Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất tiếc, nhưng Jungkook-ssi, phương pháp này không khả thi đâu."

Tiếng tay Jungkook đập mạnh lên bàn vang dội phòng làm việc, vị bác sĩ cất tập hồ sơ vào ngăn bàn, chỉnh lại áo blouse thẳng người đứng dậy. Jungkook nghiến răng, trong giây này hoặc giây khác, vị bác sĩ ấy nhận ra đó không phải biểu hiện của một con thú đang gầm gừ đe dọa, mà là sự tuyệt vọng vùng vẫy thì đúng hơn.

"Tại sao?"

Jungkook ngồi sụp xuống, nơi ngực trái không ngừng nhói lên, cậu đưa tay cào cấu lấy nó, muốn cắn nuốt nỗi đau khủng khiếp này, nhưng vô ích. Jungkook không thay đổi được nỗi đau này, giống như cái cách cậu không thể chữa lành được đôi mắt của Taehyung, bất lực và xót xa đến chừng nào. "Giác mạc của tôi có gì không được chứ? Tại sao?"

Cậu giống như hành khất đi trên sa mạc tối tăm, không nhìn thấy đường ra, chỉ cố bám víu vào sự sống le lói. Dù cho có là tia hi vọng cuối cùng cũng không chịu buông ra. "Tôi đảm bảo sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật này, công ty hay gia đình đều không can thiệp vào được. Tại sao lại không cho phép tôi làm?"

"Vấn đề của Taehyung-ssi là tổn thương vào thần kinh, thay giác mạc không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một phác đồ điều trị phù hợp với cậu ấy, vậy nên bệnh nhân và người nhà phải kiên nhẫn chờ đợi."

"Chúng tôi đã chờ hơn ba tháng rồi." Giọng nói của cậu gần như run lên. "Anh ấy đã chấp nhận tất cả các loại điều trị mà bệnh viện đưa ra và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, nếu còn tiếp tục chờ đợi, anh ấy sẽ không chịu được nữa."

Ngày hôm đó, nghe thấy Taehyung khóc lóc vỡ vụn trong lòng của Yoongi, hai tay rướm máu không ngừng đập mạnh xuống đất, giống như muốn đập vỡ những rào cản ngăn anh khỏi ánh sáng muôn màu của thế giới, để rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực chìm vào màn đêm. Jungkook biết đây đã là giới hạn cuối cùng của Taehyung rồi. Sẽ không tồn tại một thế giới nào mà anh chấp nhận trở thành một người khiếm khuyết và tiếp tục đứng trên sân khấu. Sẽ không tồn tại một thế giới nào mà anh có thể để cho fan hâm mộ và các hyung nhìn thấy bộ dạng thế thảm của bản thân. Không, và sẽ không, bởi anh dẫu có yêu thương tất cả đến mức nào, cũng sẽ không chấp nhận một bản thân bất toàn đứng trước mặt bọn họ.

Trong những đêm dài nhìn anh chìm vào giấc ngủ, Jungkook đã ngước lên bầu trời đầy sao, tự hỏi, bản thân vì đâu lại đi đến bước đường này? Sai ở khoảnh khắc cậu đã buông tay anh vào ngày mưa hôm đó sao? Sai ở những lời tàn nhẫn dẫm đạp lên quá khứ khi cậu quay trở lại? Sai vì muốn hẹn hò với anh, rồi lại hủy hoại tình cảm của anh, cuối cùng lại không khiến anh buông tay được, mất đi đôi mắt vì mình?

Khoảnh khắc trước mắt tối sầm sau khi rơi xuống khỏi tháp cao ngày hôm ấy, cậu chỉ kịp nhận ra bản thân được đối phương dịu dàng ôm lấy, máu loang ra, trái tim đau đến không thở được, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt. Muốn ôm anh, muốn cứu anh, muốn bảo bọc anh, nhưng cơ thể dù có làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Để rồi lần tiếp theo tỉnh lại là ở trong bệnh viện, Jungkook kiệt quệ rồi, nghĩ đến đối phương vì mình nằm trong vũng máu, tâm cậu đã không còn dù chỉ là tàn dư.

