Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MẶT TRỜI BÉ CON

Thời tiết giữa đông ở Latvia từ xưa đến nay đều vô cùng khắc nghiệt. Bão tuyết, mưa đá, tuyết lở là chuyện thường tình, chẳng phải hiếm có khó gặp gì đối với người dân của đất nước này.

Mấy ngày nay, ngày nào trên đài cũng rỉ rả về dự báo thời tiết sẽ càng ngày càng trở nên xấu xí hơn khiến Tae Hyung lo lắng không thôi. Anh mặc dù đã được Jung Kook chuẩn bị cho đầy đủ đồ dùng thiết yếu cũng như thiết bị an toàn trong nhà thế nhưng với cái bụng đã to lùm lùm như hồ lô sắp vỡ này của anh vẫn khiến cảm giác bất an đè nghẹt cuống họng mạnh hơn bao giờ hết. Tae Hyung xuyên qua làn vải nhung dầy dặn của chiếc váy bầu anh đang mặc, khẽ cảm nhận lấy bé con đã ở trong bụng bản thân những 9 tháng liền.

Bé con là đứa trẻ đầu tiên của anh và Jung Kook sau nhiều lần thất bại trong việc hoài thai. Bọn họ vô cùng mong ngóng đứa con này, đặc biệt là Jung Kook, từ ngày biết anh có em bé liền không thể ngừng vui mừng. Cậu chăm sóc anh rất kỹ từ cách ăn cho đến cách mặc, từ cách đi cho đến cách đứng, càng về cuối tháng thì Jung Kook càng như là dành hết quỹ thời gian nghỉ nghèo nàn của một cảnh sát nhân dân để theo sát anh tiện việc sinh nở.

Thế nhưng ông trời đúng thật là biết cách trêu đùa lòng người. Mấy hôm rồi Jung Kook ở nhà suốt thì chẳng có gì, hôm nay cậu vừa chân bước ra ngoài để điều tra một vụ án khẩn cấp thì Tae Hyung ở nhà đã cảm thấy từng đợt, từng đợt gò đau từ phía dưới bụng.

"Bé con, con ngoan ngoãn ở trong bụng ba lớn một chút được không? Sáng mai ba nhỏ về nhà rồi."

Tae Hyung nhủ thầm với sinh linh bé bỏng trong chiếc bụng tròn vo đầy những vết rạn của bản thân. Anh sợ Jung Kook ở ngoài tiền tuyến lo lắng liền hấp tấp vượt tuyết trở về đầy nguy hiểm thế nên không dám gọi điện cho cậu, chỉ có thể ôm bụng ráng chịu đựng.

Anh lẩm nhẩm nhớ lại trong những khoá tiền sản mà cả hai đã cùng học để đếm số lần cũng như khoảng cách giữa những cơn gò bụng. Khi thấy bản thân có vẻ như là không dừng được những cơn gò đau, cửa sinh cũng có cảm giác hé mở không thể cố nín lại được, anh liền trực tiếp gọi điện cho bệnh viện mà bản thân đã đặt trước.

Nhưng thật trớ trêu thay, vì thời tiết quá khắc nghiệt, thế nên xe cứu thương không cách nào có thể ra vào khu vực nhà anh, muốn đợi trực thăng tới cứu trợ cũng cần khoảng hơn 45 phút nữa. Cuối cùng, khi cơn đau lần nữa thúc đến, Tae Hyung nhịn không được đành liên lạc với người đang ở tiền tuyến kia, Jung Kook.

Đứa trẻ này tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì. Em bé của bọn họ đã kiên cường ở trong bụng anh hơn 9 tháng có đánh chết anh cũng nhất định không để cho bất kỳ hiểm nguy nào đe doạ sinh linh bé bỏng này.

Ở ngoài tiền tuyến, Jung Kook nghe người thương vừa kêu đau liền lập tức biến sắc, chân tay luống cuống làm đổ cả ly cà phê nóng mới mua. Cậu không cả kịp nhặt lấy hồ sơ rơi trên nền đất, không cả kịp nghe tiếng gọi với của đồng nghiệp liền rồ ga xe phóng như bay về nhà. Không may là đoạn đường về nhà bọn họ vì ngập trong băng tuyết mà xảy ra tai nạn đến giờ vẫn chưa kịp lưu thông, Jung Kook không cần đến một giây liền đậu xe vào lề rồi dùng hết sức bình sinh chạy về nhà.

