Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Taehyungie không giống hồi đó nữa rồi

Rạng sáng ngày hôm sau, khi Jeon Jungkook vẫn còn mơ màng ôm Taehyung cọ cọ thì đã nghe tiếng người bên ngoài.

Yeri gọi " Taehyung, cậu dậy chưa?"

"Ăn sáng nào."

Khi ấy hắn chẳng có mấy để ý đến việc vì sao nhỏ chỉ gọi mình Taehyung thôi. Nhưng rồi dần dà ngày tháng, hắn mới hiểu ra rằng nhỏ hình như thích Taehyung rồi. Chính là thích giống như hắn thích nó.

Về chuyện này thì ngoài việc cảm thấy trong lòng khó chịu ra, Jeon Jungkook cũng không có gì bất thường cả. Chí ít thì con lợn béo ngốc nghếch này chưa biết yêu, chuyện cũng chỉ đến thế là cùng, cho nên hắn vẫn vui vẻ hoạt bát lắm.

Sau khi kì nghỉ kết thúc, rất nhiều tiếc nuối, ảnh lưu lại cũng dày một xấp, chuyện vui chuyện buồn để dành kể đến năm sau ước chừng mới hết. Tỉ như Park Jimin làm cách nào tìm lại được cái quần bơi lênh đênh trên mặt biển, Kim Seokjin làm thế nào chèo được cái phao con vịt vào bờ,...

Đường về yên ắng hơn dạo đầu rất nhiều, có lẽ cả bọn đều đã mệt bở hơi tai, đa phần đều lăn đi tìm chỗ ngủ cả. Jeon Jungkook vẫn như thế đòi ôm con lợn béo đi ngủ, thế nhưng nó không chịu, đòi ra ngoài xem trời nhìn biển, hắn chịu thua, cực kì tủi thân chui vào góc gặm chăn.

Mà hắn cứ gặm như thế cả buổi vẫn chưa thấy con lợn kia trở vào.

Nó thế mà bỏ hắn một mình thiệt luôn đó.

Thế là người nào đó chịu không nổi, kiếm đôi dép kẹp lẹt đẹt ra ngoài nhìn, nhìn quanh nhìn co lại là nhìn thấy Taehyung hướng ra biển, nói nói cười cười với cô bạn kế bên. Nhỏ thi thoảng còn thân thiết cầm một ngọn tóc nhỏ rối bù của nó nghịch, nó lại cười càng tươi. Jeon Jungkook thấy trong lòng nhói lên, lủi thủi trở về một mình. Hắn suýt thì quên mất buổi tối ở chợ đêm đó, hoặc là do hắn cố tình phớt lờ. Nghĩ nghĩ nhiều như vậy, vẫn là hy vọng không phải như thế thôi.

Không phải không phải.

Thế rồi chặng đường về tiếp theo, Jeon Jungkook vẫn rất vui vẻ hoạt bát, nói nói cười cười. Hắn tỏ ra thật ổn với việc Taehyung thi thoảng lại tách khỏi mình thật lâu. Jeon Jungkook nghĩ hắn vẫn là phải làm điều gì đó thôi.

Bọn họ về đến nhà vào buổi tối, dì vẫn chưa công tác về, nên ba mẹ Kim ra đón bọn họ, giữ Jungkook ở lại dùng cơm luôn.

"Jungkookie nha. Hình như con gầy đi hả?" Mẹ Kim gấp cho hắn một miếng thịt lớn "Béo một chút mới tốt." Không đủ, lại gắp thêm thịt bụng cá "Con xem Taehyung nó ăn giỏi chưa kìa. Ăn nhiều vào ăn nhiều vào."

Nhìn một bát đồ ăn chất có ngọn, Jeon Jungkook đon đả cười " Vâng. Chắc tại con cao lên nên nhìn mới gầy đấy."

"Cái gì?" Cái con người vẫn cắm đầu ăn kia lập tức buông đũa. "Cậu cao lên á?"

Jeon Jungkook gắp một miếng cá vừa ăn vừa trả lời "Ừa".

Thế mà nó lại còn cao lên nữa cơ đấy. Bộ tính cao bằng cây cột điện luôn hay gì. Ha! Sau này nó thì lêu nghêu, mình lùn tẹt! Kim Taehyung trong chớp mắt đã có thể hình dung ra cảnh tượng mình túm tóc nó khản cổ cãi, dưới chân là một cái ghế. Bà nó! Quá nhục nhã!

"Mẹ." Nó lớn giọng gọi "Mẹ mua thêm sữa cho con đi." Nhất định không thể thua được.

"Cậu uống cũng chỉ tổ béo ra thôi."

