Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đăng xong, chờ không lâu liền có rất nhiều bình luận chớp nháy liên tục trên màn hình laptop. Tại Hưởng ngồi bật dậy xem.

( Christian Chim ): chủ lầu đích thị là thụ =))

( Alien ): thằng lầu trên cũng đích thị là nằm dưới =))

( Sugar Sweatheart ): hai đứa lầu 1,2 đích thị chưa quên tao =))

( Dance Monster ): theo tui thì chủ lầu nên chấp nhận đi, người ta là nam thần cơ mà.

( Hobi Hobi ): lầu trên ơi về bên thiếp đi TvT

( Pinky ): tui cũng nghĩ giống Monster vậy, kiểu này hẳn chủ lầu là kiểu thụ thường bối rối rồi.

( Hobi Hobi ): hjx :< phu nhân của chàng lại ngăn cản tình yêu đôi ta rồi :<

( Dance Monster ): mày bị đánh miết nên lờn rồi phải không Hobi .-.

( Justin Seagull ): chủ lầu chấp nhận đi, mọi người ở đây ai cũng đồng lòng như vậy.

( Christian Chim ): đúng rồi, nên đồng ý. Cùng lắm là hơi đau thôi chứ không có gì đâu.

( Alien ): mày nói nghe hay nhỉ Chim =))

( Sugar Sweatheart): tại Chim thử nghiệm rồi nên mới rành thế đấy lầu trên =)))

( Christian Chim ): tại sao đi đâu cũng bị mấy người ăn hiếp .-. Tui không ở đây nữa, cơ mà chủ lầu vẫn là nên đồng ý.

( Justin Seagull ): nhưng Alien đừng bơ tui nữa, tui biết lỗi rồi T_T

( Alien ): đây là bài của người ta, việc gì về nhà trùm mền tâm sự =))))

( Justin Seagull ): biết lỗi rồi mà, bỏ tui khỏi danh sách đen đi T_T

( Alien ): cáp quang đại dương yếu ghê, không thấy rõ gì hết trơn =)))

( Justin Seagull ): tui sẽ đền lại hai lon cola mà T_T

( Alien ): má ôi, sao mà mạng lưới cứ chập chờn lúc thấy lúc không vậy ta =)))

( Justin Seagull ): thêm một con Nick T_T

( Alien ): lầu trên bình luận cái gì mà tui cứ thấy mờ mờ ảo thế nhỉ =)))

( Justin Seagull ): thôi được rồi.... Tui sẽ mặc áo tay dài và không làm gì vượt mức nữa T_T

( Alien ): không có thành ý gì cả =)))

( Justin Seagull ): tui đến nhà cậu ngay đây =)))

( Alien ): thôi bỏ đi =)))

Tại Hưởng đọc bình luận mà cười đau cả bụng, suy đi tính lại thì vẫn là nhiều người khuyên nên đồng ý nhỉ ? Ừm... Đồng ý, cũng không phải là chuyện tồi. Được thôi không nghĩ đến nữa.

Đơn giản chỉ là cậu sẽ chấp nhận vì việc này cũng không to lớn gì mấy. Mặc dù thời điểm này cho là thử nghiệm thôi, nhưng mà nhỡ đâu về sau lại có tình cảm thật thì ai mà biết được. Người tính vẫn không bằng trời tính.

Tại Hưởng lững thững bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã có một lực đẩy mạnh từ phía trước khiến cậu ngã về phía tường. Chưa kịp choáng xong một thân hình to lớn đã chắn ngay trước mặt, khỏi cần nói cũng biết là ai..

Anh đặt một tay cạnh Tại Hưởng, một tay bỏ vào túi quần. Áp sát mặt lại gần cậu... Dám chắc cái này là do Hợp Mỹ chỉ !!

- cậu muốn nằm trên hay nằm dưới ? - Chung Quốc đổi giọng nói nhỏ vào tai cậu.

Tại Hưởng rùng mình một cái, mặt đỏ đến tận mang tai. Tên ôn thần này ăn gan hùm mà dám hỏi câu đó !

- anh nói cái gì...kì...kì vậy..

- tôi hỏi cậu nằm trên hay dưới ! - lần này lại hơi gằn giọng. Bình thường trông ngây thơ hiền dịu thế mà nghiêm túc lại đáng sợ muốn chết.

