Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giao thừa đã gần kề, nhiệt độ duy trì dưới âm mười độ C, ngoài bệnh viện đều là những người đang tấp nập chuẩn bị cho ngày Tết, trong bệnh viện lại chẳng có ai đoái hoài lễ lạt. Jungkook rốt cuộc cũng tỉnh lại, thế nhưng thời gian có ý thức của cậu không nhiều. Đan xen giữa những cơn co thắt tim dữ dội và giấc ngủ triền miên, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của các thành viên đến và lui với thức ăn và nhiều lời tâm sự, thậm chí đến gương mặt hay giọng nói của từng người cũng không rõ ràng.

Nhưng có một điều Jungkook biết chắc, rằng Taehyung chưa một lần xuất hiện.

Trong những ngày thời gian tỉnh táo đếm trên đầu ngón tay ấy, Jungkook cố hết sức để nạp nhiều thông tin nhất vào đầu. Nào là sức khỏe của cậu quá yếu, đến mức dù nguy hiểm Jungkook vẫn phải dành ra một tuần hồi sức trước khi đối mặt với ca đại phẫu tiếp theo – ca thứ hai trong vòng nửa tháng sau lần gắp đạn ra khỏi vai trái. Nào là tình hình trên báo chí đã có chút chuyển biến tốt hơn, sau lần xả thân vì nghĩa ấy không ít người bị cậu làm cho cảm động, làn sóng tẩy chay dữ dội nửa tháng trước cũng vì vậy mà thuyên giảm, hợp đồng quảng cáo đã bắt đầu quay lại với nhóm rồi.

Bởi vì Jungkook chẳng nói được nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lắng nghe, cậu không thể xuề xòa cười trừ với Namjoon hyung là bản thân đã mặc kệ chuyện danh tiếng rồi. Cũng không thể nói với Hoseok hyung là đừng khóc nhiều như vậy nữa. Và cũng, không thể hỏi rằng, vậy Taehyung đâu rồi?

Cho dù một tuần của cậu chẳng khác nào thực nghiệm cuộc sống của một con búp bê gỗ, Jungkook vẫn có thể tư duy được rất rõ ràng: Bọn họ đều được biết về căn bệnh này của cậu, chỉ hạn chế tối đa những nội dung khiến cậu phiền lòng, trong đó bao gồm cả Taehyung.

Thốt nhiên phương pháp này chẳng mang lại hiệu quả nào khả quan cho lắm. Jungkook – với tình hình bản chất đã vô cùng tồi tệ, thường xuyên hôn mê và lên cơn co giật – giờ lại thêm một chứng biếng ăn, dần dần rúc mình vào những giấc ngủ dài không dậy được nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook nghĩ mình đã luôn muốn cố gắng, chỉ đơn giản là căn nguyên của mọi thứ, trái tim này – phát hiện ra rằng cậu đã không thể nhìn thấy được người quan trọng nhất khi tỉnh giấc – nên quyết định ngủ say.

Ngày thứ năm trong quá trình hồi sức cấp cứu, bố mẹ Jeon bắt chuyến bay lúc năm giờ sáng lên Seoul, đi bốn mươi lăm phút taxi đến bệnh viện, chỉ để nhìn thấy con mình sống dở chết dở.

Jungkook tỉnh dậy lúc năm giờ chiều, cậu thấy lờ mờ bóng dáng quen thuộc, tâm trí lẫn tầm nhìn đều hạn chế, chỉ có thể huơ bàn tay trong không trung kiếm tìm sự đáp trả. Mẹ Jeon lúc này đã khóc rạc cả người, hai tay nắm chặt lấy tay của Jungkook, dường như siết lấy, sợ rằng buông ra cậu liền bỏ đi.

"Hi sinh mạng sống của mình vì người khác, anh hùng quá nhỉ?"

Giờ phút này đã khóc không thành tiếng vẫn ra vẻ cứng miệng, dáng vẻ này của mẹ Jeon thật giống với Jungkook.

Kỳ thực Jungkook nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn rất rõ ràng tiếng mẹ đang mắng mình, cơ miệng đã rất lâu không được hoạt động chỉ có thể bập bẹ lên tiếng.

"C-Con...con xin lỗi."

