Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KookV 6

Hôm nay Taehyung đi hẹn họp lớp với đám bạn cũ, tuy rằng Taehyung luôn là một em bé ngoan của anh Jungkook nhưng thật ra trước khi quen biết anh, Taehyung trong mắt bạn bè rất là chịu chơi, lần nào đi hội họp cũng một mình em dẫn dắt cuộc chơi. Bày ra bao nhiêu là trò vui, bạn bè chơi với nhau đến không say không, có khi còn lăn đùng ra ngủ chứ chả chơi. Biết thế nào khi gặp lại đám bạn này cũng chơi xả láng, Taehyung cũng không giấu gì anh Jungkook, thú tội trước có khi còn sống qua mùa trăng này. Tầm giờ trưa, cả hai đang cùng dùng bữa thì Taehyung ngập ngừng nói:

- Anh Jungkook ơi

Jungkook sững sờ vì mới mở miệng mà Taehyung đã ngọt ngào vậy thì cũng chẳng lành gì lắm. Jungkook dừng đũa nhìn em tầm mấy giây thì lại cúi đầu ăn tiếp

- Sao đấy? Em nói đi

- Em .... em.....

Taehyung ngập ngừng thì Jungkook nhảy vào, chầm chậm nói

- Lại làm gì xấu xa hay sao mà không dám nói? Ngoan, nói anh nghe em lỡ làm ra cái chuyện gì rồi?

- Xấu xa cái đầu anh á. Em....

- Em làm sao? Nói đi chứ cơm nó nguội hết rồi kìa

Taehyung vội vã bỏ đũa xuống, nhanh chóng đi lại ngồi lên người Jungkook, giọng nhẹ như mèo nói:

- Tối nay anh Jungkook cho em đi họp lớp nhé

- Có thế thôi mà không dám nói à? Làm như bình thường em ngoan lắm í. Một tuần tụ tập ít cũng 3 chập chứ ít.

- Nhưng mà tại bọn này lâu rồi em không gặp nên mới không từ chối được mà anh.

- Ừ thì đi đi, Jungkook đây ở nhà một mình cũng quen rồi

- Dạ nhưng mà em ........

- Em làm sao nữa?

- Em xin tối nay uống rượu ạ. Vì bọn này lâu mới gặp nên cũng không nỡ từ chối ạ

- .......

Jungkook nghe đến đây có chút không vui, ngập ngừng không nói nữa. Taehyung thấy vậy hối hả nói thêm

- Dạ vậy em uống ít ạ, nha anh Jungkook. Em hứa chiều nay ăn cơm no nê mới đi mà.

- Ừ, với 1 điều kiện

Jungkook vừa ừ một tiếng, Taehyung mừng còn hơn Tết, giọng to rõ đáp

- Dạ, anh Jungkook ra 3 điều kiện cũng được ạ

- Một là tối về phải gọi anh đón, không được tự về, không cho ai đưa về

- Dạ nghe!

- Hai là tuần sau không đi chơi với bạn bè nữa, ở nhà với anh

- Dạ chịu

- Ừm

Jungkook biết rõ, Taehyung là người ngoại giao tốt thế nào, bạn bè nhiều vô kể, ăn chơi với bạn cũng hết mình nhưng cũng rất biết chừng mực, cản cũng không cản nổi. Taehyung thấy được anh cho phép đi chơi xả láng thì hí hửng hí hửng, cười tít mắt, ôm cổ anh nói:

- Ôi anh Jungkook hôm nay đẹp trai số 1 luôn

- Được đi với bạn vui thế à?

- Dạ vui chứ! Lâu ngày mới gặp mà

- Không ở nhà với anh vui thế à?

Jungkook giọng vẫn đều đều nhưng nghe tới đây thì Taehyung giật tít

- Dạ đâu có, ở nhà với anh Jungkook mới là vui nhất chứ

- Thế hôm nay đi hay ở nhà với anh?

