Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trăng thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai em bắt đầu đi học lại nhỉ?

- Đến nhận lớp rồi về thôi nên vẫn kịp. Anh muốn ăn sandwich nào?

"Kịp" của tôi mang ý nghĩa dù cho có phải đi đi về về giữa trường học và trạm xe buýt này thì tôi vẫn muốn được ở cạnh anh. Sandwich chỉ là cái cớ, ngồi cùng anh mới là mục đích.

Tae Hyung nhìn vào mặt tôi chừng 5 phút hơn, cứ giương đôi mắt mí lót ấy để nhìn chằm chằm một kẻ vì anh ta mà đang cảm thấy trở nên ngượng nghịu.

- S..sao lại nhìn em như vậy? Thủng mặt mất!

- Hmm, anh chỉ đang suy nghĩ một chút

- Về điều gì?

- Liệu chúng ta có nên trao đổi số điện thoại và hẹn gặp nhau khi rảnh. Anh sợ vào năm học rồi sẽ khó gặp nhau ở đây hơn!

Chậc, tôi biết mọi người đang nghĩ gì?
Ừ thì mấy cái trật tự trong mối quan hệ của bọn này có chút xáo trộn so với bình thường. Vào một trưa hè, tôi và Tae Hyung đã hôn nhau. Điều đó có thỉnh thoảng lặp lại vài lần nhưng buồn cười hơn là chúng tôi chỉ vừa mới nắm tay nhau ở lễ hội đầu thu này.
Tae Hyung là kiểu người tùy hứng nhưng lại hay dò xét thái độ trước rồi mới làm còn tôi thì ngược lại, tính toán rất kỹ càng nhưng thường bốc đồng rồi hành động sai kế hoạch vào những phút cuối. Có lẽ vậy nên những thứ anh và tôi đem lại cho nhau đều không thể đoán được, chúng kỳ diệu và mới mẻ.

Chúng tôi vẫn giữ thói quen gặp nhau ở trạm xe buýt cũ, ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ hôn và nắm tay trong khi share nhau list nhạc. Vậy mà chưa một lần nào chúng tôi kể nhau nghe về bản thân. Có lẽ vì sợ người kia thấy mảng tăm tối của mình, cũng có lẽ vì ngập ngừng sợ bản thân sẽ vô tình làm đổ vỡ thứ gì đó trong thế giới của người kia.
Thực ra Tae Hyung và tôi hiểu ý nhau một cách lạ kỳ, những câu không đầu đuôi dù hỏi hay trả lời nhưng kết quả vẫn đúng như ý định ban đầu. Nên nếu anh cảm thấy chưa muốn tôi cũng không có ý định phá vỡ liên kết hiện tại của bản thân.

- Vậy sau này mình không gặp nhau ở đây nữa sao? - Không cố ý nhưng tôi tự cảm nhận giọng mình có chút khản đặc khiến không khí chùng xuống.

- Em chưa từng hỏi lý do tại sao anh lại hay đến đây nhỉ?

Tae Hyung thơm lên má rồi lại xoa rối mái tóc tôi như cách chăm sóc một chú cún. Tôi nghĩ mình biết lý do anh làm vậy và tôi hoàn toàn trân trọng nó.

- Jung Kook đúng là một đứa trẻ ngoan ha rõ ràng là rất tò mò mà vẫn nhịn được đến bây giờ. Em sợ điều gì mà không hỏi chứ ?

- Em đã sợ lỡ như những câu hỏi vô tình của mình sẽ làm tổn thương anh như cái cách em đã từng cố tiếp cận. Và em không thích vậy!

- Hồi đó anh từng ở khu này, mỗi ngày bố đều dẫn anh ra đây để đón mẹ đi làm về. Rồi mẹ anh mất, mấy năm sau bố tái hôn nên bọn anh chuyển nhà đi. Mỗi khi nhớ mẹ anh sẽ đến đây vì không thể mãi nhớ nhung một người đã mất trước mặt dì, anh sợ dì cũng sẽ tủi thân. Anh chỉ là cố chấp thôi. Gia đình bây giờ cũng mới đón thêm thành viên nữa, không phải anh đòi hỏi nhưng đôi lúc anh thấy mình thật lạc lõng. Dì tốt với anh lắm, nhưng em biết đấy, mẹ vẫn là mẹ mà..

Giọng anh hơi đặc lại, bàn tay đang nắm lấy tay tôi vô thức siết chặt hơn. Tôi đáp lại sự run rẩy ấy bằng một cái thơm lên khóe mắt, tôi sợ nó sẽ ướt nên ngăn chặn lại thôi.

