Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhờ người xin giữ giùm ta chút tình

The books say: “They lived happily ever after.”

But…

-------------------------------

Tất cả những câu chuyện cổ tích mà từ nhỏ Taehyung được nghe mẹ mình kể lại đều chung một kiểu giống nhau: Cô gái nhỏ hiền lành tốt bụng được sống một cuộc đời hạnh phúc mãi về sau với chàng hoàng tử của đời mình sau bao nhiêu sóng gió. Taehyung bé nhỏ rất thích nghe những câu chuyện như thế, giọng nói dịu hiền của mẹ mang những điều tốt đẹp đó thấm nhuần vào trái tim thuần khiết của em. “Người tốt rồi cuối cùng cũng sẽ được đền đáp mà thôi”, đó là những lời cuối cùng mẹ nói với Taehyung trước khi bà trút hơi thở cuối cùng trong trên giường bệnh trắng toát. Mẹ em từ sau khi sinh Taehyung chưa lần nào được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, Taehyung giống như được nuôi dưỡng trong bệnh viện vậy. Sau khi mẹ mất, cho đến mãi sau này, tất cả những gì em có thể nhớ được về mẹ, chính là giọng nói dịu êm và thứ màu trắng tinh đến nhức mắt từ bốn phía xung quanh. 

Taehyung dần lớn, em được mọi người trong bệnh viện yêu quý, họ không bỏ rơi em. Em quen khắp các y tá và bác sĩ, được ở cùng với những nhân viên trực đêm. Taehyung được đi học, được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Em có rất nhiều mẹ, cũng có rất nhiều ba. Những bệnh nhân đều giống như người nhà của em vậy, vì họ giống mẹ, cũng nằm trên những chiếc giường trắng muốt, và đối xử với em rất tốt. Taehyung giống cậu y tá nhỏ, em muốn chăm sóc tất cả mọi người, nhưng tiếc rằng một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ mà thôi. Lớn lên ở bệnh viện - nơi chứa nhiều lời cầu nguyện chân thành hơn cả nhà thờ - đã nuôi dưỡng nên một Taehyung với trái tim nhân hậu. Khi em hoàn thành việc học tập, em nghiễm nhiên trở thành một y tá trong bệnh viện ấy. 

Những tưởng cuộc đời của em sẽ êm đềm trôi qua như thế, như một cậu y tá trẻ chưa bao giờ nề hà trong bất cứ việc gì khi chăm sóc bệnh nhân, nhưng ông trời đã đưa đến cho em một Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook, vì bất cẩn, đã lĩnh của kẻ thù một nhát dao. Vết thương không đủ sâu để hại đến mạng hắn, nhưng cũng là mười phần chết cửu, nếu đến muộn hơn chút nữa, có lẽ ngày này năm sau mồ hắn xanh cỏ rồi cũng nên.

Tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, khi thuốc mê còn chưa tan hẳn, và cái đau nơi bụng mới chỉ nhói lên, hắn đã thấy một người lo lắng nhìn hắn, sau đó lại cẩn thận kiểm tra từng chỉ số, từng chiếc ống truyền. Sức khỏe của hắn dần tốt lên, cũng là một tay Taehyung chăm sóc. Trong mắt Jeon Jungkook, cậu y tá đó giống như một thiên thần, còn trong mắt Taehyung, hắn chỉ là một bệnh nhân bị thương nặng mà thôi.

“Này em, em không thấy mệt sao?”

Jungkook đã hỏi như vậy, khi thấy Taehyung, ngoài chăm sóc cho hắn, còn chạy đi nhiều nơi để chăm sóc cho các bệnh nhân khác. Lần nào khi từ nói khác quay trở về phòng bệnh của hắn, trán em cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng em chẳng bao giờ phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc trước mặt hắn, dù lồng ngực có phập phồng liên hồi vì mệt.

Và Taehyung luôn đáp lại hắn như thế này.

“Một chút thế này thì có là gì đâu chứ? Không phải mọi người ở đây đều mệt hơn em sao?”

Đôi tay thon nhỏ man mát lại nhanh nhẹn thay băng gạc, rửa vết thương cho hắn. Nhìn những mũi khâu trên da bụng sưng tấy của Jungkook, mặt Taehyung nhăn lại, ngón tay em cũng rất cẩn thận nhẹ nhàng. Em sợ mình sai sót một chút, sẽ làm hắn đau. Mỗi khi xong việc, Taehyung đều nắm lấy bàn tay thô lớn có vài vết sẹo của hắn, nhỏ nhẹ động viên, sau đó lại tiếp tục công việc của mình ở nơi những bệnh nhân khác. Dần dần, trong thời gian ở bệnh viện vì vết thương ấy, khoảng thời gian gặp được cậu y tá đó, luôn là khoảng thời gian mà Jungkook cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày.