Taehyung nghe tới đây thì nụ cười dập tắt, hở, vậy là anh Jungkook không cho đi hả 🙁. Em trả lời mà mặt dài cả ra

- Dạ .... dạ .... nếu vậy em ở nhà

Jungkook thấy vậy thì bật cười, ôm hai má em xoa xoa

- Thôi anh đùa, em đi đi, khi nào về gọi anh nhé. Người khác chở về anh không cho vào đâu đấy

- Dạ, em biết rồi

Taehyung thở phào nhẹ nhõm

Cứ như vậy, sau khi dùng bữa xong, cả hai lại yên ả chìm vào những hoạt động thường ngày. Jungkook thì nửa nằm nửa ngồi ở sofa chơi game, Taehyung thì bám người, dựa sát người anh mà xem phim. Thi thoảng sẽ vỗ liên tục 2-3 cái vào đùi anh, cười nói khach khách. Đến khi mệt quá, cả hai lăn đùng ra ôm nhau ngủ ở sofa.

Đến chiều, Jungkook thức dậy sớm hơn, chuẩn bị vội 1–2 món ăn nhẹ cho cả hai. Sau khi bàn ăn đã tươm tất, Jungkook mới  khẽ gọi Taehyung dậy, bế em lên kèm theo chất giọng nhỏ nhẹ

- Dậy đi Taehyung, ăn cơm nè

- Ưmmm.... em muốn ngủ nữa

- Dậy mau lên

- Ưm ... em ngủ mà, anh kệ em đi

Taehyung đáp trả bằng giọng mũi, em mè nheo không chịu dậy, tay thì vẫn ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ. Jungkook cảm thấy dễ thương quá, hôn nhẹ lên 2 má phính

- Không dậy là Taehyung hôm nay không đi chơi đúng không, ở nhà với anh nhé, anh cho ngủ tiếp

Nghe đến đây, Taehyung mới nhớ ra

- Aaa dạ em dậy ngay. Em quên mất hihi

Jungkook phì cười vì độ ham ngủ của Taehyung

- Ừ anh bế đi vệ sinh rồi ăn nhé

Một lớn một nhỏ ăn xong cũng là chuyện 30 phút sau. Sau khi tắm rửa, khoác lên mình một bộ đồ trong dụ người hết sức, Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, nói

- Anh ơi, em đi nhé. Tí anh Jungkook phải đón em nhé

- Ừ em đi đi, có cần anh đưa đi không

- À không đâu, em còn phải cùng người bạn ghé mua bánh kem nữa

- Ừm, hôn anh 1 cái đi

- Xời, em hôn anh Jungkook 1000 cái còn được nữa là

Taehyung cười hí hửng, hôn tới tấp vào mặt của Jungkook.  Day dưa chừng 15 phút, hai người cuối cùng mới chịu tách nhau ra tạm biệt.

Đến tối khuya, khi Jungkook đang trên đường đi dạo về nhà thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc

- A lô, anh nghe đây

- Chào, anh là Jungkook đúng không? Anh đến đón Taehyungie đi, nó cứ lải nhải gọi Jungkook nãy giờ mệt quá đi mất.

Một giọng nam lạ lẫm vang lên, Jungkook mở to mắt hét vào điện thoại

- Ai cho cậu gọi Taehyung là Taehyungie thế? Cậu là gì mà gọi như thế?

- Gì vậy trời? Hai người này điên như nhau à, có đến đón không, 15 phút nữa tôi bỏ nó về đấy nhé.

- Hừ, được, đưa tôi địa chỉ đi

Jungkook thở dài, cúp mấy, khoảng chừng 2 phút sau nhận được tin nhắn của người kia thì vội vàng chạy đến. Trong lòng thầm nghĩ "Taehyungie gì chứ, là ai mà gọi nhau thân thiết như vây hả. Taehyung đáng ghét. Vậy mà dám bảo là có chừng mực, để xem lần này anh có phạt em không Taehyung?"

Jungkook chạy không bao lâu đã đến điểm hẹn, một quán nhậu không to không nhỏ, rất đông đúc, bên trong toàn tiếng reo hò của mấy tên say xỉn. Nhìn thẳng vào trong, không khó phát hiện một bóng dáng mỏng manh đang ngồi không vững, mắt nhắm lại, miệng còn mấp mấy gì không nghe rõ. Jungkook mệt mỏi đi làm gần vuốt lấy gương mặt nhỏ, người kia thấy vậy mà còn tỉnh táo lắm, thấy có người chạm đến mặt mình thì nhanh như cắt nắm lấy

- Này làm gì đấy? Đi chỗ khác chơi đi

Jungkook phì cười, đúng là Taehyung đanh đá, Jungkook giọng nói ranh ma, cố ý trêu chọc

- Đi về nhà với anh này

- Tao nói mày không nghe à, đi chỗ khác cho tao nhờ, chồng tao mà đến thì đánh mày đến què đấy có tin không?