- Em ở với bà từ nhỏ đến lớn. Bà em bị khiếm thị nên cả hai bà cháu đã sống nương tựa vào các bác các cụ cùng xóm. Em tuy không có bố mẹ nhưng bù lại em có cả một đại gia đình, rất nhiều bà và ông, rất nhiều chú và dì nữa. Tuy nhiên ở đó không có nhiều đứa trẻ đồng lứa với em nên có vẻ như không ai có thể chỉ dẫn em cách cư xử cả. Hahaaa..

- Vậy nên phải cảm ơn mọi người đã nuôi dạy Jung Kookie của chúng ta rất tốt nhỉ, to khỏe này, lại còn rất ấm áp. Hình thức là gì chứ, người thực sự muốn ở cạnh em sẽ tìm cách hiểu em thôi. Đừng lo lắng quá về điều đó!

Tae Hyung chủ động rúc người vào vòng tay tôi như đang muốn dỗ dành thứ mà mọi người nghĩ là nỗi đau nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc.

- Tae Hyungie, em không cảm thấy bất hạnh, trái lại còn rất vui vì xung quanh luôn có những người sẽ yêu thương em. Vậy nên dù tối, trưa hay sáng sớm, nắng hay mưa chỉ cần anh muốn em đều sẽ sắp xếp để đến đây cùng anh. Nên khi về đến nhà, anh cũng hãy để dì yêu thương mình nữa nhé! Thật tốt nếu được yêu thương mà ha!

- Đúng là một đứa trẻ được ăn tình yêu mà lớn lên ha. Sao ngôn từ của em lại ngọt ngào đến vậy chứ?!

Anh khịt mũi tựa đầu vào vai tôi. Đôi mắt ấy vẫn ươn ướt như thỏ nhưng mà tia sáng trong đó đã lấp lánh hơn một chút.

Và bọn tôi cuối cùng cũng hành động như một cặp đôi yêu nhau. Trao đổi số điện thoại, nhắn tin và hẹn hò.
Tôi nhận ra anh sở thích của anh khá đa dạng, dù là nơi yên tĩnh hay chốn náo nhiệt thì Tae Hyung đều thích nghi rất tốt, chúng tôi có thể đi thư viện lẫn tiệm net cùng nhau, cái nào cũng vui cả. Anh thường sử dụng icon trong tin nhắn và giọng ngái ngủ buổi sáng của anh cực kỳ đáng yêu.
Anh thường đạp xe đến trường tôi những chiều trống tiết, tôi thì sẽ bắt buýt đến trường anh vào mỗi cuối tuần hoặc đón anh vào những buổi tự học đến khuya. Đôi khi sẽ hẹn nhau ở một trung tâm thương mại hay hội chợ trong khu, đôi khi sẽ ngồi lặng im như ngày cũ dưới mái hiên của trạm xe bỏ hoang.

Vì đang là mùa thu nên tiết trời đã chuyển sang se lạnh, bọn tôi dần có thói quen nắm tay nhau đi bộ dọc đường. Tae Hyung của mùa thu như một cục bông gòn nhỏ, thích rúc vào người và hay đòi được ôm.
Cách đây không lâu tôi khá ngại ngần trong việc thể hiện tình cảm của mình, vì nghe loáng thoáng mấy đứa trong lớp bảo hai thằng con trai yêu nhau thì thật kì quái. Tôi mơ hồ định nghĩa chữ kì quái của bọn nó, liệu có giống như cách bọn nó xa lánh tôi. Nếu vậy lỡ như cả Tae Hyung trong trường anh ấy cũng bị như vậy thì sao? Một đứa to con mặt chì như Jung Kook đây ít ra người ta còn ngại va chạm, chứ mềm mại hiền lành như Tae Hyung bị bắt nạt thì biết làm sao?

Nhưng mà anh ta lúc nào cũng là biến số cả!
Cái hôm tôi đến trường để đón anh cùng đi ăn chiều thì gặp Tae Hyung và mấy người bạn cùng lớp của anh ấy.

- Á à, nghe kể đã lâu giờ mới thấy được người yêu của Kim Tae Hyung rồi nhé! Công khai lộ liễu quá đi ha. Ngon lành vậy hèn gì mày chẳng thèm đi chơi với tụi tao nữa.

Tôi nhớ mình đã cố giấu đi ánh mắt khao khát anh vậy mà người kia tại sao lại nhìn trúng dễ dàng như vậy. Thật ra ngoài Tae Hyung thì tôi cũng chưa thể thích nghi với việc giao tiếp cùng mọi người xung quanh. Bước chân cứ vô thức nặng trĩu mà không thể tiến lại gần, sợ bọn họ cũng sẽ đối xử với anh như tôi.

