Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi đến sớm thế?" Lâm Tây sau khi ghi hình xong chương trình thường kỳ của mình liền ngay lập tức lái xe đến Lý Thịnh.

"Có tin tức mới từ đội theo dõi Việt Mỹ và Lâm Giai Ân" Điền Chính Quốc vừa nói đến đây thì cả Kim Thái Hanh lẫn A Bảo đều ngồi thẳng lưng, dựng tai lên để nghe ngóng.

Không để mọi người đợi lâu, Điền tổng đơn giản thuật lại toàn bộ thông tin nhận được.

"Việt Mỹ đang điều tra về Kim Thái Hanh. Cô ta cũng đã gặp gỡ với Lâm Giai Ân. Có vẻ như Lâm Giai Ân muốn đánh chủ ý lên người A Bảo. Họ đang bàn tính cách để lừa A Bảo vào đường dây cung cấp diễn viên AV của công ty M. Nội dung cụ thể thế nào thì vẫn phải đợi điều tra tiếp."

Nghe xong tất cả đều trầm mặc, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Kim Thái Hanh thì lo lắng, A Bảo thì hưng phấn, nhưng Lâm Tây và Điền Chính Quốc lại chú ý đến thông tin khác hơn.

Không nghĩ công ty M lại được Việt gia chống lưng. Cả hai vẫn không hiểu tại sao một tập đoàn chỉ xếp sau Lý Thịnh lại cần phải nhúng tay vào con đường phạm pháp để kiếm tiền trong khi lợi nhuận một tháng của Việt gia cũng bằng cả năm của nhiều công ty trung tầm khác. Nếu thông tin này được tung ra ánh sáng, không biết sóng gió sẽ nổi lên cao đến mức nào đâu.

Cũng có trường hợp Việt Mỹ tự ý hành động mà không hề thông báo cho Việt gia, tuy nhiên cô ta bây giờ vẫn đang đảm nhiệm chức giám đốc kinh doanh tập đoàn, tầm ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn.

Dù với lý do gì đi nữa, để cho Điền Chính Quốc hắn nắm được cái cán dao này rồi, Việt gia đừng mong sống yên ổn.

Thực tế thì dựa vào giao tình của ông nội hai bên, ba Điền cũng không cho Điền Chính Quốc đụng chạm gì nhiều với tập đoàn Việt gia. Nhưng nếu bên đó cứ muốn đâm đầu vào rọ thì hắn không đảm bảo được. Mà nói đi cũng nói lại, Điền gia và Việt gia căn bản không thể gọi là đối thủ cạnh tranh một mất một còn, vốn không xứng. Đơn giản vì vị trí độc tôn của Điền gia được xây dựng quá lâu rồi, so với vị trí thứ hai là cả một quãng đường rất dài. Theo như so sánh của các nhà kinh tế học thì Việt gia cần phải cố gắng thêm năm mươi năm nữa may ra mới bằng Lý Thịnh bây giờ.

"Cậu có dự định gì không?" Lâm Tây là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng.

"Vẫn chưa rõ cô ta sẽ tiếp cận A Bảo dưới hình thức gì, không nên bứt dây động rừng. Tôi nghĩ cần phải theo dõi thêm mới tính tiếp được".

Biểu tình Điền Chính Quốc nghiêm túc không giống thường ngày khiến Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng cảm giác được sự khác biệt thần kỳ.

Hắn liền ngay lập tức phát hiện ra cặp mắt to tròn của cục bông nhìn hắn không chớp, Điền tổng nhịn không được bắt đầu muốn chọc ghẹo cậu. "Em nhìn gì ghê vậy, phát hiện ra anh quá soái rồi đúng không?"

Kim Thái Hanh vội vàng xoay người ngồi ngay ngắn lại, tiện thể nhích ra ngoài một chút "Em phải tránh xa anh ra mới được, để bé con học hết tính xấu của anh thì chết." Nói rồi cậu vội rùng mình. Điền Chính Quốc nhân đôi, ôi mẹ ơi, tưởng tượng thôi cũng quá đáng sợ rồi.