Taehyung vừa nói vừa ra sức đẩy người đàn ông to cao này ra.

- Chồng nào?

- Cái thằng này lì lợm dữ, mày đợi đi tao gọi chồng tao đến

Taehyung nói năng linh tính, giọng điệu vì say mà mỗi chữ kéo dài đăng đẳng, mắt còn nhắm không biết đây chính là chồng mình còn đòi gọi cho ai cơ chứ. Hết sức mệt mỏi, Taehyung mò mẫm từ trong túi, lôi ra cái điện thoại, chỉ có điều chưa bấm gọi ai mà đã đưa lên tai nói rồi. Chờ đúng 3 giây, chưa có giọng nào trả lời, Taehyung đã mếu mào tự nói chuyện

- Alo anh Jungkook huhu sao anh chưa đến đón em

- Anh đến rồi mà

- Huhu anh nhanh đi, em nói ở đây có thằng biến thái đó huhu

Jungkook cười phá lên, đem giành lấy điện thoại từ tay em, hôn nhẹ lên môi nhỏ

- Mở mắt ra nhìn dùm anh đi Taehyung hahaa

Taehyung vì bất ngờ bị hôn mà mở trợn mắt, định tác cho cái tên biến thái này 1 cái cho bỏ ghét, vừa mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt đẹp trai quen thuộc. Taehyung không nghĩ nhiều ôm kéo Jungkook hẳn xuống người mình

- Huhu anh Jungkook đến rồi, cứu em, em muốn về lắm rồi huhu

- Được anh đưa em về nhé, ngoan.

Jungkook bế nhẹ Taehyung trên tay, để em dựa đầu vào người mình rồi đưa em về. Về đến nhà, bỏ Taehyung lên giường ngủ, thay cho bộ quần áo sạch sẽ. Taehyung cả quá trình chỉ nhắm mắt yên lặng, tưởng chừng ngủ rồi thì Jungkook lại nghe em nói

- Anh Jungkook em buồn ngủ

- Ngủ đi trời, đến giường rồi còn nói nữa

Jungkook nói trêu thì nhận lại 1 dàn nước mắt cá sấu từ Taehyung

- Anh Jungkook la em hic

-Thôi thôi ngủ đi, anh có la đâu mà

- Có mà, người ta nói có tí cũng thái độ hic

- Rồi rồi anh xin lỗi, Taehyung ngủ đi

Taehyung bĩu môi

- Anh hôn em đi chứ

- Em phải hôn anh chứ

- Trước khi đi em đã hôn anh rồi mà, đến lượt anh hôn em mà. Huhuhuhuhu anh Jungkook ngày xưa đâu rồi, hôn một cái cũng hơn thua với mình huhuhu đúng là có người ta rồi thì thay đổi mà hichic. Khổ thân tui!

- Lại nói nhảm, thôi thôi, anh hôn, Taehyung ngoan ngủ đi em, còn nói nữa anh quăng ra đường đấy.

Jungkook hết sức mệt mỏi với độ nhây của con sâu rượu này, ôm chặt Taehyung vào lòng, Jungkook cũng hôn vài cái lên gương mặt lấm tấm nước mắt, Taehyung làm nũng thì số 1 rồi, đã được Jungkook hôn còn ráng nức lên mấy tiếng làm như oan ức lắm. Sau bị anh Jungkook vỗ cho một cái ngay mông mới chịu im mồm, vùi đầu vào ngủ.

Jungkook nằm đó ôm em, chưa vội ngũ, vẫn nằm đó chơi điện thoại, vì lỡ đâu Taehyung có khó chịu gì. Không lâu sau Taehyung đã ngủ say, Jungkook thì nghĩ ra cái trò hay ho dữ lắm, cười hí hứng, khẽ kéo áo Taehyung suốt, làm vài cái dấu hôn đỏ chót ở xương quai xanh và xung quanh vùng ngực trắng nõn nà. Xong rồi thì tí tởn, chỉnh sửa áo lại cho em rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tận đỉnh rồi mà có 2 con người vẫn ôm nhau ngủ say sưa, người thì do còn say rượu nên mắt không mở nỗi nửa, người còn lại thì hôm qua vì lấy cớ chăm sóc người ta mà ôm điện thoại chơi game đến tận 2-3h sáng. Taehyung khẽ cựa mình, đầu đau như búa bổ, chưa kịp mở mắt, đã phát hiện mùi hương quen thuộc. Nhờ vậy mà biết mình đang yên thân trong vòng tay của anh Jungkook, chưa vội mở mắt, còn cố gắng chôn thân mình sau hơn trong vòng tay anh, cái đầu dụi qua dụi lại như con mèo nhỏ. Jungkook cũng vì có người phá mình mà tỉnh giấc, cúi xuống thấy cái đầu tròn kia cứ lắc qua lắc lại đáng yêu quá thể, không nhịn được yêu chiều, liền mở miệng trêu chọc