- Ngậm mồm vào! Jung Kookie của tao ngại người lạ, nhất là cái bọn hạ đẳng như tụi bây. Đừng có mà ăn hiếp bạn trai tao!

- Hahahaa, bênh bồ quá cơ, chúc đôi chim cu ăn tối vui vẻ nhé!

Cái người mà tôi nghĩ nhỏ bé mềm mại mấy thật ra lại mạnh mẽ vô cùng, hai chữ "bạn trai" phát ra từ miệng anh thật là ngầu, sự chủ động tiến về phía tôi để đan tay vào cũng rất là dũng cảm. Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, vì hạnh phúc. Đôi chân vốn đang bị ghì xuống mặt đất cũng đột nhiên nhẹ nhàng hơn. Anh không chỉ tự tin phần mình mà còn trao lại sự tự tin ấy cho tôi nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay anh giữa đám đông mà không cần phải nhìn trước sau. Cũng là lần đầu tiên tôi mạnh dạn giới thiệu tên mình với ai đó đi kèm một chức danh.

- Dạ chào các anh, em là Jeon Jung Kook, bạn trai của anh Tae Hyungie!

Hóa ra Tae Hyung không hẳn là ít bạn hay bị cô lập như tôi tưởng tượng nhưng mà rõ ràng là thái độ khi ở với bọn họ và tôi hoàn toàn khác nhau. Có vẻ tôi đã thiếu sự đồng cảm tới mức thấy rất vui chỉ vì một điều nhỏ nhặt đó. Anh cho tôi thấy sự khác biệt của "bạn" và "bạn trai".

Mơ mộng thêm một chút cũng được, có lẽ anh thích dựa dẫm vào tôi, tôi nghĩ vậy! Người trước mặt tôi thực sự rất xa lạ nhưng tôi không ghét điều đó lắm, vì dáng vẻ mềm mại nũng nịu đó của anh ngoài tôi ra cũng không muốn cho ai nhìn thấy. Vậy nên khi không có tôi, khi bên cạnh họ hãy mạnh mẽ như cách anh vẫn đang làm, còn buồn thương hay ủy khuất tôi mong anh sẽ chạy về phía tôi.

- Bà em mời anh trung thu này nếu rảnh thì sang nhà ăn cơm!

- Bà thích gì nhỉ? Anh sẽ mua quà mang theo để chào hỏi!

Trái lại với trăn trở của tôi thì anh đồng ý nhanh hơn dự tính.
Tôi đã từng nghe rằng có một số người sợ những liên kết ràng buộc, họ thích tự do hoặc khi chưa ổn định thì không muốn bị gò bó. Dù biết anh có không thích đi nữa cũng sẽ không tỏ thái độ nhưng tôi vẫn sợ việc ra mắt gia đình trở thành gánh nặng cho anh.
Nhưng từ ngày tôi bảo với bà rằng dạo gần đây tôi đang thích một người rất nhiều và muốn trân trọng anh ấy thì ngày nào bà cũng giục tôi mời anh đến nhà để chào hỏi. Vì đôi mắt của bà hơi bất tiện chứ nếu không có khi bà đã mang bánh trái sang tận nhà anh.

Có lẽ trong kí ức của bà tôi vẫn còn là một đứa trẻ khiếm khuyết về mảng giao tiếp nên khi tôi bảo đó là một người con trai bà vẫn bật cười rất vui vẻ, bà bảo chỉ cần tôi cảm thấy ổn với anh ấy thì bà cũng sẽ yêu quý anh thôi.
Tuy không nói ra nhưng có lẽ bà cũng biết thừa đứa cháu trai thô kệch mình vốn không dễ dàng gì mở lòng với ai đó.
Tôi cũng chật vật lắm mới dám ngỏ lời mời anh, may mắn là Tae Hyung không hề ghét bỏ ý định đó của tôi.

Anh đến và mang theo thật nhiều quà cho bà tôi, nào là gối massage, nào là thuốc dán thải độc chân, còn mua rất nhiều nhân sâm nữa. Anh tiếp nhận người bà khiếm thị của tôi cũng dễ như cách anh từng tiếp nhận tôi vậy. Tae Hyung không nề hà cũng chẳng cẩn trọng trong việc giao tiếp với bà, như thể anh là một đứa cháu trai trong nhà vậy. Bà tôi cười nhiều hơn mọi ngày, nhìn bọn họ cười nói lại càng khiến tôi nghĩ à hóa ra hạnh phúc vốn nhỏ bé như vậy thôi.

