Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Tại Hưởng đang cố kìm nén chẳng may rơi ra, một giọt, hai giọt. Cậu lẩm bẩm.

- này.. Chung Quốc, đúng là cả hai bọn mình đều sai. Nh..nhưng mà, anh đã hứa không bao giờ bỏ em mà.

Chung Quốc đang từ nhà mình, đùng một cái. Trước mắt trắng toát và anh...đang ở tại bụi cây ? Cả người đau nhức đứng dậy, chẳng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chung Quốc xoa gáy, bản thân cảm thấy thật ê ẩm.

- chuyện gì vậy chứ ! - anh nói nhỏ giọng đầy bực tức.

Nhìn trời cũng thấy tầm cỡ tối, Chung Quốc lần mò ra khỏi rừng cây. Chẳng hiểu vì sao anh có thể thoát ra nhanh vậy được, nhưng từng chỗ ở nơi này cứ như anh đã từng đi qua cả rồi. Chung Quốc phủi phủi lá cây vương trên tóc và bộ vest đen.

Trước mắt anh hiện ra một nơi treo đầy những lồng đèn, và không phải mọi người đang mặc trang phục truyền thống đấy chứ ? Ôi mẹ ơi, nơi này làm sao anh quên được. Và Chung Quốc khẳng định bản thân đã bị xuyên về một lần nữa.

Nhưng .... Còn Tại Hưởng ? Anh muốn xin lỗi cậu mà... Cậu và anh còn hứa hẹn rất nhiều về tương lai và sự chấp nhận của Nam Tuấn mà. Anh cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi cãi nhau với cậu, đáng lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Bây giờ thì biết làm cách nào để quay trở về đây ?!

Chung Quốc trên người vận bộ vest đen hẳn là trông rất kì lạ đối với người ở đây, họ nhìn anh chăm chăm với những lời bàn tán.

- nam nhân kia sao lại ăn mặc lạ thế nhỉ ? - một lão bà nói với đứa con gái của mình.

- đúng vậy, trông cứ như đồ mặc để ngủ ấy. Cơ mà anh ta rất tiêu suất a... - đứa con gái mắt long lanh nhìn Chung Quốc.

Anh hiện tại đầu óc chỉ toàn sự tức giận, không hơi đâu mà quan tâm đến những lời bàn tán đó. Bỗng dưng có một mỹ nữ từ đâu đến ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ bộ ngực của ả vào ngừoi anh.

- ngài có muốn vui đùa đêm nay với em chút không ?

Bộ dạng này chỉ có thể là gái lầu sanh !

Thú thật thì khi trước anh có từng thử qua... Nhưng cảm giác không tốt chút nào, hẳn Tại Hưởng còn hơn nhiều.

- tránh ra ! - Chung Quốc gạt tay ả.

- làm gì mà hùng hổ vậy chứ, người ta chỉ là muốn cho ngài vui không phải sao ? - cô ả ỏng ẹo nghe mà rợn cả người.

- con mẹ nó cô biến ngay cho tôi, đừng có thèm thuồng đến mức gặp ai cũng lên cơn ham muốn như vậy. - Chung Quốc quát lớn vào mặt ả.

Mọ người bắt đầu lời ra tiếng vào nhiều hơn về chàng trai tiêu suất kì lạ trước mắt. Cô ả thót cả tim, tức giận quay đi.

Còn Chung Quốc bây giờ chẳng biết đi chỗ nào, anh nghĩ ngợi mãi mới nhớ đến căn nhà nhỏ của đứa em trai nuôi khi trước còn thân quen. Chung Quốc ít ra vẫn còn nhớ kĩ đường lối, đến nơi anh kêu to vào trong.

- Tiểu Hạ, mở cửa.

Lập tức cửa được mở ra ngay, bên trong là một chàng trai trông cao lớn hơn Chung Quốc nhiều. Có khi nhìn còn tưởng là ba mươi tuổi rồi cũng nên, Chung Quốc cũng thắc mắc vì sao lại nhận người này là em trai thay vì anh trai.

- Chung Quốc ca ?! - Trung Hạ giật mình mở tròn mắt.

- vào nhà vào nhà, anh kể cho cậu nghe sau. - Chung Quốc đẩy cậu em vào nhà.

Hai người ngồi đối diện nhau.

