Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Taehyung này, có học sinh mới vào lớp mình đó"

"Tao không quan tâm đâu"

Anh ngồi chán nản nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút chưa thấy cô đâu, học bù sang tiết khác lại khổ.

"Chán quá đi"

Bóng hình cô bước vào lớp, theo sau là một cậu bé nhỏ nhắn, có phần ngại ngùng nên chỉ cúi đầu bước đi.

"Đây là học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nhé"

Cô quay sang ân cần hỏi cậu:

"Em có thể cho cô biết em tên gì không? "

"Jungkook ạ, Jeon Jungkook"

"À, Jungkook! Em muốn ngồi chỗ nào nào? "

"Dạ" cậu ngẩn đầu lên, nhìn xuống phía cuối bàn ,"chỗ kia ạ" vì chỉ còn đúng một chỗ trống nơi anh ngồi nên cậu xuống ngồi cùng anh.

"Ôi, Taehyung sướng thế, được ngồi với học sinh mới lun kìaa"

"Được rồi, sau khi ổn định vị trí chúng ta bắt đầu học nhé! "

"Dạ vâng!" cả lớp đồng thanh.

_____________________________

Cậu học khá tốt, rất ngoan ngoãn ngược lại anh thì chỉ ngồi không đấy chẳng làm gì cả, cô giáo có nhắc thì anh lơ đi. Anh là học sinh cá biệt trong lớp, nhưng hôm nay lạ quá, anh im lặng hơn không quấy phá giáo viên nữa. Anh cứ ngồi yên đó làm mọi người khá bất ngờ.

"Nè nhóc, mua hộ tao đồ đi"

"Tại sao mình phải mua hộ bạn? "

" ranh con này"

Cậu chẳng có đừng phản kháng vì anh cao lớn hơn cả cậu. Còn mọi người cũng muốn vào can nhưng chỉ sợ làm gì đó khiến anh khó chịu thôi.
Từ đó lúc nào anh cũng sai vặt cậu hết chuyện này đến chuyện khác, cậu bé dễ thương hoạt bát ngày nào, giờ đã thu mình rụt rè và sợ con người bên cạnh mình. Chỉ mong anh, làm ơn, tha cho cậu, cậu chỉ mong muốn thế thôi.

"Con mẹ nó! Mày làm cái gì vậy!"

Do cậu không cẩn thận làm rơi dồ ăn vào người anh làm anh tức điên lên

*CHÁT*

"Thằng chó mày, được hầu hạ tao là phước cả đời mày đó"

"Em... Em xin lỗi, anh... "

"Cút đi"
__________________

"Đó... Đó.... Khoang đã... Hức hức... Xin anh đó! Nó là đồ chơi mẹ em tặng.... Anh-"

Món đồ chơi sấu số rơi vào trong thùng rác, anh còn cười kinh cậu, vỗ vào tấm vai nhỏ bé

"Có giỏi thì chui vào đó mà lấy"

Sau khi cả đám người của anh đi xa dần, cậu đã thật sự chui vào đó, để lấy món đồ chơi do chính mẹ cậu cho. Cậu chỉ bông con gấu bông, nhẹ nhành phủi bụi giúp nó, sau hôm đó thì cậu xin chuyển chỗ xuống nơi bàn cuối ngồi. Cứ thế cậu như cách biệt với cả lớp học. Và hết năm lớp một đấy, cậu đã chuyển đi chẳng ai biết, không ai hay. Và đến bây giờ chính anh lại đang ngồi ôm mặt khóc, suy nghĩ về chuyện mình đã làm.

"Có thể.... Cho mình chuộc lại lỗi lầm không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top