Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh đèn của nhà hàng chiếu xuống dịu mắt, Taehyung chống cằm nhìn đĩa thức ăn của mình, đáy mắt không có nhiều sắc độ. Anh cảm thấy trong phòng hơi ấm, hoặc cũng có thể do chiếc cardigan mặc trên người quá dày. Taehyung nghĩ như vậy, cởi áo treo sau ghế, lại gọi phục vụ điều chỉnh nhiệt độ một chút, rồi mới ngước mắt lên, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Hôm nay hai người hẹn em có chuyện gì thế?"

Dùng nửa con mắt cũng thấy bọn họ từ đầu đến cuối đều nhìn anh chằm chằm, nếu như nói không có gì thì chẳng khác nào gạt con nít ba tuổi, Seojoon đành phải bịa đại một lí do, cười cầu hòa mà nói. "Không phải là muốn chúc mừng collab album của em top 1 itunes hơn một trăm quốc gia hay sao. Vất vả cho em rồi."

Từ khi trở về Seoul đã hơn hai tháng, rất nhiều sự kiện lớn nhỏ diễn ra, collab album của anh và Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành, ra mắt vào nửa tháng trước. Thời gian gần đây Jungkook thường xuyên ra ngoài, anh cũng không chịu quanh quẩn ở kí túc xá, số lần gặp mặt của bọn họ càng ngày càng ít, so với quản lý có lẽ còn không bằng, đến mức Taehyung tưởng chừng như bọn họ còn không cùng một nhóm nữa. Nhìn bàn tay được quấn băng kĩ càng cũng đã bắt đầu lên da non, Taehyung ngẫm lại, cảm thấy thời gian vừa rồi trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhưng lại như chưa từng xảy ra. Anh vĩnh viễn nằm trong vòng tay Jungkook đêm hôm ấy nói lời chia tay, cho dù bao nhiêu tháng trôi qua cũng không cách nào thoát ra được.

Nghe một câu của Seojoon, Taehyung chỉ cười đáp lại, trong đáy mắt giống như tràn ngập ý đùa, gợi một câu. "Em vất vả như vậy, hyung có muốn giúp em vất vả hơn một chút không?"

Anh giả vờ nghĩ ngợi một chút. "Em nghe nói hai người có một dự án phim sẽ khởi quay trong tháng này. Liệu bây giờ em xin gia nhập còn kịp không?"

Hyungsik giật mình. "Không phải một tháng nữa nhóm em comeback rồi sao? Thời gian này em nên tập trung chuẩn bị chứ?"

Taehyung nhún vai. "Cũng đã thu âm xong hết rồi. Em ở nhà rất buồn chán, muốn có thêm việc để làm."

Lời nói dối này ai cũng biết, khối lượng công việc của Taehyung bây giờ có thể xếp ngang hai, thậm chí là ba người, càng gần comeback cường độ công việc càng tăng lên, MV quay xong hết cái này lại đến cái khác, ngay cả album collab cũng phải đi show tranh cup, nhưng anh vẫn chê không đủ. Chính bởi vì thái độ kì quặc của Taehyung kể từ lúc trở về từ Jeju khiến bạn bè lo lắng, Seojoon với Hyungsik mới phải liên tục rủ rê đứa nhỏ này đi ăn uống giải khuây. Mặc dù bình thường bọn họ đều ngầm hiểu việc của Taehyung có Suga lo rồi, đối phương là người thân thiết nhất với anh trong nhóm. Nhưng quan hệ của Taehyung với những thành viên khác bây giờ không còn quá tốt, cả ngày gặp mặt sẽ khiến tinh thần ngày càng xấu đi.

Vòng bạn bè bên ngoài của Taehyung trải rộng khắp giới giải trí, nhưng không một ai được quyền biết quá nhiều về anh, đặc biệt là chuyện nội bộ của Bangtan. Vậy nên Hyungsik và Seojoon chỉ có thể dựa vào lời nhờ vả của Yoongi để giúp đỡ anh vượt qua thời gian khó khăn, bản thân bọn họ cũng không biết cái khó khăn đó là gì.