Mặt đường bị băng đông thành mảnh lớn trơn trượt, trên đỉnh đầu là những trận gió tuyết gào thét kinh người, biết là tình thế nguy hiểm thế nhưng nghĩ đến Tae Hyung đang đau đớn ở nhà khiến Jung Kook trong lòng nóng như lửa đốt.

Cuối cùng sau bao lần trượt ngã cậu mới mở được cánh cửa căn nhà nho nhỏ phủ đầy cành khô trơ lá thường xuân.

"Tae Hyung"

Jung Kook cả người đầy hơi lạnh, nhanh chóng tiến vào phòng. Đầu óc cậu trống rỗng, tại sao em bé nhà bọn họ lại chọn thời điểm này để chào đời chứ? Rõ ràng đã chuẩn bị hết thảy bệnh viện cùng phòng sinh, thế nhưng tính toán vẫn không là gì so với em bé nhỏ này của hai người.

"Jung Kook, Jung Kook."

Tae Hyung bị đau. Lúc anh cố với lấy chiếc điện thoại để trên bàn nước liền không may té từ sofa xuống. Cũng may là cú té không phải là sấp xuống, anh vẫn ôm được chiếc bụng trong tay của mình, thế nhưng cũng giống như một đòn đau vào cửa sinh nở vốn đang nở rộng của anh.

Cửa sinh ở dưới chảy ra dòng nhiệt nóng hổi ngoằn ngoèo cuốn lấy bắp chân sưng phù vì mang thai của anh. Bụng có cảm giác nhẹ đi một chút thế nhưng đau đớn vẫn không hề giảm mà ngược lại càng ngày càng co thắt, đau đớn không sao kể xiết.

"Em đây, em đây. Em về rồi đây."

Jung Kook hoang man càng sợ hãi Tae Hyung bị nhiễm lạnh liền cố sức phủi hết tuyết lạnh bám trên người mới dám tiến lại thân ảnh ấm áp kia. Bàn tay phủ đầy hơi lạnh chạm vào làn da vốn luôn ở trong phòng ấm áp của anh mang đến cho cả hai cảm giác an toàn dị thường. Cậu mím môi cố sức nhẹ nhàng bế anh vào phòng rồi đặt lên giường.

"Em bé, em bé, đau..."

Tae Hyung lần đầu sinh con vốn không có kinh nghiệm, tất cả các kiến thức đều chỉ là góp nhặt sau những buổi học, gặp những cơn đau gò bụng cũng không biết làm sao để rặn sinh. Jung Kook tuy chẳng khá khẩm hơn anh là bao, thế nhưng cậu ít nhiều cũng đã từng thấy sản phu, sản phụ sinh con trong lúc làm nhiệm vụ.

Cho nên giờ phút này thấy người trong lòng đang loạn xạ mà gồng từng cơn liền nhanh miệng ngăn chặn.

"Anh khoan hãy rặn. Đợi em kiểm tra một chút đã."

Nói đoạn liền nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy ra khăn lông cùng nước ấm để ở kế bên rồi dùng hai chiếc gối ôm kê hai bên rồi nhẹ nhàng tách hai chân đang quấn lại vì đau của Tae Hyung sang hai bên.

Jung Kook khử trùng tay trong làn nước ấm cùng cồn y tế sau đó mới thuần thục kéo lấy chiếc quần con đã đẫm nước ối của Tae Hyung, đoạn với mấy ngón tay vào cửa sinh của anh kiểm tra xem độ giãn nở. Jung Kook chẳng có mấy kinh nghiệm đỡ đẻ thế nhưng ít nhiều cậu cũng biết đứa nhỏ không phải cứ rặn thì sẽ ra mà còn là cửa sinh phải giãn nở đủ mức độ mới được.

"A!"

Tae Hyung la hoảng. Anh chỉ cảm thấy bụng trướng càng ngày càng đau, đứa nhỏ ở trong như là không muốn đợi lâu thế nên liền liên tục xoay chuyển, gò kéo thành bụng anh lúc tròn lúc méo. Tae Hyung nghĩ mình đau đến mức không sống nổi, từng lỗ chân lông đều dựng đứng, cửa sinh co thắt lại trong cơn hoảng loạn.

"Tae Hyung, thả lỏng ra anh. Đừng sợ. Có em ở đây."

