Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Jungkook ngủ gật đến lần thứ ba trên tàu điện ngầm, giỏ thức ăn của cậu rốt cuộc cũng rơi xuống lăn lốc trên sàn tàu bóng loáng.

Jungkook giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, cậu luống cuống ngồi xuống nhặt mớ rau quả đã chạy đi rất xa, vài người trên tàu cũng nhanh chóng cúi xuống nhặt hộ. Jungkook nhẩm đếm hết món này đến món khác, cho đến khi tất cả đều nguyên vẹn nằm lại trong túi, cậu liền cúi đầu cảm ơn người đã nhặt cho mình. Đó cũng là lúc Jungkook phát hiện ra mình bị tuột khẩu trang.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày may mắn, khi người phụ nữ ngoại quốc chỉ vừa kịp ú ớ vì gương mặt quen thuộc của cậu thì tàu đã dừng ở ga 36. Jungkook gật đầu liên tục như một con gà mắc tóc, vừa gật vừa kéo lại khẩu trang lên và bước xuống sân ga, để lại người phụ nữ kia vẫn đang còn ngỡ ngàng không kịp phản ứng lại.

Người đó khoảng ba mươi tuổi, kém cậu đâu đó năm sáu tuổi, có lẽ là một fan kì cựu. Nghĩ lại thì thời gian trôi cũng thật là nhanh, mới ngày nào bọn họ đều chỉ là những thiếu nữ trẻ cuồng nhiệt dưới khán đài, Jungkook cũng mới làm lễ thành niên, khi đó tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết, tươi đẹp biết chừng nào.

Bởi vì mải suy nghĩ mà Jungkook lại liên tục va phải những người đi đường, cậu cuối cùng ép mình phải gạt bỏ những thứ đó ra sau đầu, tập trung bước vào khu rừng nhỏ trước mặt. Nghĩ lại thì, Jungkook sẽ đổ tội cho bài hát tối qua mà cậu đã dành cả đêm để sáng tác là nguyên nhân cho sự nghễnh ngãng này.

Mấy năm đầu khi mới đi Mỹ Jungkook quả thực có ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không sáng tác viết nhạc gì, thế nhưng sang đến năm thứ ba, thứ tư, cậu càng ngày càng bị khao khát này làm cho mất ăn mất ngủ. Vậy nên Jungkook quyết định lén lút lập một tài khoản Soundcloud, thỉnh thoảng đăng nhạc lên trên đó, tuyệt đối không tiết lộ danh tính của mình ra ngoài, như vậy coi như là vẫn không thẹn với lời thề của mình đi.

Công cuộc mai danh ẩn tích của Jungkook quả thực khả quan hơn cậu nghĩ. Bởi vì sử dụng một kiểu hòa âm phối khí hoàn toàn khác, giọng hát cũng chỉnh sửa hạ tone xuống một chút để người khác không phát hiện ra, cho dù tháng trước tài khoản vừa đạt một triệu follow thì cũng chẳng có tin đồn đoán nào về chủ nhân của account cả. Jungkook tuyệt đối không nói mình hạ tone một phần muốn được nghe giọng hát của bản thân tương đồng với giọng hát của người ấy đâu.

Ngoài đời so với trên mạng xã hội Jungkook cũng không khác là bao. Năm năm trước, Jungkook dốc một phần tiền tiết kiệm mua một căn nhà nằm ở ngoại ô Springfield, bang Illinois. Không những nằm ở ngoại ô mà còn ở trong một cánh rừng thưa, dân cư xung quanh chắc thêm được độ hai ba chục căn tương tự là nhiều. Với nếp sống chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà nhìn mặt nhau, Jungkook sống ở đây không ngày nào phải lo bị người ta để ý.

Điện thoại đổ một hồi chuông, Jungkook mở lên, thấy tên của Seokjin hyung hiện trên màn hình.

"Hyung à."

Đầu bên kia đáp lại. "Jungkook. Dạo này thế nào?"

