Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ding Ding Ding Ding

Taehyung nhoài người ra khỏi đống chăn to sụ đang cuốn lấy mình, với tay tắt chuông điện thoại. Mới sáng sớm mà đã có người gọi tới làm phiền. Taehyung nhíu mày khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ ngắn ngủi : Kim Namjoon.

Chẳng buồn nghĩ ngợi quá hai giây, Taehyung tắt máy rồi nhét xuống dưới gối. Toan định quay về giấc ngủ ngon lành đang dang dở, bỗng anh chợt khựng lại.

Khoan đã .... Có gì đó không ổn.

Taehyung lật chăn ra, sững sờ khi thấy một – tên – con – trai đang quấn lấy nửa thân dưới của mình. Một thân hình độ sộ cao gần một mét tám với làn da trắng nõn mềm mại , khuôn ngực trần cùng cơ múi cuồn cuộn đập vào mắt Taehyung. Anh phải mất đến 10 giây mới trấn tĩnh được tiếng nhịp tim đập thình thịch khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

- N...Này...– Taehyung hắng giọng. Muốn lay người kia dậy mà còn ngập ngừng không dám.

Thật kì lạ, Robot mà cũng ngủ sao...

Câu hỏi chợt nảy lên trong đầu khiến Taehyung nhớ lại chuyện của một tuần trước.

Sau khi Jungkook – chàng trai kì lạ toan định sát hại Taehyung bỗng đột nhiên ngã xuống trước mặt anh, anh nhận ra cậu ta không phải là con người mà là Trí Tuệ Nhân Tạo được cha anh chế tạo. Qua việc thâm nhập vào hệ thống máy chủ của người cha quá cố, Taehyung nhận ra nó là một người máy hoàn hảo, hội tụ đầy đủ trí tuệ vượt trội – có thể chia ra làm 4 lĩnh vực: hành vi, nhận thức (giải quyết vấn đề), cảm xúc và đạo đức. Đặc biệt, Jungkook có bề ngoài giống con người đến mức đáng sợ. Taehyung đã từng tham dự một số buổi hội nghị có sự góp mặt của các robot giống người (Android) trên toàn thế giới, nhưng hoàn hảo như cậu thì là người máy đầu tiên.

Phải nói rằng cha anh đã để lại một phát minh mang tính lịch sử. Chỉ là ông không hề công bố, thậm chí còn có ý định mang theo bí mật này xuống mồ.

Tuy nhiên, Taehyung đã quyết định không xoá đi toàn bộ dữ liệu gốc theo ý của cha. Mặc dù không thể xâm nhập vào file tuyệt mật của ông – chính là bộ nhớ của Jungkook, nhưng anh vẫn có thể viết lại toàn bộ chương trình và tự khởi động người máy này một lần nữa, cùng với những chương trình có sẵn mà cha anh đã lập trình.

Cũng giống như reset một chiếc điện thoại thông minh, chỉ mất một tuần để Taehyung viết lại chương trình cho JungKook. Sau khi kiểm tra lại chắc chắn mọi thứ, Taehyung đã mang theo người máy Jungkook rời khỏi hầm nghiên cứu của cha, không hy vọng sẽ quay lại nơi ấy một lần nào nữa.

Và rồi sáng nay khi thức dậy, cảnh tượng trước mặt khiến Taehyung hoàn toàn choáng váng.

"Lạ nhỉ... Mình nhớ là mình chưa hề khởi động cậu ta mà..."

Taehyung vò vò tóc, đứng thẳng người đánh giá thêm một lần nữa đống sắt đang nằm trên giường anh.

Nhìn thế nào đi nữa trông cậu vẫn giống y hệt một con người.

Nếu không phải chính Taehyung là người tự tay viết lại chương trình, input các dữ liệu sẵn có vào phần cứng – cũng chính là bộ não Robot thì có lẽ anh cũng không thể nhận ra cậu chỉ là một cỗ máy.

Thế nhưng trong ghi chép của cha, ông khẳng định rằng Jungkook hội tụ đầy đủ trí tuệ hoàn hảo, bao gồm cả trí thông minh cảm xúc. Lớp da của Jungkook làm bằng một loại silicon đặc biệt có thể co dãn và đàn hồi, mô phỏng gần như chính xác làn da của con người, dưới biểu bì là hàng trăm các motor được tích hợp để Jungkook có thể biểu cảm đủ những cảm xúc phức tạp y như một người bình thường. Đồng tử mắt của Jungkook cũng chính là một camera ẩn có khả năng phân tích, nhận diện những vi biểu cảm phức tạp trong vòng chưa đầy 0.01 giây, từ đó trí tuệ nhân tạo của cậu sẽ tự động tìm các cảm xúc phù hợp để bày tỏ, y như cách một bộ não con người làm việc.

Vì vậy, gọi cậu là một cỗ máy liệu có thực sự là chính xác không?

Sau khi uống một ngụm nước lạnh, Taehyung đã cảm thấy bản thân mình có thể tỉnh táo hơn. Anh trở lại trên giường, khẽ chạm nhẹ vào cổ của Jungkook.

Cổ của cậu rất ấm.

Giống như một người bình thường đang yên lặng say ngủ, cậu thở rất nhẹ, thỉnh thoảng còn khịt mũi nữa.

Tự huyễn hoặc mình Jungkook cũng chỉ giống như chiếc Ephone IX mà Taehyung đang sử dụng, cứ khởi động là bị nóng máy, anh quyết định lay người cậu dậy.

" Này, dậy đi!"

Gọi theo kiểu con người này liệu có hiệu quả không? Jungkook vẫn không hề nhúc nhích.