- anh đi đâu bao nhiêu năm qua vậy ? Có nghe đợt anh bị tên thái giám ngu xuẩn sai quân đánh đuổi. Em có nghe theo lời người gần đó kể, bỏ cà ngày ra kiếm anh ở khu rừng kia vẫn không thấy chút dấu tích gì. Nay anh lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà... Có khi nào là hồn ma vất vưởng chưa tan không ?

- bao nhiêu năm rồi vẫn thích việc tru tréo anh thế à ? - Chung Quốc cười khẩy.

- thế anh đã ở đâu, đã thế giờ lại còn mặc đồ kì lạ vậy. Cứ như đồ ngủ, như này đi vòng vòng ngoài đường không thấy nhục mặt ra à ?

- anh nói cậu có tin không, anh xuyên không đấy.

- xuyên không, lảm nhảm cái giống gì thế ông anh của tôi. - Trung Hạ dùng ánh mắt kì thị nhìn Chung Quốc.

- anh đến một nơi rất rất hiện đại, bọn họ có nhiều đồ dùng mới mẻ và hay ho lắm. Cái gì cũng tuyệt, đặc biệt là không có chế độ vua chúa như ở đây. Mỗi người dân đều có quyền, nói chung rất tuyệt. Thế nên giờ anh mới mặc đồ như này.

- ....có chút nửa tin nửa ngờ.. - Trung Hạ phẩy tay.

- ở đó anh có quen với một cậu trai, rất xinh đẹp nha. Đã thế lại còn tốt bụng, anh và cậu ấy cùng một chỗ từ lúc anh xuyên đến giờ. Nhưng mà... Cách đây chắc khoảng nửa con ngựa đã cãi nhau với cậu ấy, đùng một cái anh lại trở về nơi này. Anh rất lo cậu ấy giờ đang ngồi khóc nức nở.. Anh muốn quay về sớm, nhưng không biết làm sao. - Chung Quốc lắc đầu thở dài ngao ngán.

Trung Hạ ngồi suy ngẫm một lúc, thấy anh mình nói cũng không có gì đáng ngờ. Tuy trông Chung Quốc có hơi khác người chút, nhưng ít ra nhờ khác người thế nên Trung Hạ mới tin được lời Chung Quốc.

Cái chuyện xuyên không này nọ, đối với Trung Hạ hoặc người ngoài vừa nghe đã thấy rõ phi lí. Nhưng nhìn bộ đồ trên người Chung Quốc cũng đã có thể xác thực được, cơ mà ông anh này sướng ghê. Vừa xuyên vừa được quen mỹ nam.

Cơ hội tốt như vậy, có điên mới cãi nhau với người kia. Yêu thương chiều chuộng còn không hết, Chung Quốc này là đáng trách.

- anh thật đáng trách nha ca. - Trung Hạ chậc chậc hai tiếng.

- cái gì đáng trách ? Anh đang rối tung rối mù lên đây.

- người xinh đẹp như vậy yêu thương còn không hết, anh có bị hư đầu rồi mới gây chuyện với người ta. - Trung Hạ cầm ly nước ực một hơi.

- bây giờ anh biết mình sai rồi. Mau mau, nghĩ cách giúp anh trở về.

- nhưng chuyện gì mà anh cãi nhau với mỹ nam kia ?

- chính là...lúc đấy anh đang say, có một nữ nhân trước đó gặp mặt đưa anh về. Chắc là khiến cậu ấy hiểu lầm rồi trở nên tức giận, cũng là anh từ lúc làm nên việc, tiền tài khấm khá. Dần vùi đầu vào công việc suốt ngày, hiếm hoi lắm mới về nhà sớm với cậu ấy. Thế là có vẻ không chịu nổi mà mới cãi nhau với anh, vả lại cũng đã quen nhau rất lâu nhưng anh chưa một lần được khám phá hết thân thể người ta... Nói ra cái này, lại cãi thêm kịch liệt. Xong giờ thì anh ngồi đây. - Chung Quốc nhún vai.

- chỉ có thế thôi à, đáng lẽ lúc đó anh nên ngồi nói lời hay tiếng ngọt an ủi người ta có phải tốt không ?

- anh thật sự.... Thôi thôi, làm ơn nghĩ cách giúp anh đi.

- anh nói là sau khi cãi nhau thì bị xuyên về phải không ?

- phải.

- vậy giờ cãi thêm chập nữa thì trở về thôi. - Trung Hạ nhún vai vẻ thản nhiên.

- nào nào, cậu cãi với anh. - Chung Quốc ngoắc ngoắc tay.