Vẫn là những câu hỏi quen thuộc. Bởi vì Seokjin là người duy nhất Jungkook còn thường xuyên giữ liên lạc, nên những câu hỏi này phần lớn đều là thay các thành viên khác để hỏi. Không phải Jungkook không thân với bọn họ, chỉ là mặc cảm trong lòng cậu rất lớn, năm đó cậu hủy hoại cả nhóm như vậy, sau đó sao có thể mặt dày tiếp tục nằm trong vòng tròn quan hệ của bọn họ được nữa?

"Vẫn tốt. Sắp tới em định sản xuất một bản ballad nhẹ, rất phù hợp với hyung."

Đầu dây bên kia liền bật cười. "Giải nghệ rồi vẫn còn yêu nghề đến thế sao?"

Jungkook cũng vui vẻ đùa lại. "Sao không? Em làm nghệ sĩ ẩn danh trên soundcloud rất vui, vừa được nhiều lượt truy cập lại không bận rộn đầu tắt mặt tối như mọi người, sung sướng biết chừng nào."

Lời bông đùa này nói ra lại có chút ủy mị. Ai cũng biết Jungkook yêu thích nhất là tập luyện vũ đạo, nhưng hiện tại vấn đề tim mạch của Jungkook không tốt, đừng nói là nhảy, cho dù cường độ tập thể hình trước kia Jungkook cũng không theo được nữa, chỉ có thể yên phận cả ngày tưới cây đi dạo mà thôi.

Đây vốn dĩ không phải cuộc sống của cậu, cậu thích chạy nhảy, thích lặn biển, thích tập thể thao, thích đi du lịch. Jungkook đam mê một cuộc sống di chuyển không ngừng, vận động không ngừng. Nhưng rốt cuộc, đây mới là cuộc sống thực của cậu.

Seokjin khịt mũi, tìm cách chuyển chủ đề. "Quà mà em nhờ anh gửi cho hai bác anh vừa gửi cuối tuần trước rồi. Bác gái rất thích hanbok em chọn. Mà sao ở Mỹ mà lại tìm được hanbok hay vậy?"

Jungkook cười hì hì. "Bí mật."

Những năm gần đây Jungkook không thường về Seoul, mà về Busan nhiều hơn. Ban đầu mẹ vẫn còn giận lắm, nhưng vài năm đổ lại đây cả hai đều đã bình thường trở lại rồi, mấy bận Jungkook phải về còn mẹ đi sân bay tiễn đều đỏ mắt vì thương. Mẹ nói rằng nếu như không muốn làm idol nữa, sống một cuộc sống bình thường thì có thể về nhà sống với bố mẹ, sao phải đến tận đất Mỹ xa xôi.

Nhưng Jungkook vẫn là không chấp nhận được chuyện mỗi ngày để người khác chỉ trỏ vào gia đình, trước kia bọn họ tự hào bao nhiêu, hiện tại phải cúi đầu bấy nhiêu. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của gia đình, nên ra đi là lựa chọn tốt nhất.

Bầu không khí lại quay về tĩnh lặng, Jungkook rảo bước nhanh hơn dưới cái nắng gay gắt xuyên qua hàng cây, cậu nhẩm tính nhà mình chỉ còn cách một con phố nữa. Jungkook nói. "Dạo này mọi người thế nào rồi ạ?"

Sự chuyển chủ đề này đối với Seokjin mà nói như người chết đuối vớ được cọc, anh bắt đầu kể lể. "Cũng không có gì nhiều. Yoongi và Jimin đã xác định mối quan hệ rồi, dù không thể đăng ký kết hôn nhưng cũng đã dọn về sống chung. Yoongi muốn sau này sẽ ra nước ngoài làm đám cưới, công việc sản xuất mà em ấy định hướng sau này vốn không quá coi trọng địa điểm, nhưng Jimin vẫn theo đuổi sự nghiệp idol nên không dễ dàng đồng ý. Dù sao bọn họ đều hài lòng về tình cảnh hiện tại.

Namjoon với Hoseok thì vẫn thế. Hiện tại Namjoon đã duy trì hoạt động nhóm song song với solo rồi, Hoseok thì thỉnh thoảng cũng nhận làm mentor cho một số show sống còn, hai đứa chúng nó như chim xổ lồng vậy, giờ công ty nói gì cũng không thèm để ý. Dạo trước còn ra album solo cùng lúc với mixtape của Yoongi để tranh bảng xếp hạng, rõ là trẻ con.

