Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Jungkook, tớ đói

"Hyungie ơi."

Cái chất giọng lảnh lót sởn gai ốc ấy đích thị trên đời chỉ có một người, Jeon Jungkook chứ ai nữa. Thằng ấy vẫn hay gọi Taehyung như thế, nghe kinh kinh nhưng mà đáng yêu phết. Sở dĩ hắn bỏ không được vì đã gọi cậu như thế từ bé đến giờ rồi. Hồi đấy hắn chỉ có mỗi Kim Taehyung thôi, đi ăn cũng "Hyungie ơi", đi tắm cũng "Hyungie ơi", đi chơi cũng "Hyungie ơi", trên mọi mặt trận của Jeon Jungkook đều xuất hiện Kim Taehyung. Mà cậu quen rồi, tầm bé đến giờ thì gai ốc có nổi cũng sớm rụng mất còn đâu. Cái gì gọi là xấu hổ hả? Hai đứa bọn họ đều không biết.

"Cứ chậm như con rùa."

Xốc cái cặp sau lưng lên, cậu lườm thằng con trai cao hơn mình nửa cái đầu. Trời quá bất công, cùng tuổi, cùng xóm, cùng ăn, cùng ngủ thế mà nó cao hơn mình. Thế có điên không chứ. Khổ lắm cơ mỗi lần muốn tia mắt với hắn, mỏi nhừ cả cổ. Càng nghĩ lại càng nóng người. Kim Taehyung dậm dậm cái chân còn râm ran nhức mỏi. Đi thế này thì khổ chết mất. Jeon Jungkook cũng thật cừ, hắn nhanh gọn xốc ngay Taehyung lên lưng cõng đi khiến cậu một phen cảm động xuýt rơi nước mắt.

"Jungkook cậu làm tớ cảm động quá đi."

"Đừng có nói nghe tởm lợm thế nữa. Kinh chết."

Jeon Jungkook, thằng ấy thật khốn.

Đừng hỏi vì sao cõng một con lợn trên lưng mà Jungkook vẫn tơn tơn như thế. Sự tình chính là phải suy xét hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là hắn khỏe lắm, cái gì chứ thằng này mê tít mấy vụ tập thể hình, chơi thể thao. Kim Taehyung không biết đã bao nhiêu lần chặn đường không cho hắn tập nữa, chỉ sợ có ngày hắn binh cho phát chết tươi. Thứ hai chính là Taehyung vốn đâu có béo, nói trắng ra thì không nhờ bố mẹ chăm tốt hay nhờ thằng bạn như hắn thúc ăn thì cậu gầy nhom. Từ bé Kim Taehyung đã kén ăn rồi, vào cấp hai vẫn cứ gầy tong teo, gió thổi một phát bay ngay, lại còn cao nghều. Khổ lắm chẳng vừa. Jeon Jungkook tự nhận mình chăm mãi con lợn này mới béo tốt được nên cậy vào hai cái má tròn tròn gọi người ta là lợn, nhưng thực tế thì nó chỉ nặng bằng bảy phần mình. Ít nhất thì so với trước kia thịt thà hơn nhiều. Còn nói về nhan sắc á, nếu quả thật Kim Taehyung mà giống một con lợn mắt bé tẹo teo thì làm gì có hàng tá nữ sinh gục dưới chân nó. Cái ấy là cái nhìn của Jungkook thôi, vì thân là chí cốt thì phải biết tiết chế cho nhau. Đấy chứ không phải hắn nhận mình ngon giai hơn Taehyung đâu nhé.

Nhưng nói cái gì thì nói chứ cõng một đứa tương đương mình thế này mệt người lắm. Hắn cõng Taehyung đi được đến trạm đèn thiếu điều muốn lết xuống đường. Có phải khơi khơi mà hắn phải nhọc thân thế này. Quỳ với cậu ta một tiết mới thấm cái cảm giác còn hơn thăng thiên ấy, huống hồ cậu ta quỳ hai tiết rồi, chân không liệt đã là may mắn chán. Nghĩ thế Jeon Jungkook gắng sức cõng Taehyung thêm vài mét nữa, càng đi càng chậm, trán nhễ nhại mồ hôi.

"Thả tớ xuống đi. Cậu cõng thế này tớ rơi mất." Ờ chứ không phải xót xa gì thằng ấy đâu.

Cả hai đều biết tỏng nhau rồi. Mồm thì múa may thế chứ thương nhau lắm. Tính toán thế nào thì chơi với nhau mười ba năm đâu phải chuyện ai cũng làm được. Chúng nó chả thấu nhau thì ai thấu nữa. Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung cười cười, giật cái cặp của cậu đeo trước ngực. "Tớ xách cho." Rồi cả hai cứ thế đi bộ tà tà về nhà. Nhà hai đứa sát vách, cách đoạn đường này chừng mười mấy mét nữa thôi.

"Hôm nay dì không có nhà nhỉ?"

"Ừ dì đi nước ngoài rồi. Tuần sau mới về."