- Hôi rượu quá đi! Taehyung đi tắm đi

Đang đoạn tình cảm thì nghe Jungkook mở miệng xua đuổi mình, Taehyung kìm không được nóng giận, ngẩng đầu lườm Jungkook muốn đứt mặt, vừa cao giọng quát vừa đẩy anh ra xa

- Hôi còn ôm làm gì. Đáng ghét!

- Anh vác con sâu rượu em về còn chưa cảm ơn thì thôi, còn kêu ghét người ta. Biết thế hôm qua cho em nằm luôn ở đó.

- Anh không rước thì em không về được chắc. Hứ

Taehyung vừa bĩu môi vừa nói dỗi

- Anh không đưa về thì ai mà vác nỗi người đanh đá như em đi.

- Này nhé, khối người nhé.

Jungkook đánh nhẹ vào mông Taehyung, hằn giọng nói

- Sao? Thế Taehyung tối qua định theo ai về đấy?

- Em ... em đâu có.... Ý là em bảo nhờ bạn đưa về nhà mà, em không ... không phải ý đó đâu.

-Thử để thằng khác đưa về xem anh có cho em vào nhà không mà nói.

Taehyung xụ mặt, giọng nhỏ xíu

- Anh ác vừa thôi. Hôm qua người ta xin đi uống rượu cũng đã cho rồi, sáng ra lại la người ta. Anh không thương em thì thôi.

- Lại nói nhảm.

Jungkook búng vào trán cậu. Mắt Taehyung không kìm được mà phủ một tầng nước, khi nãy vừa hùng hổ đẩy anh ra xa, giờ lại như con mèo con mon men lại gần, sát người lại, cuộn người trong vòng tay của anh. Jungkook mới nói tiếp

- Taehyung đền bù cho anh đi

- Đền bù thế nào?

- Làm nhé

- Anh Jungkook biến thái quá đi

Taehyung ngại đến đỏ mặt, đỏ cả tai. Jungkook nâng cằm, kéo hai người vào nụ hôn thắm thiết. Cả hai không phải lần đầu làm chuyện này, rất nhanh hai cái lưỡi hư đã quấn quít lấy nhau. Vừa hôn, tay Jungkook đã hư hỏng cởi áo của Taehyung, sau đó dời nụ hôn kia xuống cổ, đang có xu hướng đi xuống ngực của cậu. Taehyung thì không khóa được miệng mình, để mấy tiếng rên rỉ gợi dục thoát ra, Jungkook thì chợt nhếch môi cười rồi la lớn

- Cái gì đây Taehyung?

Taehyung giật mình, mở to mắt không hiểu chuyện gì

- Dạ dạ sao vậy anh Jungkook

-Em nhìn người em đầy vết hôn của thằng nào đây??

Taehyung lại mở to mắt thêm một vòng nữa, mặt mày lơ ngơ chả hiểu dấu hôn gì, vội chạy đi soi gương, đến gương nhìn vào thì không khỏi bàng hoàng, từ trên xương quai xanh xuống đến ngực chi chít vết hôn. Chết tiệt thật, cậu rõ ràng không nhớ mình có xảy ra chuyện gì với tên nào tối qua. Taehyung run rẩy, nước mắt giàn giụa, đứng chôn chân tại chỗ, cúi gầm mặt

- Anh Jungkook hức em không có

- Không có cái gì. Như vậy còn bảo không có. Rốt cuộc hôm qua em đã làm gì ? Hả?

Taehyung nghe anh nóng giận quát thì giật nảy người, ngẩng khuôn mặt ngập ngụa nước mắt nhìn anh, đầu lắc liên tục, vội bước lại gần anh, kéo kéo vạt áo của anh

- Em không có thật mà hức hôm qua em say quá hức đã bảo bạn gọi cho anh đến đón mà ... hức hức .... em không có lừa dối anh Jungkook mà.