Còn Taehyung vẫn thế."

Jungkook ngẩn người, sau đó liền bật cười. "Hyung à, anh biết hai chữ 'vẫn thế' đó với em có sức sát thương thế nào không? Anh còn không kể rõ em sẽ hộc máu chết đó."

Ngữ điệu của Jungkook khiến Seokjin cũng bật cười theo. "Được rồi được rồi. Taehyung à...mấy tháng trước vừa hoàn thành một bộ phim nên không có ý định đóng tiếp. Dự án lần này em ấy đặt rất nhiều kỳ vọng nên làm việc như bán mạng vậy, giờ thì nằm bẹp dí ở nhà rồi. Sắp tới Taehyung muốn ra single, nhưng mà công ty vẫn đang xem xét. À, tuy không tiết lộ nhiều, nhưng em ấy đang hẹn hò với một người."

Câu nói này đổi lại một khoảng dài im lặng giữa hai người. Phía trước mặt Jungkook đã là nhà, nhưng cậu nhấc chân ba lần cũng không bước vào được. Cái nắng trên đầu gay gắt, Jungkook ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng chọn mỉm cười, nói. "Là Park Seojoon ạ?"

Seokjin giật mình. "Sao em biết?"

Jungkook tra chìa vào ổ khóa, dường như không để ý đến câu hỏi của Seokjin, chỉ tự lẩm bẩm. "Là Park Seojoon thật thì tốt rồi."

Jungkook từng nhiều lần nhìn thấy ánh mắt của Seojoon dành cho Taehyung, cho dù đã là trong quá khứ, cậu không tin là một khi Taehyung trở về độc thân đối phương lại không tự cho mình cơ hội. Dẫu sao Park Seojoon tốt như vậy, tiền đồ vô hạn, hơn bốn mươi tuổi rồi vẫn chưa có tin đồn hẹn hò, tối ngày chỉ tụ tập với Taehyung và những người khác. Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết lí do là gì.

Jungkook thở hắt, có chút cảm khái.

"Park Seojoon sunbaenim là người tốt. Tuy rằng mấy năm qua không gặp, nhưng mà hyung cũng gửi lời cho Taehyung hộ em, lâu rồi không quen ai, sau này quen người ta đừng sống quá tùy hứng như trước nữa, người ta là người trưởng thành có nguyên tắc, làm nũng mãi sẽ bị mắng đấy. Không thể áp dụng cách sống với em để sống với người khác đâu. Đến Yoongi hyung còn chẳng chịu được anh thì biết."

Trên đời này chỉ có em dung túng hết những thói hư tật xấu của anh thôi. Nhưng em cũng không còn ở đấy nữa rồi.

Seokjin thở dài. "Em không định nói gì khác sao?"

Nghĩ ngợi một chút, y lại tiếp. "Sau này, cũng nên thỉnh thoảng quay lại công ty với mọi người."

Jungkook mỉm cười. "Em nợ mọi người rất nhiều, sau này không còn dũng khí gặp lại nữa. Tất cả đều bình an là được rồi, em vẫn sẽ luôn đứng từ xa cổ vũ cho mọi người."

Jungkook cố tình không nhắc đến chuyện Taehyung và Seojoon, cuộc trò chuyện của hai người cũng dần đi vào bế tắc. Rốt cuộc, Seokjin chỉ có thể nói rằng. "Bỏ đi vậy. Nhưng mà Jungkook này, mười lăm phút nữa trên vlive của bọn anh phát livestream một buổi tri ân với fan, em có thể lên xem không?"

"Tất nhiên rồi."