Những chuyện đó sao qua được mắt Taehyung, nhưng anh cũng thuận theo, giả như không thấy. Hiện tại anh không còn tâm trạng cố chấp với hắn nữa, cũng không còn sức để chịu đựng bản thân một mình cô độc.

Nghĩ cũng có chút trào phúng, nếu như hai người kia biết được lí do khiến anh suy sụp đến mức này là vì tình yêu, có lẽ họ sẽ cười vào mặt anh đến không ngừng được mất. Một người đàn ông độc lập gần ba mươi tuổi đầu đau khổ vì tình, ủy mị khiến người khác cũng phải buồn nôn. Có lẽ Jungkook cũng cảm thấy thế, cảm thấy anh là người trong mắt chỉ có mỗi tình yêu, ngây thơ đơn giản, nên mới chán ghét anh như vậy. Anh vĩnh viễn cũng không biến mình thành kiểu người như Jimin được, có đầu óc, có dã tâm, còn có bản lĩnh.

Những suy nghĩ đó không ngừng xâm lấn đầu óc của Taehyung, chiếm cứ anh cả ngày lẫn đêm, khiến anh càng muốn từ bỏ càng chìm xuống, cách duy nhất để thoát ra là lao đầu vào công việc. Cũng tốt, như vậy cũng tốt, cụm từ này đã lặp lại trong tâm trí anh không biết bao nhiêu lần. Cho dù cảm giác quần áo mặc ngày càng rộng, số lần bị choáng trong lúc tập luyện cũng tăng lên, đề kháng không còn tốt, một mình trong khối lượng công việc của ba người, Taehyung cảm thấy mình rất thanh thản.

Chí ít thì lòng anh không còn đau nữa.

Cảm xúc là thứ rất quan trọng đối với nghệ sĩ. Nếu như tâm trạng Taehyung không tốt, comeback sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Comeback đồng nghĩa với việc anh phải liên tục đối diện với Jungkook, nếu Taehyung không tự điều chỉnh bản thân, khiến cho mình chuyên nghiệp hơn nữa, anh sợ rằng mình sẽ giấu không được tình cảm trong lòng. Dù sao anh đã từ bỏ rồi, không thể để Jungkook nhìn thấy mặt ủy mị này của anh thêm nữa, cậu sẽ càng cảm thấy nực cười nhiều hơn.

"Anh không biết em đang trải qua chuyện gì." Seojoon gắp thịt vào bát của Taehyung, ánh mắt cũng nói lên phần nào lo âu trong lòng người anh lớn này. Hắn nói. "Nhưng bọn anh vẫn luôn ở đây và sẵn sàng nghe em nói, đừng giữ trong lòng, cũng đừng hành hạ bản thân nữa."

"Chúng ta đều trưởng thành rồi, không thể xem nhẹ chính mình mà liều mạng tiến tới được."

Bọn họ không biết, những lời này Yoongi nói cũng đã ráo họng, nhưng Taehyung chỉ có thể cảm kích, không thể xoay chuyển được trái tim mình. Huống hồ anh đã cố chấp trong năm năm, muốn buông xuống trong một tháng là điều gần như không thể. Anh chỉ có thể đợi kết thúc đợt comeback này, tìm thời gian đi du lịch khuây khỏa, từ từ kéo mình ra khỏi đau thương.

Điện thoại đột ngột sáng lên, Taehyung nhìn vào màn hình, phát hiện một tin nhắn gửi đến.

[Đối diện phòng ăn của em, cách ba phòng tính về bên trái. Gặp mặt một lúc, anh cần nói chuyện.]

