Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ước mơ của chúng ta

Kim Taehyung nói là làm. Quả nhiên Jungkook vừa ăn xong gói mì làm bữa trưa đã thấy cậu ta xách một cái túi qua, cặp nách một em chó nhỏ nữa. Taehyung nó ít khi đi xa lắm, mà có đi đâu cũng sốt cả ruột lên bảo là nhớ em Tan ở nhà. Nhắc đến Jeon Jungkook lại thấy buồn cười, chó con xinh thế này, đáng yêu thế này nó lại bê cái tên vừa nghe đã thấy đen đặt cho người ta, hại em Tan càng lớn càng đen. Hồi đấy lúc bố Taehyung đưa em về làm quà sinh nhật, cậu đã trằn trọc cả đêm mới nghĩ ra cái tên chất lừ, sáng hôm sau hí ha hí hửng chiếu cáo thiên hạ.

"Em tên Kim Yeontan. Sau này hộ khẩu em ở sân sau, nào em lớn con đưa em ra ngoài ở riêng. Giờ Tan ở trong nhà bố mẹ nhé. Con hứa không cho em làm bậy trong nhà, con chuẩn bị sẵn gia pháp rồi. Bố mẹ cứ yên tâm."

Ờ thì gia pháp. Jungkook nghe thật muốn bổ não Kim Taehyung ra xem nó nghĩ cái gì mà thốt ra câu ấy, ngốc muốn chết. Nhưng mà quả nhiên thằng đấy nói được làm được, hoặc nói trắng ra là em nhà nó ngoan, rất nghe lời lại có nề nếp, không làm bậy trong nhà. Hắn cũng cưng Tan lắm, mông vừa to vừa vểnh, mỗi tội chân em hơi ngắn.

Cậu ta thả chó nhỏ xuống, Tan liền hưng phấn chạy quấn lấy chân Jeon Jungkook. Lông em vừa mềm vừa nhiều cọ vào nhột nhột mà thinh thích.

"Cậu qua đây thật đấy à?"

"Tớ có đùa cậu chắc."

"Bê nó theo làm gì?"

"Ở chứ gì? Tan nhớ tớ thì làm sao?

Trên cõi đời này, Jeon Jungkook chỉ chịu mỗi cái mồm Kim Taehyung, nó ngang đến cua còn phải bái. Bởi thế nó thắng hùng biện cũng phải. Cái thương hiệu vàng này ai dám đem ra bôi bác chứ.

"Có cơm ăn không?"

"Ăn mì gói đi."

Kim Taehyung cũng không ngại, lạch phạch chạy tọt vào bếp kiếm ăn. Châm ngôn sống của chúng nó là gì ấy hả, chính là "miếng ăn là miếng tồi tàn". Nhà đâu có nghèo, mà để rơi một tí là tiếc đứt ruột đứt gan chứ đùa, huống hồ gì mì gói ngon phết.

Nhớ cái thời xưa xửa, nói theo cách của Jeon Jungkook là cái thời Napoleon còn chưa mặc quần ấy, chúng nó có lần còn đánh nhau dữ dội. Lúc ấy kinh lắm, Kim Taehyung nó cứ gừ gừ phát khiếp, trợn mắt nhìn đăm đăm Jeon Jungkook. Mà hắn đâu có vừa, gì chứ chuối thì ông mốc có nhường đâu nhé. Hắn dậm chân, ôm khư khư trái chuối trước ngực, thủ thế chiến rõ ràng. Mà chiến cái gì hở? Võ mồm đi trước rồi tính sau. Hôm đó bố mẹ Taehyung không có nhà, dì Jungkook đi vắng nên mới tởm thế. Bình thường chúng nó cũng biết ý lắm, không có chiến công khai thế này vì sợ nhất cái roi mây của bố Kim. Quất một phát chả có nể ông nào bà nào đâu, mông xinh mông xấu gì đều sưng lên tất. Nhưng vấn đề là không có phụ huynh, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nghĩ nghĩ thế lấy hết sức bình sinh mà chiến. Mà trận đấy gay quá, võ mồm không lại, hai đứa nó lao vào xơi tới bến.

Nói về mức độ kinh hoàng của trận đấy Jeon Jungkook rùng mình, sờ sờ mớ tóc còn đầy đủ. Lần đó, Kim Taehyung đáng chết giật muốn đứt chùm tóc của hắn, nghĩ đến lại thấy râm ran đau.

"Jeon Jungkook cậu nhớ trận trái chuối không. Mông tớ giờ còn cái sẹo mờ mờ nè. "

Cái đó người ta gọi là thần giao cách cảm đó. Hắn trợn mắt nhìn con lợn ôm tô mì vừa ăn vừa hồi tưởng, thấy kinh phết. Nó nghĩ y mình. Đỉnh quá đỉnh còn gì. Giá mà nó cứ thế này mãi nhỉ. Nhưng hắn có dám chờ mong gì ở thằng bạn chí cốt ấy đâu.

