ biết là oneshort này của tớ không được hoàn hảo lắm và riêng tớ cũng chẳng chau chuốt gì. nhưng mong rằng các cậu đón nhận nó nhé!" _(:3」∠)_

#Đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top