Không lẽ bảo cãi là được à ? Phải có lí do chính đáng chứ... Trung Hạ lắc lắc đầu.

- không được, đâu phải chẳng có chuyện vẫn gây nhau thế.

- cần phải có nội dung của cuộc tranh cãi.... - Chung Quốc ngó quanh nhà. Để ý thấy một bình hoa rất đẹp được bày trí ngay bên cạnh. Thuận tay đẩy mạnh xuống và...

Choang !

Bình hoa tan ra từng mảnh sứ.

- đã có lí do chính đáng chưa ? - Chung Quốc hỏi.

- anh có bị điên không ? Con mẹ nó kiếm chuyện cũng một vừa hai phải thôi chứ, cùng lắm là em cho anh hôn vợ em một cái xem như có chuyện. Cần gì phải động tới cái bình cổ này đây hả ? Tên Quốc ngu xuẩn kia, tội này là đáng chết chứ còn cãi lí làm gì nữa. - Trung Hạ tức giận tuôn ra một tràn chẳng biết nên khóc hay nên cười.

- cái này là do thuận tay, thuận tay thôi. Cậu không cần tức tối thế. - Chung Quốc phất tay.

Trung Hạ một mực không nói nữa, đẩy Chung Quốc qua phòng riêng cho anh yên thân ở đấy mà nghĩ cách. Phòng bên cạnh là vợ chồng cậu ta.

Chung Quốc cả đêm lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được, ở nơi này giờ mới chợt nhận ra thật nóng. Anh đã quen với hơi máy lạnh và hương thơm thoang thoảng của cậu mỗi tối khi ngủ, nay thiếu quả thật khó chịu.

Giữa đêm mắt vẫn thao láo đến đáng sợ, Chung Quốc nhớ đến khi trước hay ngủ cùng cậu em. Vì người nó nhiều cơ nên ôm ôm cũng thoải mái, dễ ngủ một chút. Lẽo đẽo một thân tây trang còn chỉnh tề đến giờ ôm lấy cái gối nhỏ, tuỳ tiện xông vào phòng vợ chồng người ta mà không gõ cửa.

- anh đến với cậu.........đây ?

Bởi vì Trung Hạ và vợ đã lâu không ân ái, nay đúng lúc thì tên Chung Quốc yêu nghiệt này lại phá đám. Trung Hạ dù là anh em thân tình nhưng không nể nang mà đá Chung Quốc ra khỏi nhà.

- anh ở ngoài đấy mà xám hối đi !

Chung Quốc gãi gãi đầu, đúng lúc đấy. Đùng một cái, lại ánh sáng kia và... Anh đang đứng ở nhà mình.

Thấy Tại Hưởng thật bình dị mà ngồi ăn khoai tây chiên và xem phim truyền hình. Nghe tiếng động, Tại Hưởng liếc mắt qua một cái. Ậm ừ nhai thêm miếng bánh nữa rồi nói.

- ô về rồi đấy à.

- hể, em không có chút gì lo lắng cho anh à ? - Chung Quốc tròn mắt ngồi xuống khoác tay qua vai Tại Hưởng, kéo cậu sát vào người.

- chợt nhận ra thiếu anh thì nhà chỉ bớt đi tiếng ồn chút thôi, với cả chỉ mới hai ngày. - Tại Hưởng cầm remote chuyển kênh.

- em có biết anh đi đâu không ?

- cái quận gì gì đấy lần đầu tiên gặp anh đã ngây ngốc mà nói với em. - Tại Hưởng nhún vai.

- em biết á ?

- đơn giản, em đọc cũng kha khá đam mỹ xuyên không rồi đấy. Giờ thì quỳ xuống tạ lỗi vì đã gây sự với em đi.

Chung Quốc thật sự quỳ xuống, giọng nói đầy sự hối lỗi.

- anh xin lỗi, rất rất xin lỗi. Từ nay về sau anh cãi em thì phải làm hoà trước, em cãi anh thì anh cũng phải thế nốt. Nếu không chịu nổi chúng ta sẽ giải quyết bằng phương pháp khác.

- phương pháp khác ?

Chung Quốc kéo tay cậu xuống, giữ lấy gáy cậu. Cuốn cả hai vào nụ hôn sâu, anh luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khoan miệng nóng ấm của cậu. Đầu lưỡi mềm mềm và xúc cảm này cũng đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại.

- phương pháp này rất hoà bình đúng không ? - Chung Quốc rứt ra khỏi nụ hôn, nở nụ cười nửa miệng hỏi cậu.