Jungkook tắt điện thoại, tâm trạng có chút chùng xuống. Cậu thay đồ rửa mặt, làm một ít thức ăn rồi ra ngoài phòng khách kết nối điện thoại với TV. Đây là lần đầu Jungkook dùng cái TV này kể từ khi cậu đến đây, cảm xúc có chút không diễn tả được thành lời, lúc đợi vlive lên còn không ngừng đi qua đi lại vì bồn chồn. Cũng đã gần một năm kể từ lần cuối cậu theo dõi những bài báo và kênh Youtube của nhóm. Bởi vì Jungkook phát hiện, càng nhìn thấy đội hình sáu người, cậu sẽ càng tiếc nuối, càng khao khát được đứng bên cạnh họ, trở về làm một mảnh ghép của BTS. Dù có dặn bản thân bao nhiêu lần phải cổ vũ cho mọi người, Jungkook đến cuối cùng vẫn là kẻ ích kỷ, không thể thật tâm chúc phúc. Bangtan cũng vậy, Taehyung cũng vậy.

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình cuối cùng cũng biến mất, nhưng thay vì sự xuất hiện của cả nhóm thì lại chỉ có một mình Namjoon. Jungkook ngạc nhiên, bối cảnh này y hệt những lần vlive cá nhân của bọn họ, trông chẳng có vẻ gì là tri ân nhóm cả. Seokjin có nhầm lẫn gì sao?

"Chào mọi người, mình là RM. À, nhưng giờ thì chỉ là Namjoon thôi nhỉ."

Jungkook ngẩn người, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Namjoon đã nói tiếp.

"Cũng đã một thời gian kể từ khi nhóm chính thức tan rã, mình vẫn chưa thể quen được với sự thực này. Ban đầu thì mình định giữ cái tên RM cho công việc producer sau này, nhưng nghĩ lại thì RM đã ở với Bangtan rất lâu, mình quyết định để nó ở lại và làm một Kim Namjoon thôi."

"Quay về việc chính thì, quyết định chấm dứt hợp đồng đã xuất hiện từ khá lâu rồi. Bọn mình đã cùng nhau đi được hơn hai mươi năm, hiện tại mỗi người đều có một hướng đi riêng, vây nên đây là cái kết đẹp cho tất cả. Mình một lần nữa cảm ơn các ARMY vì đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt thời gian qua."

"Lần live này của mình có lẽ là lần cuối cùng dưới tư cách thành viên nhóm. Mình đặc biệt muốn gửi tới một người, người đang ở nơi rất xa dõi theo tất cả bọn mình, Jungkook."

Jungkook rốt cuộc cũng hiểu ra, chẳng có buổi tri ân hay họp nhóm nào cả, bọn họ cũng không phải đang chạy lịch trình song song với solo. Seokjin bởi vì biết cậu không theo dõi tin tức thường xuyên nên mới lừa cậu, bọn họ vốn dĩ đã tan rã rồi.

Tại sao phải lừa cậu? Tại sao phải làm vlive này cho cậu? Jungkook cảm thấy trước mặt đều là một chuỗi mơ hồ, ngay đến cả người mà cậu nghĩ rằng hiểu rõ như Jin hyung hiện tại cũng tràn đầy ẩn số. Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân cho tất cả chuỗi sự kiện kì lạ này, Namjoon liền nói tiếp. "Jungkook à, thời gian qua vất vả cho em rồi. Mọi người đều rất nhớ em, ARMY cũng nhớ em. Quãng thời gian qua đã nợ em nhiều, mong rằng sau này của em sẽ thật hạnh phúc. Bọn anh dành một món quà cho em, hãy xuống đường link mô tả bên dưới và đọc nhé."

Tuy không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Jungkook vội vàng lướt xuống dưới vlive và nhìn thấy đường link được đính kèm. Cậu nhấp vào đó, đường link dẫn đến Naver, tin nằm ở đầu cổng thông tin, ngày đăng đã từ hơn một tháng trước.

SHOCKING: Choi Imhwa thừa nhận scandal trong quá khứ là một tay mình gây ra, tin nhắn với Jungkook là ngụy tạo, sự ra đi của Jungkook là do bị chèn ép?

Một cái tiêu đề đủ làm cho Jungkook choáng váng, cậu thậm chí còn không tiếp nhận được hết đống thông tin ở bên dưới. Chỉ biết là, Choi Imhwa quyết định rời khỏi ngành giải trí, đồng thời trả lại trong sạch cho cậu. Chuyện hoang đường như thế này sao có thể...?

