Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng. Chim trên cành đang hót véo von, những cành hoa xinh tươi đang dần nở rộ... Và một tiếng kêu thất thanh phát ra trước cửa nhà của Tại Hưởng và Chung Quốc.

- HAI ĐỨA BÂY RA MỞ CỬA CHO BỌN TAO !!! - đó là Hạo Thạc =) ( J-HOPEEEE)

Thạc Trấn huých vai Hạo Thạc.

- này, mới sáng sớm la hét ầm ĩ thế. Phiền nhà bên cạnh lắm.

Hạo Thạc vẫy tay ra vẻ không sao. Còn bên trong nhà, Chung Quốc là người tỉnh trước. Anh dụi dụi mắt, nhìn cái chăn trên người rồi chợt nhận ra đêm qua mình ngủ quên ở sofa.. May là Tại Hưởng đã tốt bụng đắp chăn cho anh.. Rồi cậu đi vào phòng ! Người vợ vô tâm !

Chung Quốc mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối tung lững thững ra mở cửa.

-...mọi người đến đây làm gì ?

- thì chúng bây định về nhà ba mẹ Tại Tại nghỉ đông mà, bọn này cũng chả có gì làm nên định xin đi theo. - Hạo Thạc nói.

- anh nói là định xin à ? Em thấy anh mang đầy đủ hành lí thế kia rồi mà. - Chung Quốc chỉ chỉ cái vali với cả balo to tướng trên vai Hạo Thạc.

- phòng hờ thôi... Nào mọi người vào nhà đi. - Hạo Thạc đẩy Chung Quốc sang một bên.

... Bọn họ tỉnh ruồi cứ như đây là nhà mình không bằng vậy ! Không có định nghĩa của hai từ khách sáo trong đầu à ? Thật tình, ngay cả Uyên Ngôn cũng đã bị cái động này đầu độc tiêm nhiễm những thứ không tốt.

Chung Quốc lắc đầu rồi vào phòng kêu Tại Hưởng.

- Tại Tại à, dậy đi. - anh chui vào trong chăn ôm lấy thân hình nhỏ gầy của cậu.

- dậy đi em ơi....

-...

- ..nhà cháy rồi Tại Tại ơi..

-...

- Hạo Thạc đến cướp nhà chúng ta rồi !

- cái gì ? - cậu bật người dậy.

Không ngờ chiêu này hiệu nghiệm đến vậy.. Hạo Thạc à, anh đã góp công lao to lớn cho đất nước. Rất đáng tuyên dương.

- không có không có, anh chỉ muốn kêu em dậy thôi. Mọi người muốn đi chung với bọn mình đến nhà ba mẹ em nên đã đến đây hết rồi. Chúng ta cũng phải mau chuẩn bị.

- ai là người cầm đầu ?

- Hạo Thạc.

Tại Hưởng lập tức xông ra khỏi phòng, nhìn thẳng mặt Hạo Thạc đang cười đùa vui vẻ nhưng không nghĩ đến tương lai tăm tối của bản thân. Cậu rút con dao cắt trái cây từ đâu trong túi áo ra, xồng xộc đến chỗ Hạo Thạc.

Chung Quốc giật cả mình, ôm người cậu lại. Hạo Thạc mở tròn mắt nhìn, khung cảnh thật hỗn loạn..

- này, đừng cản em. Em phải phanh thây tên học trưởng lanh chanh lóc chóc họ Trịnh kia !!!!

- bình tĩnh em ơi, rồi sau này chúng mình hội đồng cũng chưa muộn mà. - Chung Quốc kéo vợ về.

Tại Hưởng hồng hộc thở, vuốt vuốt ngực trấn an bản thân. Vẫn lườm Hạo Thạc rồi đưa dao lên doạ.

- nhớ mặt anh đấy !

- ố... - Hạo Thạc còn đang hoang mang không hiểu cớ sự.

- tại anh đó, ai bảo cầm đầu bọn này làm gì. - Chí Mẫn trề môi.

- đúng rồi, phu nhân của heo đầu đàn nói gì cũng đúng. - Doãn Kỳ xoa xoa đầu Chí Mẫn.

- bởi thế em bảo anh báo trước cho Tại Tại đi mà. Bày đặt bày điệu màu mè làm gì không biết. - Hợp Mỹ vắt chéo chân, săm soi móng tay rồi tung lời khinh bỉ.