Thằng này, điên thật chứ! Kim Taehyung tức giận chộp luôn miếng thịt bên chén hắn "Không cho ăn. Cao đẫy vào làm gì." Cao lắm vào cũng ứ đẹp trai được như nó, hừ hừ.

Jeon Jungkook dùng đôi mắt nhìn kẻ ngốc nhìn nó, nhìn cái miệng nhồm nhoàm nhai thịt cứ thấy cưng cưng, vốn là định chõi vài câu xong lại phì cười, ngắt nhẹ cục nọng dưới cằm làm nó la áu áu.

Tối đó Jeon Jungkook dùng cơm xong thì về nhà. Tết nhất tới nơi trộm cắp nhiều lắm, hắn về trông nhà trông cửa. Nhà tắt đèn tối thui, hắn chỉ bật mỗi cái đèn nhà bếp rồi rót ly nước ra sa lon ngồi bật ti vi xem. Tối thế này thì chỉ có mấy bộ phim tình cảm ướt át máu chó ngập trời thôi chứ không có chương trình dinh dưỡng gì cả, hắn mở đại bộ nào đó lên.

"Tôi cho cô năm mươi triệu, rời khỏi con trai tôi."

"Bác gái, cháu không lấy đâu. Bác nghĩ chỉ năm mươi triệu này có thể mua được tình yêu của chúng cháu sao?"

"Cô muốn gì mới rời khỏi nó?"

"Không thể. Cháu yêu anh ấy..."

Khoé miệng Jeon Jungkook giật giật, cảm thấy hình như mắt mình hơi ngứa rồi á. Cái mô típ sến sẩm gì vậy trời.

Nhớ cái lần trước hắn với con lợn ngốc kia cũng rảnh rỗi bật mấy bộ thế này xem, vừa xem vừa phun tào, chửi bới tới nước bọt văng tứ tung, chửi cho sướng cái mồm rồi lăn ra ngủ. Taehyung ngủ ôm hắn cứng ngắc luôn, sướng gần chết vậy đó, ta nói tim nó đập thình thịch thình thịch muốn bể ngực. Mà bữa giờ nó không có vậy nữa, ôm ôm nó xí là nó đá bay. Không lẽ nó lớn nên biết giữ trung trinh rồi hả?

Càng nghĩ càng thấy buồn, Jeon Jungkook tắt âm lượng, xem mấy người nhảy nhót trên ti vi mà đầu cứ để đâu đâu. Để ở bên nhà sát vách ấy chứ đâu. Không biết giờ bên đấy ngủ chưa nữa? Mà nghĩ hồi chịu không nổi, Jeon Jungkook chạy lên mở cửa sổ, cầm cái cây dài dài hôm bữa thò qua mở cửa sổ nhà bên, trời tối quá tìm mãi vẫn chưa thấy cái chốt cửa.

"Nè! Làm cái gì đó hả!" Cái giọng lớn banh nóc của ông chú dưới đường truyền tới, cái đầu hói sáng lấp lánh ánh đèn đường "Tao báo công an, báo công an còng đầu." Ông ta xắn tay áo điệu bộ chuẩn bị xông lên xúc hắn.

Jeon Jungkook bị giật mình, trái tim nhỏ bé mong manh rụng xuống đường may mà chụp lại kịp, vội rút cái cây lại ngồi thụp xuống thở hổn hển.

Làm hú hồn!

Chợt nghe tiếng cọt kẹt bên kia, hắn nhô lên khung cửa sổ chỉ lộ ra cặp mắt nhìn sang, thấy con lợn béo kia đầu tóc rối bời ngó sang bên này, chắc nó bị đánh thức hồi nãy.

"Hyungie" Jeon Jungkook nhỏ giọng kêu.

"Hả? Hả? Ai cơ?" Hoàn toàn là bộ dạng ngủ đến ngốc "Jungkook hả? Jungkook?" Nó rướn người ra bên ngoài nhìn cho rõ.

Bên này, Jeon Jungkook vẫy tay điên cuồng.

"Ừa, tớ, tớ nè. Tính mở cửa chúc ngủ ngon."

"Đồ điên"

Kim Taehyung để lại cho hắn một cái ót lạnh lùng.

Tiểu kịch: Đều làm theo mô típ.

Bác gái Hổ Kim: Tui cho cô năm mươi triệu, rời khỏi con trai tui.

Chị gái Thỏ Jeon: Cháu không lấy. Bác nghĩ năm mươi triệu có thể mua được tình yêu của chúng cháu sao?

Bác gái Hổ Kim: Cô muốn gì mới rời khỏi nó.

Chị gái Thỏ Jeon: Một trăm triệu!

Hổ Kim: ...

Hổ Kim: Jeon Jungkook cậu chả theo mô típ gì cả.

Thỏ Jeon: Có tiền mới có cơm ăn.

31/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top