- Nhưng mà lễ trung thu không ăn cùng nhà anh cũng được sao?

- Anh xin phép bố và dì sang nhà bạn rồi, hôm nay bọn họ cũng đưa Tae Han đi thả đèn lồng, anh quá tuổi cho trò đó rồi, hehe.. - Tae Hyung ngập ngừng thả nhẹ chồng đĩa xuống bồn rửa nơi tôi đứng, miệng thì bảo không muốn nhưng sao lại có cảm giác như anh chỉ đang cố giấu đi sự hiện diện của mình trong chính gia đình ấy. Nói tôi đoán mò cũng được nhưng Tae Hyung có lẽ đang nghĩ mình trở nên thừa thãi trong mối quan hệ của bố và dì, anh càng yêu bọn họ lại càng sợ sự xuất hiện của mình trở thành lý do để bọn họ tổn thương.

- Mình thích là được mà, tuổi tác thì sao chứ, nếu anh muốn thì rửa chén xong tụi mình đi! Với cả anh không cần phải mua nhiều quà như vậy đâu, lần sau đến dùng bữa thôi là được mà. Bà em vốn không câu nệ mấy cái lễ nghi đâu á!

Tôi cố tránh việc nhắc về gia đình anh lần nữa, ban nãy có vẻ đã khiến anh bối rối một chút rồi. Cứ nghĩ khi ấy đã gỡ được một nút thắt nhưng xem ra là vẫn chưa đủ. Vốn tôi không phải loại hiểu phép tắc cũng không có gia đình trọn vẹn để nói bất kỳ điều gì an ủi anh, lại càng không muốn xem nhẹ nỗ lực tồn tại của anh nên tôi sẽ chậm lại một chút trước khi có thể đường hoàng dắt tay anh ra khỏi vùng suy nghĩ tăm tối đó.

- Lần đầu anh đến thăm nhà có người lớn tuổi, anh đã tra trên mạng một chút để mua quà phù hợp và kết quả là anh mua toàn bộ luôn hahaaa. Bà đã rất vất vả nuôi lớn Jung Kookie cho anh mà, bao nhiêu đó có là gì đâu!

Nếu bà biết tôi vừa làm rơi cái đĩa yêu thích của mình chắc sẽ lại mắng tôi hậu đậu mất. Nhưng nếu không vội vàng hôn lên đôi môi ấy lúc này có lẽ tôi sẽ lại hối tiếc vì đã bỏ lỡ anh. Kim Tae Hyung quả thật là biết cách khiến người khác bị cuốn theo những lời mật ngọt của mình mà.
Vì trời thu đang se lạnh nên căn nhà có hơi người sẽ nhanh chóng trở nên thật ấm cúng. Tôi cũng vậy, tôi muốn tham lam giữ lấy hơi ấm của anh bên mình rồi bảo rằng là do khí trời của mùa thu, thật tốt nếu có thể cùng nhau trở nên ấm áp hơn.

Trong lúc tôi còn loay hoay với bát đĩa và mấy món tráng miệng thì bà lại âm thầm lôi anh đi đâu mất. Tôi sợ bà mình sẽ vô tình nhắc lại điều mà tôi vừa làm mới nãy, sợ anh sẽ lại thấy tổn thương nên vội vàng mò theo.
Trái lại với nỗi băn khoăn của tôi thì bọn họ có vẻ hòa hợp nhau đến mức lạ kỳ. Anh ngồi dưới thảm, dán cao và bắt đầu mát xa chân cho bà.

- Xin lỗi con nếu thằng cháu bà có làm gì sai phạm. Nó lớn lên với một ngưòi bà không thể dạy dỗ đàng hoàng lại còn để mấy lão trong khu ảnh hưởng nên tính cách có phần cộc cằn thô lỗ nhưng mà bà chắc chắn thằng nhóc đó rất yêu quý Tae Hyungie đấy!

- Đâu mà! Cháu trai của bà đã trưởng thành rất tốt đó ạ! Lúc nào cũng cần phải cố tỏ ra là ai đó để phù hợp thì mệt mỏi lắm bà ha nhưng Jung Kook thì không như vậy, em ấy là người chân thành nhất trong tất cả những người con gặp.
Con không biết em đã kể gì với bà nhưng con đã nhận được rất nhiều yêu thương từ Jung Kook đó ạ. Con muốn đến gặp bà từ lâu nhưng lại không biết mở lời như thế nào cả. Thật may vì cuối cùng cũng được ngồi đây rồi ạ!