- Tại Tại chắc lúc này là muốn bồi đắp tình cảm với Chung Quốc ca. Vậy mà học trưởng Trịnh lại..... Đáng thương quá.. - Uyên Ngôn cũng lên tiếng.

- nãy giờ mọi người ai cũng bày tỏ đúng hết nên em sẽ không nói gì thêm, chỉ là... Anh lanh chanh quá Thạc ca à. - Thạc Trấn vỗ vỗ vai Hạo Thạc.

- này ! Bộ tụi bây không đi theo tao à ? Mắc giống gì đổ hết lên đầu tao vậy ??? Tao chỉ muốn tạo yếu tố bất ngờ thôi mà.. - Hạo Thạc số nhọ thầm giơ ngón giữa trong lòng với đám bạn chẳng ưa nổi này.

- yếu tố bất ngờ của anh chẳng đúng thời điểm gì cả. Không chấp nhận được. - Chí Mẫn nhún vai.

Hạo Thạc trề môi, khoanh tay giận dỗi. Nhưng chả ai quan tâm đến học trưởng cả ! Chúng nó lại trò chuyện vui vẻ với nhau đấy thôi... Khổ thân, từ bây giờ mọi người sẽ gọi Hạo Thạc là Thạc Số Đen..

Ngồi chờ một lúc thì cặp chính cũng đã chịu ra khỏi phòng. Tại Hưởng và Chung Quốc thở dài nhìn đám người đang dùng ánh mắt cún con trước mặt. Đã thế trên trán Thạc Trấn còn đeo cái băng rôn với tiêu đề " Không có cuộc vui nào mà thiếu bọn này !". Cậu ta chuẩn bị khi nào vậy !!!??

Cuối cùng cả hai phải vác theo sáu con koala kia, đến trạm tàu điện đã thấy Nam Tuấn cùng chị dâu và hai bé đứng chờ chuyến tàu sau.

- ô, Tiểu Tại với Chung Quốc. - Nam Tuấn vẫy vẫy tay.

- ờ. - Tại Hương giơ tay quơ qua lại cho có lệ.

- mày có coi tao ra gì không thằng em kia ! À mà gì đông thế, bạn em à ?

- không quen.

- này !! Chúng em chào anh. - sáu con koala đồng thanh.

- ừ, về chung với Tiểu Tại à ? Thôi kệ, càng đông càng vui. - Nam Tuấn cười.

Khả Minh và Khả Nghị từ bao giờ đã ôm cứng ngắc lấy chân Tại Hưởng vô sức mà cọ cọ.

- a..chúng con rất là nhớ mama..

- anh không phải mama.

- con của anh Nam Tuấn ạ ? Hai bé đáng yêu quá đi. Là sinh đôi á ? - Hợp Mỹ quỳ xuống nhìn hai đứa.

- chị là ai ? Khen bọn tôi để dụ dỗ bắt cóc bán nội tạng chứ gì ! - Khả Minh kéo tay em gái lui về sau chân Nam Tuấn núp.

Hợp Mỹ xua tay giải thích.

- không có không có, chị là bạn của anh Tại Tại mà. Cho hai đứa kẹo nè. - Hợp Mỹ chìa trong tay ra hai viên kẹo.

Khả Nghị sáng mắt định lấy thì bị anh trai đưa tay cản lại, thằng bé còn nuốt nước bọt cái ực nhìn chăm chăm vào viên kẹo mà vẫn giữ đạo lí không nhận đồ từ người lạ.

- không được, chị ta bỏ thuốc vào đấy rồi dụ em cho xem.

Mọi người đều bật cười trước hành động của Khả Minh, cuối cùng mọi chuyện được giải quyết. Và cho đến khi lên tàu thì cả hai đứa trở mặt bám dính lấy Hợp Mỹ không buông, nịnh nọt đủ điều để được cô cho ăn bánh kẹo. Còn Hợp Mỹ vì độ đáng yêu quá mức của hai bé nên khỏi cần nịnh cô cũng tự cống nạp từ kẹo, bánh, sữa,....

_____________________________________

Của cậu ThanhNgoanNguyn9 nè ❤️

Vì tớ đi học mới về nên chỉ mới viết được 1 chương thôi, xin lỗi mọi người 😣 mai tớ sẽ đăng tiếp nhé 💕

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top