Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2 Tại Hưởng thật biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra không phải Tại Hưởng mù đường đâu, lúc còn ở quê có xó xỉnh nào mà cậu không biết, chỉ là chỗ này đường xá mới nên chưa kịp thích ứng. Tại Hưởng thầm nhủ lòng là vậy khi đang đứng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong trường. Nhìn quyển sơ đồ trên tay, càng nhìn càng ngứa mắt.

"Tại mày mà tao đi lạc"

Tiểu Tại vất quyển sổ xuống đất, chân đi dép lào giẫm mấy cái thật mạnh cho bõ tức. Giẫm được ba cái liền tỉnh ngộ, đây là dép bà Kim mới mua cho. Cẩng chân đang giơ trên không lập tức thu hồi, nhặt cuốn sổ lên phủi phủi. Chỉ vì một phút nông nổi mà tí nữa bị mòn đế dép. Mà Tại Hưởng lại đặc biệt yêu quý đôi dép này a, nó có màu xanh hẳn hoi.

Ban đầu mẹ Kim còn định sắm đôi tổ ong cho cậu, may mà bị ngăn lại. Tại Hưởng nói theo như con mắt thẩm mĩ của cậu, dép lào có vẻ mốt hơn tổ ong. Hôm đi mua, quán bán dép lại hết hàng, làm Tiểu Tại ngày đi học lái công nông, chiều đi chầu chực trước cửa quán nhà người ta. Cuối cùng, trời cũng không phụ cậu, giúp cậu mua được đôi dép ưng ý.

Giờ cũng đã giữa trưa, vừa đi Tại Hưởng vừa thầm rủa, xây trường to thế làm gì không biết, cứ nhỏ nhỏ xinh xinh như cái trường quê cậu có phải tốt không. Móc từ trong túi quần ra đống tiền lẻ, lẩm nhẩm đếm đếm, mùi hương từ trong căng tin tỏa ra, Tại Hưởng không nhịn được nuốt nước bọt. Nên ăn hay không ăn, không ăn hay nên ăn. Không ăn nhất định sẽ đói nhưng ăn nhất định sẽ mất tiền.

Đồ ăn quả nhiên rất có sức hấp dẫn, vẫn là cái bụng đánh vật ý chí. Tại Hưởng dè dặt bước vào trong căng tin. Trong đây có rất nhiều món cậu chưa từng thấy bao giờ. Mắt đảo như xào rau, không biết nên chọn món nào, món nào cũng có vẻ rất ngon. Cứ nhìn một món, đôi tay cầm tiền lại run run một chút. Cuối cùng đưa ra hai tệ nói với cô bán hàng

"Cho cháu một suất con cơm trắng"

Tại Hưởng không ngồi vào bàn, ôm hộp cơm cứ quanh quẩn chỗ bàn thức ăn. Có cô bếp thấy thế bảo cậu ra bàn đằng kia mà ngồi. Tại Hưởng dứt khoát lắc đầu.

"Cháu ăn nhanh lắm, ăn xong đứng trả lại hộp liền, đỡ mất công vận chuyển"

Cô bếp cũng không nói gì, quay đi làm việc. Tại Hưởng lượn qua lượn lại, ngửi một món lại ăn một miếng cơm, cứ lặp đi lặp lại chu kì như vậy, ngửi rồi lại ăn, ăn rồi lại ngửi, cơm trong hộp đã hết sạch. Vui vẻ trả lại hộp, Tại Hưởng rút đôi dép dắt trên balo, đeo vào tung tăng ra ngoài tìm kí túc xá.

Tại Hưởng thật quá thông minh đi mà, lường trước được việc sẽ đi đi lại lại nên tháo dép ra khi không cần thiết. Tiết kiệm được vài đồng, mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Cái sơ đồ so với trước và sau khi ăn cơm quả nhiên dễ nhìn hơn hẳn.

Điện thoại trong túi reo lên, là ba Kim gọi. Tại Hưởng nghe ngay

"Con đến nơi chưa?"

"Con đến rồi, cũng ăn cơm rồi, hiện tại đang tìm kí túc xá"

"Ở trên đấy nhớ học tập chăm chỉ, nghe lời thầy cô, biết chưa?"