Jung Kook ở dưới thân anh gắng nén hoảng loạn để dỗ dành anh. Cậu rướn người với lấy khăn mặt lau mồ hôi cho anh, vuốt lại lọn tóc loà xoà đang chực đâm vào đôi mắt xinh đẹp đọng nước kia.

"Thả lỏng, anh cố thả lỏng ra. Cửa sinh sắp giãn nở được rồi. Đừng sợ, có em ở đây."

Tae Hyung cố với lấy cánh tay của Jung Kook như để tiếp thêm sức mạnh trước khi cơn gò bụng lại ập đến một lần nữa.

"Anh...anh không sợ. Anh...con chúng ta...nhất định phải sinh ra..."

Jung Kook nghe anh nói thế liền thương xót không thôi. Cậu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, ráng xốc lại tinh thần.

"Ừ. Con của chúng ta nhất định sẽ bình an sinh ra. Anh và con nhất định sẽ bình an."

Cửa sinh của Tae Hyung sau khi đã chảy nước ối liền bắt đầu ồ ạt tuôn máu báo hiệu bào thai sắp tiến tới gần. Jung Kook với tay lên hộc tủ đầu giường lọ thuốc cầm máu chuyên sử dụng cho sản phu bôi lên cho anh.

Nữ nhân một lần sinh con như qua ải sinh còn, nam nhân sinh con chính là lội từ địa ngục trở lại. Thế nên dạo trước Jung Kook không tiếc tiền sắm sửa thuốc men cùng các thiết bị an toàn giờ phút này quả là kho báu cứu người.

Sản đạo co dãn được ngón tay của Jung Kook khuếch trương, chỏm đầu cứng rắn của em bé cũng dần lộ ra trong làn tơ máu phủ đầy.

"Tae Hyung cố lên anh, em thấy đầu con rồi."

Tae Hyung không biết làm thế nào liền bặm môi cố sức. Thế nhưng lời hồi đáp mà anh nghe được cũng chỉ là thanh âm cổ vũ của Jung Kook.

Em bé sao mãi mà không thấy ra?

Tầm mắt Tae Hyung mơ hồ. Mồ hôi cùng nước mắt che khuất tầm nhìn của anh khiến cho gương mặt của Jung Kook cũng trở nên mờ ảo. Anh hoang mang với lấy tay người kia, gương mặt vừa đau vừa cố sức bị ép thành màu đỏ đậm, anh khóc rống.

"Đau quá...Jung Kook..cứu anh...anh không sinh nữa...không sinh nữa..."

Tae Hyung khóc hết nước mắt. Đầu tóc vì mồ hôi làm cho trở nên ướt rịn, Jung Kook thương xót không thôi liền không ngừng hôn tay anh, hôn bụng anh.

"Cố lên anh. Con sắp ra rồi. Sau này không sinh nữa. Không sinh nữa."

Thấy người mình yêu vì mình mà phải chịu đau đớn, hiểm nguy như này, Jung Kook cũng không nhịn được mà khóc thành hai hàng. Biết anh sắp sinh lại vì công việc mà không kịp đưa anh đến bệnh viện là lỗi của cậu. Nếu như ở bệnh viện chắc anh cũng sẽ không đau nhiều như này. Tất cả đều là lỗi của cậu.

"Jung Kook...đừng khóc...đừng khóc..."

Tae Hyung đang nhịn đau nhưng vẫn không nỡ lòng nào nhìn Jung Kook nức nở. Anh cố sức an ủi cậu trong những cơn đau dồn dập.

"Anh không sao...em bé cũng sẽ không sao..."

Bên dưới của anh đau như muốn nứt ra, thành cửa sinh mỏng manh cũng căng trướng như muốn rách. Anh cố sức ngậm miệng rặn từng cơn.

"Aaaaa"

Giống như dùng hết sức một đời. Tae Hyung cuối cùng cũng thành công đẩy được đầu em bé trượt khỏi cửa sinh của bản thân. Jung Kook ở dưới nhanh chóng đỡ lấy đầu con.

"Anh cố lên. Một lần nữa thôi, em đỡ được đầu con rồi."

Nghe thấy Jung Kook đã đỡ được đầu bé con làm Tae Hyung phấn khích không thôi, anh ráng gom chút sức lực tàn đẩy một cơn thật mạnh trước khi ngất đi trong tiếng khóc oà của con trẻ.

.

.

.