Lướt xuống đến bên dưới, thoáng thấy tên của nhà báo Jungkook liền hiểu ra. Đây là công ty truyền thông trực thuộng tập đoàn của nhà Seokjin. Nhưng sao có thể? Trước giờ gia đình Seokjin hyung chưa từng để y có cơ hội được tham gia vào bộ máy làm việc của tập đoàn, muốn để mặc anh một mình lăn lộn với nghề idol. Jungkook càng nghĩ càng không thể xâu chuỗi nổi mọi thứ, chỉ cảm thấy tất cả như một mớ rối ren. Nhưng có lẽ điều đó đã chẳng quan trọng nữa.

Quan trọng là, cậu được minh oan rồi.

Năm năm. Năm năm làm một kẻ lưu đày của Đại Hàn Dân Quốc, từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực sâu. Năm năm làm một vết nhơ của gia đình dòng họ, không dám ở lại với gia đình, không dám cùng bọn họ bước đi trong ánh sáng. Năm năm làm một cái tên đã chết ở nơi xa xứ ấm lạnh tình người.

Mỗi một ngày đều không muốn mở mắt tỉnh dậy, mỗi một ngày đều vật lộn để trải qua từng phút từng giây trong cô đơn. Sự hoảng sợ ăn vào trong cốt tủy, cho dù có vùng vẫy cũng không thoát được, mơ bao nhiêu rồi cũng tỉnh, gặp người trong mộng bao nhiêu rồi cũng tan. Jungkook đã nghĩ rằng, mình vĩnh viễn cũng không trở về được nữa, mình sẽ phải sống như thế này cả đời.

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

Jungkook lau nhẹ mi mắt đã ướt nhòe, lướt xuống bên dưới mới thấy đều là comment của fan. Hàng chục ngàn bình luận mong Jungkook trở lại ngành giải trí, về với bọn họ tiếp tục con đường âm nhạc. Đã bao lâu rồi mới có người lại gọi hai tiếng JK, đã bao lâu rồi?

Gió thổi mạnh khiến rèm cửa bay phấp phới, Jungkook bất giác ngẩng đầu lên nhìn qua song cửa. Trong Vlive Namjoon hyung bật Euphoria, giai điệu quen thuộc giống như in vào vỏ não. Bên ngoài, trên bầu trời cao rộng, Jungkook ngẩn người nhìn lên, cuối cùng nước mắt lại trào ra.

Khinh khí cầu trắng in hình của cậu tuổi 20, kiên định bay giữa nền trời xanh thẳm. Lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu in hình của mình, Jungkook mười sáu tuổi đã giấu gương mặt ngượng ngùng vào giữa lòng bàn tay, sau này trở thành một Jungkook nổi tiếng toàn cầu rồi, những khinh khí cầu này xuất hiện cũng chẳng hiếm hoi nữa.

Nhưng mà, Jungkook đã giải nghệ năm năm rồi. Jungkook là tội phạm, là kẻ bị đuổi đi, không một ai muốn vì cậu mà gửi ảnh lên trời cao, không một ai muốn vì cậu mà nói lời chúc phúc.

Ánh nắng chiếu xuống quá chói chang, chói đến mức Jungkook không ngừng dụi mắt. Cậu cố gắng nhìn rõ dòng chữ bên trên khinh khí cầu, thế nhưng đó không phải là lời chúc, cũng không phải lời xin lỗi. Bên trên ghi dòng chữ quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Jungkook không thể nhìn được nữa.

Vì trên đó viết rằng, You are the cause of my Euphoria.

Đây là lời tạ từ của hàng ngàn fan hâm mộ đã hiểu lầm cậu, từ bỏ cậu.

Đây là lời thừa nhận, cậu vẫn là một phần của Bangtan.

Tại sao bọn họ lại biết cậu ở đây, tại sao bọn họ lại cất công chuẩn bị khinh khí cầu, đây vốn dĩ là kế hoạch của các hyung, hay của cả ARMY, Jungkook không biết. Cậu cúi đầu gạt những giọt nước mắt ngậm ngùi đang rơi xuống, lời bài hát Euphoria vẫn không ngừng vang lên. Trong âm thanh tràn đầy màu sắc của hạnh phúc ấy, nghe thấy tiếng chuông cửa thật rõ ràng.

