Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhà máy bỏ hoang ở yangpyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- jungkook ah... đi chậm thôi....

taehyung nhỏ nhẹ nói với cậu em út vẫn đang hùng hổ tiến lên phía trước, cái giọng bé tí như tiếng muỗi vo ve như thể sợ có ma nghe thấy. anh tim đập chân run mà đi theo người kia, bước chân rón rén cẩn trọng mò mẫm trong ánh sáng mù mờ của chiếc đèn pin tại nhà máy bỏ hoang ở yangpyeon.

nếu hỏi tại sao hai người lại lâm vào hoàn cảnh này, thì phải quay lại mười lăm phút trước. hôm nay, sau buổi quay phim, phía công ty có tổ chức trò chơi thử thách lòng cam đảm. mỗi đội hai người sẽ lần lượt đi vào nhà máy rồi đi ra. đội chơi đầu tiên là taehyung và jungkook.

taehyung vốn đã định từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng của con thỏ béo nào đó, rốt cuộc cũng không đành lòng mà tham gia.

giờ thì nhìn xem, vẫn là ai đó bỏ mặc anh không biết sống chết như nào ở đằng sau, phăm phăm tiến về phía trước như tàu lượn siêu tốc. taehyung bĩu môi, thầm trách móc bản thân đã quá nhẹ dạ cả tin mà để con thỏ kia lừa một vố đau điếng.

taehyung vừa chầm chậm bước đi, vừa dáo dác nhìn quanh, đôi mắt như cái rada quét lia lịa bốn phương tám hướng để tránh chướng ngại vật. tiếng lạo xạo của đất cát và thủy tinh vỡ vang lên khi đế giày tiếp xúc với nền đất, thỉnh thoảng lại xen lẫn mấy tiếng lộc cộc, lịch bịch khi giẫm trúng ván gỗ hay đá phải thứ gì đó. cái mùi ẩm mốc ngột ngạt và cũ kỹ của một tàn tích bị bỏ hoang mấy mươi năm phảng phất đâu đây, lởn vởn quanh hai cánh mũi của taehyung. từng giọt nước từ trần nhà dột nát phía trên cứ chút chút lại nhỏ xuống đỉnh đầu và vai áo, không thì lại lách tách đáp xuống nền đất, đọng lại thành các vũng nhỏ. rồi cả mấy thứ đồ loang lổ mảng hoen gỉ, lấm tấm những vệt sơn và vết bẩn đen ngòm bị vứt lung tung ngổn ngang khắp nơi, hiện lên như những bóng ma mỗi lần đèn pin lia tới. taehyung thề, nơi này chẳng khác quái gì mấy căn nhà ma trong các bộ phim kinh dị anh từng xem, và cái bầu không khí quỷ dị này khiến anh liên tưởng đến một thứ sinh vật khủng khiếp luôn sẵn sàng xồ ra hù chết anh bất cứ lúc nào.

ý nghĩ về một con quái vật với hàm răng nham nhở be bét máu khiến taehyung không khỏi rùng mình, lắc vội cái đầu để xua tan hình ảnh đáng sợ vừa nãy. ánh mắt anh lơ đãng rơi lên bóng lưng người đối diện - vẫn đang vô cùng hào hứng khám phá vùng đất mới.

taehyung ngẩn ra vài giây, ngỡ ngàng không biết từ bao giờ mà tấm lưng kia đã trở nên to lớn và vững chãi đến vậy. mới ngày nào vẫn còn là bé con mười lăm tuổi ngơ ngác chân ướt chân ráo bước tới chốn seoul phồn hoa lập nghiệp, giờ đây đã là một thanh niên trưởng thành cường tráng, chân dài vai rộng hiên ngang tự tin bước trên đường đời. taehyung phải thừa nhận là anh đôi lúc vẫn nhớ nhung một jungkook bé bỏng của ngày xưa, luôn luôn lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ, một tiếng "hyung" hai tiếng "hyung" mà gọi anh thật ngây ngô, ngoan ngoãn làm một bé thỏ núp sau sự bảo bọc của anh. cậu của ngày ấy thật sự rất biết nghe lời, bảo gì nghe đó, không chống đối tới nửa lời, nụ cười trong sáng bừng nở hạnh phúc mỗi lần anh gọi ba tiếng "jungkookie".

taehyung chìm đắm trong hồi ức về một bé con đáng yêu, đôi môi không biết từ lúc nào đã cong lên thành một đường đẹp đẽ.

