Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap28 Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn và Tại Hưởng trở về phòng khi trời đã nhá nhem tối. Trước đó, bọn họ đã ghé qua căng tin và mua hai chiếc bánh mì kẹp thịt ngon lành. Cô bếp còn cho bọn họ thêm hai cái vì không có sinh viên mua, thịt lại không thể để sang ngày mai. Vậy là bọn họ có bốn cái tất cả và ba chai nước 3 lít. Tại Hưởng lệ kệ tay vòng ra ôm trọn cả ba chai nước, miệng cắn lấy quai túi bóng khiến bánh mì bên trong cứ lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ mỗi khi bước lên bậc cầu thang. Chí Mẫn sau lưng một cái cặp, phía trước một cái cặp và hai tay là hai chồng sách dày và nặng trịch, một số ít trong đó là sách mượn ở thư viện.

Bọn họ cứ đi và không nói với nhau một tiếng nào. Một kẻ là không thể nói được còn một kẻ là mệt thở không ra hơi. Tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp cho đến khi bọn họ đứng trước cửa phòng. Hai tay đã gần như rụng rời và chân dường như đã mất đi cảm giác tê dại. Nhưng đấy không phải là vấn đề quan trọng lúc này.

Củ khóa đã bị mở, bị phá thì đúng hơn. Ổ khóa có vài vết xước chồng chéo như vừa cứng đầu chống trả một thứ gì đó vô cùng ghê gớm. Tại Hưởng húych vào tay Chí Mẫn, hất cầm xuống dưới đất, có ba, bốn cục đá to hơn nắm tay người được xếp thành một góc cạnh cửa ra vào. Tại Hưởng sực nhớ đến một chi tiết nào đó trong một bộ phim kinh dị Thái Lan. Căn phòng trống không và đen ngòm, xung quanh là tiếng đục đẽo, tiếng nước nhỏ giọt tí tách, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rít của loài bò sát. Không gian sặc mùi tanh nồn và mùi tử thi thối rữa, từng vũng máu đen đặc lênh láng trên nền nhà. Góc nhà là xác người chết, những cái xác không nguyên vẹn, bị bổ dọc làm hai, nội tạng bên trong như một sợi xích rời lủng lẳng chưa lìa khỏi khỏi xác chảy ra ngoài, được treo lên một cái móc sắt gắn trên trần nhà tựa như đèn chùm với quả tim vẫn đang co giật. Ngoài trời mưa rả rích, cánh cửa sổ bị mở toang, đập vào bức tường. Chiếc rèm cửa trắng tung bay, ánh sáng yếu ớt bên ngoài len lỏi từng chút một vào trong căn phòng. Nhiệt độ bên trong mỗi lúc một giảm. Hắn lẳng lặng từ một góc khuất bất thình lình xuất hiện, đến giữa khung cửa sổ thì dừng lại. Đầu tóc rối bù, đen dài bết vào nhau. Thứ khiến tóc hắn bết vào nhau chính là máu. Hắn mặc bộ đồ trắng mờ ảo, trên tay là một chiếc rìu sắc đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống nền nhà. Hắn từ từ quay mặt qua, dùng móng tay dài ngọn hoắt bấm sâu vào một bên mắt, cuối cùng kéo ra một con ngươi trắng dã. Con ngươi kéo ra được một nửa, lòng thòng gắn với những dây thần kinh sâu bên trong hốc mắt đen ngòm. Hắn cười, miệng ộc ra một dòng máu đỏ, không có lấy một chiếc răng nào, đinh cắm ngược lên từ lợi, ngọn hoắt.

Tại Hưởng bị rùng mình bởi chính cái suy nghĩ ấy. Chân vô thức lùi về phía sau, ý nghĩ duy nhất hiện tại lúc này chính là tránh càng xa cái cửa đó ra càng tốt. Chí Mẫn cứ tiến gần cái cửa đó một chút, Tại Hưởng lại nhích ra xa hơn một chút, cuối cùng chẳng biết mình đã vô thức lùi xa gần đến đầu dãy.

Chí Mẫn đặt chồng sách sang một bên. Tay chạm vào tay nắm cửa thì bất giác quay ra phía sau nhìn Tại Hưởng. Tại Hưởng bị Chí Mẫn chiếu tướng liền nuốt nước bọt. Cậu móc túi đồ ăn lên cổ chai nước, nói với Chí Mẫn: "Tớ buồn đi vệ sinh."