Vừa lúc Tae Hyung ngủ dậy liền phát hiện bản thân đang nằm yên ổn trong phòng bệnh ấm cúng. Anh nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu tan dần, những đọt non của cây cối bắt đầu lí nhí e ấp sau những hạt tuyết cuối cùng.

Tae Hyung cố sức ngồi dậy trước khi bị cơn đau buốt ở phía dưới làm cho chùn chí. Vừa hay Jung Kook cũng mở cửa bước vào phòng.

Thấy Tae Hyung đang cậy mạnh đòi ngồi dậy liền lập tức chạy đến can ngăn.

"Nằm đi. Anh còn yếu lắm. Anh muốn gì cứ liếc mắt nhìn em là được rồi đừng cậy mạnh."

Jung Kook liên mồm dỗ dành sau đó rót nước ấm ra ly rồi dùng bông gòn thấm lên môi anh.

"Em bé đâu?"

Tae Hyung hỏi.

"Em bé khoẻ mạnh lắm, đang nằm ở phòng sơ sinh. Vừa sinh ra thì bên bệnh viện tới. Bác sĩ tiêm giảm đau cho anh một liều rồi bây giờ chắc cũng sắp tới giờ tiêm nữa đó. Anh ráng nghỉ ngơi, kiêng cữ mới mau chóng khoẻ lại được. Em có nhờ người hầm cháo cho anh, anh có muốn ăn một chút không?"

"Em bé đâu? Anh muốn gặp con."

Tae Hyung bỏ qua câu hỏi của Jung Kook mà muốn được nhanh chóng nhìn thấy bé con của hai người. Dẫu là trước khi ngất đi vì kiệt sức anh có loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc vang to của em bé thế nhưng chỉ một giây phút chưa được thấy con liền làm anh cảm giác bất an không thôi.

Cũng may là Jung Kook hiểu ý anh nên nhanh chóng bế em bé bọc trong khăn bông trắng muốt đến trước mặt. Tae Hyung run run đỡ lấy sinh linh đã làm ổ trong bụng mình mấy tháng trời mà không ngừng xúc động.

"Con vẫn chưa mở mắt, nhưng ai cũng bảo mũi của con thật giống anh. Em vui lắm, cảm ơn anh vì đã sinh thành một đứa trẻ vô cùng đáng yêu như này."

Jung Kook nhìn anh yêu thương bế lấy em bé nhỏ xíu xiu trong vòng tay, nhớ lấy khoảnh khắc sợ hãi khi thấy anh nằm bệt xuống sàn nhà đầy nguy hiểm kia liền khóc không dứt.

"Em xin lỗi anh. Là do em tắc trách, biết anh gần sinh còn dám cả gan đi chạy nhiệm vụ, suýt nữa thì cả anh và con đều gặp nguy hiểm."

Tae Hyung thấy Jung Kook khóc không ngừng thở được liền dùng một tay lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc mà. Làm bố em bé rồi phải làm gương cho con chứ, khóc như này con lớn nhất định sẽ cười em cho coi."

Tae Hyung mỉm cười.

"Anh rất hạnh phúc vì có em và có con. Cuộc đời anh không trông gì hơn thế này nữa. Em là hạnh phúc của anh, con cũng là hạnh phúc của anh. Đau đớn cỏn con vừa rồi chẳng là gì so với niềm hạnh phúc bây giờ. Jung Kook đừng tự trách bản thân nữa, em đã làm rất tốt, em đã thành công giúp con chào đời không nguy hiểm gì. Anh rất tự hào khi được làm chồng em, sinh con cho em mà."

Anh xoa mái đầu tròn vo của người nhà rồi liếc nhìn em bé trong tay thầm so sánh về độ tròn xoe của cả hai rồi bật cười.

"Em xem, con giống em không nè? Tròn xoe luôn. Em có định đặt tên con là gì thế? Anh đều nghe theo em."

"Lúc con chào đời thì mặt trời cũng bắt đầu mọc. Em nghĩ con chính là ánh bình minh đến với chúng ta. Đặt tên con là Jung Hyuk, nghĩa là ánh mặt sáng ngời, anh thấy thế nào?"

Jung Kook quệt nước mắt, tươi cười nói với anh để rồi nhận lại nụ hôn dịu dàng vào vầng trán cũng như khoé môi của Tae Hyung.

"Ừ. Anh thấy rất hay. Chào con, ánh mặt trời rạng rỡ đầu xuân của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top