- hyung sắp đâm vào bàn rồi kìa.

taehyung khựng lại, xém chút nữa đã đụng phải cái bàn sắt to chềnh ềnh ở phía trước. anh ngước mắt lên, liền thấy khuôn mặt của jungkook nửa sáng nửa tối ẩn hiện trong bóng đêm. dậy thì rồi nên khuôn mặt cũng góc cạnh và nam tính hơn nhiều, xương quai hàm và xương gò má sắc bén bị đèn pin chiếu vào ánh lên như lưỡi dao sáng lóa. ngay cả giọng nói cũng trầm hẳn đi một tông. taehyung bỗng muốn nghe lại cái chất giọng trong trẻo cao vút cứ ríu ra ríu rít gọi tên anh thật hồ hởi như một chú chim non, muốn nhìn lại cả cái khuôn mặt trắng trắng mềm mềm búng ra sữa nữa.

- sao nhìn chằm chằm vậy? em đẹp trai quá hả?

- không thèm, xí!

taehyung bĩu môi phồng má, càng ngày càng thấy phát hờn. còn đâu một jungkook nhút nhát đáng yêu của ngày thơ bé. ngày xưa chỉ cần chăm chú nhìn vào khuôn mặt kia là nhóc con đã ngại ngùng quay đi, vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ, hồi đầu còn chạy hẳn ra chỗ khác. giờ thì nhìn xem, không những không e thẹn mà còn mặt dày trả treo nữa. taehyung trong lòng gào thét đòi nợ ông trời trả lại cho anh jung - kook - thực - thụ, còn thằng nhóc này là ai anh không biết.

jungkook nhìn thấy biểu cảm bất mãn của ai đó liền bật cười, nắm lấy tay taehyung kéo anh đi.

- đi nhanh nào.

ánh mắt của taehyung lại một lần nữa đậu lại trên bờ lưng của jungkook. rộng rãi, ấm áp và vững vàng. anh nhớ lại mấy lần được jungkook cõng trên lưng, gò má áp lên nơi êm ái ấy, tựa như một tấm đệm bông đặc biệt chỉ dành cho riêng mình anh. taehyung bỗng nổi lên thứ ham muốn được áp mặt lên tấm lưng của người nhỏ hơn, bước chân tự động tiến về phía trước như bị thôi miên.

bịch.

- hyung sao vậy?

jungkook quay lại nhìn taehyung với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. taehyung tới giờ mới nhận ra mình vừa đâm thẳng vào người kia, vội vàng lùi lại thanh minh.

- anh... anh không có muốn áp mặt....

- hyung muốn em cõng hả?

- không có!!!!

- cõng cũng được thôi mà. em khỏe lắm.

- đã bảo là không có mà!!!!

taehyung liếc xuống cánh tay của jungkook, tự hỏi từ khi nào mà tay cậu đã to gấp đôi tay anh rồi. anh thở dài một tiếng thật to, âm thầm nói lời vĩnh biệt với một jungkook ngô nghê non nớt: "thằng bé lớn thật rồi". nhưng vừa tiếc nuối là vậy, không hiểu sao trong lòng taehyung cũng đồng thời hiện hữu một loại an tâm vô hình khó nói thành lời. taehyung trộm nghĩ, chắc là vì đôi cánh tay cơ bắp ấy có thể đấm gãy răng bất cứ con quái vật nào định xông ra ăn thịt anh?

- hyung hôm nay kì lắm ấy.

jungkook nhận xét, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của ai kia mà dắt đi. taehyung nhìn xuống nơi bàn tay của jungkook đang nắm, một cỗ hoài niệm lại dấy lên ào ào như sóng biển.

mới ngày nào vẫn còn là anh nắm lấy bàn tay này mà xông xáo chạy khắp seoul, bây giờ lại là bàn tay này bắt lấy anh dẫn đi trong đêm vắng.

"chỉ có mấy năm thôi mà mọi thứ đảo lộn hết cả."

taehyung cười thầm, mọi thứ vốn dĩ đã kì cục từ lâu lắm rồi.

- ở đây có gì này?

taehyung chạy ra ngó nghiêng, jungkook nhân lúc anh không để ý, giậm mạnh một phát xuống tấm gỗ vứt chỏng chơ trên đất.

rầm!