Chí Mẫn vẫn nhìn Tại Hưởng chằm chằm, nhướn mày như đã biết rõ ý đồ của Tại Hưởng. Cậu hơi xấu hổ vì không thể nghĩ ra một lý do nào chính đáng hơn vì khi lời vừa thốt ra cậu mới kịp nhớ trước khi về phòng, bọn họ đã đi giải quyết rồi. Thật ra, cái này chỉ là phản xạ vô điều kiện của con người khi đối diện với nguy hiểm thôi, không phải là cậu đánh lẻ định chạy mất một mình. Nhưng hiện tại, cho dù Chí Mẫn có muốn hiểu theo nghĩa gì, Tại Hưởng quả thật không muốn lại gần cánh cửa ấy chút nào. Thần hồn nát thần tính, suy nghĩ lung tung hay sức tưởng tượng quá phong phú kiểu gì cũng có ngày tự hại bản thân đi vào đường cùng.

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng đi đến có chút buồn cười. Đầu nấp sau ba chai nước, nhìn từ góc độ của Chí Mẫn kiểu gì cũng ra cái mặt của Tại Hưởng bị phân tách làm ba, cái thì méo mó cái thì phóng đại.

"Kí túc ở đây an ninh rất tốt."

Một câu nói trấn an Tại Hưởng, cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu.

"Cũng chẳng có con ma nào rảnh giang dùng đá phá khóa vào phòng."

Bị Chí Mẫn không kiêng dè trực tiếp bóc mẽ suy nghĩ của mình, Tại Hưởng càng xấu hổ. Tự nhủ sau này nhất định sẽ không xem mấy cái bộ phim giả thần giả quỷ ấy nữa.

Chí Mẫn mở cửa, cánh cửa kêu lên một tiếng nhẹ rồi từ từ mở ra. Trong phòng tối om, lạnh lẽo. Dường như câu nói vừa rồi vẫn không thể xoa dịu Tại Hưởng, cậu vội nhảy tót ra sau lưng Chí Mẫn. Chí Mẫn lắc đầu, gạt cậu ta sang một bên, một tay lần tới công tắc bên tường. 'Cạch' đèn được bật sáng, cậu hơi nheo mắt. Đây chính là thứ Chí Mẫn ghét nhất, sự thay đổi đột ngột về độ sáng. Những người trong bóng tối thường bị chói mắt khi ánh sáng đột nhiên đập vào mắt, có khi sẽ kèm theo cả nhức đầu vì ánh sáng quá lóa. Những người đã quen với ánh sáng thì lại cần một thời gian mới có thể nhìn được mọi thứ lờ mờ trong bóng tối vì trước đó, họ sẽ chẳng thể nào nhìn ra một bức họa to đùng đối diện treo trước mặt họ. Cái gì cũng cần thời gian thích nghi.

Nhưng Chí Mẫn không thích phải thích nghi.

Ở đâu cũng vậy, cậu luôn giữ không gian xung quanh ở trạng thái cân bằng, tức là không quá chói cũng không quá tối, ngay cả lúc đi ngủ, cậu luôn bật một chiếc đèn mờ màu vàng nhạt đặt bên đầu giường. Thời gian để thích nghi theo cậu quá lãng phí, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa.

Tại Hưởng 'A' lên một tiếng, tiếp đến chạy vào phòng. Chí Mẫn cũng vội chạy lại mà không để ý đá trúng đống sách khiến nó tung tóe trên sàn nhà. Hạo Thạc nằm trên giường Tại Hưởng, không đắp chăn mà chỉ đắp lên mình một chiếc áo khoác đen mỏng, để lộ gấu quần bò xanh bó sát cùng với chiếc giày thể thao chưa kịp cởi. Cậu nằm đó, cả người thẳng tắp, tóc truốt một lớp sáp keo mang theo mùi hương nam tính giờ đã xõa một hai cọng trước trán. Mặt Hạo Thạc trắng bệch, môi nhợt nhạt như không còn huyết sắc. Tại Hưởng có thể nhận ra, cậu ấy đã gầy đi nhiều, chưa bao cạnh hàm của cậu ấy lại sắc đến thế.