Câu chuyện cậu bị bố Jeon đánh đuổi khỏi nhà sau scandal cần sa mới chỉ diễn ra một tuần trước, nhưng cảm tưởng giống như đã cả năm trôi qua rồi. Dù tầm nhìn mờ xám, cậu vẫn có thể chắc chắn dáng vẻ tiều tụy của cha mẹ, đều bởi vì cậu mà ra nông nỗi này. Mang ô danh về cho gia đình, mạng cũng không giữ nổi, Jungkook là đứa con bất hiếu nhất thế gian, chẳng thể nào đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ được nữa.

"Nhưng...nếu con không làm...con sẽ ân hận cả đời mất..."

Nghĩ lại thì câu chuyện của cậu và câu chuyện khi ấy của Taehyung đều giống nhau. Nếu đổi lại là bất kỳ một thành viên nào, Jungkook sẽ không chút suy nghĩ đem thân mình ra chắn. Thế nhưng càng nói lại càng ích kỷ, nửa đời này cậu đều dành ở bên họ, cha mẹ chưa phụng dưỡng được ngày nào, sao mà coi cho đặng?

Jungkook ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ có trần nhà vừa cao vừa rộng, không hiểu sao nhìn vào khóe mắt mờ đục của Jungkook lại chậm rãi ướt nhòe, các cơ trên mặt co rút lại, méo mó nức nở.

"Con...xin lỗi...con xin lỗi vì đã khiến gia đình nhục nhã như vậy..."

Tuyến cảm xúc của Jungkook hiện tại quá yếu ớt, chỉ trong vỏn vẹn mười phút đồng hồ đã có dấu hiệu vượt quá giới hạn, Jungkook lại bắt đầu rơi vào mê sảng, nhắm mắt lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa, giống như đứa trẻ nhỏ gặp ác mộng liên tục đòi mẹ. Mồ hôi của cậu chảy ròng ròng trên trán, dù lau thế nào cũng không hết. Mẹ Jeon đau đớn lau nước mắt, tay nắm lấy tay đứa con trai từng cực kỳ khỏe mạnh hiện giờ chẳng còn chút sức sống nào của mình, nhắm mắt lại, để nước mắt rơi xuống, cuối cùng chậm chạp nói.

"Con là đứa ngốc. Phạm lỗi rồi muốn trốn thoát như vậy sao? Nhất định phải ở lại đây, đợi khi nào khỏe lại rồi bố mẹ sẽ từ từ tính sổ con, có nghe chưa? Con có nghe chưa..."

Cho dù con là ai, dù con có gây nên chuyện gì, trước mặt là bầu trời, sau lưng con vẫn luôn là nhà.

Đừng đi nữa, về thôi.

Bởi vì nhận thấy cảm xúc của Jungkook rất bất định, cũng không muốn làm thân nhân quá đau buồn nên Namjoon đã nhờ anh Sejin chở ba mẹ Jungkook về khách sạn. Bầu không khí ảm đạm hiện hữu trên mặt từng người, trong không gian vắng lặng như tờ cũng như những ánh mắt đặt vào vô định. Cho đến khi bác sĩ bước vào với hồ sơ bệnh án trên tay, Seokjin thoáng thấy bản cam kết ở trên cùng đã có bút tích chữ ký.

"Bệnh viện vừa làm thủ tục cam kết với người nhà bệnh nhân, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật tim. Nếu như tình hình thuận lợi, bệnh nhân bình phục, chúng tôi sẽ lập tức chuyển bệnh nhân sang Mỹ để điều trị tận gốc. Điều quan trọng nhất bây giờ là tinh thần của người bệnh, đặc biệt là khi cảm xúc của cậu ấy có mối liên kết cực kỳ lớn đối với căn bệnh này. Mong mọi người phối hợp và ở bên cậu ấy cho đến lúc tiến hành phẫu thuật."

Cảm xúc là thứ chi phối tất cả, nhưng tiếc thay, không một ai trong số bọn họ có khả năng vực dậy được cảm xúc của cậu. Duy chỉ một người, duy chỉ một người mà thôi...

Đêm hôm ấy ánh trăng rất sáng.

