Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có gì trong đôi mắt của kẻ si tình

Paris là nơi bắt đầu của nhiều mối tình đẹp, với khung cảnh lãng mạn, với ngôn ngữ giàu chất nhạc, chất thơ, nơi đó chính là một thiên đường trần thế của Kim Taehyung.

Taehyung yêu nước Pháp, yêu nhất Paris. Một năm anh phải đến thăm nơi đây vài lần, đến nỗi thân thuộc nơi đây như mảnh đất quê hương, anh hiểu nó như hiểu bản thân mình vậy.

Anh yêu Paris vì nhiều lí do. Nhưng lí do chính nhất, anh yêu Paris vì Jungkook.

Có một đoạn thời gian Taehyung định cư và làm việc ở đó, trong khoảng thời gian đâu đấy năm năm, anh coi Paris là nhà, home, và trân trọng nơi ấy. Những kỉ niệm đẹp anh gửi gắm nơi quán cà phê cũ, chân tháp Eiffel, một cánh đồng hoa hay chỉ là một trạm xe bus. Và trong năm năm ấy, Paris chính là nàng thơ, là nhân vật chính trong mọi tác phẩm nhiếp ảnh của anh.

Và rồi Jungkook bước vào những tấm ảnh, nhẹ nhàng thế chỗ Paris làm "nàng thơ" trong nhiếp ảnh, làm home trong trái tim Taehyung.

Cậu bước vào cuộc đời anh bằng một ánh nắng. Đợt tuyết đầu mùa vừa đến, nắng đã lặn đâu mất, để lại một Paris xám xịt, tuy vẫn đẹp nao lòng, nhưng hơi u ám. Taehyung đi bộ từ nhà đến nơi làm việc, hiệu sách cũ góc phố, khẽ khàng ngắm bầu trời nặng nề rồi khẽ khàng thở dài. Tâm trạng anh cứ như gắn liền với bầu trời nơi đây vậy. Nó lặng lẽ, thờ ơ, và chán nản.

Rồi ngay đêm hôm đó, dự báo thời tiết nói sẽ có chút nắng vào ngày mai. Taehyung đã rất vui khi nghe điều ấy, và anh nhanh chóng quay trở lại với chiếc máy ảnh cơ. Lắp thêm một cuộn phim, anh đã sẵn sàng đón Paris vào một bộ ảnh mới.

Thế mà kì lạ thay, sáng hôm sau, một tiệm hoa mới mở cửa ngay trước hiệu sách, mà mãi đến tối hôm trước anh vẫn chưa thấy gì. Hoa uất kim cương, hoa oải hương, hoa hồng, hoa lưu ly, hoa cúc họa mi thay nhau bung nở, làm bừng sáng một góc phố, và cậu chủ tiệm hoa ấy, làm bừng sáng cả trái tim anh. Tia nắng đầu tiên sau một tuần u ám, hóa ra, chính là do nụ cười của cậu ấy hướng đến anh mà có.

Từ ấy, nàng thơ của Taehyung thu hẹp lại, từ phạm vi một Paris rộng lớn, chỉ còn là một tiệm hoa nhỏ bên kia đường. Cậu chủ tiệm hoa đeo tạp dề vải cứng, mặc áo sweater và quần âu, cậu xắn tay áo lên để lộ một phần cơ bắp rắn rỏi, mỗi lần sắp xếp lại hoa trong tiệm là một lần những đường gân tay nam tính nổi lên. Khách ghé mua hoa, cậu đón khách bằng nụ cười, khách hài lòng ra về, cậu tiễn khách bằng đuôi mắt hạnh cong cong.

Mất ba tháng để Taehyung nhận ra mình thích cậu ấy, mất thêm hai tháng anh trằn trọc tìm cách bắt chuyện, hỏi tên. Thì cũng đã năm tháng Taehyung đơn phương người ta, bằng cả tấm lòng lặng lẽ. Năm tháng ấy, Paris bỗng đẹp và gần gũi hơn rất nhiều.

Và chính Jungkook là người đã mở lời trước. Anh nhân viên hiệu sách với đôi mắt mơ màng luôn lơ đãng nhìn sang tiệm hoa của cậu, đã bằng ánh mắt ấy mà bắt lấy sự chú ý, rồi cả trái tim cậu lúc nào không hay. Jungkook ngồi một tuần để tỉ mỉ chọn ra mười cánh hoa cúc họa mi đẹp nhất, hì hụi ép khô, rồi làm thành bookmark, cố ý đến hiệu sách mua một quyển thơ tình, kẹp nó vào và tặng lại anh. Hai bên đưa tình trao ý, lén lút chỉ để người kia hiểu được, mặc dù cố giấu, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch, hiệu sách vắng khách thế nên hai người thậm chí còn lắng nghe được tiếng tim mình đập rộn vì người kia.