"Hạo Thạc!" Tại Hưởng đặt chai nước xuống cạnh giường, khẽ vỗ vỗ vào bụng.

Không có động tĩnh.

"Hạo Thạc!" Lần này là Chí Mẫn, âm lượng so với Tại Hưởng có phần lớn hơn.

Hạo Thạc vẫn không mở mắt.

Tại Hưởng vươn tay sờ lên mặt cậu ta, lạnh toát, khiến cậu lập tức rụt tay về, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không tốt.

"Hạo Thạc! Hạo Thạc! Trịnh-Hạo-Thạc!" Chí Mẫn gằn từng chữ. Câu cuối cùng chính là nhằm thẳng vào tai cậu ta mà hét. Không ngờ, Hạo Thạc bật dậy, đầu va vào đầu Chí Mẫn vang lên một tiếng kêu giòn giã. Cả hai người đều nhăn nhó ôm đầu. Tại Hưởng thở phào, nhưng nhìn mắt của Hạo Thạc thì lại được một phen kinh hãi. Quầng mắt thâm đen và tròng mắt mắt đã xuất hiện những vằn máu đỏ. Tại Hưởng dù không muốn liên tưởng nhưng không thể nào gạt bỏ đi hình ảnh ma cà rồng đang trồi lên trong đầu như nấm mọc sau mưa.

"Cậu có sao không?" Tại Hưởng đặt một tay lên chân Hạo Thạc.

Cậu ta lắc đầu rồi quay qua Chí Mẫn: "Xin lỗi nhé!"

Chí Mẫn gật đầu, khuôn mặt ánh lên lo lắng: "Này, sắc mặt cậu kém lắm đấy, trong người không thấy khó chịu đấy chứ?"

Hạo Thạc còn chưa kịp phản ứng thì cái bụng kêu lên một tràng 'Ọc...ọc...ọc'. Cậu ta cười trừ: "Vấn đề duy nhất là nằm ở chỗ này."

Hạo Thạc có vẻ như rất đói, nhoằng một cái đã ăn hết một cái bánh mì. Tại Hưởng thấy cậu ta ăn chưa đủ liền đưa thêm cái nữa, Hạo Thạc vui vẻ nhận.

"Hạo Thạc, lần sau làm ơn đừng phá khóa, cậu có biết đấy là củ khóa công không? Bình thường mua ở ngoài chỉ có 50 tệ nhưng vì củ khóa nhà trường phát, không giữ gìn cẩn thận làm mất hay hỏng sẽ phải đền mất 100 tệ đấy." Chí Mẫn lên tiếng nhắc nhở.

"Tớ biết rồi. Ai nói các cậu đi lâu quá làm gì, vừa lạnh vừa đói, các cậu dù có không cho thì lúc đấy tớ vẫn phải phá thôi." Hạo Thạc ngừng lại, uống một ngụm nước lớn. Cậu ăn nhanh quá, bị nghẹn rồi.

"Chẳng phải đã đánh cho cậu một cái chìa khóa phòng rồi còn gì?" Tại Hưởng vỗ vỗ lưng giúp Hạo Thạc.

"Rơi rồi."

Hạo Thạc cũng không rõ là rơi mất hay để quên ở đâu đó. Chỉ biết đến sáng nay, cậu tìm loạn tủ quần áo lên vẫn không thấy cái chìa khóa đâu, trong khi cậu nhớ đã để nó trong túi quần bò mà hiện tại đang mặc.

"Cậu về từ bao giờ?" Chí Mẫn hỏi.

"Đầu giờ chiều."

Tại Hưởng nhớ ra cái gì, gấp gáp hỏi Hạo Thạc: "Chung Quốc đâu? Không về cùng cậu à?"

"Không."

"Ồ." Tại Hưởng có hơi trùng xuống. "Vừa nãy có người nói hôm qua trông thấy cậu ấy trong nội thành, tớ còn tưởng cậu ấy đi cùng cậu."

Lần này, Hạo Thạc bị ngạc nhiên: "Cái gì? Nội thành á? Không thể nào, Chung Quốc không thể xuất hiện ở nội thành lúc này."