- cái gì mà hoà bình ! - Tại Hưởng đỏ bừng mặt lên, xem ra da mặt của cậu vẫn luôn mỏng đến như vậy.

_______________________________________

Sau khi ba mẹ Tại Hưởng chấp nhận, Nam Tuấn cũng không thể chối bỏ được nữa. Đành giao em trai yêu quý cho Chung Quốc chăm lo, vì giờ năng lực của cậu đúng thật là rất xứng đáng.

Cả hai vẫn ở căn nhà của Chung Quốc mua, và hôm nay thì quyết định sẽ đến trại trẻ xin một đứa đáng yêu về nuôi. Căn nhà sẽ bớt hiu quạnh khi anh đi làm và còn có không khí nổi bật hơn nữa.

Đến nơi, cậu và anh đã được cô chủ chăm lo cho các bé nở nụ cười tươi đón tiếp.

- chào hai anh ạ, nghe nói hôm nay hai anh đến xin con nuôi. Nên chúng tôi đã chuẩn bị một số bé rất đáng yêu và phù hợp.

- a vâng, cảm ơn chị. Chúng tôi sẽ tự vào bên trong, chia bánh kẹo cho các bé và tìm một bé trai vừa ý. - Tại Hưởng gật đầu cảm ơn.

Cô chủ đưa cả hai vào, các bé đang chơi ở sân thấy túi bánh kẹo to lớn đã chạy ào tới.

- ô, hai anh đẹp trai mang bánh kẹo đến cho bọn em hả ? - một bé gái xinh xắn chắp hai tay trước bụng, làm ra vẻ đáng yêu hết mức hỏi.

- ừm ừm, có rất nhiều đó. Các em chia ra ăn cùng nhau nha. - Chung Quốc vuốt tóc bé gái.

Bé nào cũng chạy lại giành phần, riêng có một bé trai vẫn ngồi ở xích đu. Khoanh tay phồng má, có vẻ là đang giận dỗi gì rồi. Tại Hưởng kéo tay Chung Quốc qua, đứng trước mặt cậu bé. Bé trai ngước lên nhìn, ánh mắt kì lạ hỏi.

- hai anh nhìn cái gì vậy ?

- sao em không ra ăn cùng các bạn, có rất nhiều bánh kẹo ngon đó. - Tại Hưởng ngồi xổm xuống cho vừa tầm với bé.

- không thích đồ ngọt. - cậu bé chỉ lạnh lùng nói ra một câu, đây có phải là một đứa trẻ không vậy ?!

- Chung Quốc, nhận nuôi bé này thôi. Không thích đồ ngọt sẽ đỡ tốn đi một phần tiền vòi vĩnh đấy, còn nữa. Nhìn thật đúng là vẻ ngoài đáng yêu hết mức mà, chất giọng trầm nhẹ như vậy sau này chúng ta có thể đầu tư cho làm idol. Rất tốt. - Tại Hưởng nhéo nhéo hai má bánh bao của bé, rồi bật ngón cái với Chung Quốc.

Chung Quốc đặt tay lên trán lắc đầu thở dài ngao ngán, vợ anh làm sao có thể lúc nào cũng tính cả tương lai huy hoàng vậy. Cái thói quen này đã từ lúc đại học đến giờ...

- được rồi được rồi, nhận nuôi cậu bé này. Giờ thì đi làm đơn trước đã.

Thủ tục nhận con xong xuôi, Chung Quốc, Tại Hưởng và bé trai lên xe đi về. Trước khi bé đi còn có các bạn đứng dưới vẫy tay tạm biệt.

- Kì Kì, cậu bị ăn hiếp thì nhớ phải về đây với bọn tớ nha. - một bé trai nhảy cẫng lên nói khi thấy cậu bé lên xe.

- còn nữa còn nữa, anh Kì Kì hông được để người ta cho roi chạm vào người nha. - bé gái lần đầu gặp cũng vẫy vẫy tay nói.

Cậu bé chỉ gật gật đầu rồi lên xe. Tại Hưởng ngồi phía sau cùng cậu bé, đưa cho bé một chai nước rồi hỏi.

- trước đây đã từng có ai nhận nuôi con chưa, Chung Kì ?

- rồi. - Chung Kì nhận lấy chai nước, tay nhỏ nhỏ gỡ phần bọc trên nắp chai ra. Hai chân ngắn củn đung đưa qua lại.