Lâm Tây ngồi đối diện liếc qua A Bảo xong lại dời ánh mắt về cặp đôi phía trước lắc đầu, không nghĩ thằng bạn thân ế lâu năm của y lại có ngày mùi mẫn đến dạng này.

Không muốn phá đám nhưng y cũng phải nhắc nhở mục đích chính hôm nay "Vậy giả sử chúng ta biết được kế hoạch thì cậu tính thế nào? Đừng nói để A Bảo làm mồi nhử chứ. Tôi không đồng ý, quá nguy hiểm đi"

Điền Chính Quốc nhướng mày tò mò hỏi "Cậu từ bao giờ không tin vào đội ngũ trinh thám của Điền gia tôi vậy. Đừng nói chỉ một A Bảo, muốn bảo vệ mười A Bảo cũng không thành vấn đề. So với lũ cảnh sát hết ăn lại nằm nhận lương nhà nước, tôi không nuôi người vô dụng"

Lâm Tây thấy thằng bạn bắt đầu bực mình liền thức thời ngậm mồm lại. Nhưng y vẫn thấp thỏm lo lắng cho A Bảo đến mức chính bản thân cũng không hiểu tại sao.

Chỉ là từ cái ngày thấy nó không quản nguy hiểm chạy đi cứu người giúp y, Lâm Tây đã thấy A Bảo rất khác so với người bình thường. Lại thêm lần ghi hình chung, tiếp xúc càng nhiều y càng có hảo cảm.

Từ bao giờ y bắt đầu để ý nhiều hơn đến nó, vừa nghe tin có người đánh chủ ý không tốt lên A Bảo, Lâm Tây vẫn là nhịn không được lại sốt sắng.

"Tôi biết Điền gia không phải dạng vừa đâu, nhưng mà mấy loại nằm vùng thế này, đâu ai biết trước được điều gì. Cứ cho là A Bảo cũng có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng lại không có kinh nghiệm, lỡ chưa đạt được mục đích bị bại lộ thì làm sao?"

Chưa đợi Điền Chính Quốc lên tiếng, A Bảo đã tiếp lời rồi "Nếu có cơ hội phá đường dây buôn người đấy, em tình nguyện thử". Nó còn đang hận không thể ngay lập tức triển khai ấy chứ.

Người ngoài thì đang phân vân không biết có nên để A Bảo thử hay không thì người thân thiết nhất với nó lại ngoài ý muốn bình tĩnh lạ kỳ. Kim Thái Hanh lúc này đã đến gần tủ đựng hồ sơ rồi nhìn chằm chằm vào nó. Điền Chính Quốc chột dạ chạy lại ôm cậu vào lòng hỏi "Sao em cứ để ý đến nó làm gì vậy? Có gì lạ à?"

"À không, em chỉ đang tính có nên chuyển chỗ tủ này đi chỗ khác không, đặt đây vừa vướng vừa không tiện lấy hồ sơ, cách bàn làm việc anh xa quá." Kim Thái Hanh nổi máu thiết kế lên vội đáp.

Điền tổng được một phen hết hồn. Hóa ra cục bông đang muốn thay đổi không gian làm việc giúp mình.

"Tốt nhất anh bảo người ta khiêng nó để góc tường bên kia đi, chỗ này đặt cho em chiếc bàn nhỏ, sau này có đóng đô ở đây cũng có nơi học bài" Kim Thái Hanh nói xong lại thấy hơi mất mặt liền tránh đi ánh nhìn của Điền tổng tài.

Nhìn đôi phu phu mắt qua mày lại mà ngứa mắt, A Bảo ủy khuất lên tiếng. "Này, có ai đang nghe em nói không?"

Kim Thái Hanh nhân cơ hội lái sang chuyện khác "Nghe rồi đây. Trước giờ có lúc nào cản được em chưa? Thích làm gì thì làm thôi. Dù sao phá được đường dây buôn người này cũng là việc tốt."