Nói rồi, Hạo Thạc nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, vội điều chỉnh lại nét mặt: "Ý tớ nói, ở quê cậu ấy có việc bận, không thể nào lại lởn vởn trong nội thành."

"Nhưng..." Tại Hưởng còn định nói điều gì nhưng bị Hạo Thạc cắt ngang.

"Tớ đi ngủ đây, dạo này chẳng được ngủ một giấc tử tế, đừng ồn ào quá nhé." Hạo Thạc nhảy lên giường, trước khi nằm xuống còn bổ sung một câu "Chắc Chung Quốc ngày mai sẽ về thôi."

Tại Hưởng nghe vậy, biết vậy.

Chiếc giường đơn ở kí túc so với giường của Tại Hưởng ở nhà có hơi bé hơn một chút, lúc nằm có hơi không thoải mái, chỉ cần dang tay rộng một chút thì liền rơi khỏi giường. Nhưng hai chiếc giường đơn ghép vào lại thành một chiếc giường lớn, hai người nằm rất vừa vặn. Cũng vì rất vừa vặn nên một người nằm mới thấy quá rộng rãi. Tại Hưởng nằm giữa hai chiếc giường, một mình hưởng hai chiếc chăn, một mình hưởng hai cái gối, nhưng trong lòng vẫn thấy trống trải. Cậu ôm gối ngủ của Chung Quốc vào lòng, mắt vô tình đảo đến cái ngăn kéo tủ thứ hai bên trái cạnh bàn học. Tại Hưởng mỉm cười, tự nói với chính mình: "Tớ sẽ không đụng đến nó đâu, còn lâu nhé." rồi kéo chăn qua đầu, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Thật ra còn một vế câu, Tại Hưởng chưa nói hết. "Tớ muốn nhìn cậu, cậu bằng xương bằng thịt vì, cậu ngoài đời đẹp hơn trong ảnh rất nhiều."

Chỉ muốn nhìn rõ nét cậu thôi, không phải là những đường nét mờ ảo.

Giữa những kí ức chồng chất đan cài, tớ rơi vào một vừng sáng lấp lánh. Tớ còn nhìn thấy cả một dải ngân hà ngay trước mắt, tớ chưa bao giờ nhìn thấy nhưng tớ biết chắc nó là dải ngân hà. Cậu đã từng kể về nó cho tớ nghe còn gì. Cả người tớ nhẹ bẫng tựa như nhúm lông hồng, xung quanh là tiếng xì xèo bàn tán về tớ. Tớ nghe rõ, bọn họ đang chửi tớ, nói tớ là một kẻ thấp hèn. Nhưng tớ mặc kệ, ngẩng đầu mỉm cười thật tươi nhìn bọn họ như cái cách mà cậu dạy tớ. Thật hay, bọn họ cúi mặt đi mất, tiếng bàn tán cũng không còn. Như có một sợi chỉ đỏ luồn lách vào trái tim tớ, khẽ rung lên từng hồi chuông. Cậu thật tuyệt, Tuấn Chung Quốc.

Tại Hưởng chạm chân xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, trên một thảm cỏ xanh. Cậu nhận ra, đây là mỏm đồi cạnh con sông đối diện nhà cậu. Ráng chiều tháng 7 rực sáng những đám mây màu vàng cam và một chút bụi hồng ở phương Bắc. Gió hiu hiu. Những bụi lau đung đưa, cánh bồ công anh trắng muốt tung bay trong không gian như những cánh bướm rập rờn. Tại Hưởng rất thích bồ công anh. Ở quê cậu, người ta truyền tai nhau một câu như thế này: Người nguyện ý cùng bạn thổi lên một đóa bồ công anh giống như việc nguyện ý  bên bạn suốt đời. Dù thế giới có kéo hai người đến hai nửa địa cầu trái đất, cánh bồ công anh cũng sẽ dẫn lối giúp hai người trùng phùng.

Có thể người khác không tin. Nhưng Tại Hưởng tin.

