Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Taehyung bệnh rồi.

Như thế ngày hôm sau, hội học sinh họp ở phòng trên tầng một. Cái phòng ấy là năm trước tiền bối đã tốt nghiệp xin giám hiệu dọn phòng để đồ dùng làm phòng tập trung của hội, còn mấy món kia thì khuân vào kho của thư viện. May cho Jeon Jungkook rằng lớp tự nhiên 1 nằm ở tầng một, chứ không thôi đi khổ lắm. Lúc hai đứa nó đến nơi, trên bàn họp mới chỉ có hội trưởng hội phó đang ngồi tán gẫu linh tinh cái gì đấy. Thấy mặt họ cứ căng thế nào, hai đứa thấy sợ sợ. Không lẽ tuyển người năm nay trục trặc cái gì à? Nếu mà thế thì khổ rồi.

Kim Taehyung buông tay để hắn tự ngồi, lao đến hóng hớt. Lại chẳng ngờ được bị người ta vô tình đẩy ra, im bặt không nói nữa. Nhưng cậu ta ôm mãi một bụng khó chịu, đến khi vào họp vẫn lén lút khều Jimin.

Nội dung họp gói gọn là thế này: năm nay danh sách ứng cử gửi lên nhiều hơn mấy năm trước, mặt bằng chung năng lực chênh lệch không bao nhiêu, xem ra phải nhờ giáo viên hỗ trợ. Tổ chức thực hiện vài cuộc khảo sát mới chọn được người tốt nhất. Còn về vấn đề khảo sát thế nào thì còn chờ quyết định của giám hiệu, hội học sinh chia ra làm kế hoạch là được rồi.

Tầm xế chiều ngày hôm đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi cắn đầu bút lên kế hoạch, bàn đến mấy giờ đồng hồ vẫn còn chưa thống nhất. Cứ thằng bảo này đứa bảo kia đâm ra bứt tóc giật lông, còn chữ thì chả có được cái gì. Chúng nó thống nhất mai mang lên Kim Seokjin làm chung cho lẹ. Chứ cứ để thế này không mệt chết cũng rụng lông rụng tóc mà chết. Đấy đấy, cứ bảo làm hội học sinh thì ngon đi. Khổ này có ai thấu hả?

"Ê Hyungie."

"Mai chủ nhật. Lên thư viện chuyến đi."

Kim Taehyung mắt vẫn không rời màn hình "Hả" một tiếng. Jeon Jungkook lại nói.

"Hai tuần nữa thi rồi đó."

Ừ phải rồi. Thoáng cái đã  sắp thi đến nơi. Ngày tháng ăn chơi ngắn ngủi  sắp tàn. Nghĩ mà chua xót tâm can. Nhớ năm ngoái còn thảnh thơi lê lết mòn cả mông mấy ngày cận thi, vì bài vở không nhiều, hơn nữa năm hai thảnh thơi lắm. Giờ năm cuối, kiến thức dồn một chồng, lại sắp tốt nghiệp đến nơi. Đối với học sinh bọn họ mà nói khác gì lò luyện đâu. Áp lực đè lên thiếu điều lết không nổi. Nói đến hai đứa đều không tránh khỏi mà nghĩ về cái tương lai của mình. Rồi mọi thứ sẽ đến đâu? Đi thế nào? Đi làm sao? Cuộc đời của mỗi con người mỗi khác, bước khỏi ghế đá nhà trường lại càng khác biệt lớn hơn. Chúng nghĩ đến và ước mơ đủ điều, đáy mắt sáng ngời.

"Chúng ta sẽ học cùng trường đại học ha."

"Ừm. Nhất định rồi."

Vì đã ước định từ bé còn gì. Xưa có một Taehyung nhỏ khoác tay một Jungkook nhỏ đứng trước cổng lớn trường đại học quốc gia, nơi ba Taehyung giảng dạy mà cười tít cả mắt. Taehyung nhỏ nói với Jungkook nhỏ rằng "Sau này mình cùng học trường này đi, sẽ ngầu lắm cho coi.". Jungkook nhỏ gật đầu liên tục như giã bánh dày ngoéo tay đóng dấu với Taehyung nhỏ.