Jungkook biết được điều đó bởi vì y tá đã tắt đèn từ mười một giờ đêm, thế nhưng cậu vẫn bị những ánh sáng nhàn nhạt quấy rầy đến mức không ngủ nổi. Một đêm mất ngủ hiếm hoi trong những ngày mê man kéo dài này. Dường như ánh sáng tự nhiên hiếm hoi kia đã kích thích các giác quan của Jungkook minh mẫn hơn bao giờ hết, bởi cậu có thể ngửi thấy mùi anh đào nhàn nhạt của lọ hoa đầu giường, hay nghe tiếng cạch cửa và tiếng bước chân chậm rãi lan khắp phòng.

Các giác quan của Jungkook đình trệ, cố gắng mở to mắt hết cỡ cũng không thể nhìn được trong bóng tối là ai. Nhưng trực giác của cậu rất mạnh, trái tim đầy vết vá này cũng đập nảy lên từng hồi. Jungkook muốn tin, Jungkook phải tin, người đó là ai...

"Jungkook."

Khi giọng nói của anh vang nhẹ trong không khí, giống như tiếng của những chiếc chuông gió đập vào nhau lảnh lót trong không gian, một bên khóe mắt của Jungkook đã hơi đầy, cậu lại đưa tay ra, cố gắng sờ soạng trong không trung để tìm đến một điểm tựa. Dường như hiểu được mong muốn của cậu, Taehyung nhanh chóng ngồi xuống, nắm lấy đôi tay gầy guộc vô định của Jungkook, áp nó vào trong lòng bàn tay của mình, để rồi lặp lại lần nữa.

"Jungkook, anh đây."

Anh đây. Trong những cơn mê man kéo dài, cậu đã mơ về nó. Bởi vì sợ những giác quan lỏng lẻo sẽ nhanh chóng quên mất anh, Jungkook ép mình hàng ngày, hàng giờ để lặp lại những câu mà anh từng nói, dáng điệu của anh, cử chỉ của anh. Khi nào anh cười, khi nào anh nhún vai, khi nào anh rụt người lại. Jungkook cố gắng bắt chước lại giọng của anh, nhưng không thành. Cậu chỉ là một bản sao rẻ tiền trong vở kịch độc diễn cô đơn ấy.

Nhưng giờ anh ở đây rồi. Ở đây, ở bên cậu, anh thực sự ở đây.

Jungkook run run kéo nốt bàn tay còn lại của mình đặt lên tay anh, từng khớp một đều run rẩy không ngừng. Cậu thậm chí còn tự hỏi tại sao cơ thể mình lại run nhiều như thế. Mở mắt rồi lại cố mở mắt lần nữa, Jungkook chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của anh, tựa như ảo ảnh đến từ hằng hà sa số những giấc mộng vô thực khi trước. Nước mắt của Jungkook lại ngắn dài, cậu ngậm chặt miệng, ngăn bản thân để những âm thanh ủy mị vang lên. Ánh trăng bên ngoài sáng như vậy, ngày hôm nay Taehyung đã đến rồi, Jungkook nhất định không được sai sót chỗ nào cả.

"Anh đến rồi."

Cậu đang xác định lại. "Anh...thực sự đến rồi."

Jungkook tự lẩm nhẩm với mình nhiều lần, dường như cậu đoán rằng một lần nào đó cậu sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng không có. Trăng kia là thật, anh cũng là thật, nước mắt rơi mặn đắng cùng trái tim đang tan ra nghìn mảnh này, đều là thật.

Taehyung xoa nhẹ mua bàn tay của Jungkook, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Phải rồi, anh đây. Anh ở đây với em đây. Jungkook à, em cần gì, muốn gì, anh đều có thể làm được cho em."

Trái tim của Jungkook lại lỡ mất nửa nhịp rồi, ngón tay của cậu run bần bật, siết chặt lấy tay của anh, âm thanh yếu ớt cuối cùng không giấu nổi, nức nở vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Cậu cố ngồi dậy, dùng hết toàn bộ sức lực tĩnh dưỡng được của mấy ngày hôm nay để bật dậy, giống như muốn chống lại số phận, chống lại căn bệnh nghiệt ngã này, nhưng cậu làm không được. Jungkook nằm trên giường, khó khăn thở dốc, tiếng thở nghe rất giống tiếng nức nở từ vòm họng, đây có lẽ là hình ảnh thảm hại nhất của Jungkook từ trước đến giờ. Một hồi lâu sau đó, cậu bật khóc nức nở.