Sau chuyến đi mà cậu đã hứa hẹn với Yoongi, Jungkook biết, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi nụ cười của Taehyung, mất đi dáng hình của anh đứng trên sân khấu cất tiếng hát, mất đi ánh mắt như chứa đựng cả thiên hà, mất tất cả. Chỉ cần nghĩ như thế, trái tim liền vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Nếu như không thể cứu chuộc đôi mắt của anh, Jungkook tình nguyện trở thành đôi mắt của anh nửa đời sau. Cho dù Taehyung không chấp nhận, dù Jungkook chỉ có thể lừa lọc anh cả đời, bước chậm hơn anh nửa nhịp để kịp thu hết bóng lưng anh vào tầm mắt, nhìn anh chậm rãi già đi, nhìn anh cô đơn hiu quạnh. Chỉ cần ở bên anh, bảo vệ anh, Jungkook không tiếc trở thành một kẻ ti tiện đến như vậy.

Dù sao trong câu chuyện này, cậu làm một kẻ phản diện cũng đã quen rồi.

***

Khi Taehyung tỉnh dậy, bên ngoài đang mưa tầm tã. Jungkook đang pha trà ngoài phòng khách, anh đứng lên mò đến phía cửa ra ngoài ban công. Căn homestay mà bọn họ thuê ngay đối diện với biển, bước ra ngoài chính là bãi cát vàng.

Lúc tay anh chạm vào tay nắm cửa mới phát hiện ra Jungkook đã kê sẵn một cái bàn chắn ở đó, Taehyung liền phát hiện ra, bởi vì ở khác phòng nên cậu sợ mình chạy loạn, mới đặt cái bàn này ở đây. Bình thường cả hai đều ra biển bằng cửa ở phòng khách nên anh không hề để ý.

Taehyung định quay vào mở cửa ra phòng khách, lúc này điện thoại của Jungkook vang lên, anh liền khựng lại, đứng yên bất động.

Jungkook mở điện thoại, chầm chậm cất giọng.

"PD nim, em đây."

"Em đã nói rồi, sau khi trở về Seoul em sẽ nói chuyện với mọi người sau. Ý định của em sẽ không thay đổi, anh nói thế nào cũng vậy thôi."

"PD nim, đây không phải là lựa chọn ngày một ngày hai của em. Bangtan có ý nghĩa lớn như thế nào đến em mọi người đều biết. Sau khi rời nhóm em sẽ không hoạt động trong giới một giây một phút nào nữa, em không phản bội mọi người đi tìm một bến đỗ mới, em chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định đấy. Bangtan là nơi duy nhất của em, vậy nên em càng không thể để một bản thân lòng như đã chết tiếp tục đứng chung một sân khấu với mọi người, dùng cái tên BTS kiếm lợi về mình được. Em không thể tạm bợ với Bangtan hay mọi người được. Trong lòng em bây giờ đã không thể còn một chỗ nào khác nữa rồi, em không muốn để anh ấy như vậy một mình cả đời nữa."

"Em đã đánh đổi một lần rồi, PD nim, anh muốn điều khiến cuộc đời của em mãi sao? Anh muốn em đau khổ đến như vậy sao? Em thực sự mệt mỏi lắm rồi."

"Sau khi đi Jeju, em sẽ cùng Taehyung rời nhóm."

Bàn tay giữ ở nắm cửa thật lâu, cuối cùng lại chuyển thành khóa chốt. Sau đó Taehyung lại quay đến chỗ cái bàn kia, dùng lực đẩy, cái bàn liền đổ kềnh xuống đất, tạo một tiếng rầm chát chúa. Anh mở cửa chạy ra bên ngoài, cát dưới chân ẩm ướt vô cùng, nước mưa trên đầu quả thực xối rất mặt, áo sơ mi trắng của anh chẳng mấy mà dính hết vào người, lúc này mới nghe đằng sau tiếng Jungkook gào lên.