Sặc mặt ngay lập tức xấu đi, Taehyung tắt nguồn điện thoại, cầm lên ly rượu vừa được rót đầy lần thứ ba. Thế nhưng sau cùng anh lại đặt xuống, đứng lên nói với hai người. "Bạn em ở phòng đối diện đi vào thấy chúng ta, muốn em qua nói chuyện một chút. Hai người cứ ăn trước nhé."

Nói xong anh lập tức mở cửa rời phòng. Căn phòng mà người kia nhắc đến cách không hề xa, Taehyung tìm một chút liền thấy, bên ngoài để đúng một đôi giày, Taehyung mới yên tâm bước vào.

"Lâu rồi không gặp."

Taehyung nhíu mày. "Tại sao anh biết lịch trình của em, Imhwa-ssi?"

Choi Imhwa vội vàng lắc đầu. "Tình cờ đi ăn ở đây nhìn thấy em thôi, người kia về trước, nên mới nhắn em sang đây."

"Chuyện scandal tiến triển thế nào rồi ạ?"

Taehyung không nhớ mình đã làm bao nhiêu chiêu trò thu hút sự chú ý của dư luận để dập vụ của Choi Imhwa xuống. Khắp Twitter và Weverse đều đang mắng anh coi trọng chuyện solo hơn hoạt động nhóm, nhiều đến mức Taehyung muốn không đọc cũng không được.

Thường ngày Yoongi đều dặn anh rất cẩn thận không được gặp mặt Choi Imhwa, nhưng Taehyung muốn mau chóng kết thúc chuyện này, hơn nữa quan hệ giữa anh và Imhwa cũng không tệ, Taehyung cho rằng chỉ cần không bị paparrazi bắt gặp là được, hơn ai hết, anh cũng rất lo lắng cho Choi Imhwa.

"Không tốt lắm, bọn họ vẫn tiếp tục tẩy chay sản phẩm của anh, rất nhiều nhãn hàng đã quay lưng với anh rồi..." Choi Imhwa chôn mặt vào giữa hai tay, giọng đầy phiền muộn. "Anh thực sự rất bế tắc."

Trong kí ức của Taehyung, Choi Imhwa tràn đầy sức sống trên sân khấu, không bao giờ biết cúi đầu hay lo sợ, hiện tại lại đang quá bất lực. Anh muốn giúp nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vô vai đối phương, nói. "Sắp tới nhóm em comeback, sau một thời gian dài như vậy có lẽ cũng sẽ có sức hút tương đối. Em không chắc việc này có thể giúp được gì không. Nhưng nếu sau này anh cần, em vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh."

Imhwa ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, hắn nắm lấy tay anh, siết chặt. "Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều."

"Mà, tại sao lần trước em lại độ ngột chặn số anh? Anh không biết chuyện gì đã xảy ra..."

Taehyung nghe đến đó mới chợt nhớ ra, thời gian vừa rồi anh chỉ add lại số của Imhwa, bởi vì mải mê làm việc, cùng với ngày đêm nghĩ đến chuyện kia, anh không có tâm trạng giải thích, liền nói. "K-Không phải em chặn số anh, là Jungkook–"

Taehyung nói xong mới biết mình bị hớ, liền phanh lại. Nếu nói như vậy sẽ khiến cho hình ảnh hai người bọn họ có chút gần gũi quá mức, anh phải cẩn thận hơn mới đúng. Ánh mắt của Imhwa có chút biến đổi, song hắn chỉ vui vẻ mỉm cười. "Em và Jungkook có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Nghe đến câu này, trong lòng anh bất giác tê dại. Nếu là nhiều năm trước, anh sẽ tự hào nói rằng mình là người thân thiết nhất với Jungkook, là người đã luôn ở bên bảo bọc chăm chút em, hai người tựa như hình với bóng chưa từng tách rời. Thời gian vô tình như vậy, chớp mắt một cái quá khứ đã thay đổi đến mức này, anh không biết phải trách cứ điều gì. Trách cậu thay đổi, hay trách thời gian không có lương tâm?