Bệnh viện, nơi mang thứ màu trắng đến nhức mắt cùng thứ mùi thuốc sát trùng khiến nhiều người không bệnh, hít vào cũng muốn đổ bệnh. Jungkook sau khi biết rằng em đã ở đây từ nhỏ, bệnh viện giống như nhà của em, liền hiểu được tại sao em lại chăm chỉ và tận tụy như thế.

“Cuộc đời em vốn được bao quanh bởi màu trắng. Đây không phải là thứ màu đẹp đẽ thanh khiết gì hết, đối với em, và có thể với nhiều bệnh nhân, màu trắng ở đây còn đáng sợ hơn cả màu đen, vì đôi khi trong đêm đen còn có ánh sáng hy vọng, đằng này màu trắng đang bủa vây quanh em lại là màu của sự thương vong.”

Có lẽ, những cảnh tượng diễn ra quanh em từ nhỏ đến giờ, đã khiến Taehyung quen với sắc trắng nhức mắt ấy. Em thương mọi người ở đây, lúc nào cũng mong họ sẽ không phải quay trở lại với nơi này nữa. Đương nhiên, Jungkook cũng không phải ngoại lệ. Bác sĩ nói hắn hồi phục rất nhanh, có lẽ do thể lực vốn đã khỏe mạnh. Taehyung nghe vậy rất vui mừng. Jungkook nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu y tá khi nghe bác sĩ thông báo mình sẽ được ra viện sớm, trong lòng hắn thấy rung rinh.

Nhàn cư vi bất thiện, câu này áp lên Jeon Jungkook là hoàn toàn đúng. Hắn nhập viện lâu, sinh hoạt hằng ngày đều phải cử động rất nhẹ, từ lâu đã chán muốn chết. Vì chán, hắn bắt đầu chuyển sang trêu Taehyung. Thời điểm Taehyung đang tinh tế dùng gạc lau vết thương, hắn bắt đầu kêu lên những tiếng rên rỉ xuýt xoa. Gương mặt điển trai nhăn nhó, đôi lông mày nhíu chặt, lại cắn môi, muốn có bao nhiêu đau đớn thì có bấy nhiêu đau đớn. Nét diễn này cũng quá thật, đến nỗi khiến Taehyung cuống cuồng lên, và thay vì chạy ngay đi gọi bác sĩ, em lại bắt đầu vừa thổi vào vết thương của hắn, vừa nhỏ giọng dỗ dành.

“Không sao đâu, anh cố gắng một chút nha… Sẽ sớm hết đau mà, ngoan…”

Jungkook ngạc nhiên cực độ vì hành động này của Taehyung, lại hơi xấu hổ vì mình đã là một đại nam nhân ba mươi tuổi mà cùng được dỗ dành kiểu này. Nhưng, trong lòng hắn lại thấy ấm áp khó mà tả nổi. Taehyung vẫn nghĩ hắn đau thật, từ đó cứ cắm cúi nơi vết thương một chút lại ngẩng lên xem sắc mặt hắn thế nào. Cái nhìn vừa lo lắng vừa xót xa của em khiến hắn mềm lòng, không thể nào diễn nổi nữa, liền thả lỏng cơ mặt, sao cho thật thoải mái để Taehyung không bối rối nữa. Cho đến mãi sau này, Taehyung cũng không biết được hôm ấy Jungkook chỉ vì nhàm chán mà trêu chọc em, cũng không biết được rằng đó cũng là lúc mà hình bóng của em đã chiếm một vị trí trong trái tim hắn đâu.

Không dám trêu chọc Taehyung kiểu đó nữa, Jungkook lại đòi em ngồi cùng hắn, kể chuyện cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần ngồi đó với hắn, “cho đỡ buồn”. Hắn đã nói vậy đấy. Một ngày của Taehyung vốn chỉ có hai mươi tư giờ, rốt cuộc trong hơn một tháng Jungkook nằm viện, thời gian em dành cho hắn đã chiếm một phần ba quỹ thời gian em làm việc mất rồi. Những câu trêu chọc đầy ẩn ý không đầu không đuôi mà Jungkook nói với em cũng càng lúc càng nhiều. 