- óa... oái!

taehyung bị tiếng động lớn làm cho giật nảy người, khuôn mặt sợ hãi quay lại phía đằng sau tìm kiếm sinh vật lạ, lại chỉ thấy một jeon jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- làm cái trò gì đấy hả? sợ muốn chết!

- haha... hyung nhát thật đó....

- biết người ta nhát rồi còn làm cái trò đấy hả?

- em xin lỗi mà hyung... haha...

taehyung quay đi giận dỗi, jungkook chỉ còn biết cố nén cười, xoắn xuýt chạy ra dùng giọng ngọt sớt mà xin lỗi dỗ dành.

cả hai tiếp tục tiến sâu vào trong, càng sâu càng tối, đến cả sáng trăng cũng không còn, chỉ còn lại mỗi ánh sáng từ cái đèn pin cũ rích. taehyung vừa đi vừa quan sát xung quanh, đến lúc ngẩng lên thì jungkook không biết đã biến đi đâu, để lại một mình anh ở nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này.

- jungkook? jungkook ah?

taehyung bắt đầu hoang mang, mấy cơn gió đêm luồn qua khe hẹp bao trọn lấy anh, một cơn lạnh toát chạy qua sau gáy.

- jungkook? em ở đâu đấy? jungkook!

tiếng gọi của của taehyung rơi tõm xuống bể yên lặng, không gian xung quanh đìu hiu trống trải, thiếu vắng hơi người đến mức ớn lạnh. ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự trong bóng tối bao trùm, cảm giác sợ hãi ập tới như sóng xô bờ cát.

- ra đây ngay jungkook! em còn trốn nữa là anh đi ra ngoài mặc kệ em luôn đấy!

taehyung lớn tiếng nói ra vài câu đe dọa, nhưng trong tông giọng lại chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn thấm đẫm sự hoảng loạn và mất bình tĩnh. anh run rẩy thở ra từng hơi yếu ớt chờ đợi người nhỏ hơn, rốt cuộc năm giây sau vẫn không thấy động tĩnh gì, bỏ lại một câu không đầu không cuối rồi bán mạng chạy ra ngoài.

- mặc kệ em tự sinh tự diệt!!!

jungkook loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó vọng về từ đằng xa, quay lại phía sau thì không thấy taehyung đâu nữa.

"taehyung hyung chạy mất rồi à?"

jungkook nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của taehyung khi nãy, đột nhiên bật cười thành tiếng. khuôn miệng xinh xinh hé mở bất động, nhìn lướt qua nom như hình chữ nhật bị méo. hai má bị kéo ra hai bên để lộ đôi bánh bao nhỏ nhỏ mềm mềm, phúng pha phúng phính dễ thương muốn chết. rồi còn đôi mắt bình yên phẳng lặng như mặt hồ trong vắt của mỗi đêm đen bỗng nhiên lăn tăn gợn sóng bởi cơn gió kinh hoảng thoáng qua dưới rèm mi run rẩy...

và khi taehyung quay đi phụng phịu, jungkook lại được nhìn thấy góc nghiêng mê người của anh. xương quai hàm vẫn còn nét mềm mại, đôi má bánh bao mịn màng phồng lên làm jungkook chỉ muốn nhào tới mà gặm cắn. chiếc mũi cao thanh tú hơi chun lại, hai cánh mũi phập phồng nhanh hơn bình thường. cái miệng nhỏ chu lên, và jungkook thề là cậu đã phải rất cố gắng để gom góp toàn bộ nghị lực và bình tĩnh ít ỏi còn sót lại - thứ sẽ lập tức bốc hơi và bay đi như một cơn gió khi cậu đứng trước anh - để không hôn chóc lên cái mỏ hồng hồng mọng nước đó. taehyung chau mày, và bầu trời đêm bừng sáng những vì tinh tú lung linh trong mắt anh chợt tối hẳn đi, sầm xuống như sắp đổ mưa.

jungkook tần ngần một hồi lâu, đứng sững lại như con rô - bốt hết điện.

cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình phải ngẩn ngơ vì người con trai đó, tâm trí luôn phiêu du về chốn xa xôi mơ mộng như alice ở xứ sở thần tiên mỗi lần anh xuất hiện.