Phía trước bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Hai cậu nhóc không biết từ khi nào đã ngồi trước mặt Tại Hưởng, bốn cái chân nhỏ đung đưa trên mỏm đồi. Một giây sau, Tại Hưởng ngỡ ngàng khi nhận ra chính là mình của ngày nhỏ. Cậu mặc một chiếc áo cộc tay vàng đã cũ màu, lem nhem những vệt đen dù cho có giặt cách nào cũng không thể sạch. Đầu tóc cậu rối tung, xù ra như một một đống rơm nhỏ. Cũng phải, ngày bé bố cậu chuyên lấy cái bát úp vào đầu Tại Hưởng rồi xén tóc mà. Cậu vô thức sờ lên đầu mình, thì ra đã để kiểu tóc này lâu đến như vậy.

Cậu bé ngồi bên cạnh dường như là một bản chiếu đối lập hoàn toàn với Tiểu Tại Tại. Cậu bé mặc một chiếc áo phông kẻ caro và một chiếc quần bò đen lửng đến đầu gối, tuy hơi gầy nhưng lại không mang vẻ yếu ớt. Tại Hưởng nhìn hai đứa trẻ ríu rít, thật ra chỉ có mình cậu nhóc Tiểu Tại là nhăng nhít chỉ hết thứ nọ thứ kia cho cậu bé kia biết.

"Con sông này rất dài, cứ đi theo nó là cậu sẽ chạm đến trời xanh đấy!"

Tiểu Tại Tại chỉ ra phía xa: "Chỗ kia kìa, chỉ cần đến được chỗ giao nhau giữa con sông và bầu trời, bọn mình sẽ chạm được mây."

Cậu bé kia mỉm cười: "Cậu đã từng đến chỗ giao nhau ấy chưa?"

Tiểu Tại Tại lắc đầu: "Chưa. Tớ từng bảo bố dẫn tớ tới chỗ ấy, nhưng bố bảo 'đoạn đường ấy rất xa, chỉ e là bố không thể nắm tay con đi đến nơi mà con mong muốn'. Đấy, bố tớ nói thế đấy, lần nào ông cũng nói vậy, tớ nghe mà thuộc làu luôn rồi."

Tiểu Tại Tại chống cằm tỏ vẻ giận dỗi. Tại Hưởng lại mỉm cười, một nụ cười buồn. Trẻ con luôn đáng yêu như vậy, người lớn thì luôn sâu sắc như vậy. Ai lại không muốn dắt tay con mình đến nơi nó mong muốn cơ chứ, nhưng chỉ e không đủ sức. Quy luật tự nhiên luôn có những điều kì diệu nhưng cũng luôn có những điều tàn khốc, hai điều đó song song cùng tồn tại để tạo nên một thế cân bằng không thể phá vỡ. Tại Hưởng hiểu rồi.

Cậu bé kia yêu chiều xoa đầu Tiểu Tại Tại. Tại Hưởng cảm giác có cái gì đó thật thân quen rồi lại bị nụ cười của cậu bé ấy thu hút. Cậu bé cười như một chú sóc nhỏ vui tươi khi tìm thấy một chùm hạt dẻ. Thật sự rất giống sóc nhỏ, rất giống.

"Thật giống chó con."

Tại Hưởng đần mặt. Mình ví người khác là sóc nhỏ, ngay lập tức họ ví mình là chó con, bỗng cảm giác đẳng cấp có hơi chênh lệch.

Tiểu Tại Tại phản bác: "Cậu nói ai là chó con?" rồi nhào đến cắn lên vai của cậu bé.

Tại Hưởng tròn mắt, bụng dạ có hơi tê tê, cũng giống chó thật.

"Ê!" Tiểu Tại Tại chìa tay ra.

"Cái gì thế?" Cậu bé hỏi.

"Bồ công anh đấy, cậu chưa nhìn thấy bao giờ à?"

Cậu bé lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú bông hoa.

"Thế thì cho cậu. Tớ thích bồ công anh lắm."

"Có gì đặc biệt sao?"

"Đương nhiên. Chỉ cần cậu thổi nhẹ một cái, cánh hoa liền bay ra như bông tuyết ý, rất đẹp. Không tin cậu thử xem."

Cậu bé đưa bông hoa kề gần miệng định thổi lại thấy đôi mắt hấp háy của Tiểu Tại Tại.

"Cậu muốn thổi cùng tớ không?"

Tiểu Tại Tại không đắn đo liền gật đầu mạnh.