“Năm nay Taehyung bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em 23.” Taehyung vừa gọt táo, vừa đáp. Jungkook hết muốn uống nước lại muốn ăn táo, và Taehyung luôn chiều theo mọi đòi hỏi mà hắn đưa ra. 

“Cách nhau bảy tuổi, hừm, vừa đẹp.”

Taehyung đỏ bừng mặt, em cúi đầu gọt táo, không nói gì.

Chỉ từ những câu chuyện rất nhỏ như vậy, thế mà một mối tình thật đẹp bắt đầu. 

Thời gian đầu tiên, mọi người còn ngạc nhiên với việc Jeon Jungkook thường xuyên đến bệnh viện đưa Taehyung ra ngoài hẹn hò, nếu không được thì sẽ xắn tay áo làm việc cùng với em. Các bác sĩ mới đầu chưa quen, thấy phía sau lưng Taehyung mọc thêm một cái đuôi đầy cơ bắp, họ đều cư xử cứng nhắc, đối với Jungkook rất khách sáo, dần dần sau này mới quen với hắn hơn. Những bệnh nhân đã quen với sự có mặt của cậu y tá tận tâm, bây giờ gặp Jungkook, đều nhân lúc Taehyung đến phòng bệnh khác, kéo tay hắn, nói với hắn rằng, hãy khiến cho Taehyung của họ trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Không chỉ Taehyung coi bệnh nhân như người nhà của mình, mà mỗi bệnh nhân ở đây, cũng cảm thấy em giống như người thân ruột thịt vậy, Taehyung có hạnh phúc thì bọn họ mới an tâm. Jungkook hiểu chứ, vết thương của hắn cũng là một tay em chăm sóc, cái biểu cảm hôm đó khi hắn muốn trêu em, cũng là lí do khiến hắn rơi vào lưới tình của Taehyung.

Quen nhau nửa năm, vốn dĩ không quá dài, nhưng Jeon Jungkook lại tính tới chuyện kết hôn. Ba mẹ Jeon đối với Taehyung đương nhiên là hài lòng. Những lần họ đến bệnh viện thăm con trai mình bị thương nặng, thấy cậu y tá cứ một chút lại vào kiểm tra, hỏi thăm, rồi động viên Jungkook, trong lòng ba mẹ Jeon nảy sinh hảo cảm, dần dà sau này khi mang đồ ăn vào cho con cũng mang cho em một phần. Ngày hắn dẫn em về nhà giới thiệu với ba mẹ, hai người mừng không để đâu cho hết, gọi Taehyung đến ngồi giữa, đã liên tục hỏi chuyện thì thôi đi, nhưng nói hai ba câu lại vòng về chuyện tính ngày đám cưới, khiến em ngại đến không dám ngẩng đầu. Khi biết về quá khứ của em, mẹ Jeon thương Taehyung vô cùng, mẹ nhận em làm con của mẹ, ba Jeon cũng nói không có con trai con dâu gì hết, Taehyung là con ngoan của hai người. Được gả vào gia đình như vậy, đáng lẽ Taehyung phải là người hạnh phúc nhất mới đúng.

Mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc khi hoàng tử kết hôn với công chúa, nhưng những ngày tháng sau đó lại không một ai nhắc đến. Kết hôn, không chỉ là dấu kết thúc cho một mối tình, mà còn là lời nói đầu của cả một đời phía sau.

Vốn dĩ, hai năm đầu tiên sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Jeon Jungkook và Taehyung giống như viên ngọc hoàn mỹ không một tì vết, giống như những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho em từ bé thơ.

Sau khi kết hôn, Taehyung vẫn tiếp tục làm việc ở bệnh viện, nhưng em không còn ở nơi ấy nữa. Em chuyển về căn nhà của chồng mình, một nơi ngoài những sắc màu tươi sáng và đầy sức sống của thế giới bên ngoài, còn chan chứa sắc màu của hạnh phúc. Em mang lên cái tên Jeon Taehyung, ngày đi làm lại đầu tiên sau tuần trăng mật, đi đến đâu mọi người cũng chúc phúc cho em. Taehyung là đứa trẻ ngoan của mọi người, nhất định em sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. 