Kim Thái Hanh cũng không ý kiến gì thì Lâm Tây đương nhiên hết quyền tranh luận.

Được mọi người đồng thuận, A Bảo vui vẻ hẳn lên. Trời mới biết từ khi nghe có đường dây buôn người này tồn tại mà bản thân nó lại không giúp đỡ được gì khiến A Bảo mấy ngày mất ăn mất ngủ. Nhưng giờ thì tốt rồi, có Điền gia đảm bảo, nó cũng tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lâm Tây thấy A Bảo hừng hực khí thế chiến đấu cũng không ngăn cản nữa, ngược lại y liền nói với Điền Chính Quốc "Cậu cho tôi mượn nhân lực để điều tra vụ này đi. Kim Thái Hanh đang trong giai đoạn quan trọng, cậu nên dành thời gian cho em ấy. Tôi dù sao cũng có thể nói là người trong ngành giải trí, điều tra những vấn đề liên quan đến công ty M cũng sẽ ít nhiều đơn giản hơn."

Điền Chính Quốc cầu còn không được, đương nhiên sẽ giơ hai tay đồng ý. Lâm Tây ít khi lo chuyện bao đồng giờ lại chủ động nhận việc, Điền tổng mặt đầy ý vị nhìn muốn thủng thằng bạn thân - có gian trá.

A Bảo ngồi bên cạnh cảm kích không thôi. Thân là người nổi tiếng bận trăm công ngàn việc vẫn không quên để tâm đến bạn bè, được quen một người trọng tình trọng nghĩa như vậy cũng là phúc phận của nó.

"Cảm ơn anh giúp đỡ. Hi vọng hợp tác thành công" A Bảo học tập mấy diễn viên đóng trong bộ phim ba xu ngày xưa coi với mấy đứa bạn ở nhà tình thương, đưa tay ra trước mặt Lâm Tây.

Y sửng sốt một hồi lâu mới biết chuyện gì đang diễn ra, nén cười bắt tay lại A Bảo. "Hợp tác vui vẻ".

Lúc này Điền Chính Quốc cũng lôi từ hộc bàn làm việc của mình ra toàn bộ hồ sơ điều tra từ trước đến nay, giao cho Lâm Tây. Sau đó còn cẩn thận hướng dẫn phương thức liên lạc cũng như giới thiệu sơ qua về đội ngũ điều tra lần này của hắn.

Lâm Tây và A Bảo nghiêm chỉnh tiếp thu, Kim Thái Hanh cũng ăn ý không làm phiền, mở cửa đi vào phòng nghỉ dự định ngủ tầm vài phút. Ăn trưa xong cậu tính đợi đến chiều về nhà rồi ngủ luôn nhưng quả nhiên vẫn chịu không nổi, cuối cùng đành nhân lúc mọi người tập trung chuyên môn, cậu lẻn vào đánh một giấc.

Mất hơn một tiếng Lâm Tây và A Bảo mới tạm gọi là hiểu biết sơ lược về "đội điều tra" trực thuộc Điền gia. Phải nói quy mô của nó đủ khiến cho sở cảnh sát A thị phải khiếp sợ. Lần này mà không lôi được đường dây buôn người đấy ra ánh sáng thì có lỗi với bản thân quá.

Bàn bạc thời gian dài như vậy nên bụng ai cũng đánh trống biểu tình rồi. A Bảo tinh ý rủ mọi người cùng đi ăn tối, xem như là cảm ơn đã đồng ý cùng nó chơi trận này.

Điền Chính Quốc đang định gật đầu tán thành thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Điền tổng, không biết chuyện riêng tư nhà ngài giải quyết xong chưa ạ? Hôm nay vẫn còn hai văn kiện nếu không phải đích thân tổng tài phê duyệt thì không được, chắc ngài bận rộn trăm công nghìn việc quên mất nên tôi Điền trọng nhắc nhở lại ạ" Giọng một nữ thư ký cực kỳ lịch thiệp, cực kỳ chuyên nghiệp vang lên nhưng nội dung sao có chút không bình thường.