Kim Taehyung đột nhiên bật cười rũ rượi.

"Hồi đó nhìn mặt cậu ngố muốn xỉu luôn."

Ờ. Không sai đâu. Hai chúng nó vật nhau trận nữa vì lý do tranh xem đứa nào ngố hơn. Bảo thật chứ cứ cái đà này, bọn nó có tranh cả đời cũng không thoát được kiếp ngố ấy đâu.

Quả nhiên vào mùa ôn thi không khí khẩn trương không ít. Cả hai bắt đầu chăm chỉ ôn thi. Hầu như phần lớn thời gian đều ở thư viện trường tra cứu và giải bài tập. Giờ chân Jungkook khỏe rồi nhưng Taehyung vẫn cứ ở lỳ nhà hắn để tiện học hành. Dì lại đi công tác, nhà cửa không người đìu hiu. Bên ngoài khí trời lạnh lẽo, mấy trận tuyết nhỏ đã lác đác.

Tuần học cuối trước kì thi,Kim Taehyung phát sốt, phải về nhà mẹ Kim chăm cho. Jeon Jungkook lấy cớ nhà cửa cô đơn lết sang ở ké bên đấy luôn. Ban đầu là cảm mạo thôi, thời tiết lạnh thế này cơ mà. Nhưng cậu ta không chịu ăn uống tử tế, lại dính một trận tuyết nên phát sốt đến độ không gượng dậy nổi nữa, nghỉ học mấy ngày liền. Ngồi trên lớp hắn cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy, lâu lâu lại xoa xoa bắp tay ngắt vài cái, mấy lần hắn giật bắn mình phát hiện ra mình bị Taehyung ngắt đến mắc chứng biến thái luôn rồi.

Đêm ngày thứ ba, Jeon Jungkook đang yên đang lành nghe bên cạnh thở phì phò, hơi thở nóng rực phả vào vai hắn. Hắn trườn qua, sờ thử trán và má cậu ta. Trời ạ. Con lợn này lại phát sốt. Hắn hoảng, xoay qua xoay lại chẳng biết phải làm cái gì, lại nhìn đến đồng hồ treo tường bên dưới thấy đã quá nửa đêm, không tiện gọi người lớn.

Jungkook nghĩ ngợi một chút rồi áp tay lên trán Taehyung lần nữa, xác định nóng muốn bỏng cả tay luôn. Hắn liền chạy vội đi lấy một chậu nước và khăn chườm cho cậu, thay cho người ta bộ đồ mới, vừa lau lau vừa che miệng ngáp. Mơ mơ màng màng còn nghe thấy Kim Taehyung nói lạnh, liền ân cần kéo cái chăn cao một chút, lại nghe cậu ta nói cái gì đó.

"Đồ ngốc."

Ngốc cái mô tê gì? Hử? Hắn thề rằng chờ đến khi còn lợn này khỏi phải bắt nó bù gấp đôi.

Jeon Jungkook hừ hừ muốn binh cho cái mặt này một phát lắm lắm, nhưng nhìn đến hai má đỏ bừng, cái môi khô khốc liền không ra tay nổi. Ai bảo thằng này tự dưng trông đáng thương thế làm gì. Hắn thở dài, lấy một cái khăn mới. Chườm như thế và kiểm tra nhiệt độ liên tục, phải đến gần sáng lợn béo mới hạ sốt, an tĩnh ngủ một giấc ngon lành.

Mặt trời tầm đó chưa ló dạng. Jungkook thu dọn xong nằm vật ra giường, mệt mỏi nhướn mắt trông đồng hồ, còn ba tiếng mười bốn phút để ngủ, không nghĩ ngợi nhiều nữa hắn kéo chăn nhắm mắt. Trên ngực thấy nặng nặng liền biết là Kim Taehyung giở tướng ngủ xấu, vươn tay sờ trán phát nữa liền nhất quyết ôm cái tay trên ngực ngủ luôn.


Tiểu kịch: Taehyung bệnh rồi.

Thỏ Jeon: Hyungie bệnh rồi mau dậy ăn miếng đi. Hôm nay hào phóng cho ăn củ cà rốt luôn đó nha.

Hổ Kim: ...

14/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top