Jungkook rất yêu thương em. Taehyung thường chẳng đòi hỏi gì nhiều, em chỉ cần cái ôm của hắn mỗi lúc mệt mỏi, và Jungkook còn trao em nhiều hơn thế. Mỗi lúc em ngồi ngẩn người trong cơn gió chiều ở ban công, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn tỏa sáng trên ngón tay xinh đẹp và vô thức mỉm cười, thì Jungkook luôn ôm gọn lấy em vào lòng mình, hắn đan bàn tay to lớn đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em, sít sao không một khe hở, hai chiếc nhẫn cứ thế kề bên nhau, giống như trái tim của hai người vẫn ở cùng một chỗ. 

Những đêm nằm bên nhau, Taehyung hay chạm tay lên vết sẹo dài nơi bụng Jungkook. Bàn tay em man mát, giống như khi hắn còn nằm trong bệnh viện và được em chăm sóc từng chút một. 

“Lúc bắt đầu chăm sóc anh em đã sợ lắm.” Taehyung vùi sâu mặt mình vào khuôn ngực ấm áp của người bên cạnh, cảm nhận bàn tay của Jungkook đang xoa lưng cho mình.

“Em sợ gì chứ?”

“Bác sĩ nói anh bị thương nặng, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng khó mà bình phục hoàn toàn.” Taehyung nhớ tới những lần bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt em, cánh tay họ dần vô lực trong cái nắm tay siết lại chứa đầy đau đớn lòng của em, giống như mẹ em năm đó, mặc cho em có gọi đến thế nào, mẹ cũng không tỉnh dậy.

“Anh vẫn ở đây mà, Taehyungie, chúng ta vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau.” Jungkook biết em lại nhớ đến những điều không hay, hắn không ngừng hôn lên trán em an ủi. “Em đã làm rất tốt, mọi người đều rất yêu quý em mà. Hơn nữa, anh khỏe mạnh thế này, cũng là nhờ em hết.”

Taehyung đâu có cần gì nhiều. Em chỉ cần cuộc đời mình trôi qua bình yên bên người em yêu, vậy là đủ.

Nhưng bầu trời dù có trong xanh đến mấy cũng luôn ẩn chứa những cơn bão thảm khốc, cũng như viên ngọc, nếu cầm lên nó bằng tay trần, hay lỡ làm rơi, cũng sẽ khiến nó mờ đi, hoặc thậm chí là nứt vỡ.

Vết nứt đầu tiên, khéo làm sao lại xuất hiện vào đúng kỉ niệm ngày cưới lần thứ ba của hai người.

Jungkook, hắn vốn dĩ là người đàn ông của thương trường. Trong sự nghiệp, đâu thể thiếu những bữa tiệc đến khuya, những lần về nhà đầy mùi rượu với một Taehyung luôn chờ hắn về nhà, để nấu cho hắn một bát canh giải rượu. Lại càng không thể thiếu những thủ đoạn ngầm để công việc được trót lọt.

Cái ngày mà em mong nhất trong ba trăm sáu lăm ngày dài đằng đẵng, cuối cùng lại biến thành tồi tệ nhất của em. Hôm ấy, Jungkook về thật muộn, dù cho em đã nhắc hắn về sớm, em sẽ nấu ăn, chờ hắn về nâng ly chúc mừng ba năm hai người có nhau. Thế mà, khi đồng hồ chỉ đến gần mười hai giờ, ngày mới đã sắp đến, thức ăn cũng đã nguội từ lâu, và đôi mắt Taehyung chực chờ rơi lệ, thì tiếng chuông cửa vang lên. Jungkook, say mèm, quần áo xộc xệch hết cả, hắn được một người phụ nữ đưa về đến tận cửa nhà em. Mà cô gái ấy, quần áo cũng chẳng khá hơn, son môi mờ đi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. 

Có thứ rượu nào lại khiến một nam một nữ uống đến quần áo nhăn nhúm xộc xệch không? Ừ, cứ cho là rượu khiến người ta cảm thấy nóng, nhưng có nóng đến thế nào cũng không đến nỗi cởi thắt lưng ở bàn nhậu chứ?