"Vâng, em ấy là em út của nhóm, tụi em gần tuổi nhau nhất, nên rất thân thiết."

Lăn lộn trong giới nói dối cũng trở thành bản năng, thế nhưng Taehyung trong lòng vẫn không ngừng gợn sóng. Anh cảm thấy vẫn là không nên kéo dài cuộc trò chuyện này nữa, cứng nhắc đứng dậy cúi đầu chào.

"Nếu như không còn vấn đề gì nữa, cho phép em về trước nhé ạ."

Choi Imhwa không giữ, Taehyung mau chóng quay trở về phòng ăn của mình, dù sao anh vẫn còn Hyungsik cùng Seojoon ngồi đợi. Ngược lại là Imhwa, hắn nhìn theo bóng anh khuất sau khe cửa, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng thở hắt đứng dậy, đi về phía giá treo áo khoác ở sau lưng. Hắn nhẹ nhàng nhấc chiếc camera siêu nhỏ được gài trong túi áo ra, bên trong đoạn video nói chuyện giữa Taehyung và hắn, cắt bừa cũng ra một tấm ảnh chụp rõ gương mặt của đối phương cùng chiếc áo của hắn.

Choi Imhwa khép mi mắt.

"Xin lỗi, Taehyung, nhưng anh không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của em được."

"Anh cùng đường rồi."

***


Taehyung không lái xe về nhà mà đi ra ngoại thành Seoul, anh lái đến một con đê nhỏ mà trước đây cả bọn thường xuyên lui tới. Lúc Taehyung xuống xe, trời đã sập tối, ở trước mặt khó mà nhìn được đường, chỉ thấy bóng dáng của Yoongi đang đứng đợi sẵn, cùng mấy thùng giấy lớn. Khói lập lòe tỏa ra từ điếu thuốc trong tay của Yoongi, hắn nhìn về mặt hồ đổ bóng trăng loang loáng, trong lòng phẳng lặng không chút gợn sóng, thế nhưng lại có chút muộn phiền.

Taehyung cuối cùng cũng hạ quyết tâm, những thứ trong thùng đều là đồ kỉ niệm giữa anh và Jungkook. Trước mặt là một cái hồ, lâu nay không còn ai ngó ngàng tới, Taehyung muốn vứt hết tất cả xuống đáy hồ, cùng với tình yêu đã chết của mình, không bao giờ nhìn thấy một lần nữa.

Taehyung không có ý định hỏi xem Yoongi đã đến đây bằng cách nào, lúc này trong đầu anh chỉ có thùng đồ ở trước mặt, Taehyung chậm chạp bước đến bên cạnh hắn, níu nhẹ lấy vạt áo của Yoongi, nói nhỏ: "Giúp em."

Yoongi hơi bật cười, hắn dịu dàng món tóc mềm của anh, dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt của Taehyung họa nên nhuốm màu vô thực, nhưng cũng rất đỗi bi thương. Hắn nhớ đến trên gương mặt này từng có nụ cười đẹp như ánh ban mai, đôi mắt cong cong đầy hạnh phúc. Tháng năm phai nhạt, nụ cười của anh cũng phai nhạt, khiến cho hắn thất thần, quá khứ đã xa biết chừng nào.

"Em đã chắc chưa? Em hoàn toàn có thể đợi thêm một thời gian nữa, nếu em chưa sẵn sàng."

Đó không phải một giả định, Taehyung thực sự chưa sẵn sàng, và Yoongi biết điều đó.

Anh lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên. "Em đã chần chừ rất lâu rồi. Hiện tại em không còn vướng bận nữa, vậy nên anh hãy ném đi."