"Ăn chuối không? Trong tủ còn đấy."

Gì chứ chuối á? Kim Taehyung liền có thể ba bước ôm ngay một nải. Cậu ta quăng ình tô mì đã xơi sạch xuống bồn rửa, lăn lăn đến ngồi cạnh Jeon Jungkook xem phim.

Buổi trưa thế này truyền hình chán muốn chết. Ngoài mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ra thì là mấy chương trình nhạt nhẽo của các cụ. Trẻ trung hợp mốt như chúng nó thì xem cái gì. Nói cho vang thế chứ lớn rồi mà còn ngông chán, nhà Jeon Jungkook đã thủ sẵn một lố đĩa CD phim hoạt hình rồi. Vừa ăn vừa xem mấy con thú chạy nhảy trong phim xem ra rất thoải mái . Ngài Kim Yeontan càng biết hưởng thụ hơn, lon ta lon ton gặm cái bát ăn màu trắng của mình được Taehyung đem qua chạy đến quấn chân cậu ta. Mặt em nó cưng phết, ngiêng ngiêng cái đầu ý bảo "Trẫm đói rồi, hầu trẫm ăn đi". Taehyung móc từ trong giỏ ra một túi thức ăn, đổ vào bát rồi ôm em lên đặt trong lòng đút ăn. Nó vẫn hay bảo phải bỏ tật xấu này của Yeontan mới được, ăn cứ phải đút, nhưng mãi nó lại thành quen, không bỏ được.

Xem xong hai bộ phim cả đám kéo nhau lăn ra ngủ. Vì chân Jeon Jungkook đau nên lần này hắn ngủ trên giường nệm, chứ sàn nhà cứng chẳng may lăn lộn đập phải thì khốn. Kim Taehyung đỡ hắn lên giường, rót sẵn một ít nước để đầu giường cho tiện khi khát, còn mình ôm Tan ra nằm sofa. Ngoài đấy mát mẻ lại sáng sủa, thế nào cũng thấy thoáng hơn.

Tầm ba giờ chiều, đàn lợn con kéo nhau ra bàn học ngồi. Ôi nghiệt ngã lắm chẳng vừa. Cái cảm giác ngủ trưa mà phải ngóc dậy học bài ấy, nó đau đớn lắm. Khổ nỗi thi cử đến nơi rồi, chơi thì chơi chứ học hành đâu có bỏ được. Năm nay còn là năm quan trọng, quyết định cả tương lai nữa ấy.

"Ê nè. Sau này cậu tính làm cái gì?"

"Tớ muốn học y."

Cái mơ ước ấy, Jeon Jungkook từ bé đã nghĩ đến. Bố mẹ hắn mất do tai nạn, mà thời đó y học trong nước còn kém, không chữa nổi, cuối cùng đem hắn trở thành trẻ mồ côi. Tâm hồn của một đứa trẻ bốn tuổi khi ấy bị ép phải trưởng thành hơn, cái nhìn cũng hơn hẳn bạn cùng lứa. Hắn biết bố mẹ mất vì cái gì, vì thế mơ ước ấy hắn nuôi nó nhiều năm lắm rồi. Sau này sẽ không có ai bỏ hắn vì lý do kia nữa.

Nói đến hắn cũng không thấy khó chịu như hồi đấy. Có thể là thời gian nguôi ngoai đi nhiều, mà cũng có thể là có nhiều thứ khác đáng hơn việc hồi tưởng một chuyện gì đó quá đau lòng. Jeon Jungkook cười tinh anh vỗ vai Taehyung cũng hỏi câu ấy. Cậu ta đáp.

"Có lẽ sau này làm tớ sẽ làm biên kịch."

"Cậu thì viết cái gì chứ?"

Ồ thằng này láo quá. Nó lại dám xem thường anh Kim tài ba này ư? Nó chán sống rồi, thật sự là chán sống rồi.

"Viết con heo ngốc nghếch nhà cậu. Tớ viết cho cậu ngóc đầu không lên. Tớ..."

Và rất nhiều sau đó nữa. Kèm theo một trận giật lông bứt tóc kịch tính đảm bảo đáp ứng nhu cầu khán giả.


Tiểu kịch: Taehyung muốn làm biên kịch đại tài.

Thỏ Jeon: Viết một tiểu kịch đáng yêu nhất hệ mặt trời luôn đi Hyungie.

Hổ Kim: Phải ha phải ha. Phải viết cho chân tui dài ra mới được á.

Thỏ Jeon: Sao không viết?

Hổ Kim: Vuốt thịt không cầm bút được ứ ứ...

16/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top