Sau khi đỡ chồng mình từ tay người phụ nữ ấy, chờ cô ta đi, cánh cửa vừa khép lại, giọt nước mắt nhẫn nhịn từ lâu của Taehyung rơi xuống. Jeon Jungkook, thế mà lại đi ngoại tình vào đúng kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Em nhìn Jungkook say đến mắt còn không mở nổi, thì chẳng nỡ để hắn nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Taehyung dìu Jungkook vào phòng ngủ của hai người, bắt đầu thay quần áo cho hắn, còn chuẩn bị thêm khăn ấm để lau người. Em vừa làm, vừa gạt nước mắt. Từng lớp quần áo rơi xuống, dấu hôn và vết cào ửng đỏ từng cái đập vào mắt em, trông thật chói mắt. Chật vật mãi mới đặt hắn nằm ngay ngắn trên đệm, đắp thêm lớp chăn mỏng, Taehyung rót một cốc nước đặt ở tủ đầu giường rồi bước ra ngoài. Em vào bếp, nhìn một bàn thức ăn chính tay mình nấu, cắn chặt môi trút hết chúng vào thùng rác, sau đó em đi rửa mặt, thay vào bộ đồng phục y tá trắng tinh, ngay lúc nửa đêm, em đến bệnh viện.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, bên giường là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo. Hắn ngồi dậy, bóp mi tâm vài cái, hôm qua uống quá nhiều hại hắn váng cả đầu. Quần áo đi làm của Jungkook đã được Taehyung giặt cẩn thận, đang để trong tủ sấy, còn trên người hắn là bộ đồ ngủ, chắc hôm qua em đã thay giúp hắn rồi. Jungkook với lấy điện thoại, nhìn đến lịch mới bắt đầu bàng hoàng. Ngày kỷ niệm quan trọng của hai người đã là hôm qua.

Hắn bật dậy khỏi giường, chạy khắp nhà tìm em. Taehyung không có ở đâu hết. Căn bếp lạnh tanh, ban công trồng đầy những cây hoa cũng hơi rũ xuống vì không ai tưới nước. Trên bồn rửa là chai rượu vang đã bị đổ sạch, còn đồng phục y tá của em chẳng có ở nhà. Jungkook thở một hơi, nghĩ đến có lẽ Taehyung của hắn chỉ đi làm sớm mà thôi, và hắn bắt đầu đi tắm. Đến khi cởi bỏ đồ ngủ, nhìn thấy thân thể đầy dấu vết hoan ái của mình trong gương, mới bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn kêu một tiếng. Đoạn phim quay lại toàn bộ cảnh đêm hôm qua không cắt một giây được gửi đến máy hắn, kém theo một tin nhắn hỏi thăm Taehyung.

“Cô nghĩ là mình đang làm cái trò gì thế hả?” Jungkook gọi điện cho nữ đối tác hôm qua, hắn cáu tiết hét lên.

“Em có làm gì đâu, chính Jeon tổng mới là người làm, không phải à?” Giọng nữ bên kia cười khúc khích. “À, nhân tiện, khi nãy em gửi nhầm cho cậu Taehyung mất rồi, mà quên gỡ, có lẽ giờ cậu ấy cũng xem được rồi.”

“Cô…” Jeon Jungkook chỉ muốn bay thẳng đến đó và bóp chết ả ta, nhưng tiếng tút tút thật dài ngắn hắn nói hết câu. Hắn vò đầu, tắm xong cũng không còn tâm trí mặc quần áo đàng hoàng, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bước ra. Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra một lần nữa. Tưởng rằng Taehyung về, hóa ra là ba mẹ hắn đến thăm.

“Thằng ôn con, mày có mặc quần áo vào không?” Ba Jeon cầm chiếc dép dưới chân liệng thẳng vào đầu hắn, quát hắn thay quần áo, nhưng mẹ Jeon lại nhìn thấy có gì đó bất thường.

“Jungkook, đứng lại.” Mẹ Jeon bước vào nhà, nhìn con trai mình một lượt. Ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, bà véo mạnh vào cơ bắp ở tay của hắn, rít lên:

“Mày nói cho mẹ nghe, trên người mày là cái gì?” Bà nhớ rõ ràng hôm trước đến nhà Taehyung vừa cắt hết móng tay, mà bây giờ ngoài mấy cái dấu tím còn có vết cào đỏ rực.

Jungkook ăn một dép của ba, lại chịu một véo của mẹ, đau đến nghiến răng. Cộng thêm trong lòng hắn rối bời, chỉ đành kể lại mọi chuyện cho ba mẹ, còn muốn nhờ hai người đến dỗ Taehyung giúp mình.

“Khôn như mày chỉ có nấu với riềng thôi con ạ.” Ông Jeon tức điên, cầm chiếc điện thoại chứa đoạn video nhục nhã của con trai, ném thẳng vào tường khiến nó vỡ đôi.

Jungkook nhìn ba mình giận đen mặt, không dám nói gì. 