Ngay đến tay của anh cũng run rẩy, trong lòng của Yoongi rất xót xa, nhưng hắn quyết định đứng yên. Hắn muốn Taehyung vượt qua nỗi đau này hơn ai hết, và nếu được, quên đi người kia. Nhưng không phải theo cách này, không phải sự miễn cưỡng đầy vội vàng này, Taehyung chưa sẵn sàng. "Nếu như em thật sự không còn vướng bận, em có thể tự mình làm, chứ không cần nhờ anh như vậy."

Ánh mắt anh ngước lên tràn đầy tuyệt vọng, hắn tiếp tục nói. "Anh không muốn em hối hận."

"Em sẽ không."

Giọng nói của anh có bao nhiêu cứng rắn, trong lòng của anh mềm yếu đến thế nào, những điều này cả hai đều rõ, nhưng Yoongi không đang tâm vạch trần, Taehyung cũng không có dũng khí thừa nhận. Cuối cùng, Yoongi hôn lên trán anh, chầm chậm nói. "Vậy em quay lưng, nhắm mắt lại, đếm đến mười đi."

Taehyung run rẩy, ngay cả hơi thở cũng không thể thoát ra được, anh khẽ gật đầu, quay lại. Một. Thính giác của anh nhạy cảm hơn bao giờ hết, Yoongi bằng sức của mình, nhấc một chiếc thùng từ dưới đất lên. Hai, ba, bốn. Tiếng bước chân của Yoongi vang vọng, từng bước đều nặng trĩu lên trái tim anh. Năm. Vai của anh khẽ run, tiếng nước bắn tung tóe, từng thứ từng thứ một bị ném xuống mặt hồ, không bao giờ quay trở lại. Sáu. Chiếc thùng tiếp theo được nhấc lên. Bảy, tám, chín. Từng chiếc, từng chiếc đều bị quăng xuống, nhanh chóng chìm xuống đáy.

Mười.

Taehyung muốn bước một bước, rời khỏi nơi này. Nhưng anh làm không được.

Giây tiếp theo, Taehyung quay lại, lao về phía hồ. Yoongi không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vã ghì anh lại, hắn biết Taehyung đau đến mức không thể tỉnh táo được nữa, chỉ có thể tuyệt vọng quát lên. "Taehyung, em bình tĩnh lại! Đều đã bị vứt đi rồi, không lấy lại được nữa đâu!"

Taehyung chợt nhớ đến câu nói của Jungkook, đồ vứt đi rồi, đừng lấy lại làm gì. Anh bật khóc, tay khẽ đập lên ngực của Yoongi, muốn đẩy hắn ra, muốn xuống vớt từng thứ lên, nhưng anh làm không được, cũng biết, có làm cũng vô ích.

"Em đau lắm, em thực sự rất đâu..."

Yoongi ôm anh, run run xoa lấy tóc anh. "Anh biết."

Taehyung cào lên ngực áo của chính mình, gần như nấc lên. "Tại sao lại đau như thế...Tại sao...Em chỉ muốn tình yêu của một người...em không gì cần gì nhiều...Em chỉ muốn em ấy quay lại...nhìn em một lần nữa...khó đến như vậy sao?"

Trái tim của Yoongi thắt lại, hắn không biết phải nói gì, hắn nên trả lời thế nào đây?

Taehyung không rõ sau đó Yoongi đã nói gì. Anh chỉ có thể cúi mặt không ngừng khóc trong lòng của đối phương, thật lâu thật lâu sau, Taehyung vẫn luôn quay lại tìm kiếm, chỉ mong một ngày nào đó, một thứ nào đó trong những thứ anh đã vứt đi có thể dạt lại vào bờ. Nhưng điều đó vĩnh viễn không xảy ra, giống như muốn nói với anh, tình cảm của Jungkook sẽ không bao giờ trở lại.

Sau này, nhớ lại đêm hôm ấy, Taehyung chỉ có thể nhớ được câu sau cùng mà Yoongi nói, giống như đem chính tâm tình của mình bộc bạch với anh, đồng cảm với anh.

"Tình yêu của một người, mất đi rồi rất khó lấy lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top