Jungkook sững người lại, cho đến khi nhận ra, cậu đã bước chầm chậm về phía cửa. Một bước, một bước, rồi lại một bước.

Đây là món quả bọn anh dành tặng cho em, Jungkook.

Và khi cửa mở ra, nước mắt của Jungkook không còn rơi thêm được nữa.

Mái tóc đen óng, khóe mắt cong cong, khuôn miệng mỉm cười, thanh thuần như ánh ban mai.

"Anh tha thứ cho em."

Taehyung nói.

"Vậy nên, hãy dùng cả đời này để bù đắp, được không?"

You are the sunlight that rose again in my life

A reincarnation of my childhood dreams

I don't know what this emotion is

If this place is also inside a dream

This dream is a blue mirage in the desert

A priori deep inside of me

I'm so happy, I can't breathe

My surroundings are getting more and more transparent

I hear the far-away ocean

Across the dream, over the horizon

I'm going to the place that's getting clearer

Take my hands now

You are the cause of my Euphoria.

End.

Lời tác giả

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, không thể tin được. Nhiều chuyện muốn nói quá mà chẳng biết bắt đầu từ đầu.

Trước tiên thì, giải đáp thắc mắc chút nhé. Lúc tớ nhờ bạn bè đọc trước thì hầu hết đều có câu hỏi là, tại sao Seokjin hyung bảo Taehyung hẹn hò với Seojoon mà sau lại tòi ra Taehyung tha thứ cho Jungkook?

Cái này thì ngoài việc lừa chú thỏ đeo nơ Kookoo thì còn là lừa độc giả phút thứ 89 =)))))))) Vì Taehyung và các thành viên khác muốn cho Jungkook một bất ngờ nên đã nói dối từ đầu đến cuối đó. Taehyung đã hoàn thành nguyện vọng của Jungkook rồi, cháy hết mình trên sân khấu, ra đi trong êm đẹp rồi cuối cùng mới đi tìm cậu.

Đây có lẽ là fic được chỉnh sửa về nội dung nhiều nhất của mình. Ban đầu fic là thuần SE, Jungkook bỏ đi không bao giờ gặp lại, Taehyung lúc đầu thay vì mù thì què =))))))) Sau đó lúc bắt đầu viết tiếp những chương 5, 6, thấy mọi người khao khát HE quá, mà tớ cũng thấy SE không ổn lắm nên đã chuyển thành HE, nhưng là Jungkook chờ ở sân bay rồi hai người cùng chạy trốn. Nhưng tớ vẫn thấy chưa thỏa đáng lắm vì mong ước từ đầu đến cuối của chú bé vẫn không thành hiện thực, tuy hạnh phúc nhưng cứ lấn cấn thế nào.

Đến cái kết này thì tớ thực sự hài lòng rồi, không phải vì nó hoa hòe hoa sói lãng mạn tình tứ, mà nó thỏa hết mong ước của cả hai, cũng đạt đến sự cân bằng tuyệt đối (với tớ). Taehyung chờ Jungkook năm năm, Jungkook chờ Taehyung năm năm, tuy nói thế nhưng cả hai đều đau khổ, coi như bù đắp lẫn nhau đi, cuối cùng cũng đi đến HE.

Dù sao thì Chậm Nửa Nhịp được viết những chương cuối cũng khá vội thật, cuối tháng này tớ thi IELTS rồi, tháng sau thi SAT, tháng 10 apply du học. Thời gian của tớ sau này không còn nhiều nữa nên fic này có thể coi là fic cuối rồi (sau khi đỗ đại học xong có viết nữa không là chuyện khác). Vậy nên tớ chỉ có thể tranh thủ chút thời gian viết nốt rồi in ra, coi như hoàn thành giấc mơ của mình một cách trọn vẹn nhất. Vì tớ thực sự hài lòng với CNN, bằng một cách nào đấy rồi.

Cuối cùng thì, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ, không chỉ là đọc fic, mà còn động viên, chờ đợi, góp ý cho tớ trong suốt thời gian qua. Mong rằng mọi người sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Không nói lời tạm biệt đâu, còn ficbook nữa á hì hì.

Yêu mọi người,

Đào.

[20200702]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top