- đương nhiên...là...là trên ! - Tại Hưởng đánh liều trả lời, cơ mà Kim thiếu gia tất nhiên phải ở trên. ( chắc chứ =)) )

- ừ vậy thì tôi nằm trong. - Chung Quốc thản nhiên.

-... Ai chỉ anh mấy cái này vậy hả ? - Tại Hưởng dù muốn thoát ra khỏi Chung Quốc bởi vì ai đời một thằng thanh niên lại bị thằng khác áp vào mà không có đủ sức vùng ra mới đau...

- tôi sẽ không nói đâu. - Chung Quốc lắc lắc đầu. Tuy nhiên vẫn giữ cái tướng đứng chèn ép thiếu nữ... À nhầm thiếu nam mới lớn ấy.

- trước...trước hết bỏ tôi ra đã.. - Tại Hưởng quay mặt sang bên khác, lấy tay che miệng lại vì giờ mặt cậu đã đỏ lắm rồi. Da mặt Tại Hưởng quá mỏng và tim thì quá dễ đập ! Cơ mà có gì đó sai sai... Thôi bỏ đi.

Chung Quốc lúc này rời khỏi cậu lại trở về với dáng vẻ hồn nhiên như ngày nào. Không thể tin được, tên này diễn tốt thật ! Tại Hưởng hoàn hồn, hơi thở đã bớt dồn dập hơn phần nào. Ổn định tinh thần rồi, bây giờ phải nói chuyện rõ ràng như hai người đàn ông !

À không, như một người thụ một người công vẫn chưa xác định được ! Nhưng chắc chắn Kim thiếu gia phải là công chứ... ( từ bỏ giấc mơ ấy ngay =)) )

Tại Hưởng ngồi ngay thẳng trên sofa, lúc Chung Quốc định ngồi cạnh thì cậu đưa tay chỉ chỗ đối diện. Chung Quốc không hiểu gì nhưng cũng qua phía đó ngồi.

- bây giờ nói xem, giữa tôi với anh ai nên làm công hơn ? - Tại Hưởng hỏi với vẻ đầy tự tin.

- dĩ nhiên là tôi. - Chung Quốc trả lời mà cứ như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cậu.

- ư hừm.. Rõ ràng phải là tôi. - Tại Hưởng giữ bình tĩnh, hắng giọng một cái.

- là tôi chứ, Tại Tại đâu có đè nỗi tôi. Tôi mà bật dậy một cái thì Tại Tại cũng như tờ giấy bay trong gió trên núi Linh Sơn thôi. Thật sự là không được. - lần này tăng thêm một mức, chính là tạt một gáo nước tẩy bồn cầu..

- nhưng ..anh không có kinh nghiệm việc đó bằng tôi đâu. - Tại Hưởng lấy hai năm kinh nghiệm đọc đam mỹ ra nói với giọng chắc chắn.

- ai bảo thế, tôi có kinh nghiệm hơn Tại Tại rất nhiều là đằng khác. Khi trước làm tướng quân tôi đã dùng qua vô số mỹ nam mỹ nữ rồi. - lần này là cả một vùng biển được ập vào người Tại Hưởng !

- thế....thế có nhiễm HIV hay AIDS không đấy ? - Tại Hưởng lui mình về sau một chút.

- là cái gì ? Nếu như chỉ về bệnh truyền nhiễm thì không có đâu, trước khi dùng qua đã kiểm tra sức khoẻ hết cả rồi.

Lại còn rành rọt như vậy... Anh ta hẳn là đã thử nghiệm hết rồi. Đời Hưởng chưa bao giờ có một sắc xuân nào cả, chỉ toàn là giông bão động đất lốc xoáy thôi ! Có khi còn lên đến mức gió giật cấp chín cấp mười...

- anh...anh như vậy, làm..làm sao chắc chắn chỉ ở bên tôi thôi chứ ! - dùng đòn thể xác không được thì dùng đòn tâm lý.

- tôi dám chắc chắn, vì nếu không muốn ở bên Tại Tại thì tôi đã từ trước đè Tại Tại xuống làm nhanh xong bỏ lâu rồi.

Tại Hưởng cứng họng, thật may mắn là anh ta chưa đến mức manh động mà làm gì mình.

- nếu Tại Tại có lo lắng về nòi giống của tôi thì chúng ta sẽ kiểm chứng ngay tại chỗ.

- không cần ! - Tại Hưởng xua tay.