Vài bữa trà chiều, đôi lần hẹn nhau uống cà phê, và cả những bó hoa tự gói, Taehyung chuyển hẳn về căn hộ của người yêu, nằm trên tầng tám, vừa đủ để anh ngắm Paris mỗi bình minh với một vòng tay ấm áp ôm ngang eo từ phía sau, và đủ để anh ngắm Paris mỗi hoàng hôn với một khuôn ngực ấm áp vững chãi sẵn sàng cho anh tựa bất cứ khi nào thấy mỏi.

Từ đó tính tròn ba năm, Jungkook hoàn thành chương trình du học, bán lại tiệm hoa cho bác hàng xóm đứng tuổi nhà ở tầng trệt khu chung cư ấy, rồi hai người nắm tay nhau cùng về Đại Hàn. Về đến nơi, chào ba mẹ hai bên xong, lại tức tốc lên máy bay đến Canada đăng kí kết hôn.

Ba năm yêu nhau bắt đầu ở Paris, kết thúc ở Paris. Quãng đời còn lại, Taehyung thương Jungkook.

Jungkook về nhà tiếp quản sản nghiệp họ Jeon, trở thành giám đốc tập đoàn liên doanh, Taehyung cũng mở một quán cà phê. Hai người mua một căn hộ xinh xắn ở tòa chung cư cao cấp của thành phố, có một ban công nhìn được toàn bộ cảnh sông Hàn. Sinh hoạt mỗi ngày của hai người đều ngọt ngào, đến nỗi chẳng ai muốn tách ra. Rồi lại bảo nhau, thôi, đi làm đi, quấn lấy nhau thì hết ngày mất.

Jungkook đi làm rồi, Taehyung cũng chuẩn bị đến quán cà phê. Quán cà phê do một tay Taehyung làm chủ, quán xuyến hết mọi việc trong ngoài, thậm chí tuyển nhân viên cũng kĩ tính. Nó được trang trí theo phong cách vintage, mang chút royal core sang chảnh, tinh tế, trông cứ như một góc của Paris giữa lòng Seoul vậy. Taehyung gọi nó là "Memories", mang ý nghĩa gợi nhớ đến nơi mà tình yêu giữa anh và Jungkook được bắt đầu. Thành phố Paris hoa lệ năm ấy, vốn là một thánh địa trong trái tim Taehyung, anh yêu từng điều nhỏ nhất thuộc về nơi đây, cho đến khi gặp Jungkook, nó trở thành một chốn nơi anh thuộc về.

Ba từ phát âm khác nhau nhưng nghĩa là một.

Home, Paris, Jungkook.

Từ ngày về chung một nhà với Jungkook cũng được bốn năm, cũng là bốn năm hạnh phúc nhất đời anh. Taehyung là một con người nhạy cảm, sống theo thế giới lãng mạn với những khúc nhạc violin, những bản tình ca và nàng thơ trong nhiếp ảnh. Vậy nên chẳng bất ngờ khi mọi điều xảy ra trong ba năm quen nhau bốn năm kết hôn đều được anh nhớ kĩ. Taehyung hiểu chồng mình như một bài thơ đã đọc cả ngàn lần không chán, anh luôn biết Jungkook muốn gì, cần gì, và đang cảm thấy ra sao.

Ví dụ như bây giờ, khi đang làm bánh trong bếp, anh nhận được cuộc gọi của chồng.

"Vâng, Jeon Taehyung xin nghe"

"Chào phu nhân Jeon"

"Vâng, chào ngài, hôm nay ngài muốn gì ở tiệm cà phê chúng tôi?"

"Anh có thể ship cho tôi một Taehyung được không? Nhanh nhé, tôi đang gấp lắm"

"Năm phút có ngay, thưa ngài"

"Cảm ơn anh"

Và thế là Taehyung bỏ mẻ bánh vào lò, dặn cậu phụ bếp vài chuyện, và mặc áo khoác bắt taxi đến công ti. Anh biết Jungkook đang làm nũng, chắc là công việc căng thẳng, và muốn ôm anh. Taehyung chẳng bao giờ keo kiệt những cái ôm, cái hôn, và thể hiện tình cảm to lớn dành cho Jungkook. Chồng anh là thế, trưởng thành, nhưng vẫn mãi là trẻ con.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc đang ở ngay trước mắt, Taehyung đẩy cửa bước vào, thấy Jungkook đang nằm sõng soài ra bàn, giấy tờ văn kiện xếp gọn một bên, mùi cà phê đen xông khắp phòng. Taehyung bước vào, liền có một thứ mùi hoa nhẹ như nắng len lỏi va vào khứu giác Jungkook, làm cậu nhỏm dậy, mắt nhìn anh hấp háy vui mừng.

Taehyung ngồi ở sofa, vòng rộng tay ôm gọn Jungkook đang cố rúc vào lòng mình, hai tay vuốt ve lưng cậu.

"Mệt... thì nghỉ ngơi đi em"

"Anh để em ôm một chút nữa"

"Jungkook này"

"Vâng?"

"Giáng sinh này đến Paris nhé!"

"Mọi thứ đều nghe anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top