Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Nghe theo con tim hay lí trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kim Taehyung, mày nhớ tao chứ? "

"Mày là ai? "

"Thằng này quên tao nhanh thật"

Tên to con bước đến, tóm lấy tóc anh ném vào tường. Tên nhỏ con hơn thì phá lên cười, rồi đá ngay vào bụng của anh.

"Mày nên nhớ kĩ cái mặt của tao, tất cả là do mày thôi! "

"Ngày xưa mày kêu cả bọn đánh hội đồng em tao, bây giờ thì để xem ai cứu được mày? "

Cơ thể anh mềm nhũn sau cú ném mạnh bạo của tên kia, tay chân anh chẳng còn có thể chóng trả nhũng đòn đánh đấy nữa. Lúc anh mơ màng cũng là lúc tên kia kéo tóc anh đứng lên.

"Thằng này nhìn cũng....ngọt nước ấy nhỉ? "

"Anh hai có nghĩ mình nên làm gì đó? "

Hai tên đưa ánh mắt nhìn về phía cơ thể của anh. Sau đó tên to con ép anh vào tường.

"Chà, mày không muốn sống nữa thì cứ la hét thoải mái"

Tên còn lại đã đem điện thoại từ túi ra, anh bắt đầu hoảng loạn
Hắn dùng kẹp chặc hai tay anh tên đỉnh đầu, tay còn lại thì sờ soạng khắp nơi trên người anh.

"Ư... Mày.... Thả tao.....ra.... "

"Cứ rên rĩ tiếp đi, tao thích"

"A... Dừng lại..... Dừng lại..... "

Hắn tay gỡ từng chiếc cúc áo trên sơ mi của anh, rồi kéo luôn chiếc áo của anh xuống.

"Chúng mày, đang làm trò gì ở
đây! "

Hắn nghe thấy tiếng động, quay lại thì đó không ai khác là Jungkook, tên kia đã thả anh ra, bước đến phía cậu giở giọng khiêu khích.

"Mày đừng có mà phá chuyện vui của tao, khôn hồn thì cút! "

"Mày nghe cho kĩ, ngoài tao ra KHÔNG AI CÓ QUYỀN BẮT NẠT KIM TAEHYUNG"

Vừa nói xong, cậu đánh mạnh vào bụng của hắn khiến hắn ngã xuống, còn tên kia thì có vẻ yếu thế hơn Jungkook nhiều, nên cũng bỏ mà chạy. Giải quyết xong hai tên cậu bước đến bên anh khi này đã ngất đi.

Anh tỉnh lại, vẫn là căn phòng quen thuộc, căn phòng mà anh cùng cậu đã từng ngủ chung, vẫn là bộ đồ của cậu, dài như một cái váy.

"Cậu lại cứu tớ.... "

Bước xuống giường với cơ thể ê ẩm, mở cửa phòng chưa được mấy bước đã ngã vào lòng cậu đang đem thuốc lên cho anh.

"Ngốc à? "

Anh không nói gì thêm chỉ tựa đầu vào vai cậu, mãn nguyện mà ôm lấy. Cậu bế anh lên, đưa anh về phòng nghỉ.

"Như này bảo sao tụi nó không thèm"

Đắp kĩ chăn che đi đôi chân dài của anh, xong rồi đặt thuốc lên bàn.

"Uống thuốc đi cho đỡ đau, tí tôi đưa về"

"Cảm ơn.... "

Anh nhìn số thuốc trên bàn, rồi lại nhìn lên trần nhà, tâm tư suy nghĩ về việc làm của cậu, nếu cậu ghét anh đến vậy, đáng lẽ sẽ bỏ mặc anh sống chết như nào chứ. Cần gì phải làm vậy?

"Tớ sẽ tin, tin rằng.... Tớ có thể cưa đổ cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top