Cũng chẳng mất bao lâu để Jungkook đuổi kịp, dù sao cửa phòng khách cũng mở cùng một hướng ra biển. Lúc cậu chạy gần đến nơi Taehyung đã bước một chân xuống biển, đêm đen dày đặc, Taehyung giống như đi một bước liền sẽ biến mất vĩnh viễn vào màn đêm, khiến Jungkook hoảng sợ tột độ, cậu chạy đến ôm lấy anh, giữ người anh lại không cho anh tiến thêm tấc nào, Taehyung liền đẩy mạnh cậu ra, cười lớn.

"Như vậy em đã hoảng rồi sao? Chỉ đùa em chút thôi, sợ gì chứ?"

Những lời này nghe có biết bao nhiêu tương đồng với ngữ điệu của Jungkook trong lần đến Jeju trước kia, người không biết lại tưởng rằng anh đang trả thù cậu. Dẫu Jungkook biết rằng anh không có ý đấy, nhưng sức sát thương của nó thực sự lớn bằng với Jungkook lần đó. Bởi, Jungkook biết anh không hề đùa, hành động này của anh, chứng minh rất rõ, anh đã nghe thấy tất cả. Anh càng thản nhiên, càng dịu dàng, chứng minh rằng mối ràng buộc của anh đối với tất cả càng phai nhạt. Taehyung sẽ không nổi giận hay đau khổ nữa, bởi vì, lòng anh đã chết rồi.

Anh chán ghét cậu, chán ghét thế giới này.

Jungkook ôm lấy anh, khổ sở đứng trong màn mưa nói. "Anh đừng như vậy nữa...mình quay vào đi, được không? Rồi sẽ tốt lên thôi, em chắc chắn..."

Cậu càng nói, tiếng cười của anh càng lớn hơn, cực kỳ giễu cợt, từng lời từng lời đều châm biếm. "Em đóng cũng đạt quá rồi. Yoongi hyung hứa cho em thứ gì? Hợp đồng quảng cáo? Bài hát? Hay cả một mixtape? Không phải sau này anh rời đi những thứ đó đều là của em sao, cần gì phải tự lừa dối mình như vậy?"

"Hay không phải, mà là em hưởng thụ chuyện này đi? Em thích nhìn anh đau khổ vật vã, thích buông những lời thương hại, hứa hẹn suông của em để anh có thể có niềm tin rồi lại dập tắt nó? Giống như tất cả những lần em đã làm với anh trước đây ấy? Có đúng không Jungkook? Em nói đi, có đúng không?"

Hóa ra trên đời này độc miệng nhất không phải là Min Yoongi, Taehyung trong lòng chỉ toàn gai nhọn, mỗi một chữ thốt lên đều mang nọc độc cấu xé trái tim cậu.

Sóng biển tung bọt trắng xóa đập vào lưng Taehyung, xô đẩy bọn họ đến mức đứng còn không vững. Cơn mưa càng lớn, khả năng bọn họ bị nước cuốn đi càng cao, nhưng anh cái gì cũng không quan tâm nữa. Anh từng trân trọng cậu đến mức nào, hiện tại đều không quan tâm nữa. Taehyung nghĩ mình muốn điên rồi.

"Em muốn dùng cả đời này trói buộc anh vào nỗi ân hận của em, chỉ để từng giây từng phút của em được cảm thấy yên lòng, để mỗi khi tỉnh dậy em không phải suy nghĩ rằng bản thân đã hủy hoại anh đến mức nào, vậy em đã bao giờ nghĩ đến anh chưa? Mỗi lần mở mắt để rồi phát hiện ra anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy thế giới này được nữa, bây giờ anh còn phải chịu đựng việc anh, chính anh, là nguyên nhân khiến em rời nhóm sao? Là nguyên nhân khiến Bangtan sụp đổ sao?

