Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chúng tôi đều là học sinh ưu tú

"Ồ, còn đi đứng ngon phết đấy."

Cũng không cần nhắc lại câu nói đó nữa đâu. Jeon Jungkook thì nói đến thủng tai hắn cũng chẳng nghe lọt. Taehyung vẫn hay ví von cái tai của hắn làm bằng bê tông cốt thép, bên ngoài mạ kim cương. Chứ cái đời thuở nào nghe mãi câu "Cậu thật khốn" ấy mà hắn vẫn chẳng bỏ được cái tật khốn kia.

Kim Taehyung giận đến quên cả hai đầu gối còn tê dại, xốc ống quần chạy tọt đến bàn học cuối lớp dãy bên trái. Chỗ ấy cậu nhắm lâu rồi, vì nó còn không phải là địa thế mà thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ sao. Đời học sinh ấy mà, không ăn vụng, nói chuyện riêng hay lỏm xem chút xíu bài đứa kế bên thì còn gì là tươi đẹp nữa. Huống hồ Taehyung là đứa hay ngứa mồm ngứa miệng, cậu ta ngồi bàn ấy thì chuẩn quá rồi còn đâu. Thế mà thói đời bạc thật, Jeon Jungkook hắn ta lại chạm mông trước vào cái ghế ấy, hại Taehyung phải ngậm ngùi ngồi bàn trên quá đau đớn.

Thù cũ hận mới nghĩ đến mà đau nhói tâm can. Cậu nhảy ngay đến bàn hắn cấu một cái sướng rơn người vào bắp tay Jungkook. Thằng này ngoài cái ngon trai, học tốt ra thì tay chân săn lắm nhé, cấu một cái là thích ngay, nhất là cái chỗ gồ lên này này, to như chuột cống, không biết Kim Taehyung đã thề phải đem nó chiên giòn bao nhiêu lần cho xuể. Có điều không phải thích sờ là sờ được ngay đâu, đứa nào ngáo ngáo chạm vào bắp thịt cưng của Jeon Jungkook thì hắn đánh cho vêu mồm. Gì chứ thằng ấy nó quý mấy bắp thịt trên người lắm. Còn Kim Taehyung ấy hả, có cấu thì hắn cũng không nỡ đánh, chỉ sợ đánh rồi nó đè cho bằng chết. Kim Taehyung chẳng có cái gì nhiều bằng thịt đâu. Bố mẹ chăm tốt ghê ấy.

"Cậu là thèm đòn chứ gì?"

Bảo thật chứ vẻ mặt của cậu ta khi vừa cấu vừa nói cái câu ấy nó tởm kinh lắm. Hai con mắt bé tẹo trợn cả lên, răng cứ nghiến ken két, lắm khi hắn còn hù bảo sớm muộn Taehyung cũng rụng hết răng thôi. Mà phải công nhận sức cậu mạnh thật, cấu Jungkook đau lắm. Mặt mũi hắn nhăn nhúm thống khổ.

"Thả con cưng của tớ ra mau." Hắn giật phắt cánh tay rồi chạy vọt. Gì chứ còn ngồi ở đấy thì chính là não bị tha mất. Hỏi hết cái trường này mà xem có thằng nào máu được như Kim Taehyung, nó mà điên lên thì có nước dập cho một trận. Lá số tử vi của hắn phán quả là không sai, nhất định hôm nay hắn sẽ gặp phải lợn rừng. Một con lợn mắt bé tẹo Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook đứng lại cho tớ cấu phát nữa xem nào."

"Trông tớ có đần thế không?"

"Có đấy. Cậu cho tớ cấu phát nữa là hết đần ngay."