Điền Chính Quốc thở dài bất đắc dĩ, trả lời A Bảo "Hôm nay chắc không được rồi. Thư ký đã đốt tới cửa, tôi mà không làm việc chắc cô ấy cho sập luôn văn phòng này quá"

A Bảo tiếc nuối gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Nó liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Kim Thái Hanh thì không thấy người đâu.

Điền Chính Quốc biết ý liền bảo "Kim Thái Hanh ở trong phòng nghỉ, chắc là ngủ rồi. Hai người cứ đi ăn trước đi, dù sao sau này cũng còn hợp tác nhiều, phải qua lại thường xuyên hơn chứ."

"Nếu vậy thì hẹn anh và Kim Thái Hanh vào lúc khác nhé. Cuối tuần có kết quả xét nghiệm nhớ báo em một tiếng nha. Hôm đấy trường có buổi thuyết trình không dời ngày được" A Bảo tiếc rẻ nói.

"Ok anh biết rồi". Điền Chính Quốc vui vẻ đáp ứng.

Lâm Tây và A Bảo vừa bước ra khỏi cửa liền gặp phải một cô gái ăn mặc phong cách công sở gọn gàng hiện đại. Tóc búi cao, gương mặt hơi góc cạnh, thân hình hơi mũm mĩm một chút. Lâm Tây cũng nhiều lần tới nên quen thuộc chào hỏi với cô. A Bảo thấy thế liền làm theo.

Cô gái vui vẻ đáp lời, còn không quên nói với theo "Anh Lâm Tây nhớ lần sau đến phải báo trước để em còn mang theo bộ DVD nhờ anh ký tên giúp nha. Hẹn mãi mà anh toàn thất hứa không."

Lâm Tây đơn giản "Ok" một tiếng rồi chuồn thẳng. A Bảo thấy y bất lịch sự thế liền nói "Người ta nhờ giúp đỡ anh còn làm cao thế, sau này hết thời rồi có muốn ký cũng không được đâu"

"Lần sau cậu mà gặp cô ta tốt nhất bớt chào hỏi đi. Cực kỳ nhiều chuyện đấy. Dính vào là không còn đường trở về đâu" Lâm Tây tốt bụng cảnh cáo.

A Bảo bĩu môi đáp "Anh là gay làm sao thấy được điểm cuốn hút của phụ nữ" Nói xong nó cúp đuôi chạy trước, tránh máu chảy đầu rơi.

Lâm Tây lắc đầu cười khẽ, quả nhiên khoảng cách tuổi tác, không thể nói chuyện đàng hoàng được.

-----

Lại nói đến cô thư ký được hai người bàn tán sau lưng lúc này đang đứng trước mặt Điền tổng tài mà kì kèo trả giá.

"Không được, rõ ràng chủ nhật tuần này là lịch nghỉ của tôi, tại sao phải lên làm thay cậu?"

"Minh Châu tiểu thư, cô cũng biết là hôm đấy tôi phải bồi bà xã đi khám sức khỏe mà." Điền Chính Quốc mặt không biểu tình đáp.

"Chuyện nhà cậu tôi cóc cần biết. Tôi chỉ biết chủ nhật này tôi nghỉ, thế thôi" Vị thư ký xinh đẹp nhất quyết không nhún nhường.

Điền Chính Quốc hết cách, đành chuyển hướng mục tiêu "Vậy cậu bảo thư ký Phạm, không thì tìm đến hai trợ lý đặc biệt, ai cũng được. Tóm lại tôi muốn nghỉ chủ nhật tuần này."