Gì mà kiểm chứng, Kim thiếu gia phải giữ sự trong trắng cho bản thân chứ. Đến thời điểm thích hợp thì sau đó sẽ.... Không có sau đó đâu, đừng mộng tưởng nữa. Ngưng ngu muội đi !!! ( nhưng tất cả là do sự sắp xếp của tác giả =)) )

_________________________________

Thấp thoáng mới thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.. Bởi vì mới chớp mắt một cái đã tới ngày đi dã ngoại ở trường rồi. Trước khi ra khỏi nhà Tại Hưởng còn kiểm tra lại toàn bộ hành lý tổng thể.

Nhìn lên nhìn xuống ổn cả, quay sang lại thấy cổ áo Chung Quốc bị lệch nên tiện tay chỉnh luôn. Xong xuôi cả hai cùng đến trường đại học của Tại Hưởng.

Vừa đến đã thấy nhóm Chí Mẫn đứng vẫy vẫy tay từ đằng xa. Tại Hưởng giơ tay ra hiệu rồi cùng Chung Quốc nhanh chóng đi đến. Chí Mẫn đánh vào vai cậu.

- cái thằng này sao đến trễ thế, sát giờ lên xe rồi mày mới chịu lết thân tới.

- đau.. Dù gì cái thân tao cũng đứng được ở đây rồi thì mày khỏi cần lo chi nữa. - Tại Hưởng xoa xoa vai.

- à... Chào Chung Quốc ca. - Chí Mẫn vội vội vàng vàng cúi đầu chào.

- ừ chào. - Chung Quốc vẫn là giữ cái bộ lạnh nhạt ấy với Chí Mẫn.

- chào anh. - Hợp Mỹ đứng đối diện cười tươi.

- a...chào...chào ạ.. - La Uyên Ngôn ấp úng cũng mở được lời chào.

- chào mọi người. - Chung Quốc lần này lại tươi cười.

Chí Mẫn cảm thấy tủi thân vì không biết bản thân đã làm gì nên tội mà bị cô lập đến thế... Lúc lên xe y muốn ngồi cạnh Tại Hưởng nhưng bị Chung Quốc cướp mất chỗ kèm theo ánh mắt cảnh báo thì Chí Mẫn cũng chỉ biết cười gượng rồi tìm chỗ khác.

Hợp Mỹ với Uyên Ngôn thì quả thật rất hoà hợp vì cả hai khá hợp tính nhau. Chí Mẫn bé nhỏ lại bị bỏ rơi nữa rồi... Nhìn qua nhìn lại thấy còn một chỗ trống nên đành phải ngồi ở đấy. Có một cậu bạn ngồi cạnh đang đeo tai phone nên không có vẻ gì là chú ý đến sự hiện diện của y.

Chí Mẫn nhẹ lay người bên cạnh, cậu ta nhìn qua thì y cũng gật đầu một cái cho có lệ. Người kia lại mặc kệ rồi tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc.

- người gì đâu mà khó chịu. - Chí Mẫn trề môi nói nhỏ.

Bên phía của Tại Hưởng với Chung Quốc thì đang.... Đang bị ánh mắt của nữ sinh nhìn chòng chọc vì tên nam thần này quá điển trai đi. Cơ mà Kim thiếu gia đây cũng đẹp không thua kém mà nhỉ.

Chung Quốc không để ý đến mà vòng tay sang eo cậu ôm chặt lấy Tại Hưởng. Hợp Mỹ ngồi ghế đối diện cười thầm đắc ý rồi tiếp tục trò chuyện với Uyên Ngôn.

- cái ... Cái gì vậy ? Bỏ tôi ra xem. - Tại Hưởng cố gỡ tay Chung Quốc ra.

- cho tôi ôm một lúc. - Chung Quốc càng siết chặt thêm một chút.

Tại Hưởng dường như muốn nín thở ngồi ngay lại. Lúc này anh mới nới lỏng tay ra một chút, hài lòng ôm cậu. Được một lúc khá lâu sau anh mới buông ra vì thấy cậu đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Chung Quốc ngồi ngay qua đỡ đầu Tại Hưởng dựa vào vai mình. Trương Hợp Mỹ ló sang bật ngón cái với Chung Quốc, anh cũng bật một ngón cái ám hiệu đã ổn. Cả hai người này hẳn là có âm mưu từ trước rồi !

____________________________________

À quên tem mất, của cậu Suhyun0804  nè ❤️

Chương này hơi ngắn, chương sau tớ sẽ bù lại a ~

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top