Nói đến dì của Jungkook, dì ấy vẫn cứ ở vậy nuôi hắn. Dì đẹp lắm, thấy hắn bảo dì giống mẹ, nhưng có mấy phần cứng rắn hơn mẹ nhiều. Hồi bé hắn vẫn bị dì mắng suốt vì cái thói chơi ngông, nhưng có ai mà chẳng biết dì yêu hắn chừng nào. Dì tên họ là Kang Yura, làm ở công ty nước ngoài nên thường xuyên vắng nhà, cũng bởi thế mà ngày ấy Jeon Jungkook cứ ở nhà Taehyung suốt. Giờ lớn rồi nên nhà cửa hắn tự mình trông được. Taehyung rất mến dì, cậu vẫn cứ so dì thì tốt tính dễ gần mà sao Jungkook nó khốn thế.

Nghĩ cũng buồn cười, cả hai chúng nó so ra vậy mà dính dáng nhau đủ đường. Chả đứa nào coi nhà kia là hàng xóm, chúng nó lăn qua lộn lại nằm lê lết hết nhà Taehyung thì lăn đến nhà Jungkook. Thế mới nói lớn rồi mà tính tình chẳng lớn gì cả.

Loay hoay vài vòng vừa đi vừa bàn mấy vụ lôi thôi của đám học trò cũng đến nhà rồi. Hai ngôi nhà cách nhau một mảnh vườn, kiến trúc từa tựa, chung quy đều hướng theo lối hiện đại mà tối giản. Jungkook thẩy cái cặp cho cậu xong thì tốc biến chạy vào nhà. Thằng ấy mắc chứng ưa sạch sẽ, huống hồ ban nãy cõng con lợn này ướt cả lưng áo, giờ dính dấp thế nó không làm căng mới lạ. Taehyung nhìn hắn cuống lên muốn cười lăn ra, cái bộ dạng ma đuổi ấy trông hài chết mất.

Tắm táp xong đã là giờ cơm trưa. Dì đi vắng nên Jungkook tự lăn đi làm bữa. Hắn ở với dì từ bé, suy cho cùng học được không ít chuyện. Mấy cái lặt vặt như vào bếp nấu cơm này hắn làm suốt. Có lần dì đi làm về muộn, thiếu điều mệt đến vừa nằm xuống đã ngủ, Jungkook thương dì nên chiếm luôn khoản nấu nướng, mà càng nấu càng lên tay. Taehyung hay đến ăn ké vẫn thường bảo hắn không lo thất nghiệp. Chẳng bù cho con lợn ấy tẹo nào, thằng đấy mà vào bếp thì thôi rồi, sớm muộn cũng bung chảo hoặc ít nhất thì đem cho con mèo nhà hắn ăn, thế mà con mèo ấy nó gớm lắm chẳng vừa, đồ cậu nấu nó chê ỏng chê ôi, quay ngoắt mông đi nằm.

Jeon Jungkook nghĩ đến Kim Taehyung là lại thấy buồn cười, không hiểu đến khi nào thằng đấy mới thôi làm mấy chuyện ngốc nghếch.

"Jungkook tớ đến rồi."

Cái này gọi là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Nói không phải khen chứ giọng cậu ta tốt thật. Jeon Jungkook lật đật tắt bếp, người còn đeo tạp dề chạy tọt ra ngoài. Kì diệu thay Kim Taehyung đã sớm ngồi ngay trên thềm thay dép rồi. Hắn giật mình.

"Sao cậu vào được?"

"Hôm nọ dì gửi chìa khóa cho cậu còn để ở nhà tớ." Cậu ta nói thế tay cầm chùm chìa khóa đung đưa xong liền quẳng cho hắn, nhanh chân nhanh tay lao xuống bếp. Như thế này thì có là gì, chúng nó ở nhà nhau suốt ấy mà, có lần Jungkook đang tắm cậu còn nổi cơn muốn phá cửa xông vào trêu hắn.

"Xong rồi thì về đi chứ?"

"Không đâu. Bố mẹ tớ tối mới về cơ. Ở nhà chán lắm."

"Vừa vặn thật đấy. Cậu nấu cơm cho tớ với."

"Tớ không có dư hơi."

"Jungkook, tớ đói." Nói đến đấy còn không biết ngượng. Cậu ta vậy mà còn chống cằm bạnh cái miệng xinh xinh ra ăn vạ hắn.

Kim Taehyung có hai ưu điểm. Một là ưu tú cả về trí tuệ lẫn ngoại hình. Hai là mặt dày và tự tin có thừa. Việc ấy không cần bàn cãi nữa. Vì dù Jeon Jungkook có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xách cậu ta lôi ra ngoài. Huống hồ thằng đấy thích ăn cơm hắn nấu mà, coi như không lãng phí trù nghệ.


Tiểu kịch: Phương pháp cứu đói của con thỏ nghèo họ Jeon.

Hổ Kim: Tớ đói rồi.

Thỏ Jeon: Ăn cà rốt nè.

Hổ Kim: Củ đâu?

Thỏ Jeon: Mùa sau ăn tiếp. Ăn đỡ lá đi.

15/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top