“Mấy tháng nữa mà có con nào đến nhà Jeon nhận mẹ chồng thì tao chỉ vác chổi quật chết thôi hiểu chưa?” Mẹ Jeon vừa tức tối vừa lo lắng, bà sợ Taehyung nghĩ quẩn, lại bỏ ăn uống hay làm ra chuyện gì thì sao, liền bảo chồng mình ở lại, còn mình thì chạy ngay đến bệnh viện nơi Taehyung làm việc. May sao gặp được em đang đẩy xe lăn cho một bác lớn tuổi ở ngoài sân, mẹ Jeon thở phào. Taehyung nhìn thấy mẹ, em cũng ngạc nhiên lắm.

Sau khi gọi một y tá đến thay em, Taehyung cùng mẹ Jeon đến một nơi vắng vẻ ở xa nơi bệnh nhân thường đi dạo, rồi mới bắt đầu trò chuyện. Mẹ Jeon ôm Taehyung vào lòng, bà nhìn gương mặt tuy tỉnh táo nhưng đôi mắt mệt mỏi lại còn có quầng thâm bên dưới liền biết em không ngủ cả đêm, trong lòng bà rất xót xa. Nếu hôm nay ông bà không đến, có phải Taehyung sẽ tự ngược đãi mình đến lăn ra ốm luôn không cơ chứ?

“Mẹ sẽ xin phép viện trưởng, Taehyungie ngoan, con về nhà mẹ ngủ một giấc, rồi chúng ta lại ăn gì đó. Chuyện kia, bao giờ con muốn giải quyết, hay giải quyết thế nào thì chúng ta tính sau, nhé?” Mẹ Jeon xoa đầu Taehyung, vuốt xuống cả đôi mắt ươn ướt của em. Viện trưởng đã đến gần hai người từ nãy, khi có y tá đến báo có mẹ của Taehyung đến là ông vội xuống ngay. Đêm qua Taehyung đến đây lúc nửa đêm, tinh thần không hề tốt, nhưng bắt tay luôn vào việc chăm sóc bệnh nhân, khiến mọi người lo lắng, có khuyên em về nghỉ em cũng cười nói mình không sao. Bây giờ đương nhiên khi nghe mẹ Jeon nói vậy, viện trưởng đồng ý luôn, còn cho phép Taehyung nghỉ đến khi nào giải quyết xong chuyện gia đình mới quay lại đây. 

Taehyung về nhà ba mẹ Jeon, em được mẹ chuẩn bị cho chiếc giường thật êm, lại thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, mẹ Jeon ngồi bên giường nựng má em, bảo em hãy ngủ thật ngon. Taehyung nhắm mắt lại, vì thiếu ngủ nên rất nhanh em đã rơi vào giấc mộng.

Trong mơ, Taehyung thấy mình nhẹ bẫng như chiếc lông vũ mỏng manh, em rơi trong khoảng không gian trắng xóa vô định, cho đến khi thấy mình nhẹ nhàng rơi xuống cánh đồng hoa bồ công anh. Em ngẩng đầu lên, phía trước mắt em là những bong bóng lớn, em nâng tay lên chạm vào chúng, bong bóng vỡ tung thành nhiều mảnh như thủy tinh, mỗi mảnh là một kí ức nào đó đã mờ nhạt. Chúng lơ lửng một lúc, sau đó hóa thành những bông tuyết, rơi xuống xung quanh em, nhưng chưa kịp chạm tới cánh bồ công anh đã biến mất. Đột nhiên phía trên nứt toác một mảng lớn, không gian chuyển động dữ đội, những mũi tên băng bay thẳng xuống đâm vào người em, đau đớn tận xương tủy. Em gào khóc thật lớn, nhưng chẳng ai nghe thấy cả, dường như em bị mắc kẹt mãi ở cái nơi toàn màu trắng này mất rồi…

Taehyung giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Một tuần nay ở nhà ba mẹ, lần nào chợp mắt, em cũng mơ thấy nơi này. Bốn phía trắng xóa và cánh đồng bồ công anh mềm mại, cùng những mũi tên băng vừa lạnh lẽo vừa ghim sâu vào da thịt đầy đau đớn. Em tránh mặt Jungkook suốt một tuần nay. Đã bao nhiêu lần hắn đến cổng, lại bị ba mẹ đuổi về. Ba mẹ nói Taehyung ở đây với ba mẹ, sẽ không có khổ đau nào tiếp cận được em nữa, còn kêu hắn hãy về nhà tự kiểm điểm lại thì hơn. Nếu Taehyung trực tiếp xuống nói với ba mẹ một câu, chắc chắn Jungkook sẽ được gặp em, nhưng em lại không muốn. Hắn sẽ làm gì khi gặp được em? Đừng nói là lao đến ôm em nhé, với cái vòng tay đã từng ôm ấp cô nàng khác nồng nàn như vậy.