Sao em có thể tàn nhẫn với anh đến mức này?"

Taehyung đã đón nhận một tương lai cô độc cả đời, sống ở trong một ngôi nhà vô danh, mỗi một ngày nghe lại những bản nhạc cũ của bọn họ. Taehyung đã đón nhận một tương lai không có Jeon Jungkook, chỉ cần mỗi ngày còn cầm trên tay chiếc kẹp sách, kí ức về Jeju, đối với anh cũng đã dư thừa, đừng nói là đủ. Taehyung đã đón nhận tất cả những điều ấy, để rồi Jungkook bước đến, nói với anh rằng cậu sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Anh làm sao có thể tin được đây?

"Đây là quyết định của em, em muốn làm như vậy, vì em yêu anh, không phải thương hại hay bất kỳ điều gì khác. Em, hay Yoongi, hay Jimin, đều yêu quý anh thật lòng, đều không muốn anh đau khổ. Taehyung, làm sao để anh có thể bước ra khỏi nơi tối tăm ấy và tin vào bọn em đây?"

Jungkook nói như khóc, chứng kiến Taehyung dần dần mất đi lòng tin vào từng người từng người một, để rồi ủ mình trong chiếc kén bé nhỏ của bản thân, vì mặc cảm, vì đau đớn, vì dằn vặt, mà cậu lại không thể làm gì được ngoài ôm lấy anh. Nhịp đập của cậu không thể chạm vào trái tim anh được nữa, Taehyung sẽ chẳng bao giờ tin, hay chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu mà Jungkook dành cho anh.

"Vậy em nói xem, tại sao?"

"Tại sao em lại nói chia tay? Tại sao em lạnh nhạt với anh, bây giờ lại muốn đánh đổi tất cả vì anh? Đây không phải là thương hại thì còn có thể là gì? Tình yêu sao? Tình yêu của em đã chết từ bao giờ rồi, em còn dám nói với anh là tình yêu sao?"

Có thể điều khiến Taehyung căm phẫn nhất, không phải vì cậu thương hại mình, mà vì cậu nói rằng cậu yêu anh. Nếu như cậu đã có can đảm từ bỏ anh, vậy thì hiện tại cũng nên có can đảm nhận rằng bản thân vì cảm thấy tội lỗi nên mới quay lại. Tình yêu hai chữ này giả dối đến mức nào, khiến người ta mơ hồ đến mức nào, Jungkook không phải rõ nhất sao?

Cậu muốn đem trái tim anh đập thêm một ngàn lần nữa, mới vừa lòng?

Jungkook đần người ra. Gió táp mưa sa trên đỉnh đầu hóa thành hư không, trong lòng Jungkook chỉ xoay vần duy nhất một câu hỏi, tại sao? Quá khứ cuối cùng vẫn không thể khép vảy được, Jungkook có dùng bao nhiêu nỗ lực để vùi nó xuống, rồi cuối cùng cũng sẽ phải đối diện một lần nữa.

Cậu còn gì để mất? Anh còn gì để mất? Jungkook từ bỏ rồi, vậy nên, cậu sẽ không giấu giếm nữa.

"Thật ra, tất cả là bởi vì..."

Thế nhưng lời của Jungkook mãi mãi không đến được. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Jungkook vội vàng lục túi, mới để ý lúc nãy mình chạy ra vội đến mức quên không cất điện thoại ở trong nhà. Màn hình điện thoại hiện ra hai tin nhắn.

Một của bác sĩ Eun, một của...

"Taehyung, bọn họ nhắn, phác đồ điều trị của anh đã hoàn thành rồi."