Tại Hưởng phía sau như con ngựa bị ai đó đánh mạnh vào mông, chạy đến. Toan định nói 'Từ từ' thì đã nghe thấy Tiểu Tại Tại 'Oa' một tiếng. Cánh hoa bay trong gió lung linh nhẹ nhàng lan tỏa vào không gian.

Khóe miệng Tại Hưởng co giật. Tuổi thơ của cậu cũng có đoạn kí ức này à?

"Đẹp đúng không? Tại Hưởng tớ nói không bao giờ sai mà."

"Ừ, rất đẹp."

Cậu bé ấy là ai vậy? Là ai chứ? Tại Hưởng vội dảo bước đến bên hai đứa trẻ, khi chỉ còn cách cậu bé kia một cánh tay nữa thôi, không gian đột nhiên xoay vòng, hai đứa trẻ biến mất, mỏm đồi đầy cỏ xanh cũng không còn. Tại Hưởng thấy mình đang đứng giữa một ngôi nhà cũ, là ngôi nhà trước đây của cậu. Trong buồng đột nhiên vang lên tiếng gào khóc của mẹ cậu, tiếng van xin của bố cậu. Bọn côn đồ xé đôi chiếc rèm hoa, mỗi người lăm lăm một cây gậy.

"Không có tiền? Được, chúng mày, đập hết đồ đạc trong nhà cho tao!"

"Không! Cầu xin anh, đừng. Chúng tôi nhất định sẽ trả, cho tôi ba ngày, nhất định tôi sẽ trả đủ." Bố cậu ôm chân hắn, mẹ cậu thì quỳ lạy.

"Mấy cái ba ngày rồi? Hửm? Coi tao là thằng ngu à? Đập!"

Khung ảnh gia đình treo trên tường bị gập đập vỡ vụn, mảnh thủy tinh rơi xuống vang lên từng tiếng cứa lòng. Bộ bàn ghế gỗ tự tay bố cậu làm bị bọn chúng đập nát. Một chiếc ghế quăng về phía Tại Hưởng, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại nhưng chiếc ghế đã xuyên qua người cậu đập vào tường kêu 'Rầm', chỉ còn lại một đống gỗ rời rạc. Trong khung cảnh hỗn loạn, Tại Hưởng thấy bản thân đang ngồi cuộn tròn trong một góc nhà, đầu gối bị mảnh thủy tinh cắm trúng, máu nhỏ từng giọt. Cậu không khóc, chỉ tĩnh lặng nhìn bọn chúng, từng đứa từng đứa một.

"Mày gì cái gì!" Hắn hét to.

Bố mẹ vội chạy đến che chắn trước mặt cậu.

"Lo mà kiếm tiền trả nợ. Đừng có mơ trốn khỏi nơi này. Ba ngày nữa tao quay lại, lúc đấy chúng mày không trả thì cái thằng thiểu năng này đừng mong toàn mạng."

Ai mà chả biết nhà họ Kim có đứa con trai bị ngờ nghệch.

Đương nhiên, chẳng ai biết cậu đã nghĩ gì. Phải nhớ mặt, sau này tặng quà mới đúng người.

Tại Hưởng mở mắt, đôi mắt tựa như mặt biển phẳng lặng sâu không đáy. Cậu hít sâu một hơi, khí lạnh của buổi sớm xông thẳng lên não làm nguội lạnh những kí ức còn đang cháy bỏng. Đã bao lâu rồi cậu không mơ thấy quá khứ. Những ngày tháng chỉ cần nghe một tiếng động cũng đã giật mình thon thót. Đối diện là những con mắt thương hại, những giọng điệu giả dối. Tất cả mọi thứ, cả con người này, thật giả dối.

Tại Hưởng định ngồi dậy bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. Tại Hưởng hóa đá trong giây lát, Chung Quốc đang ngủ ngon lành trên người cậu. Cậu ấy về từ lúc nào? Cậu ấy ngủ được bao lâu rồi? Tại Hưởng bóp trán, nhớ lại trong cơn mê man, cậu cảm nhận có thứ gì ấm nóng chạm nhẹ lên má. Không lẽ...

"Tại Hưởng, nằm yên, tớ muốn ngủ~"

Giọng Chung Quốc khàn khàn, mang theo chút nũng nịu như một sợi lông mịn gãi nhẹ trái tim Tại Hưởng.

