Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II : Ngươi?

- Aizz, chán chết được! - Đã bao nhiêu năm ta ở trong cung sao đến tận bây giờ mới nhận ra nó nhàm chán đến cỡ nào.

Thật là, trong Tịnh Cư Đàng này vắng vẻ chết được, lại không có ai hầu hạ mình.. - Nghĩ đến đây Tại Hưởng lại nảy ra ý tưởng - Lâu rồi không ra ngoài, hay là lại ra chợ tìm tên nào về hầu hạ ?

Khẽ cười, nàng thay ngay lên mình bộ y phục khác màu nhẹ. Khinh công bay thẳng khỏi Triều đình.

- Đừng đùa ta, hôm nay chợ làm gì lại đông đến vậy?- Nàng nhíu mày, đứng trên nốc một toà lầu mà nhìn xuống, chợ bình thường có đánh nhau cũng không đông đến vậy.

Đứng đó xem một hồi - Thì ra là Thạc Quý Phi đang trên đường về từ Kinh thành - Đã nghe danh vị Quý Phi này nhiều lần, về nhan sắc bà là độc nhất thiên hạ, về tài trí bà đứng hai không ai đứng nhất. Là phi tần được hoàng thượng ân sủng nhất.

- Xem ra có phúc rồi - Vừa nhìn thoáng qua kiệu của Thặc Quý Phi, Tại Hưởng cũng có chút tò mò muốn xem rõ nhan sắc độc nhất của bà.

Đứng trên cao, Tại Hưởng có thể dễ dàng nhìn thẳng vào bên trong kiệu nhân lúc gió bay thấp thoáng chiếc màng che.

Hai ánh mắt gặp nhau, Tại Hưởng giật mình lùi lại. Bà biết đến sự hiện diện của nàng sao? Nhan sắc quả thật rất diễm lệ nhưng ánh mắt bà nhìn nàng là như thế nào.. nó lạnh lùng lại tỏ ra vẻ uy quyền đến lạ thường.

- Thật thú vị, có dịp ta chắn chắc phải chào hỏi vị Quý Phi này một lần! - Liếc mắt nhìn chiếc kiệu đi xa dần kia. Một cái chạm mắt nhẹ thôi cũng đã khiến người khác phải lạnh sóng lưng như vậy , đích thật không phải người tầm thường.

Tại Hưởng xoay người phóng đi đến khu suối trong rừng dạo.

< Phía khác >

Cô gái lúc nãy.. là người của ngươi phải không ? Doãn Kỳ.. - Trong chiếc kiệu kia, lại có khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười nhạt chẳng khác gì cái xác rỗng.

< Phía Tại Hưởng >

- Thoải mái quá đi - Nàng nằm xuống thãm cỏ, hưởng thụ bầu trời xanh trong kia.

- Thật là, nói sẽ ra ngoài tìm tuỳ tùng về rốt cuộc lại nằm đây.. - Ánh mắt sắc mở ra, liếc nhìn xung quanh.

Nghe tiếng loạc xoạt, Tại Hưởng đứng dậy đi về phía bụi rậm đằng xa kia.

- LÀ AI!? - Tên vũ phu kia giật mình, mặt cuống cuồng che lại.

- CỨu .. cứu tôi với!! - Cô gái bị hạ nhục, mặt lấm lem nước mắt kia cố sức van xin nàng.

Tại Hưởng đứng trước cảnh tượng đó, mặt lạnh tanh nhìn tên vũ phu.

- Ban ngày ban mặt, lại dám hạ nhục gái nhà lành? Ngươi cũng gan to thật - Tại Hưởng trêu đùa hắn, mặt ngẩng cao khinh thường.

- Ngươi, đã vậy thì ta sẽ giết chết nhà ngươi!! - Hắn vừa nhục nhã vừa tức giận xông vào Tại Hưởng.

- Giết ta.. Ngươi đùa gì vậy? - Toả ra luồng sát khí đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Tại Hưởng chốc đã khiến hắn chết chưa kịp nhắm mắt, miệng sủi bọt lên vì sợ.

- Mới dọa thôi đã chết rồi? - Nàng cười khinh miệt. Cất đi nụ cười đó, đi đến hỏi thăm cô gái đang ngồi khóc kia.

- Không sao chứ? - Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn, cô gái trông hẵn là xuất thân nghèo khó rồi, bộ đồ trên người mặc đã cũ mèm, đầu tóc lại rối bù.

Thấy cô ta chẳng đáp gì, Tại Hưởng không quan tâm quay đầu đi.

- Khoan.. khoan đã!! - Cô gái run run, cố gọi Tại Hưởng.

Tại Hưởng mặt lạnh lùng quay lại - Chuyện gì?

Cô gái ấm úng một hồi cũng mở miệng cầu xin nàng - Cô.. có thể cho ta.. theo? - Cúi gầm đầu.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, nhìn qua lại cũng không thấy có chút đặc biệt gì, vậy thì nhận về làm gì?

Cô ngẫng đầu lên thấy vẻ mặt của Tại Hưởng cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, liền tiếp lời nói - Cầu xin cô, tôi sẽ không làm phiền gì cô hết! - Tiếng nói ấp a ấp úng nhưng cũng đủ cho nàng nghe được.

- Ta mang ngươi về, nhưng ngươi sẽ phải hữu dụng với ta đấy? - Tại Hưởng mỉm cười mưu mô, cô gái này tuy được chút nhan sắc với thân hình cao nhưng lại yếu đuối như vậy. Không sao nàng có thể chỉnh được!