"Đã... Đã sáng rồi..."

" Muộn lắm rồi đó!"

Gọi đến lần thứ 3, Taehyung đỏ mặt tía tai. Lẽ nào âm lượng của anh còn chưa đủ lớn nên cậu không hề nghe thấy? Hay do đơn giản cậu chưa hề được khởi động đúng cách? Mà tại sao anh lại phải ỉ ôi gọi cậu ta như thể mình là vú em cơ chứ!

Không còn đủ sức kiên nhẫn, Taehyung đứng bật dậy đạp mạnh lên người Jungkook mà hô to: " MỞ KHOÁ!! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!"

Bất thình lình, Jungkook mở bừng mắt ngồi thẳng dậy. Vì tốc độ quá nhanh, do mất đà, Taehyung trượt chân ngã xuống đất.

Jungkook bối rối nhìn quanh căn hộ của Taehyung một vòng, rồi quay lại nhìn Taehyung lúc này đang nhăn nhó ở dưới đất. Bốn mắt chạm nhau, Taehyung bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Chính là đôi mắt này. Đôi mắt tuyệt đẹp lấp lánh như những ngôi sao toả sáng trên bầu trời. Hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến vậy.

Nhưng không phải là của một con người.

"X...Xin chào..."

Rốt cuộc, Jungkook lại là phía mở lời trước. Cho đến bây giờ, Taehyung đã từng viết hàng trăm chương trình thuộc đủ mọi lĩnh vực, từ lập trình game cho đến chạy hệ thống máy tính quản lí nhân sự cho các công ty hàng đầu, nhưng đây là lần đầu tiên anh viết chương trình cho robot.

Tuy rằng đa phần dữ liệu gốc thuộc về cha anh.

Chỉ có đúng một thứ thực sự không sử dụng dữ liệu gốc.

Đó chính là bộ nhớ của Robot.

" Ngài là chủ nhân của tôi?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn duy trì nhìn thẳng về phía Taehyung.

" Xin chào...." – Taehyung ngập ngừng nói – " Tôi... không phải là người tạo ra cậu... Thế nhưng, cậu có biết gì về bản thân cậu không?"

Jungkook nghe xong, duy trì lại tư thế ngồi thẳng, chiếc chăn mỏng quấn trên người cũng tuột xuống eo.

" Tôi là Jeon Jungkook."

"Tôi là một người máy."

"Người tạo ra tôi... chủ nhân của tôi, là Kim Taehyung."

" Anh có biết, ngài Kim Taehyung đang ở đâu không?"

Trong thoáng chốc, Taehyung cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt một cái. Vậy là Jungkook không còn giữ lại chút gì hồi ức cũ? Làm thế nào mà thông tin anh là chủ nhân của Jungkook được cậu ấy ghi nhớ như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Taehyung đã sửa lại dữ liệu của cha anh hay sao?

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu anh. Anh không thích bị gọi là chủ nhân, càng bế tắc không biết phải làm gì tiếp theo với Jungkook. Vốn có hứng thú với việc chế tạo robot mà phục hồi lại Jungkook, nhưng Taehyung chưa hề tính xem mình định làm quen và chung sống với cậu ta như thế nào.

Đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ, bất thình lình tiếng chuông cửa làm Taehyung giật bắn. Jungkook cũng theo phản xạ mà ngó về phía cửa, lại đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt của Jungkook ánh lên vẻ hiếu kì không hề che giấu.

" Ngồi ngoan ở đây, không được đi theo tôi đâu đấy."

Taehyung đứng lên, làm dấu ra hiệu cho Jungkook phải giữ im lặng rồi rời khỏi phòng ngủ.

Không cần nhìn qua Camera quan sát, Taehyung cũng biết người bấm chuông là Kim Namjoon – anh trai của anh. Mới trở lại Seoul vào hôm qua, hôm nay đã thấy người anh trai luôn bận bịu đích thân tới tìm, hẳn là Namjoon đã tìm Taehyung đỏ mắt trong suốt một tuần anh ở Na Uy.

Taehyung vừa mở cửa, Namjoon đã ôm chầm lấy Taehyung.

Taehyung chợt đông cứng người lại.

Nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc, Namjoon ngượng ngùng buông Taehyung ra, song tay vẫn giữ lấy hai bả vai anh.

"Tae... Em đã đi đâu cả tuần nay vậy? Anh đã cố gắng liên lạc với em..."

"Hyung... Em xin lỗi..." – Taehyung ấm úng. Tay đặt lên vai Namjoon để trấn an – " Có một số việc gấp mà em đã không có mặt ở Hàn Quốc vào tuần trước. Ở đó không có sóng điện thoại."

Namjoon thở phào, rút điện thoại từ túi áo.

" Taetae, ít nhất trước khi đi cũng phải liên lạc với anh nhé?"

Taehyung ngại ngùng cúi mặt xuống. Do quá gấp gáp, anh đã quên mất chuyện phải báo cho Namjoon về chuyến đi của mình. Tuy rằng không phải là anh trai ruột nhưng Namjoon luôn là người lo lắng cho Taehyung, đặc biệt từ sau khi mẹ anh qua đời. Thậm chí tình cảm của họ còn gắn bó thân thiết hơn cả ruột thịt.

" Anh đã nhận được e-mail của cha..."

Taehyung nhạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt không rõ biểu cảm của Namjoon, khác hẳn với vẻ lo lắng mới nãy.

" Cha nói với anh rằng anh phải chăm sóc em. Đưa em lên thành người đứng đầu tập đoàn Blue Diamonds."

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top