"Này, Chung Quốc, cậu nặng quá, tớ không thở được."

"Vậy sao? Đêm qua tớ thấy cậu thở rất đều mà, còn ôm tớ rất chặt nữa. Sao bây giờ lại kêu là khó thở rồi?"

"Tớ..."

Chung Quốc bỗng rướn người, ngục mặt vào hõm cổ Tại Hưởng. Tại Hưởng run lên, khẽ liếc liếc mắt nhìn xuống Chung Quốc.

"Tớ dặn cậu khi ngủ không được trùm chăn kín đầu, sẽ ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. Sao không nghe lời tớ?"

"Tại lạnh. Chỉ cần chừa một chút da thịt ra bên ngoài là tớ sẽ thấy lạnh."

Chung Quốc không nói gì, tiếng thở đều đều. Tại Hưởng tưởng cậu đã ngủ hơi đẩy người Chung Quốc dịch sang một bên, lại bị Chung Quốc ôm chặt.

"Nằm yên. Cho tớ ôm cậu một chút thôi."

Tại Hưởng mềm lòng, cả người cũng không còn căng cứng như trước mà dần dần thả lỏng.

"Có nhớ tớ không?"

Câu hỏi của Chung Quốc thành công khiến nhịp tim Tại Hưởng trở lên mất kiểm soát. Tại Hưởng im lặng. Cậu đâu phải thiếu nữ mới đôi mươi, chỉ cần nghe một câu nói của đối phương đã dễ dàng rung động. Đối phương lại là nam nhân, dù là bạn thân mấy cũng đâu thể thốt ra ba chữ: Tớ nhớ...

"Tớ nhớ cậu!" Chung Quốc vô tình nói đè lên suy nghĩ của Tại Hưởng.

Tại Hưởng cảm giác đầu mình đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Chung Quốc lại nói tiếp.

"Không ở cạnh tớ cậu lại ăn uống không điều độ đúng không? Gầy đi một chút rồi."

Tại Hưởng bất ngờ, hôm qua cân cậu mới chỉ giảm có nửa lạng.

"Sáng nay được nghỉ, chiều tự học ở thư viện. Vậy nên sáng nay, toàn bộ thời gian của cậu đều là của tớ. Bây giờ, chỉ cần để tớ ôm cậu ngủ là được."

"Này!" Tại Hưởng giãy nảy. "Dựa vào đâu cậu có quyền quyết định thời gian của tớ?"

"Vì cậu là con gái tớ!"

"Hả?"

"Lời mình nói mà còn không nhớ à? Hm?"

Tại Hưởng đờ người, tai văng vẳng câu nói: Chung Quốc giống như gà mẹ ấy, còn tớ là gà con. Tại Hưởng thề lần sau sẽ không bao giờ quy chụp Chung Quốc thành bất cứ thứ gì nữa. 

"Nhưng, nhưng sao lại biến thành con gái?"

"Giới tính của cậu phụ thuộc vào ý muốn của tớ!"

Kiêu ngạo hết sức. Tại Hưởng bĩu môi, trong lòng gợn sóng nhưng cũng thuận theo nằm yên, tự biến mình thành đệm sưởi cho Chung Quốc. Cậu nhàm chán , bắt đầu nghịch tóc của Chung Quốc, xoắn vào đầu ngón tay rồi lại thả ra.

"Tại Hưởng."

Tại Hưởng tưởng Chung Quốc không thoải mái vội rụt tay về.

"Vì tớ ở bên cạnh cậu, nên hãy sống hạnh phúc nhé!"

Mắt Tại Hưởng hơi sầm lại, cậu vô thức hỏi Chung Quốc: "Cậu có biết bồ công anh không?"

Chung Quốc dụi đầu vào má Tại Hưởng: "Không biết." Ngữ khí ôn hòa đến lạ. "Là cái gì thế?"

"Là một loài hoa tớ rất thích."

"Có gì đặc biệt sao?"

"Nó rất đẹp!"

"Vậy à? Lúc nào hãy cho tớ xem nhé."

Tại Hưởng đáp một tiếng 'ừ' rất khẽ, suy nghĩ trôi đến một nơi xa mà không hay biết Chung Quốc đã ôm cậu chặt thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top