Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Điền Chính Quốc rất sẵn lòng đưa Kim Tại Hưởng về đến nhà, mới đầu anh cũng ngại bản thân chiếm đoạt thời gian của người ta nhưng thấy đối phương hết sức nhiệt tình như vậy, Kim Tại Hưởng muốn từ chối cũng không được nên ba người như cũ ngồi trên ô tô về đến nhà Tại Hưởng.

Lâu lắm rồi Tại Hưởng mới ăn nhiều đến vậy, khi nãy Điền Chính Quốc hết gọi món này đến món khác, món nào cũng bảo anh thử một miếng, kết quả bây giờ Kim Tại Hưởng cảm giác bụng của mình sắp nứt ra vì căng quá mức. Thức ăn chưa kịp tiêu hóa khiến anh hơi khó chịu một chút, lúc ngồi trên xe đành phải ngã lưng tựa vào ghế, để lộ vòng hai hơi nhô lên không cách nào che lại. Chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ vì bộ dạng lôi thôi này của mình thôi. Mà Điền Chính Quốc ở bên cạnh cũng rất phối hợp phì cười thêm một cái, làm Kim Tại Hưởng hận không thể giấu hết mặt vào lớp khăn choàng cổ.

"Không sao đâu mà! Rất đáng yêu!" - Thấy Kim Tại Hưởng không trả lời, Điền Chính Quốc nói tiếp - "Anh không phải là người duy nhất đâu, không tin cứ nhìn ra đằng sau xem!"

Theo gợi ý của đối phương, Tại Hưởng cũng ngoái đầu ra sau xem thử, đập vào mắt anh là hình ảnh nhóc Bánh Đậu đang thở dốc vì bụng to quá mức, mặt phụng phịu đi ít nhiều do bé cũng đang thấy khó chịu, nhưng mà thân hình mũm mỉm này lúc no càng thêm đáng yêu, cũng không thể khiến người khác nhịn cười được.

"Thấy không? Tôi đã bảo có người còn hơn anh mà! Đúng là lợn con haha!"

"Baba đáng ghét!"

Kim Tại Hưởng ngẫm nghĩ, ban nãy mình ăn gì thì Điền Chính Quốc và Bánh Đậu cũng ăn y chang, sao giờ chỉ có anh với Bánh Đậu là phải chật vật như vậy, trong khi người bên cạnh một chút khó chịu cũng không có, vẫn bảo toàn hình tượng người đàn ông hoàn hảo, vẫn đẹp trai khí chất ngời ngời. Kim Tại Hưởng âm thầm ghen tị, ông trời đúng là quá bất công, hễ muốn ưu ái người nào thì sẽ ưu ái tất cả, còn những người như thầy Kim đây có lẽ kiếp này đã bị lãng quên.

Bên ngoài trời đã sụp tối, tuyết vẫn rơi rất nhiều. Xe ô tô của Điền Chính Quốc quen thuộc đỗ trước con hẻm vào nhà Tại Hưởng. Sau khi chào tạm biệt hai ba con, Tại Hưởng vừa định xuống xe thì bị giọng nói trầm ổn gọi lại:

"Khoan đã!"

"Ah! Tôi quên mất... Trả cậu khăn choàng cổ!" - Tại Hưởng chợt nhớ trên cổ mình vẫn đang mang món đồ của người khác, anh vội vã tháo từng vòng trả lại cậu ấy.

"Ý tôi không phải cái đó, tôi có thứ này muốn đưa anh." - Điền Chính Quốc chậm rãi lấy trong hộp xe một lọ thuốc màu xanh nhạt vẫn còn nguyên tem, đưa đến trước mặt Tại Hưởng.

"Đây là?"

"Là trị cảm có tăng cường đề kháng, mua cho anh!"

Kim Tại Hưởng chần chừ mãi không chịu lấy, nghĩ bụng sao lại có người mới gặp lần thứ hai đã đối tốt với mình như vậy, vừa mời mình đi ăn nhà hàng đắt tiền, xong lại giành thêm thời gian đưa mình về tận nhà, còn mua sẵn thuốc giải cảm cho mình nữa. Nhưng nhìn đôi mắt mong mỏi ấy, Kim Tại Hưởng đành nhận lấy.

"Cái này... tôi thấy loại anh dùng không thích hợp với thể trạng của anh lắm, lạm dụng còn có thể gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến thận lại không thể trị dứt khoát bệnh. Nên hôm nay trước khi đến đây tôi đã mua nó."

"Sao cậu tốt với tôi quá vậy? Chúng ta còn chưa gặp nhau đến lần thứ ba." - Tại Hưởng cảm kích bởi độ nhiệt tình của Điền Chính Quốc, trong phút chốc muốn kéo gần khoảng cách mối quan hệ giữa hai người hơn. Cũng muốn làm chút gì đó cho cả cậu ấy và Bánh Đậu. Tính tình Kim Tại Hưởng đó giờ là vậy, chỉ cần cảm nhận được người khác tốt với mình thì anh nhất định muốn đối tốt lại với người ta gấp trăm lần.