- Con muốn gặp bà sao? Jung Kook đã mách lẻo gì với con rồi à? Nó có nó bà già này khó chiều hay khó tính chưa?

- Đâu có mà! Vì con yêu quý Jung Kook nên muốn trân trọng luôn cả những điều quý giá nhất của em ấy, muốn gặp người đã trao cho em rất rất nhiều điều tốt đẹp mà lớn lên để thành một người tuyệt vời như vậy.

- Xem ra phước báu cả đời ta cuối cùng cũng đem ra đánh đổi được thêm một đứa cháu quý báu này! Tae Hyungie à, cảm ơn con nhiều lắm.. những lời con nói khiến ta có chết đi ngay cũng mãn nguyện, xem như đời này ta dành cho Jung Kook đã viên mãn lắm rồi.

Tôi đã sợ bà vô tình chọc cho cái bong bóng xà phòng của tôi vỡ tan nhưng hóa ra cái bong bóng ấy bây giờ ngược lại còn chọc cho bà tôi khóc nức nở đây này. Nhưng kể cả khi bà tôi đang khóc không hiểu sao tôi chỉ thấy hạnh phúc mà thôi! Những thứ giá trị nhất của tôi vừa vặn đang nằm gọn trong gian nhà ấm áp mà chẳng to tát vĩ mô gì.
Nếu cứ vậy bước vào thì sẽ khiến hai con người sụt sịt trong đó trở nên ngượng nghịu mất nên tôi đành phải quay về nhà bếp để bày thêm mấy món ngon cho họ thôi.
Khí trời man mát của tối mùa thu dưới ánh trăng tròn rõ ràng là rất thích hợp cho việc thưởng trà và bánh ngọt, nó cũng thích hợp cho việc âu yếm nữa.

Tae Hyung cuộn tròn lại trên chiếc nệm bông của tôi ngủ khò sau khi đưa bà về phòng ngủ. Có lẽ anh không nói dối về việc mình bị hồi hộp khi đến đây. Đáng lẽ phải gọi anh dậy để đưa về nhà nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn níu anh lại thêm một chút nên cứ để mặc con người đó quấn chăn nệm của tôi thành tổ kén. Tôi cứ im lặng ngồi đó ve vuốt mấy lọn tóc lòa xòa phía trước, bọn nó vướng víu che đi mất tầm nhìn của tôi, rõ ràng người đang ở ngay trước mặt lại cảm thấy vô thực.

Tôi nhận ra mình lại thích anh thêm một chút sau hôm nay, cái miệng xinh xắn ấy như ngậm mật mà nói ra toàn những điều dịu dàng ngọt nhạt xoa dịu đi những thứ mà tôi từng phân vân liệu đó là thương tổn hay chai sần.

Tae Hyung tỉnh dậy ngái ngủ mò lại chỗ tôi với gương mặt phụng phịu

- Hôm nay là trung thu mà, em đã ước điều gì với trăng chưa?

- Phải ước sao? Liệu có thành sự thật không nhỉ?

- Ước đi, hôm nay cũng là sinh nhật em cơ mà!

Có lẽ bà đã nói với anh về ngày hôm nay, thật sự ngày sinh nhật với tôi chưa từng quan trọng nên tôi cũng thường không để ý đến nó lắm. Vậy mà người này lại tỏ vẻ giận dỗi vì tôi bỏ qua nó mà không nói cho anh.

- Sao em không nói, anh cũng muốn mua thật nhiều quà cho Jung Kookie mà! Trẻ ngoan thật thà sẽ bị mất phần đó, hiểu chuyện quá không có kẹo đâu! Vòi vĩnh cái gì từ anh đi chứ?

Ngọt quá!
Như đang nhâm nhi một miếng bánh mật ong, đôi môi của Tae Hyung ngọt lịm trên môi tôi. Thật ngọt!

Tôi sợ sự cuồng nhiệt của mình làm anh đau nên dừng lại giữa chừng, mà có vẻ như anh thì không nghĩ vậy, Tae Hyung kéo cổ một lần nữa lại đẩy tôi vào nụ hôn sâu, mãnh liệt hơn cả sự cuồng nhiệt của bản thân tôi.
Lần đầu tiên tôi khao khát muốn gắn kết với ai đó đến vậy.
Thứ tôi muốn vòi vĩnh từ anh, lại là bản thân anh.

Không phải chỉ đơn giản là sự rung cảm dưới cơn mưa mùa hè hay những thổn thức vụng về nơi đáy tim. Dưới ánh tráng bạc của ngày rằm năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra mình đã yêu.
Tôi yêu Kim Tae Hyung, vô tình mà đậm sâu như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top