"biết người ta nhát rồi còn làm cái trò đấy hả?"

câu trách móc của anh đột nhiên nhảy vào dòng suy nghĩ của jungkook. taehyung nâng giọng cao lên một tông đầy trẻ con và nũng nịu, pha thêm chút hờn dỗi đáng yêu tới cực điểm khiến trái tim cậu mềm xèo rồi tan thành vũng nước. jungkook, dù không thể hiện ra mặt, nhưng đã luôn mê mẩn sự dễ thương của người lớn tuổi hơn.

"lại nữa..."

phải, lại nữa. taehyung lại phá rối tâm trí của cậu, một lần nữa. anh lúc nào cũng rất vô tư mà nhảy vào đó, rồi nằm lì trong ấy chẳng chịu ra. điều bực mình ở đây là anh thậm chí còn không biết gì cả, hoàn toàn mù tịt trước những gì anh gây ra cho trái tim non nớt của jungkook. taehyung hệt như một vị khách không mời vừa dễ mến ngọt ngào lại vừa phiền phức rắc rối, làm cậu nửa muốn đuổi lại nửa muốn giữ.

"nằm trọ trong đó thì phải lấy cái gì mà trả đi chứ, toàn ăn nhờ ở đậu không...."

jungkook hơi nhăn mày, cảm thấy phiền lòng một chút. taehyung làm cậu mệt tim khủng khiếp. phải, chính là khủng khiếp đấy, không nói quá tí nào đâu.

ví như là khoảnh khắc khi trái tim của jungkook đột ngột sốt lên mỗi lần anh thản nhiên nắm lấy bàn tay cậu mà chạy khắp từ phố phường nhộn nhịp cho tới những con hẻm vắng bóng người, mười ngón tay đan siết lấy nhau thật chặt trong đêm đông rét mướt để tìm lấy chút chậm rãi yên bình nơi seoul xô bồ vội vã. hay những lúc anh bất ngờ vồ lấy cậu mà ôm lấy ôm để, tiếng cười khanh khách vui vẻ đua nhau ùa vào tai jungkook làm trái tim cậu đập lung tung như một bản nhạc giao hưởng hỗn loạn. và cả những lần khuôn mặt anh phóng đại trước mắt cậu, không hề báo trước, hai đôi môi tưởng như đã sắp chạm vào nhau làm tim jungkook ngừng đập hẳn luôn, chết lâm sàng một giây.

"trời ơi, dù có là con trai thì với cái khuôn mặt đẹp như nữ thần aphrodite tái thế đó, hyung có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải liêu xiêu đấy."

đương nhiên là trong số đám người si mê vẻ đẹp ấy, bao gồm cả jeon jungkook.

jungkook âm thầm gào thét trong lòng, ông trời ban cho taehyung thứ nhan sắc của thần thánh nhưng lại không ban cho anh một chút xíu ý niệm nào về điều ấy. chính vì vậy mà bây giờ người lớn tuổi hơn mới có thể ngày ngày vô tư mà đem cái thứ nhan sắc ấy đi làm loạn khắp nơi

.....mà loạn nhất là tim của jungkook.

cậu cảm thấy mình có nguy cơ tổn thọ tới cả chục năm vì những đòn đánh úp của anh.

những đòn đánh úp hiểm hóc tấn công cậu từ năm mười lăm tuổi.

bốn năm trước chập chững lên seoul theo đuổi ước mơ, đón chào cậu là nụ cười hình hộp ngọt ngào ấm áp như mật ong vàng ruộm và ánh mắt long lanh những vì sao trong đêm tối, cùng cái tên "kim taehyung".

anh là người đầu tiên chủ động bắt chuyện và cũng là người đầu tiên làm phiền cậu tới vậy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. taehyung gần như luôn bám dính lấy jungkook mỗi lúc rảnh rỗi, dùng chất giọng trầm ấm mềm mại đó mà thủ thỉ với cậu mấy câu chuyện phiếm tầm xàm bá láp chẳng ra đâu vào đâu, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu đùa kì quặc đến khó hiểu. hay những khi anh đột nhiên chạy ra đạp một cái vào mông cậu, đánh một cái vào lưng cậu để gây sự chú ý, và cả hai sẽ lại cuốn vào một trận chí chóe ồn ã, rồi kết thúc trong tiếng cười đùa giòn tan. taehyung đã chen chân vào cuộc sống vốn dĩ khép kín và tĩnh lặng của jungkook, để xáo tung nó lên và kéo cậu ra khỏi cái kén nhỏ bé của chính mình.