Dưới trướng của Điền Chính Quốc có năm trợ thủ đắc lực nhưng cũng là năm con người mà hắn không bao giờ có thể dùng quyền lực để sai khiến được họ. Vốn ngày đầu nhận chức tổng tài từ cha hắn, để có thể thuận lợi đề bạt Lê Minh Châu và Quốc Huy, hai người bạn đại học vô cùng xuất sắc lên làm thư ký và phó tổng tài, Điền Chính Quốc đã mất gần nửa năm để chứng minh thực lực với toàn bộ cổ đông trong tập đoàn.

Sau khi hai người có chỗ đứng vững chắc thì Minh Châu lại chắp thêm cánh cho hắn, giới thiệu Phạm Thanh Hà là du học sinh về nước, đàn em cấp ba của cô, cực kỳ có duyên trong các cuộc đàm phán lớn. Quốc Huy đương nhiên không kém cạnh cũng tuyển thêm được trợ lý đại tài Minh Đức. Cuối cùng, trợ lý đặc biệt thứ hai tên Thanh Sơn chính là trong một lần giao lưu với trường đại học mà Điền Chính Quốc hốt được về.

Ai cũng đang tuổi xuân hừng hực, chí tại bốn phương, lại đều vì cảm phục tài năng cũng như đối nhân xử thế của Điền Chính Quốc mà gắn bó đến tận hôm nay.

Đã có rất nhiều công ty lớn nhỏ dùng đủ mọi thủ đoạn để mời chào, nhưng năm người vẫn thủy chung như một. Điền Chính Quốc cũng có lần thân tình hỏi, nếu có ai muốn tự chủ xây dựng công ty riêng, hắn sẽ hết lòng ủng hộ. Vậy mà nhiều năm trôi qua, năm tên ấy vẫn "bám dính" lấy hắn như thường.

Điền tổng tài lúc này đang rất đau đầu. Vô cùng đau đầu. Cực kỳ đau đầu.

"Chả nhẽ không có ai có thể giúp nốt tôi ngày chủ nhật này à?"

Cảm thấy cuộc trò chuyện này còn lâu mới kết thúc, Minh Châu kéo ghế ngồi xuống, sau đó lấy hơi dài, tuôn một tràng.

"Để tôi nói cho cậu biết nhé Điền Chính Quốc. Từ lúc cậu gặp chuyện không may, chúng tôi vẫn luôn cố gắng chống đỡ Lý Thịnh chờ đợi cậu quay lại. Ờ thì ông trời cũng quá kém cỏi khi không thể thu giữ cậu thêm chút nữa đã thả cậu ra rồi. Nhưng thôi cũng mừng cho cậu vậy. Thế mà không nói không rằng cậu lại lòi ra thêm một vị hôn thê, đã thế còn mặt dày mày dạng ngày ngày ân ân ái ái không chịu làm việc, chỉ biết phát đường cho thiên hạ. Chúng tôi thân làm công đã chịu đủ rồi nhé. Ngày cậu mở tiệc công bố chúng tôi cũng vì việc gấp của công ty mà ở lại tăng ca không tham dự được. Vậy mà sau đó cậu không thèm dẫn bà xã đến ra mắt lại, hại chúng tôi ngồi ngốc tự mình đoán già đoán non. Này là quá khinh thường anh em bạn bè chiến hữu, cậu coi chúng tôi là gì? Với chừng ấy tội trạng thì đã trở thành tội đồ không thể tha thứ rồi. Bây giờ còn muốn chúng tôi tiếp tục làm thay ư, mơ đi. Đây sang chảnh chứ không dễ dãi à nha."

Trong lúc Minh Châu đang nghỉ giải lao để lấy hơi tiếp tục xả thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở toang. Kim Thái Hanh gương mặt còn đang ngái ngủ, quần áo xộc xệch dụi mắt bước ra nói.

"Em với con không ngủ được, anh ơi..."

Cả Điền tổng lẫn Lê thư ký mắt tròn mắt dẹt nhìn cục bông nhỏ phía trước. Điền Chính Quốc thấy sự tình không ổn liền nhanh chân chạy đến bên cạnh vợ mình nhưng vẫn chậm chân hơn ai đó.