Hai đứa nó đuổi nhau vài vòng quanh lớp học, ba vòng ngoài hành lang, lật đổ hai cái bàn, thanh âm chúng nó vọng hết hai dãy học. Cái sức công phá dữ dội đấy lũ bạn học quen cả rồi, chúng nó bảo nhau cùng chống cằm phán kết quả. Có chăng đi nữa thì là đám học sinh năm nhất tò mò thò đầu ra xem cái gì mà ồn thế. Mà sự gì kì lạ chứ biết mặt hai cái loa phường Kim Taehyung và Jeon Jungkook rồi thì không có gì lạ lẫm nữa. Cả hai đứa nó kể ra cũng là thành phần có tiếng tăm trong trường, cái ấy là xét về cả học lực và giá trị nhan sắc. Xét về phương diện học tập, hai đứa ấy kẻ nhất người nhì, mới đợt trước đây thôi Jungkook còn đoạt giải thưởng kì thi toán học, mà kế ấy Taehyung cũng ẵm ngay cái huy chương của cuộc thi hùng biện. Phải nói đến họ năng nổ mấy vụ thi thố hay sự kiện trong trường lắm nên quần chúng trường này có mấy ai lại chưa từng nghe đến Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Xét về phương diện nhan sắc thì cứ nhìn vào đám nữ sinh hay đứng ngoài hành lang ấy, còn chẳng phải là đến xem mặt đại vương sao. Nói thế nào thì nói chứ thương hiệu độc quyền xứng đáng được khắc trên bảng vàng của hai đứa chính là hai cái loa âm thanh cực chất lượng.

"Cậu đi xuống. Mỡ đè tớ thở không nổi."

Jeon Jungkook nằm vật ra sàn, hai tay bất lực bị Taehyung giữ chặt ở hai bên. Không phải vì hắn yếu đâu, là vì cậu ta chơi xấu đấy nhé. Kim Taehyung đểu quá, chắn cây chổi ngay chân hắn. Nghĩ đến không cam tâm tẹo nào. Cuộc đời này thực quá dung túng cho con lợn này rồi.

"Cậu bảo cái gì cơ? Tớ làm gì có mỡ."

"Không có mỡ." Hắn cười hòa hảo "Tớ nói thế cậu có vui không?"

Nói thế nào nhỉ? Hiểu phong phanh thì đây là ý "Tha cho tớ.". Hiểu theo nghĩa tường tận thì chính là "Tớ nói cho cậu vui chứ sự thật thì mốc có thế đâu nhé.". Ôi thật là một sự sỉ nhục quá đỗi to lớn. Thằng này láo, láo quá rồi.

Kim Taehyung thật muốn binh cho thằng này một phát. Lí lẽ bén hay lí lẽ cùn gì thì cậu cũng từng lãnh bằng khen bé khỏe bé ngoan đấy. Thế mà cấu còn chưa sướng tay thì chuông đã reo rồi. Nhọ hơn nữa chính là thầy chủ nhiệm thật vừa vặn đứng trước cửa lớp.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook đánh nhau trong lớp học. Xách xô nước ra hành lang quỳ cho tôi."

Ôi giời ơi. Thế này thì què thật chứ đi đứng cái gì nữa.

Lườm nhau mấy cái hữu nghị, cả hai rủ nhau xách xô nước ra ngoài. Trước cái nhìn sung sướng của đám bạn học còn đang cố gắng bịt mồm nhịn cười ấy, bảo thực chứ quê lắm chẳng vừa. Nghe loáng thoáng đâu đó là tiếng của thằng để quả đầu ngố tàu "Ngốc quá đi." Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung không hẹn mà cùng tập trung tia thằng ấy một cái, đồng thanh.

"Chúng tôi đều là học sinh ưu tú đấy nhé."

Hai đứa nó thì đâu có gì nhiều, chỉ có tự tin là xài hoài không hết.


Tiểu kịch: Bạn bè tốt là phải phát hiện cái tốt.

Hổ Kim: Cha, tay chân bự thiệt á.

Thỏ Jeon: Cha, bụng này bự thiệt á.

Hổ Kim: Grừ...Grừ...

12/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top