Nhưng Taehyung lại không yên lòng chút nào. Ba mẹ nói đúng, em ở đây sẽ không chịu chút đả kích nào từ bên ngoài hết, nhưng nỗi khổ tâm lại sinh ra từ trong lòng em. Dù có chán ghét Jungkook, em vẫn yêu hắn. Xa nhau một tuần, em nhớ Jungkook lắm rồi.

“Ba mẹ, con sẽ trở về nhà.”

“Con… vậy có sao hay không?” Mẹ Jeon nắm lấy tay em, xót xa nhìn đứa con mình đã gầy đi hẳn. “Trông con vẫn nhợt nhạt quá.”

“Con sẽ tự giải quyết chuyện giữa chúng con, cảm ơn ba mẹ thời gian qua đã chăm sóc cho con.” Taehyung ôm cả ba mẹ, em quyết định sẽ về giải quyết một lần cho xong.

“Nói cái gì thế, Taehyung vẫn luôn là đứa con ngoan của ba mẹ mà.” Ba Jeon vỗ vai em, giục em về nhà không trời tối.

Taehyung chào ba mẹ, sau đó bắt đầu đi bộ về nhà. Đến nơi, em nhìn thấy Jungkook, vẫn chưa vào trong nhà mà đang ngồi ở cửa nhà, liền đến vỗ vai hắn. Jungkook ngẩng lên, thấy gương mặt của Taehyung, hắn ngay lập tức đứng lên, định ôm em, nhưng em lùi một bước tránh khỏi cái ôm ấy. Hắn thấy vậy, trong lòng hụt hẫng, nhưng chỉ có thể chấp nhận, sau đó cả hai cùng vào nhà. Căn nhà thiếu sự săn sóc của em thực sự đã biến thành cái tổ chim cu, mọi thứ bừa bộn khắp nơi, rèm cửa đóng kín, căn nhà lạnh lẽo thiếu sức sống đến đáng sợ. Taehyung bật đèn, nhìn một vòng xung quanh, rồi mới quay lại nhìn Jungkook. Mới một tuần mà trông hắn khác quá, bộ dạng thảm hại chẳng còn đâu khí chất Jeon tổng ngời ngời trên thương trường nữa.

“Một tuần nay anh sống thế nào vậy?” Taehyung ngồi xuống sofa, Jungkook ngồi xuống đối diện em.

“Em thấy đó, không được tốt.” Jungkook ái ngại không dám nhìn thẳng Taehyung. Hắn thực sự chẳng còn mặt mũi nào nữa, nhưng vẫn muốn gặp trực tiếp em để xin lỗi. Hôm đó bất cẩn uống say, làm những chuyện kia, quên đi cả ngày kỉ niệm cũng là hắn.

“Em đến đây để nghe anh giải thích. Đương nhiên là em sẽ ở nhà, vì dù sao chúng ta cũng đã kết hôn. Nhưng như vậy không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho anh.” 

“Được. Chỉ cần em chịu nghe anh giải thích…”

Và rồi, từ cuộc nói chuyện hôm đó, Taehyung và Jungkook đã chia phòng được nửa tháng. Thực ra sau khi nghe giải thích, em đã biết hắn hoàn toàn không có tâm tư phản bội em. Nhưng việc đã làm ra thì không thể phủ nhận, cũng chẳng thể cứu vãn, Taehyung vẫn chưa muốn cùng hắn chung đụng. Không khí trong nhà vẫn bình thường, có chút gượng gạo, Taehyung không còn cười nữa, em chẳng nhìn hắn với ánh mắt yêu thương ấm áp thêm lần nào nữa. Em nói rõ với hắn, rằng mình cần thời gian để vượt qua chuyện này, và Jungkook đồng ý chờ em. 

Một thời gian nữa, khoảng một tháng sau đó, khi nỗi lòng của Taehyung đã dần được giải tỏa, cuộc sống của hai người đang bước đầu trở lại như xưa, thì người phụ nữ đó lại tìm đến. Lần này, không chỉ là đến một mình, mà còn là với một cái bụng lớn. Jungkook không ở nhà, Taehyung lại được nghỉ, em mời người phụ nữ vào nhà, lịch sự pha cho cô một tách trà ấm.