"Em muốn...em muốn nghe anh nói...anh nói...anh tha thứ cho em."

Jungkook lặp lại. "Em muốn nghe anh nói, anh tha thứ cho em..."

Em không cầu lời yêu nữa, em không xứng. Em chỉ muốn, anh tha thứ cho em.

Như vậy, em có thể an tâm từ bỏ thế giới này.

Taehyung ngẩn người, khóe mắt rơi xuống một giọt rồi lại một giọt. Ngày hôm nay đến đây anh đã chuẩn bị tâm lý hết sức có thể để không khóc trước mặt Jungkook, anh biết phản ứng của mình kích thích lớn thế nào đến bệnh tình của cậu hiện tại. Nhưng rốt cuộc lại vì một câu nói kia mà rơi nước mắt, Taehyung đúng là cả đời chẳng đổi được. Anh nắm lấy tay của Jungkook, không ngừng lắc đầu, giọng nói được ngụy trang kỹ càng từ từ vỡ vụn ra như sao băng rơi xuống. "Không được đâu, Jungkook... Anh không thể nói được. Chờ em khỏi rồi, sống cho tốt, đến lúc đấy bù đắp lại cho anh, anh mới tha thứ cho em. Em hiểu không..."

Jungkook nghe vậy, yếu ớt mỉm cười, cậu thở dài. "Vậy có lẽ cả đời này em cũng không được nghe thấy nữa."

Một người thực tế như cậu, chưa từng tin vào vận mệnh như cậu, dám nghịch thiên đoạt mệnh vượt lên ngàn người để chiến thắng như cậu lại buông ra một lời phó mặc như vậy, Taehyung càng nghe nước mắt càng rơi đầy. "Không...em không được nói thế..." Thái độ của Jungkook càng thản nhiên, giọng điệu của anh càng yếu ớt, giống như đây là một kết cục định sẵn, anh chỉ đang cố gắng làm điều bất khả thi.

"Em nợ anh nhiều biết chừng nào, em định bao giờ sẽ trả đây? Em đã hứa...hứa sẽ cùng anh ngắm hoa anh đào, hứa sẽ cùng anh quay lại Jeju một lần nữa. Em còn hứa, nếu sau này rời đi, sẽ cùng anh đi. Em định nuốt lời sao?"

Jungkook ngẩn người, rốt cuộc lại cúi đầu xuống, yếu ớt nói. "Em xin lỗi. Suốt quãng thời gian vừa rồi, đều làm anh đau khổ. Nhưng kể cả em khỏe lại, em cũng không có tư cách để mang anh đi cùng."

Bangtan đã thiếu một Jeon Jungkook, không thể thiếu một Kim Taehyung được nữa. Em nợ bọn họ một trăm, không thể nợ bọn họ thêm một ngàn.

"Em đã nghĩ rằng, giá mà cả đời này em chưa từng gặp anh, chưa từng rung động, chưa từng yêu anh. Anh sẽ tìm thấy một người khác, một người tốt hơn em, như vậy anh nhất định sẽ hạnh phúc."

"Không."

Taehyung lắc đầu. Anh ôm lấy gương mặt gầy gò của Jungkook, cố gắng nói rành rọt từng chữ một trong khi nước mắt vẫn lăn dài.

"Cuộc sống của anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nhất, nếu như không có em. Kể cả em rời đi, cách xa nửa vòng Trái Đất, hay xa hơn nữa, anh sẽ luôn kiếm tìm em.

Jungkook à, em biết gì không? Vài ngày trước, anh đã trở về Daegu và nói chuyện với ba mẹ, về chuyện của bà. Anh biết rằng bà rất thương anh, bà muốn anh sống bình yên vui vẻ, nhưng anh càng hiểu rõ hơn, kết cục nào sẽ làm anh hạnh phúc nhất.

Thế giới của anh chỉ có thể hạnh phúc nếu tồn tại một Jeon Jungkook. Điều này vĩnh viễn không thay đổi."