nhưng taehyung là một người sáng nắng chiều mưa, chính vì vậy nên cách cách hành xử của anh cũng rất thất thường. dù không nhiều lần, nhưng đôi lúc, taehyung gọi jungkook ra chỉ đơn thuần là để nhìn vào mắt cậu thật lâu, thật lâu thật lâu, nhìn đến thẫn thờ, nhìn đến ngây dại, như thể muốn hút lấy toàn bộ trong sáng và non nớt trong hai viên ngọc trai đen láy của jungkook. mỗi lần như thế, anh như đang đê mê trong cơn say váng vất với đôi mắt của người kia, cái nhìn si mê tựa như cả thế giới chỉ còn lại đối phương.

nhưng taehyung không phải người duy nhất bị như vậy.

jungkook, từ những ngày còn non dại nhất, cũng đã luôn lạc lối trong mê cung được tạo nên bởi dải ngân hà lộng lẫy trong mắt người anh cùng nhóm, mà bốn năm rồi vẫn chưa tìm được đường ra.

uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

jungkook cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu này rồi.

- jungkook! em ở đâu?

"hả?"

taehyung rón rén bước đi trong nhà máy bỏ hoang tối mù, một mình.

nếu hỏi tại sao anh lại đang ở đây, trong khi rõ ràng đã chạy bán sống bán chết ra ngoài từ mười phút trước, thì anh cũng không biết đâu.

chỉ là... không yên tâm.

mười phút trước, khi vừa đặt chân ra ngoài cửa nhà máy, taehyung đã thở ra một hơi thật to và nhẹ nhõm. cuối cùng cũng thoát được khỏi cái nơi rùng rợn tới phát ớn kia mà không bị lạc đường, anh chợt cảm thán bản thân sống quá tốt mới có thể được ông trời phù hộ như vậy.

- đội một ra rồi à? ủa, jungkook đâu?

- mặc kệ nó, nó bỏ em chạy biến đi đâu rồi ấy!

taehyung hơi gắt lên trả lời anh quản lý, giọng nói vẫn còn chút giận dỗi. con thỏ béo đó biết rõ anh sợ tới mức nào rồi lại vẫn cứ vô tâm bỏ anh đi mất, đã vậy thì anh cũng mặc kệ cậu ở trong đó mà nếm trải mùi vị đắng cay của việc bị bỏ rơi. taehyung hậm hực nghĩ, mà với cái đống cơ bắp ấy, đố thứ quỷ nào làm gì được jungkook cơ chứ.

- em nỡ bỏ nó lại hả? nghe nói ở đây từng có người tự tử đấy.

namjoon đột nhiên lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của taehyung.

- phải đó. nghe nói ngày xưa ở mảnh đất này còn là bãi tha ma cơ, xong sau này dẹp đi xây nhà máy. người ta còn kháo nhau vì có quá nhiều vong hồn nên nhà máy mới bị bỏ phế lâu thế này đấy.

jimin đứng bên cạnh cũng chen vào vài câu, giọng nói vô cùng thành thật lại đem theo chút sợ hãi. taehyung hơi rùng mình, nhưng rồi vẫn rất tự tin mà khẳng định chắc nịch.

- chả có ma nào động được vào một sợi tóc của nó đâu. nhìn cái đống cơ bắp đấy đã thấy rén tới chín phần rồi, một phần còn lại để dành mà chạy thôi.

- chắc không đấy? một hai con thì được, chứ cả một bãi tha ma lại là vấn đề khác đấy.

- ma làm quái gì có thật!

taehyung lại gắt lên lần nữa, cốt là để che dấu chút bất an trong giọng nói. sao mà mấy con người này suốt ngày lấy mấy thứ ma mãnh đó ra dọa anh, tưởng anh là con nít ba tuổi hay sao?

- chưa nói đến mấy cái tâm linh, em không nhớ jungkook nó mù đường hả?

yoongi lành lạnh nói một câu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt giống như đang trách cứ taehyung nhẫn tâm bỏ rơi cậu em út bé bỏng.