“Jungkook không có ở nhà. Cô đợi tôi gọi anh ta về.”

“Đừng, hôm nay tôi tới để gặp cậu.” Người phụ nữ nhìn em với ánh mắt khẩn khoản. “Mong cậu hãy nghe tôi nói hết.”

“Được thôi.”

“Cái thai này, không phải của Jeon Jungkook.” Người phụ nữ bắt đầu nói. Ánh mắt cô ta nhìn gương mặt đang dần biến chuyển của Taehyung, giọng nói bắt đầu run rẩy. “Tôi quen một người bạn trai, nhưng gia đình tôi không thích anh ấy. Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới, nhưng ba tôi nhất định phản đối. Trong một đêm say, chúng tôi đã không kiềm chế được, rồi tôi có cái thai này.”

“Lớn thế này, cũng phải năm tháng nhỉ?”

“Đúng vậy. Khi gặp Jungkook, tôi đã nghĩ, nếu tôi có đoạn video ấy làm bằng chứng, thì có thể thuyết phục anh ta sắp xếp được một cuộc hôn nhân giả, nên tôi đã cắn răng làm bừa. Cậu thấy đó, video chỉ quay từ sau lưng, vì tôi không muốn lộ bụng.”

“Và cô gửi video đó cho tôi.” 

“Phải. Tôi từng có ý định muốn cậu và Jungkook tách xa nhau để kế hoạch của tôi thành công dễ dàng hơn.”

Taehyung điếng người. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, con người dễ tin thứ mà tận mắt mình thấy được. Nhưng làm sao ta biết được mắt ta có nhìn đúng hay không? Như chuyện này chẳng hạn, nếu cô ta không đến gặp em, có lẽ em đã lạnh nhạt với chồng mình đến cuối đời mà chẳng thể nào hàn gắn được.

“Vậy sao bây giờ…?”

“Bạn trai tôi đã mang tôi về nhà anh ấy, ba mẹ anh ấy đã chấp nhận, và vừa rồi trước khi đến đây, ba mẹ tôi cũng đã chấp nhận chuyện của chúng tôi.”

Người phụ nữ cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ dần:

“Xin lỗi cậu, Kim Taehyung. Xin lỗi vì đã khiến gia đình cậu trở nên như vậy. Nhưng thực sự Jungkook rất yêu cậu. Đêm ấy, khi bị men rượu và thuốc ngủ đánh gục, nhưng bất cứ khi nào có vẻ tỉnh đôi chút, anh ta vẫn lẩm bẩm gì mà Taehyung còn chờ, rồi kỉ niệm gì đó…”

Sau khi người phụ nữ đã ra về được một tiếng đồng hồ, Jungkook về đến nhà, thấy Taehyung đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách, trầm tư suy nghĩ điều gì. 

“Taehyungie, anh về rồi.”

“Jungkook!” Taehyung gọi hắn, em bước ra đỡ lấy cặp táp hắn đang cầm bên tay, khoác tay hắn cùng đi vào nhà. Jungkook hốt hoảng trong lòng, trong đầu liên tục suy nghĩ, không biết mình lại làm gì sai chăng?

“Em…”

“Em đã biết hết mọi chuyện rồi.” Taehyung mỉm cười, nụ cười xinh đẹp ấy của em hai tháng nay rồi hắn mới được nhìn thấy trở lại. Mặc dù hắn chẳng hiểu em biết hết điều gì, nhưng em cười ngọt ngào thế này, nhất định là điều tốt.

“Jungkook, em xin lỗi, em đã trách oan cho anh suốt thời gian qua.”

Taehyung nhìn gương mặt tươi tỉnh của Jungkook, em câu hai tay lên cổ hắn, đặt nhanh một cái hôn nhẹ nhàng lên đôi môi người kia.

Jungkook tự nhiên nhận được phúc lợi, sờ sờ môi mình như vẫn chưa thể tin được. 

“Anh cũng xin lỗi em, vì--” 

Câu nói chưa kịp hết, Taehyung đã chặn lại bằng một cái hôn khác. 

“Chuyện đó, là chúng ta đều có lỗi.” Jungkook bế em ngồi hẳn lên đùi mình, hắn ôm em thật chặt, trong lòng nôn nao hạnh phúc hệt như ngày mới cưới.

Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook, em nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người mình yêu, còn thấy cả từng đợt pháo hoa trắng xóa như tuyết liên tiếp bùng lên trước mắt. 

-------------------------

If “happy ever after” did exist
I would still be holding you like this.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top