Rốt cuộc Jungkook cũng phát hiện ra, mình đã sai ở đâu. Bởi vì nhìn thấy dáng hình thuần khiết của anh mà cho rằng anh là anh đào chóng nở chóng tàn cần bảo vệ, nhưng lại chẳng biết rằng anh chính là xương rồng giữa xa mạc nóng khô. Jungkook muốn bảo vệ anh cả đời, nhưng anh căn bản chưa từng cần bảo vệ. Đó chính là sai lầm lớn nhất.

"Giá như, giá như em có thể hiểu rõ sớm hơn."

Taehyung cuối cùng cũng phát hiện ra. Ẩn sau sự trưởng thành, điềm tĩnh và đầy dịu dàng ấy của Jungkook, là một đứa trẻ sợ hãi trước thế gian, luôn lo được mất, luôn cho đi nhiều hơn nhận lại. Đứa trẻ ấy yêu thích thứ gì sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ, vì nó mà ưu sầu, vì nó mà tính toán thiệt hơn. Nhưng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, hơn tất cả, cậu khao khát một cái ôm, một cái vỗ vai, nói rằng, em không hề đơn độc, anh vẫn luôn ở đây.

Giá như chúng ta có thể mặt đối mặt từ sớm. Em đủ tin tưởng để cùng anh gánh vác, như vậy chúng ta đã không hoài phí biết bao nhiêu thời gian. Giá như anh có thể thấu hiểu phần sâu thẳm nhất trong tâm trí của em, như vậy chúng ta sẽ cùng vượt qua sóng gió.

Cuộc đời này được bao nhiêu cơ hội cho những chữ 'giá như'. Bọn họ đều như nhau cả, đều là những đứa trẻ chầm chậm trưởng thành, vấp ngã, rồi lại bước tiếp bên nhau. Bởi vì chẳng có một chữ 'giá như' nào, nên càng phải trân trọng hiện tại.

Jungkook rướn người lên, nhẹ nhàng chạm môi lên môi anh. Đôi môi của cậu khô khốc, mằn mặn vị của nước mắt, nhưng xúc cảm lại rất đỗi ngọt ngào. Jungkook mỉm cười, bình mình dần ló rạng, rốt cuộc cũng thu được tất cả dáng vẻ của đối phương vào trong mắt. Cậu thủ thỉ.

"Em nhất định sẽ sống. Em sẽ không bỏ phí một lần nào nữa."

Ngày mới đến, người ta đưa cậu rời khỏi anh, đưa đến phòng phẫu thuật. Taehyung đứng nhìn theo bóng lưng của các y bác sĩ khuất sau cánh cửa, nước mắt chực rơi. Jimin đi đến bên cạnh Taehyung, nhẹ nhàng xoa lưng anh, ánh mắt chăm chú nhìn theo ánh đèn của phòng phẫu thuật.

"Em ấy sẽ không sao."

Taehyung gật đầu.

"Tớ biết."

.

.

.

"Jimin này."

"Sao thế?"

"Khi Jungkook tỉnh dậy, nói với em ấy. Tớ chọn hoàn thành ước nguyện của em ấy."

Ước nguyện của em, được nhìn thấy anh tiếp tục chuỗi ngày đứng trên sân khấu cất tiếng hát giữa ngàn người.

Ước nguyện của em, được nhìn thấy anh đóng thật nhiều phim, hoàn thành những giấc mơ dang dở, sống một cuộc đời thật trọn vẹn.

Ước nguyện của em, rằng chúng ta hãy rời xa nhau. Cho đến khi nào cả hai cùng không thể nữa.

Jimin gật đầu. "Được."

Và khi Jungkook mở mắt ra, phía trước là vô vàn những gương mặt thân quen vì cậu mà lo lắng. Bố, mẹ, các hyung, quản lý, công ty. Jungkook ngẩn người, hỏi rằng Taehyung đâu rồi.

"Cậu ấy nói, cậu ấy sẽ hoàn thành ước nguyện của em."

Jungkook sững người, hồi lâu, gương mặt cảm nhận được vệt nước mắt rơi xuống, cậu khẽ lau má mình, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Jungkook nói,

Vậy được, em sẽ chăm chú dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top