- trong đó tối như vậy, thằng bé biết làm sao? mà nhỡ đâu nó vì không nhìn thấy đường mà lạc mất em thì sao? chưa gì đã vội phán xét, có khi nào bây giờ thằng bé đang loạn lên chạy đi tìm em không?

từng câu hỏi đổ ập lên người taehyung, giọng nói đả kích nặng nề. đôi mắt ti hí chĩa thẳng về phía anh, hai tay yoongi khoanh lại đầy lo lắng.

taehyung im lặng, bây giờ anh mới nhận ra chuyện này. phải rồi, jungkook, thằng bé mù đường bẩm sinh mà. ngày trước lúc nào nó cũng luôn bám theo sau anh là vì lý do này, mà anh nắm chặt tay thằng bé cũng vì lý do này

vì sợ thằng bé lạc mất anh. lạc mất anh giữa biển người seoul nườm nượp như lũ cuốn.

taehyung nhận lấy đèn pin từ tay anh quản lý, vội vã quay trở vào nơi mà anh mới thề thốt là anh sẽ không bao giờ quay lại vào mười phút trước. jungkook, thằng bé lớn rồi, nhưng đâu có nghĩa là không còn mù đường nữa.

đợi tới khi taehyung khuất bóng, jimin mới thở ra một câu.

- yoongi hyung, anh nên nhận giải oscar đi.

- phải đấy, diễn như thật.

yoongi vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh như tiền, từ tốn đáp lời bằng một câu cũng lạnh không kém.

- diễn xuất của anh chỉ có tác dụng khi đó là jungkook thôi, còn nếu đó là chúng mày thì dù anh có đạt tới mười cái giải oscar cũng vô dụng.

- jungkook! jungkook ah!

taehyung cầm đèn pin soi sáng con đường phía trước, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên cậu.

nghe xong những lời của yoongi, giờ đây trong trí óc của taehyung chỉ còn lại hình ảnh của một jungkook lạc đường đang mếu máo gọi tên anh. taehyung càng nghĩ càng lo, đôi chân cũng tự động mà tăng tốc.

taehyung chợt nhớ lại những năm về trước, rất rất lâu trước kia rồi. khi ấy anh và jungkook chỉ mới quen nhau, và cậu vẫn còn là đứa trẻ mười bốn tuổi non tơ ngờ nghệch. một lần khi cả hai ra ngoài mua đồ, taehyung đã để vuột mất bàn tay nhỏ bé kia giữa cơn lũ người trong giờ cao điểm ở seoul. cho tới tận lúc anh thoát được khỏi đám đông, ngoảnh đầu lại để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, mới bàng hoàng nhận ra cậu không còn ở đó nữa, liền vội vã lội ngược dòng mà tìm kiếm cậu em út cùng nhóm. bị xô đẩy chèn ép một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh đang co ro vì lạnh nơi góc đường, đôi mắt đỏ hoe dáo dác nhìn quanh, khuôn miệng hoảng loạn mà cất lên mấy tiếng "taehyung hyung".

taehyung nhìn thấy bộ dạng hoang mang lo sợ của jungkook lúc ấy, đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để lạc mất bàn tay kia lần nữa.

vậy mà bây giờ, chính anh lại là người buông tay trước.

- jungkook! jungkook ah! em ở đâu?

- trả lời anh đi, jungkook!

một lần thì có thể nhầm, nhưng hai lần thì chắc chắn là không. jungkook tự khẳng định.

taehyung thật sự quay lại kiếm cậu kìa.

anh sợ đến vậy mà vẫn quay lại kiếm cậu.

khuôn miệng cong lên một đường rộng tới mang tai, đồng điếu nhỏ xinh lộ ra, đôi má phúng phính phồng lên như bánh bao trắng mềm. đôi mắt đen láy long lanh chợt biến thành hai vầng trăng khuyết sáng bừng lên trong đêm tối, jungkook có thể cảm thấy mặt mình đang nóng phừng và đỏ dần lên vì trái tim đang sốt xình xịch trong lồng ngực.

tiếng gọi càng ngày càng rõ, taehyung đang tới gần đây. một bước chân anh tiến đến bên cậu là nhiệt hỏa trong trái tim jungkook tăng lên một độ. jungkook nghĩ rằng mình sắp nổ tung rồi.

vì cái tội làm trái tim trai ngoan khủng hoảng như vậy, jungkook quyết định trêu chọc taehyung một chút. cậu núp sau một bức tường gần đó đợi taehyung đến.

taehyung vừa bước đi vừa không ngừng gọi tên jungkook, đèn pin lia qua lia lại liên tục để soi ra hình bóng người kia. nơi anh đang đứng đã khá xa so với chỗ lúc trước anh đến được, nhưng vẫn không thấy jungkook đâu cả. taehyung hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn, jungkook, rốt cuộc thằng bé đã đi đâu cơ chứ?