"Dạ, mà bố, ở đây người ta không trồng chuối mà xây nhà vệ sinh hẳn hoi. Sau này thành đạt, con nhất định sẽ về triển khai dự án này ở quê mình. Bao giờ có điều kiện, bố nhớ lên đây chiêm ngưỡng nhé"

Hai bố con thao thao bất tuyệt một hồi, Tại Hưởng bảo tắt máy vì sợ ông tốn tiền điện thoại. Thật ra cậu cũng rất muốn nghe giọng của mẹ Kim nhưng thấy bảo bà lại đi thăm họ hàng gì đấy, không có nhà. Mới đi mà đã nhớ quê hương rồi.

Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào Tại Hưởng lại đến được kí túc xá. Bạn Tại hồn nhiên vô tư đi vào, nhìn số phòng, đây rồi, trong lòng thấy có chút thành tựu. Mở cửa ra, đập vào mắt là BƯỞI. BƯỞI. BƯỞI. Mấy cô nữ sinh hét toáng lên, vội lấy khăn che chắn người lại. Tại Hưởng ngơ ngác bị tát cho vài cái vào mặt, tiếp theo đó bị cảnh vệ lôi đi.

Một lúc sau, hồn nhập xác mới phát hiện trước mặt mình là hai ông cảnh vệ to lớn dữ tợn, cậu lắp bắp

"Kí túc xá, ở, ở đâu, đâu ạ"

Người đàn ông chỉ tay sang dãy nhà bên cạnh. Tại Hưởng cúi gằm mặt lết xác sang bên đó. Lần này trước khi vào phòng, rút kinh nghiệm, đưa tay lên gõ gõ cửa. Cửa mở ra, là cậu trai sáng nay ngủ chảy dãi trên bàn.

Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Tại Hưởng mắt nổi lên ý niệm dâm tà

"Cậu cùng ở phòng này sao?"

Tại Hưởng gật gật, ngay sau đó bị hắn kéo vào trong, đặt cậu ngồi lên giường, khóa chặt cửa lại.

"Nói cho tôi biết, bọn họ to đến mức nào"

"T...to?" Tại Hưởng ngây ngốc.

"Đúng rồi, to, to đấy" Vừa nói vừa lấy tay giương ra trước ngực.

Tại Hưởng lúc này mới hiểu hắn nói cái gì, đầu nhớ lại cảnh lúc đấy, da mặt bỗng nhiên nóng ran

"To lắm"

Hạo Thạc thỏa nguyện, lăn ra đất cười sung sướng.

Trong đống chăn giường bên cạnh truyền ra một giọng như từ dưới âm phủ chui lên

"Đồ ngu, câm miệng"

Tại Hưởng giật mình thon thót. Hạo Thạc cũng lập tức ngậm miệng. Từ dưới đất bò lên giường, mon men ngồi cạnh Tại Hưởng, thì thào.

"Cậu thật dũng cảm"

"Nhưng sao cậu biết chuyện đó?"

"Cậu không biết sao, cả khu này đều biết hết rồi" Rồi trịnh trọng đứng dậy, bắt tay với Tại Hưởng "Chúc mừng cậu đã soán ngôi nam sinh dâm dê nhất trường"

Lời vừa nói ra hắn đã bị đôi dép đập trúng miệng. Chung Quốc từ đống chăn chui ra, lạnh lùng nhìn Hạo Thạc, sau đó lại nhìn Tại Hưởng

"Bụi chuối, không nghĩ cậu là con người như vậy"

"Đâu có, tại tôi đi nhầm thôi, với lại, nếu bọn họ không thả dông trần truồng dạo mát trong phòng như thế, sao tôi có thể nhìn thấy chứ"

Tại Hưởng ủy khuất cãi lại, giọng nói về sau càng ngày càng lí nhí.

Chung Quốc cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện, chui vào chăn ngủ tiếp. Hạo Thạc dưới đất liếm liếm môi, dè dặt hỏi.

"Đại nhân, sao miệng tôi lại thấy mặn mặn"

Chung Quốc lật chăn ra, phun ra từng chữ

"Ta là vừa đi tiểu, đồ ngu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top