Thấy nụ cười kia, cô gái tái mặt lại nhưng cũng đồng ý theo nàng.

- Ngươi tên gì?

- Nô tì họ Chu tên Tử Du, người có thể gọi nô tì là gì cũng được ạ! - Cô gái mỉm cười khổ.

- Ta là Kim Tại Hưởng. - Liếc mắt nhìn sang cô - Mang ngươi về không phải để làm nô tì đâu, đừng có mà bày cái mặt kể khổ đó! - Từ lúc gặp mặt đến giờ không thấy cô ấy khóc thì cũng bơ phờ, thật làm chán chết.

- Người không mang ta về làm nô tì thì làm gì? - Tử Du có chút ngạc nhiên, trước giờ ai cũng muốn đánh đập cô. Bây giờ lại không phải như vậy.

- Mang về để ngươi bảo vệ ta! - Khẩy lên nụ cười mỉm, ánh mắt của Tại Hưởng như đã truyền đạt hết những gì cần hiểu cho Tử Du.

- Vâng, ta hiểu rồi! - Tử Du chợt hiểu vị chủ nhân này của cô thật không phải dạng tầm thường, có lẽ cô phải học hỏi ở nàng rất nhiều.

Đi được một lúc Taehyung mới để ý đến bộ đồ mà Tử Du mặc đã rách nát lắm rồi. Thở dài đưa cô vào tiệm vải.

- Tử Du ngươi thích loại nào? - Tại Hưởng gọi ông chủ mang xuống một đống vải các loại.

- A.. chủ nhân không cần.. - Tử Du luống cuống, trước giờ chưa ai từng tốt với cô như vậy.

- Người của ta không được phép ăn mặc tuỳ tiện. Mau chọn vài mẫu đi! - Nàng cũng cầm lên xem vài loại.

Sau một hồi Tử Du cũng chọn xong cho mình hai mẫu vải màu đỏ và trắng. Nói là vậy thôi chứ Tại Hưởng còn chọn thêm cho cô cả chục bộ.

- Chủ nhân à.. đừng chọn nữa được không, đã nhiều lắm rồi.. - Với số vải mà Tại Hưởng chọn ra đến giờ đếm cũng trên dưới trăm loại. Số tiền như vậy cô có mơ cũng không dám nghĩ tới.

- Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, ông chủ tính tiền rồi mang đến Tịnh Cư Đàng cho ta! - Vừa nói xong nàng đã quay mặt đi, để lại ông chủ hí hửng với số ngân lượng khổng lồ.

Tử Du theo sau chỉ cuối mặt xuống, lưng cũng bị còng đi.

Tại Hưởng dừng lại nhíu mày nhìn cô - Ngươi là đang muốn làm ta mất mặt?

Tử Du giật mình không biết mình đã làm gì sai tròn mắt nhìn nàng - Ta.. ta?

- Điều một, đã là người của ta dù có đau đớn hay bị thương đều phải giữ vững sự phong thái!

- Ta.. ta hiểu rồi thưa chủ nhân! - Tử Du nghe điều cũng chỉnh lại dáng đi của mình, mặt ngẩng cao, lưng thẳng.

- Chúng ta về! - Tại Hưởng đưa cô qua cổng, ít nhiều gì cũng bị những tên xung quanh dòm ngó.

- Cô ta sao lại có người theo hầu?

- Lại còn rách nát đến vậy sao, chắc chắn đã bị cô ta hành hạ rồi!

- Đám nô tì trong Tịnh cô ta không phải đã phản hết rồi sao..

Tại Hưởng dĩ nhiên nghe được hết, liếc nhìn bọn chúng - Chỉ là hên cho các ngươi hôm nay ta đây không có hứng thú! - Nói rồi nàng bỏ đi.

Tử Du theo sau nghe cũng đã nghe, thấy cũng đã thấy. Chỉ cần một cái liếc mắt mà cô ấy đã làm kẻ khác khinh sợ đến vậy. Mình phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ chủ nhân!

< Tịnh Cư Đàng >

- Tử Du đây là địa vị của ta, ngươi cũng mau chọn một phòng để ở đi.. - Tại Hưởng dẫn cô đến một dãy phòng phía Bắc.

- Rộng quá! - Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện cho Tử Du, cô có chết cũng không ngờ mình lại được ở nơi xa hoa như này.

Tại Hưởng thấy cô xúc động đến xém chảy nước mắt liền nói lớn - Khóc lóc cái gì? Mau chọn một nơi đi!

- Vâng!! - Tử Du chạy qua lại dãy phòng, rốt cuộc lại chọn căn phòng thứ 2. Căn phòng được trang trí đơn giản, gam màu chủ đạo xám và xanh.

Tại Hưởng nhướn lông mày nhìn cô, mặc đồ quê mùa như vậy mà cũng thật có mắt thẩm mỹ nha. Mà thôi kệ, phòng nào ta trang trí chẳng đẹp.

- Ngươi làm quen với cảnh vật ở đây đi, ta vào phòng nghỉ một lúc - Nàng đi về phòng mình đóng cửa lại.

Tử Du thích thú đi quanh Tịnh Cư Đàng, đến một nơi cô lại thấy có căn phòng - Là phòng dược sao?

———————————————[[ Chap sau ]]————>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top