- jungkook! jungkook! em ở đâu thế? jungkook!

tiếng gọi lại một lần nữa vang lên trong đêm vắng.

- jungkook! trả lời anh đi, jungkook ah!

taehyung cất lời, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

- jungkook! em ở đâu vậy... làm ơn... trả lời anh đi....

giọng taehyung nhỏ dần đi, run rẩy và gần như vỡ vụn.

- anh sợ lắm, jungkook ah...

- em đây.

- taehyung.

jungkook bước ra, trước sự ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ của người kia. cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi tên anh.

vốn là định trêu anh thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc nghe đến hai chữ "sợ lắm" ấy, thân thể lại như bị điều khiển mà tự động bước ra không chút do dự. jungkook thầm nghĩ mình đúng là không có tiền đồ.

mái đầu cam nổi bật trên nền đen của nhà máy, nom như ngọn lửa chơi vơi sáng lên trong đêm tối. taehyung lao đến bên jungkook, ôm chầm lấy cậu, hai tay nắm lấy cổ tay cậu mà vùng vằng.

- cái thằng...! anh sợ lắm đấy! anh đã sợ lắm đấy! anh sợ lắm đấy biết không hả!?

lại là chất giọng trẻ con nũng nịu đó, nhưng lần này lại có chút run rẩy yếu đuối. đôi môi taehyung hơi chu lên mỗi khi anh nói, tạo thành hình trái tim hồng hồng nho nhỏ. jungkook trong một giây mất kiểm soát đã đưa môi mình lại gần anh, còn may là chưa chạm vào.

- em đi tận đâu mà anh gọi mãi không trả lời hả?

jungkook không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn sâu vào trong mắt người kia, đắm đuối chết chìm trong làn nước trong vắt ấy. như mặt hồ đêm phẳng lặng bị thẩy xuống hòn đá mang tên "sợ hãi", nơi đáy mắt anh rung động mãnh liệt, từng gợn sóng lấp lánh ánh trăng sáng ngời nhẹ nhàng tỏa ra bốn phía, văng vẳng đâu đây tiếng gió nước rì rào êm tai. rèm mi dày rủ xuống khẽ lay động như hàng liễu mềm run rẩy trước gió.

khuôn mặt taehyung tựa như một bảo tàng nghệ thuật, phía trên là bức tranh phong cảnh sống động nhất, phía dưới lại là tác phẩm điêu khắc tinh tế nhất, chính là tập hợp của tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian này.

- jungkook!

- em.... em bị ma nhập hả?

taehyung nắm chặt lấy hai khuỷu tay của jungkook mà lay lay, chất giọng lắp bắp sợ sệt thấy thương.

"bị anh nhập đó."

- ma quỷ gì? em không có yếu vía đến thế.

- vậy à...

- mà sao hyung lại ở đây? em tưởng hyung chạy ra lâu rồi?

- cái đó... không cần biết.

- hyung lo cho em hả?

- ai thèm! con thỏ cơ bắp nhà ngươi, cái gì động vào nổi!

- thế sao hyung quay vào đây? hyung sợ lắm mà.

- đi ra ngoài! ra ngoài!

- hyung lo cho em đúng không, em biết mà.

- nói nhiều quá bỏ tiếp bây giờ!

- em xin lỗi, xin lỗi mà. đừng bỏ em lại nha? em sợ lắm.

jungkook bày ra bộ mặt ủy khuất đáng thương, dùng cái giọng cao vút ngày xưa cậu vẫn dùng để làm nũng với anh. taehyung nghe xong không đáp, nhưng bàn tay lại khẽ khàng đưa ra nắm lấy gấu áo của jungkook.

con thỏ béo nào đó nhìn thấy cảnh tượng ấy, nụ cười tươi rói lập tức bừng nở trên môi. jungkook lấy tay mình bao bọc bàn tay anh, mười ngón tay đan siết vào nhau thật chặt, hệt như những đêm đông trên phố vắng.

ngày hôm đó, bước ra khỏi bóng đêm, là hai trái tim cùng chung một nhịp đập.


end.

-------

fic lấy ý tưởng từ vid "thử thách lòng dũng cảm, tìm ra jungkook mất tích". chính là cái vid ở ngay đầu đó.
đây là fic kooktae đầu tay của mình, nên có lẽ còn khá lan man và thiếu sót. mọi người hãy cmt góp ý cho mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều💜.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top