Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Thời gian còn dài

Tối nay dì của Jungkook sẽ về. Dì về ăn Tết lần này được cả tháng cơ, dài hơn những khi trước. Jungkook còn nhớ có lần dì về được có ba hôm rồi lại đi vì lịch trình đột suất, vội đến độ chưa kịp thăm hỏi mọi người thì đã lên máy bay rồi. Đợt này dì về lâu, Jeon Jungkook cũng có cái Tết ngon lành rồi.

Được mấy khi Jeon Jungkook dậy thiệt sớm, chải quả đầu xinh trai rồi chụp cái áo thật dày ra siêu thị. Hắn dự là tối nay làm bữa hoành tráng ăn Tết với dì, lẩu này, đồ nướng này, vỗ cho dì béo lên một vòng luôn. Mọi năm ý, thì Jeon Jungkook hay ăn Tết ở nhà Kim Taehyung, cơ mà năm nay hắn lớn rồi, muốn tự lo tươm tất nhà cửa ăn bữa cơm với dì cơ, nhưng đương nhiên là phải qua nhà Taehyung dùng bữa trưa rồi, năm mới phải đi chúc tuổi chứ.

Đi mấy vòng siêu thị, hắn gom được một cái xe đầy ắp nhưng tìm mãi vẫn không thấy xì dầu, không biết là ở đâu ấy nhỉ? Jeon Jungkook đẩy xe đi mấy quầy, ngó tới ngó lui, cuối cùng tìm nhân viên siêu thị hỏi.

"Chị ơi, xì dầu ở đâu thế ạ?"

Cô nhân viên mặc cái áo đồng phục chỉ qua quầy số ba bên trái. Jeon Jungkook liền hí hửng đẩy cái xe đi. Cái tướng to con cao cao mà cứ như thể sắp nhảy chân sáo tới nơi vậy.

"Xì dầu xì dầu...a đây rồi."

"Xì dầu Sempio Jin, thương hiệu tin cậy của mọi nhà."

"Ha ha ha."

Jeon Jungkook bình tĩnh khép lại hai chân, đặt chai xì dầu vào xe đẩy, bình tĩnh quay đầu nhìn cái người vừa cười ha ha kia.

Về cơ bản thì, cái người vừa quảng cáo xì dầu ban nãy không phải hắn, không phải hắn. Các bác nhất định phải tin Jeon.

"Ha ha ha"

Jeon Jungkook bình tĩnh nở nụ cười giống như đoá hoa cao quý lãnh diễm.

"Con chào dì."

Mẹ Kim làm như không quên cái thằng cười há há bên cạnh, lạnh lùng cách xa nó một chút, niềm niềm nở nở gật đầu với Jeon Jungkook.

Có còn tình mẹ con thắm thiết hay không?

Kim Taehyung cảm thấy trái tim mình run lên vì đau khổ.

"Con mua được cái gì rồi?" Mẹ Kim nhìn cái giỏ đầy ắp của hắn có chút giật mình "Ai nha, Jungkook là muốn dì Yura béo lên hay gì đây"

"Dạ, ít nhất phải lên hai cân." Jeon Jungkook hí hửng giơ lên hai ngón tay.

Một lớn một nhỏ nói chuyện vui đến quên mất cái người bên cạnh kia.

Phảng phất như có cơn gió thổi qua, kéo theo làn mưa bụi và vài chiếc lá khô thổi qua Kim Taehyung.

Trái tim nháy mắt liền tan vỡ. Có còn là mẹ ruột không!

"Mẹ, mẹ bảo phải mua bột nữa mà. Mẹ đi trước đi, con đi với Jungkook nha." Nó đẩy đẩy mẹ đến quầy hàng chứ không cứ ở đây khéo và quên mất tỏng rồi hí ha hí hửng chạy theo Jeon Jungkook. Từ phía xa còn nghe tiếng mẹ Kim bảo "Hai đứa mua xong rồi về nghen, ăn cơm trưa đó."

Kim Taehyung "Vâng" một tiếng rồi rối rít chạy theo níu tay áo Jeon Jungkook ở phía trước. Chân dài thì thôi còn đi nhanh như vậy làm cái gì chứ. Nó dùng cái giọng nhão như cháo gọi.

"Jungkook ơi."

"Jungkook à, nhìn tớ nè."

Jeon Jungkook vẫn cực kì lãnh diễm.