- Vậy em giải thích mấy vết này sao đây?

Anh Jungkook nói đúng, cậu giải thích sao về mấy vết hôn này đây, cậu còn chả rõ mà

- Em thật sự không biết hức em xin lỗi hức em xin lỗi anh Jungkook mà

Taehyung khóc nức lên, nói cả câu cũng không rõ. Jungkook lườm một phát rồi bỏ đi.

- Biết thế cấm rượu em cho rồi. Không biết thì có thể bỏ qua hết cho em hay sao?

Taehyung vừa thấy có lỗi vì đã để bạn bè lấn át, vui vẻ quá trớn, báo hại tối qua xảy ra chuyện gì bản thân cũng chả nhớ; vừa thấy oan ức lắm vì anh Jungkook chả tin mình. Cậu vì đứng yên đó căm ghét bản thân mình, đã cãi anh bao nhiêu lần, lần này lại say mèm hại ra chuyện lớn như vậy. Trong khi Jungkook giận dỗi bỏ ra ngoài cửa, cậu chỉ đứng yên liên mồm nói xin lỗi anh, cũng vì quá xấu hổ nên không dám chạy theo bám lấy anh.

- Em xin lỗi mà hức hức

Jungkook vừa ra khỏi phần thì liền thoát vai, mặt mày giãn ra, cũng lấy làm lạ vì hôm nay Taehyung không bám theo anh như mọi khi làm nũng. Jungkook không nghĩ gì nhiều xuống bếp nấu cho cậu bát canh giải rượu, làm thêm 1 ly cam tươi ép.

Lúc này Taehyung muốn gục ngã, cậu nhục nhã hết sức, cảm thấy mình chả ra cái loại gì. Trước đây ghét nhất là mấy người ngoại tình, giờ đây xem xem mình có hơn gì loại đấy không, có khi còn tệ hơn đó, bây giờ bản thân mình gây chuyện cùng ai cũng chả nhớ, đã vậy còn mặt dày gọi anh Jungkook đến đón. Anh Jungkook thương cậu như vậy, chỉ cần cậu làm nũng, chuyện khó chịu đến đâu anh cũng chiều theo câu, không hề than vãn. Nghĩ đến đoạn này, lại thấy mình thật không xứng đáng với tình cảm của anh, cậu thật sự cảm thấy mình ở đây chỉ thêm làm anh chán ghét, chi bằng mình chấm dứt, để anh Jungkook tìm được người khác nào đó ngoan hiền hơn. Nghĩ là vậy, nhưng cậu không kiềm được nước mắt khi phải nhường anh Jungkook cho một ai khác. Cậu khóc to ơi là to, mở tủ lấy ra cái vali nhỏ, tủi hờn thu dọn đồ của mình vào va li. Được khoảng 1 lúc sau, Jungkook bước vào phòng, tay đang mang theo một mâm thức ăn mà anh đã tận tâm chuẩn bị cho cậu, thấy Taehyung vẫn còn ngồi khóc tức tưởi. Anh bực cười, trách mình đã đùa quá trớn làm cục cưng của mình khóc mãi không nín. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh đi lại xoa đầu cậu

- Đi đâu đấy Taehyung?

Taehyung ngẩng đầu nhìn anh đáp

- Hic em xin lỗi anh Jungkook hic hic ... em tệ quá hic ... em sẽ dọn đi ngay hic, anh không cần phải lo cho em nữa đâu hic hic .... anh Jungkook ráng tìm được người ngoan hơn nhé anh hic

- Em nói gì đấy?

Jungkook nghe đến đây thì đau lòng không thôi, chọc cậu đến nông nỗi này, hai tay ôm mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt

- Hic .... em không xứng với anh hic anh Jungkook thương em như vậy em lại ra ngoài ăn chơi đến xảy ra cái gì cũng không biết hic. Em xin lỗi anh nhiều hức hức

Jungkook phì cười, hôn nhẹ lên bầu má của cậu, bầu má đã đỏ lên từ khi nào vì khóc quá lâu

- Vậy thì chỉ cần hứa không ra ngoài uống rượu là được, làm sao phải bỏ đi?

- Anh Jungkook không giận em ạ? hic hic mặc dù em không nhớ mình không đứng đắn lúc nào, nhưng bây giờ cơ thể em cũng toàn là dấu vết đó, em muốn chối cũng không được hic hic

- Hay là em muốn đi theo ....