Khoảnh khắc ấy, cả hai như ngừng thở. Jungkook vội vàng nghe điện thoại. Ngay cả Taehyung cũng đứng ngốc một chỗ, không còn vùng vẫy được nữa. Suy nghĩ mắt có thể lành lại giống như muốn thiêu đốt anh, vừa hồi hộp đến không thở nổi, vừa sợ hãi. Nếu như tất cả đều là giả, nếu như Jungkook nhìn nhầm, nếu như...

"Là thật. Bọn họ muốn anh ngay lập tức trở về thực hiện điều trị, cách ly với bên ngoài nửa tháng."

"Cách ly?"

Jungkook tắt điện thoại, cậu ôm anh chặt đến ngạt thở. Nhưng Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời tối đen đang không ngừng đổ mưa. Rồi dường như, có thứ gì tràn ra khỏi hốc mắt, hoen ướt đôi mi. Jungkook run rẩy nói từng chữ một, sợ anh sẽ không nghe thấy. "Bác sĩ chỉ nói có chừng ấy, có lẽ ý bảo anh sẽ ở trong viện tiếp nhận điều trị 24/7, không gặp mọi người nữa. Ông ấy cũng khẳng định sau nửa tháng sẽ khôi phục thị giác được cho anh, Taehyung, anh không cần phải rời nhóm nữa, không cần phải...không cần phải đau khổ nữa."

Cơn mưa kéo dài như vậy cuối cùng cũng tạnh. Nước mắt của Taehyung không ngừng rơi, anh lẩm bẩm, lặp đi lặp lại, là thật, thực sự là thật sao? Tháng ngày vừa rồi anh điên điên cuồng cuồng, không biết bao nhiêu lần muốn buông xuống tất cả, muốn trốn chạy thực tại, cuối cùng đã có thể dừng lại được rồi.

Anh sẽ nhìn thấy một lần nữa, ánh sáng của thế giới này, đây là sự thật.

Jungkook bế anh trở về phòng, để Taehyung thay đồ tắm rửa xong, trán anh có hơi nóng lên do dầm mưa, Jungkook liền ôm anh đặt lên giường, cậu tìm trong vali một vỉ thuốc cảm, cho Taehyung uống. Suốt cả quá trình đối phương không phản ứng gì nhiều, giống như con rối gỗ để mặc người khác điều khiển, ngây ngây ngốc ngốc, có lẽ anh vẫn chưa tin được bọn họ thực sự đã có phương pháp chữa khỏi mắt của mình.

Đến lúc Jungkook dọn dẹp tắm rửa xong, Taehyung cũng đã dần dần chìm vào cơn buồn ngủ. Jungkook đặt lên trán anh một nụ hôn, anh lại níu vạt áo cậu lại.

"Lí do, lúc nãy em vẫn chưa nói ra."

Jungkook nhớ đến điều anh vừa hỏi mình hơn mười phút trước, tại sao lại nói chia tay, tại sao lại tàn nhẫn, tại sao lại muốn quay lại. Jungkook lại nhớ đến tin nhắn thứ hai, gửi đến gần như cũng lúc với tin nhắn của bác sĩ Eun. Cậu lặng lẽ bật cười.

Có lẽ đây là số phận rồi.

"Sau khi mắt anh lành hẳn, em sẽ nói cho anh nghe lí do. Hiện tại anh cứ chuyên tâm điều trị là được rồi."

Taehyung muốn đôi co, nhưng mấy ngày nay toàn làm chuyện quá sức, anh không còn khả năng tranh cãi nữa rồi, cuối cùng chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió vẫn còn thổi nhanh, Jungkook đi ra đóng cửa, cậu nhìn lên bầu trời đen đặc, nhìn một hồi lâu, cuối cùng nước mắt lại đột ngột rơi xuống.

Bầu trời của Taehyung sẽ xanh trở lại, nhưng bầu trời của cậu thì sao?

Cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn không thể đứng dưới cùng một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top