Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi hồi tưởng về những chuyện đã cũ, JungKook quay lại nhìn đống văn kiện trên bàn.

Mẹ mất nên tất nhiên cả công ty do bà điều hành sẽ do gã quản lý, bà đã rất tâm lý khi chia đôi số phần trăm thừa kế cho gã và em. Nhưng em biết thân biết phận nên đã nhượng lại hết số em có cho gã, thành ra bây giờ cái công ty không quá lớn đã hoàn toàn do một gã trai 21 tuổi điều hành.

Ban đầu gã đã kịch liệt phản đối khi nghe quyết định của em, em là người nhà họ Jeon mà, cũng là người của gã mà! Em hoàn toàn xứng đáng sở hữu khối tài sản đó. Nhưng em không chịu! Em nói nó là của gã, em chỉ cần được bên cạnh gã là đủ.

Sau chuyện lần đó! Không ít lần gã giúp em thỏa mãn dục vọng. Em lúc nào cũng ngại ngùng như lần đầu tiên vậy! Nhưng em đã không hề tỏ ra khó chịu hay ghê tởm khi gã đề nghị "giúp đỡ" em. Gã đúng là may mắn khi có được một tiểu bảo bối như em!

JungKook dời tầm mắt về phía cửa phòng và phì cười khi thấy mái đầu nâu lấp ló phía sau khe cửa phòng làm việc. Còn ai ngoài em yêu của gã đây?

- Anh làm gì thế baby? Vào đây!

TaeHyung nghe thấy lời JungKook nói liền đi vào phòng trong im lặng. Em lúc nào cũng nhẹ nhàng đáng yêu như thế.

JungKook vỗ vỗ đùi, TaeHyung hiểu ý và leo lên đùi gã ngồi, đôi tay chẳng kiên kị choàng hẳn qua cổ gã mà ghì chặt, thói quen này hình thành trong khoảng thời gian gần đây.

- Sao thế baby? Không thấy daddy đang làm việc sao? Hmmm?

Em đỏ mặt, tay di di vẽ vài đường nét khó hiểu sau gáy gã.

- Ưm... Daddy...?

- Sao?

Quá sức chịu đựng khi chứng kiến hành động đáng yêu của em, gã úp mặt vào cổ em, hít mùi thơm của sữa tắm, tay ôm chặt eo em để em ngã vào lòng gã.

- Ng... Ngày mai anh có thể mời bạn về nhà ngủ cùng không daddy? A... Anh đã lỡ hứa...

Thấy em lắp bắp đầy dễ thương cùng đôi gò má đỏ hồng vì ngại ngùng. JungKook không thể phủ nhận cảm giác nhiệt độ tăng vọt từ dưới hạ thân truyền lên khắp các tế bào của cơ thể.

Gã không kiềm lòng thè lưỡi liếm láp cái cổ trắng ngần của em. Rồi từ đó di chuyển xuống mút mát xương quai xanh đầy câu dẫn.

TaeHyung khẽ rên lên vì đụng chạm, mặt em càng lúc càng đỏ nhiều hơn. JungKook thích thú cảm nhận sự run rẩy của em, sự run rẩy sợ hãi của con mồi khi ở trước mặt kẻ ăn thịt đầy tinh ranh.

- Cho em lý do để chấp nhận đi Tae!

TaeHyung cắn môi, mắt đảo liên tục, có vẻ như đã quên luôn việc JungKook đang làm càn trên người mình.

- Ưm... A... Daddy muốn gì?

"Muốn anh!" - phải kiềm chế lắm để những lời này thoát ra khỏi miệng, nhưng thôi, Jeon JungKook chưa nóng lòng đến mức đó đâu, cái gì cũng cần có thời gian.

- Hmm... Daddy muốn cùng baby đi du lịch! Em từ lâu đã muốn đi với anh, nhưng lúc nào em rảnh rỗi thì anh vướng lịch học, thi, lúc anh có thời gian thì em bận chuyện công ty... Em thật sự muốn có một buổi đi chơi đúng nghĩa với anh!

TaeHyung nghe JungKook nói thì liền suy nghĩ. Daddy nói cũng có lý, với lại yêu cầu này không hề khó chút nào! Đã vậy còn lời cho TaeHyung nữa. Ngu gì mà không chịu!?

- Vâng... Daddy! Chắc chắn sẽ được mà!

- Là chừng nào? Cho em thời gian xác định!

- Ưm... Tuần sau đi ạ!

- Giao dịch thành công!

TaeHyung nghe đến đó liền vui vẻ quay qua ôm chặt lấy JungKook, miệng cười toe toét đầy vẻ vui sướng. JungKook cũng vui lây vòng tay ôm lại em.

Em kiên quyết bám trên người gã như con koala, hai chân vòng qua hông gã để bản thân không ngã, tay vẫn ôm chặt lấy gã, miệng ngân nga một bài hát thiếu nhi nào đó mà gã không biết tên.

Mái tóc mềm mềm thơm thơm cứ cạ vào cổ gã, đôi môi hồng nhuận khi mở ra đều phả đầy hơi vào bờ ngực vững chắc, bàn tay nhỏ nhắn không yên phận cứ xoa xoa tấm lưng rộng.

Kim TaeHyung! Em đang câu dẫn Jeon JungKook một cách khá hiệu quả đấy!

Nhưng không được! JungKook đã tự hứa với bản thân gã khi nào gã chưa nói ra lời yêu em và em vẫn chưa chấp nhận gã thì gã sẽ không làm gì quá phận với em đâu.

Vì gã rất yêu em. Và chắc chắn là gã sẽ không muốn em hận gã đâu. Em của gã dù có bao nhiêu lâu đi nữa thì vẫn là bé con 12 tuổi của gã thôi.

Gã cao hứng ôm chặt em đứng lên tiếng về phía phòng ngủ. Từ lâu đã ngủ cùng nhau, cả hai đều đã quen ngửi mùi và hơi ấm của đối phương, bây giờ gần như là thói quen rồi. Không bỏ được, nếu bỏ sẽ thấy nhớ!

- Ngủ thôi baby! Ngày mai còn dọn nhà đón bạn nữa chứ!

TaeHyung nghe JungKook nói liền buông tay mà vùi mặt vào đống chăn bông ấm áp, hai mắt nhắm tịt, miệng lẩm nhẩm gì đó đại loại như "Ngủ đi! Ngủ mau! Ngủ! Ngủ! Ngủ!!!"

JungKook bật cười thành tiếng, em yêu của gã luôn dễ thương như thế đó!

.
.
.

Hơi ngắn hông nhể?


994 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top