Vừa nói đến đây, Taehyung đã hoảng hồn tưởng anh lại hiểu nhầm mình, cậu ôm chầm lấy anh, đầu dụi liên tục vào hõm cổ của anh, cố gắng siết chặt nhất có thể, có khi hôm nay là ngày cuối được ôm anh vậy rồi

- Em không có hic hic. Em không có lừa dối anh Jungkook mà hic hic

Jungkook bật cười, bế cậu lên giường, ôm vào lòng

- Nín đi, anh không trách em mà

- Thật ạ?

- Ừ không trách nên em nín đi, chỉ cần hứa sau không ra ngoài uống rượu nữa là được.

- Dạ hic em biết rồi

- Ừm

- Nhưng sao anh Jungkook không trách ạ? Kể cả khi em lừa dối anh sao?

- Ừ không trách

- À dạ

Taehyung bỗng xụ mặt, Jungkook thấy vậy liền hỏi

- Sao lại xụ mặt vậy?

- Thì tại anh Jungkook không quan tâm em mà

- Anh nói thế khi nào?

- Thì em lừa dối anh cũng có ghen đâu? Người yêu nhau chả ai như vậy cả

- Thì tại ....

-Tại sao? Em xem phim thấy người ta mà thấy vợ mình bị hôn như thế thì đẫ vội đi tính sổ tên kia rồi. Xem ra anh chả quan trọng em ăn nằm với ai. Hứ

- Mồm miệng em nói linh tinh là giỏi thôi

- Em có nói sai sao?

- Chả lẽ anh lại tự đi đánh anh

- Là sao???

Taehyung càng nói càng không hiểu tình cảm của Jungkook. Jungkook lúc này mới cười tít mắt, miệng cười cười nói

- Thì mấy vết cắn trên người em toàn là của anh mà hahaa

- Vậy là anh hả??

- Ừ chứ của tên nào thì anh đá em ra khỏi cửa rồi chứ mà khóc lóc với anh thì được à

- Huhu vậy mà anh báo hại người ta lo lắng sáng giờ huhu anh càng ngày càng ác luôn á

- Thì tại ai say tới người ta làm gì mình cũng không biết? May cho em đó là anh chứ là tên khác, anh đánh cả em lẫn nó không ra con người đấy biết chưa.

- Suốt ngày dọa đánh người ta

- Ừ cho chừa cái thói say xỉn của em. Xấu thế còn không biết sửa. Ngày nào xin anh uống rượu mà anh không cho thì lại bĩu môi bảo anh không yêu em, không tin em. Giờ thì sáng mắt ra chưa?

- Dạ em biết rồi mà, sau này không dám đụng đến 1 giọt luôn

- Thật không?

- Em thề luôn, anh hôn em 1 cái đi, xin lỗi vì sáng giờ chọc em đi.

- Anh dạy em chứ ai thèm chọc em?

- Thì hôn em 1 cái vì sáng giờ đã dạy em đi. Đi mà.

Taehyung bộ bị nghiện hôn hả, tự nhiên đang nói chuyện nghiêm túc lại đòi hôn. Về điểm này thì Jungkook tất nhiên là rất thích haha. Anh lập tức hôn khắp mặt Taehyung, cậu ngại ngùng cười khúc khích. Anh Jungkook nói

- Ăn canh giải rượu đi, dỗ em nãy giờ chắc nó nguội cả rồi.

- Anh đút em đi mà.

- Ừ, mang sang đây

- Dạ

Taehyung dạ một tiếng rõ to, đứng dậy đem mâm cơm lại gần, ngồi yên ắng để cho Jungkook đút. Trong khi ăn, cậu cứ cười tít mắt, cứ kể lại cho anh nghe về mấy chuyện của mấy người bạn cũ kia. Dù Jungkook chả biết họ là ai, cũng chả quan tâm họ yêu ai, chia tay ai, bị đồng nghiệp bắt nạt, hay vừa mới bắt tại trận người yêu ân ái cùng bạn thân; anh lại không hề cản cậu nói, cậu cứ luyên thuyên như vậy, anh chỉ ậm ừ hùa theo vài tiếng.


-----------------------------------------------------

Sorry mọi người vì mình ra chap trễ, nhưng mà mọi người có thấy chap này dài quá không á????

Vẫn là câu nói cũ, mọi người có plot nào hay hay cứ gợi ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top