Lúc này Minh Châu đã ôm chầm lấy Kim Thái Hanh mà cọ lấy cọ để.

"Ôi chao, ôi chao, đây có phải là Điền tiểu phu nhân trong truyền thuyết không?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác bị con gái nhà người ta ăn đậu hũ, vẻ mặt cầu xin hướng chồng lớn của mình kêu cứu.

Điền Chính Quốc vội vàng kéo bảo bối ra khỏi "móng vuốt" của vị thư ký "hiếm có khó tìm", vuốt vuốt trấn an cậu.

"Giới thiệu với em đây là Lê Minh Châu, thư ký chính của anh."

Kim Thái Hanh vừa tỉnh ngủ ngoan ngoan chào hỏi "Em chào chị ạ. Em tên Kim Thái Hanh, là....chồng chưa cưới hợp pháp của Điền Chính Quốc."

"Ôi chao, ôi chao, cái gì mà chồng chưa cưới hợp pháp. Đã đủ tuổi kết hôn chưa em ơi" Minh Châu không chịu được trêu chọc.

Kim Thái Hanh ngây thơ mắc bẫy, còn cãi cho bằng được "Em hơn hai mươi rồi".

"Vậy cho chị hỏi một câu nữa được không? Lúc nãy em nói em với con không ngủ được là ý gì? Con ai?" Danh xứng với thực, đại tinh anh trong tinh anh, chỉ là lời thoáng qua của cậu nhưng Minh Châu vẫn nhớ như in.

Điền Chính Quốc vỗ trán, quả nhiên, không giấu được rồi. Hắn ngoan ngoãn khai thật tình trạng của Kim Thái Hanh cho thư ký của mình. Dù sao thì cô biết bốn tên còn lại cũng biết. Điền Chính Quốc chỉ yêu cầu giữ bí mật với những người khác thôi.

Minh Châu không ngờ chỉ tình cờ vào phòng tổng tài lại thu hoạch được tin tức sốt dẻo. Cô ra dấu hiệu đảm bảo sẽ mang bí mật này xuống mồ để trấn an Điền tổng xong thì vứt ngay lão đại ra sau đầu, kéo tay Kim Thái Hanh ngồi xuống tám chuyện.

Quả nhiên là hồ ly tinh, cô toàn lôi chuyện xấu của Điền Chính Quốc ra kể, thành công gây được sự chú ý của Kim Thái Hanh. Điền tổng lúc này thành người thừa phải đi lấy sữa và đồ ăn vặt cho chồng nhỏ của mình, sau đó ngoan ngoãn về bàn làm việc hoàn thành nốt hai văn kiện khẩn cấp hôm nay.

Kết quả là trước khi Minh Châu rời khỏi phòng tổng tài, vẫn không quên cà khịa thằng bạn thân.

"Điền Chính Quốc, sau này muốn nghỉ để dẫn Hanh Hanh đi khám hay làm gì thì cứ nói với tôi một tiếng, giúp được gì tôi luôn sẵn lòng. Con gái mang thai vốn đã cực khổ, con trai mang thai còn cực gấp trăm ngàn lần, hi vọng cậu không nhân lúc bầu bí mà đục nước béo cò phụ lòng em ấy"

Cô nói xong liền đóng cửa lủi đi mất. Điền Chính Quốc ôm cục tức trong người không phát tiết đi đâu được. Nghĩ tới thời còn đi học bị bạn bè gán ghép hắn với cô mà rùng mình. Thể loại con gái gì mà, không chấp nhận được.

Kim Thái Hanh thì ngược lại, hôm nay thu hoạch được kha khá chuyện thời niên thiếu của chồng lớn, cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên, cậu ra lệnh cho Điền Chính Quốc "Chồng lớn làm xong việc nhanh lên còn về nhà, chồng nhỏ và bé con đói rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top