"Tôi xin nhận nó! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tôi thì không có gì hết, cậu cũng biết tôi chỉ là một thầy giáo nhỏ thôi nhưng nếu có một ngày nào đó cậu cần tôi giúp đỡ chuyện gì đó trong khả năng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không vắng mặt."

Nghe giọng điệu trở nên nghiêm trọng từ thầy Kim, Điền Chính Quốc tự nhiên thấy có chút buồn cười. Đáy mắt phản chiếu hình ảnh của anh dưới những luồng sáng nhàn nhạt từ bên ngoài rọi vào trong xe, nét dịu dàng không biết là từ bóng dáng đó ra hay là bởi từ sâu trong đáy mắt tuyệt đẹp.

"Thật chứ thầy Kim?"

"Người làm nghề nhà giáo sẽ không nuốt lời!"

"Được, vậy chúng ta ngoéo tay, còn có Bánh Đậu ở đây làm chứng!" - Điền Chính Quốc đưa ngón cái và ngón út đến, thúc giục Tại Hưởng mau chóng đánh dấu lời hứa. Dân gian thường hay truyền miệng nhau câu 'Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được', mà ngồi trong xe hiện tại là hai người đàn ông trưởng thành, cả hai đều có công ăn chuyện làm ổn định cả, để mà nói thì hành động ngoéo tay xác nhận lời hứa này có phần trẻ con, nếu tính là chuyện trọng đại thì hành động này cũng chẳng có giá trị pháp lý. Nhưng thứ mà Điền Chính Quốc muốn hơn hết đó là sự chân thành từ đối phương... hoặc cũng có thể nói là muốn một người cùng mình làm chuyện trẻ con!

Giờ đến lượt Tại Hưởng cười cười, nhưng anh không chối từ quy tắc giao ước này, anh cùng cậu ấy ngoéo tay, hai ngón tay cái chạm vào nhau đóng dấu. Một khung cảnh quen thuộc mơ hồ xuất hiện trong đầu của Kim Tại Hưởng, anh thấy bản thân mình trong quá khứ cũng cùng một người ngoéo tay, nhưng không tài nào nhớ được phần ký ức này đã xuất hiện ở đâu, từ khi nào, chỉ thấy đó là khung cảnh rất nên thơ, nó khiến trái tim anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết!

----------

Mấy ngày này ở cô nhi viện đột nhiên xảy ra chuyện.

Chẳng biết vì lý do gì các mạnh thường quân đồng loạt rút hết tài trợ khiến chi phí duy trì không còn bao nhiêu. Cứ đà này cô nhi viện sẽ không thể trụ thêm được lâu. Mấy hôm nay cô chú quản lý ở đó đều rối hết cả lên, bọn họ không còn cách nào khác đành liên lạc cho những người từng là cô nhi, hiện tại đã trưởng thành, có việc làm ổn định để kể rõ tình trạng hiện tại, mong mỏi sự chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ ít nhiều chi phí duy trì cô nhi viện. Mà trong những người đã trưởng thành đó, dĩ nhiên có Kim Tại Hưởng.

Con người Kim Tại Hưởng sống tình nghĩa như thế nào có ai là không biết, hơn hết lúc anh vừa sinh ra đã không có chốn nương thân, nơi này chính là gia đình duy nhất của anh. Khi vừa nghe tin anh đã lập tức thu xếp trở về đó, bàn bạc với cô chú quản lý mọi cách để đảm bảo cô nhi viện có thể duy trì cho đến lúc kêu gọi được nhà tài trợ mới, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao các mạnh thường quân lại đồng loạt rút hết tài trợ dù bao năm nay họ vẫn quyên góp đều đặn cho trại trẻ.

Sáng sớm hôm sau, Kim Tại Hưởng cùng cô chú quản lý ngồi trong văn phòng hết nửa ngày, cầm di động liên lạc cho danh sách nhà tài trợ để dò hỏi nguyên nhân. Vốn dĩ việc tài trợ cho nơi này xuất phát từ tâm, họ có muốn giữ hay rút bên phía cô nhi viện cũng không thể đòi hỏi được, nhưng rút một cách đồng loạt thì thực kì lạ. Mà cả ba người đã gọi điện đến gần hết danh sách, lựa lời dò hỏi kĩ càng vẫn không tìm ra câu trả lời thoả đáng, đa số người trả lời qua loa cho qua chuyện, có người gọi đến cuộc thứ năm còn không thèm nghe máy. Thấy cô chú quản lý nhìn nhau buồn bã, khoé mắt đã chấm vài vết chân chim hiện lên tia bất lực không thôi, Kim Tại Hưởng vội xoa xoa lên mu bàn tay của cô Vương, nhẹ giọng trấn an:

"Không sao đâu cô, rồi mình sẽ có cách giải quyết!"

Người phụ nữ đã có tuổi ngồi bên cạnh chỉ cười khổ, không nói gì thêm nữa.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ tìm thêm công việc ngoài giờ để phụ giúp cô chú bớt gánh nặng cho đến khi các nguồn tài trợ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top