- thế sao giờ con còn ở đây ? Con bị trả về à ?

- bạo hành, hai người bọn họ. Như vậy gọi là bạo hành. - Chung Kì mở được bọc, rồi đưa chai nước qua cho Tại Hưởng ý muốn cậu mở nắp.

- bạo hành ? Bọn họ đã làm gì con ?

- bạo hành.... Cái này anh cũng thường thấy trên TV. - Chung Quốc nghe cuộc nói chuyện cũng có chút giật mình. Bạo hành trẻ em là thứ rất dã man đó, Chung Kì của bọn họ đã từng như thế nào vậy ? Trông thằng bé chỉ mới tầm bốn, năm tuổi thôi mà. Như vậy đúng thật là những người độc ác !

- bọn họ, dùng roi đánh và dùng dao rạch vào người con. - Chung Kì chỉ chỉ vài vết sẹo trông có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng xem ra vẫn là quá đáng với một đứa trẻ.

- ô mẹ ơi. Nhưng mà, hai ba hứa là sẽ không bao giờ đối xử với con như vậy đâu. Hứa thật đấy, nên hãy tin tưởng hai ba nhé. - Tại Hưởng đưa ngón tay út ra trước mặt bé. Chung Kì ngước nhìn cậu một cái rồi ngoắc ngón tay bé xíu vào.

Chỉ hai tháng sau đó....

Chung Quốc đang đè trên người cậu, liếm mút xương quai xanh của người dưới thân. Hai tay không yên phận xoa nắn hạt đậu nhỏ bên dưới. Khiến cho Tại Hưởng kích thích mà rên to vài tiếng, Chung Quốc chồm lên hôn cậu.

- em sẽ không muốn để cho Kì Kì nghe thấy những tiếng này đâu.

- nhưng mà...

Đúng lúc đó Chung Kì quấn chăn lên người như siêu nhân, mở tung cửa phòng. Anh đã quên khoá cửa rồi !! Hệ trọng, đúng là chuyện hệ trọng !!

- ba Quốc Quốc là người xấu phải không ? Vì sao khiến ba Tại Tại la to đến thế, hẳn là đánh rất đau rồi. Kì Kì phải đánh bại ba Quốc Quốc cứu ba Tại Tại.

- a ha, Kì Kì à. Làm gì có đâu con, chắc con nghe nhầm đấy. Ba Tại Tại nãy giờ có kêu la cái gì đâu. - Chung Quốc xoay người Chung Kì rồi nhẹ nhàng đẩy bé ra.

- ui thôi đi, hai ba đừng có mà giấu. Con biết cả đấy, chỉ là con không nói thôi. Ngày trước gặp nhau thì bảo là cái gì hai ba nói cũng là sự thật cả, giờ mất niềm tin quá đi. - Chung Kì hai má phúng phính, vuốt vuốt cằm ra vẻ người lớn.

- cái thằng bé này. - Chung Quốc giơ tay lên doạ đánh.

Chung Kì lè lưỡi trêu rồi chạy vụt đi, Chung Quốc nói lớn một tiếng.

- không ngủ sớm thì ngày mai ba sẽ cho con ở nhà của anh Khả Minh với chị Khả Nghị trong một tuần đấy. - nói xong anh cẩn thận khoá cửa.

Còn Chung Kì đang chạy tung tăng nghe đến tên cặp sinh đôi đáng sợ kia, động tác khựng lại. Chạy ào vào phòng đóng cửa thật mạnh rồi trùm chăn siêu nhân kín mít cái thân như cục bông nhanh chóng ngủ.

Chung Quốc vừa bước lại giường vừa cởi dây nịt, giọng điệu hết sức là..mmhh =)))

- tiếp tục công việc của chúng ta nào..

Vâng ! Và dù gì gia đình này cũng đầm ấm hết mức rồi nhỉ ? Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi, đoạn kết viên mãn đến thế là cùng. Thôi nhé, tác giả hết vai rồi đấy =))

_________________________________________

Của cậu NhyKookie , Rim_baek_kyu nè ❤️❤️❤️

Cuối cùng cũng đã end rồi, kết thắm hường thật nhỉ. Biến cũng rất nhẹ nhàng vì vốn dĩ fic này chủ yếu là pink và hài. Dù sao đi nữa cũng thành thật cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ nhiệt tình fic của tớ trong suốt thời gian qua, cảm ơn rất nhiều. Mong các cậu cũng sẽ ủng hộ tớ lâu dài nữa nhé ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top