"Cậu giận hả? Jungkook?"

Giận. Cực kì giận.

Kim Taehyung quyết đoán chặn đầu xe đẩy.

"Jungkook, nhìn tớ nè, cười một cái nè. Jungkook cười lên đẹp trai nhất."

Jeon Jungkook vừa giận vừa buồn cười. Nhưng là một đoá hoa lãnh diễm trong siêu thị, hắn không cho phép mình yếu đuối trước thế lực tà ác. Ai biểu hôm qua nó nói dóc mình. Đẹp chứ đâu có dễ dãi. Nghĩ tới mà tủi thân đó.

"Tránh qua một chút, tớ phải mua củ cải đỏ nữa."

Xem ra là giận lắm. Kim Taehyung bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân đã làm sai cái gì rồi. Jungkook ít khi giận nó lắm, nó vừa đẹp vừa hiền thế này cơ mà. Ngẫm một hồi cũng chỉ có vụ hôm qua mình không chịu đi đón giao thừa với hắn thôi. Ồ, chính nó chứ đâu.

Kim Taehyung ỉu xìu níu góc áo Jeon Jungkook gọi nhỏ " Jungkook" mà Jungkook không có trả lời, cứ đi về phía trước hoài. Nó lại gọi "Tớ sai rồi Jungkookie, Hyungie sai rồi" Rốt cục cái người cao cao kia cũng dừng lại.

Jungkookie đó nha.

Từ giờ Jeon chính là Jungkookie của Hyungie.

"Hôm qua tớ có hẹn với Yeri nên mới từ chối, mai mốt có gì cũng nói cậu nghe hết, nha nha."

Nhìn cái mặt nhỏ nhỏ hồng hào của nó, Jeon Jungkook không nỡ làm nó buồn. Cơ mà hắn bây giờ đau lòng muốn chết. Ừ thì cũng chỉ có hắn thương nó thôi. Hắn đâu thể ép nó cũng như hắn được. Kim Taehyung cũng có người mình thương, chỉ là đó không phải Jeon Jungkook.

Hắn đau lòng, nhưng không thể trách nó.

Jeon Jungkook vươn tay vò rối cái đầu tròn tròn của nó "Được, không cho nói dóc."

Hai người bọn họ một đường lại chí choé suốt, như thể chưa từng có chuyện giận dỗi gì từng xảy ra. Mỗi đứa xách hai cái túi đựng thức ăn đi bộ về nhà, dọc đường mấy cây anh đào nở rộ nhuộm cả một góc thành màu hồng nhạt. Kim Taehyung nhịn không được ngước mặt lên trời xoay xoay, vài cánh hoa rơi xuống gò má nó, rơi vào mồm nữa.

Một họng hoa không.

Jeon Jungkook cười nghiêng cười ngả. Sao Hyungie nhà hắn nó vẫn ngốc nghếch như vậy chứ. Mà sao hắn vẫn cứ thương nó thế nhỉ?

Chuyện tình cảm thì không miễn cưỡng được. Ít nhất đến bây giờ Kim Taehyung vẫn quấn quýt bên hắn, vẫn là Hyungie tròn tròn thơm thơm của hắn. Thương cũng lỡ thương rồi, trách cái gì được, Hyungie cứ vui vẻ như vậy là tốt rồi, thời gian còn dài, còn nhiều cơ hội mà.

Mùa xuân hoa nở, phảng phất trong không khí mùi thơm nhàn nhạt, dưới những cánh đào rơi, tiếng cười ngọt sớt văng vẳng bên tai.

Này mới là Tết chứ.

"Nó mắc trong cổ nè, sao giờ?"

"Cho chừa"

"Jungkook Jungkook khui giùm lon nước đi."

"..."

Cứ từ từ. Vội gì.

Jeon Jungkook tin hắn sẽ cua được Hyungie thôi.

Tiểu kịch:

Tôi: (ꏿ﹏ꏿ;)

Thỏ Jeon: Đây đây mỗi người một củ cà rốt nha. Hôm nay Jeon mở kho chơi lớn một bữa.

Hổ Kim: Các bác các thím cứ tự nhiên nha, cho tác giả chìm trong cà rốt luôn đi.

Thỏ Jeon: Giờ mới cho Jeon lên sân khấu, giận hết sức giận.

Tôi: Bớ người ta, thủ tiêu tác giả kìa (〒﹏〒)

04/04/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top