Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi trẻ là những thước phim đẹp đẽ đáng quý nhất để ta nhớ lại về những chuyện của thuở ban đầu, là ta của những ngày còn rong ruổi quậy phá hết mình với ước mơ.

mùa xuân năm đó cậu thiếu niên trẻ tuổi cùng chiếc túi vải sờn cũ, cái mũ len đã đội từ thời năm ngoái vẫn còn mới tinh cùng khuôn miệng líu lo vài câu hát.

taehyung đã nghỉ học được hai năm rồi, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

gia đình cậu không khá giả gì nhưng ấm cúng lại đầy ắp, taehyung luôn tự hào về người ba siêu tuyệt của mình, ca ngợi về các món ngon chẳng hạn là canh rong biển, cơm rang kim chi mà mẹ nấu và cả hai đứa em nghịch ngợm ở nhà đang trông mong cậu về sớm.

hôm nay cậu lại nhận một xấp giấy báo mới in còn hơi nóng hổi, công việc chính của taehyung là bán báo ngoài ra buổi tối cậu còn học làm kim chi cải thảo nữa nhưng thực ra là học lỏm người khác.

mặt trời chưa vội mọc mấy bác trai ngồi chơi cờ tướng nhâm nhi bình trà hoa nhài thơm phức, mấy cô mấy dì chạy bộ ở công viên cả đám nhóc ỉ ôi khóc lóc không chịu đến trường.

cuộc sống của taehyung là vậy bình yên và nhộn nhịp.

"taehyung nè tớ mua được hai chiếc bánh bao ú nụ tặng cậu một cái"

"jimin này tớ cũng có quà tặng cậu nhá" taehyung lấy ra từ chiếc túi vải một viên kẹo sô cô la đưa cho cậu bạn thân.

"là sô cô la sao cậu có được vậy?"

"hì khi nảy tớ gặp được người tốt tặng kẹo cho đó"

"lấy cho đại gia một tờ báo mới tinh coi nào"

"xì đại gia park mua giúp tớ hết số báo này luôn đi"

"ơ tớ đùa thôi xem kìa!"

gần đây taehyung cũng có để ý mấy lần rồi vào tầm chiều mỗi ngày cậu lại thấy người ta tập trung ở khúc cuối hẻm, sáng thì có một nhóm người ăn mặc đen thui đi ra đi vào.

"cậu có tò mò không taehyung?"

"tớ nghĩ cậu cũng tò mò phải không jimin?"

sự tò mò sẽ chẳng ngăn cản nổi một ai, cậu cùng jimin lén lút đi theo sau nhóm người tầm bốn đến năm người mặc áo đen đi đến cuối hẻm.

"ay yoo hi!"

"cậu đừng có phởn nữa hoseok à"

"này namjoon tối nay chúng ta sẽ hát bài gì đây?"

"bài do nhóc jungkook viết lời đó, ấy mà nhóc đấy đâu rồi?"

jimin cứ chọt vai cậu mãi chẳng ngưng, còn taehyung cứ đá đá vào chân của jimin suốt.

"này jimin đừng chọt vào vai tớ nữa!"

"cậu đấy đừng đá vào chân tớ"

"này! hai người kia"

jungkook từ bao giờ đã đứng phía sau hai cậu bạn, ôi taehyung cảm thấy đầu mình thật ê ẩm chắc cậu sắp ngất ấy không có biết cái chi nữa hết.

"jimin ơi tớ đếm một hai ba là ngất nhá" cậu đẩy nhẹ tay bạn thân của mình.

"taehyungie ngốc cậu nói lớn vậy cả xóm còn nghe"

"hai người là ai? đi theo chúng tôi để làm gì?"

"haha bọn tớ lạc đường về nhà thôi jimin ới..."

"ủa nhóc mũ len!"

hoseok chạy tới xoay xoay người cậu, ái chà đây là anh trai hôm trước bị ngã xe đạp được cậu giúp đỡ này.

"chào anh ạ"

"jungkook đừng có lo người quen cả thôi"

"mà hai đứa vào cuối hẻm để làm gì?"

"dạ thật ra bọn em tò mò mỗi chiều lại có người đến đây đông nghẹt"

"hai đứa không biết hả? tụi anh là ban nhạc rock and star rất nổi tiếng đó!"

"thôi đi hoseok chúng ta chỉ là một ban nhạc hoang dã thôi"

"thích vậy tụi em có thể ở lại xem được không?"

"không!"

"này jungkook nhóc thiệt là keo kiệt đừng làm hai bạn sợ chứ!"

người tên jungkook đó có vẻ không thích cậu và jimin xuất hiện ở đây lắm, trông mặt cậu ta hầm hầm như nồi nước sôi.

"mấy đứa đã ăn bánh kem được mấy năm rồi?" namjoon trưởng ban nhạc cầm cây guitar màu đỏ chói.

"vâng tụi em 18 ạ"

"ấy mấy đứa hơn jungkookie nhà bọn anh hai tuổi"

"jungkook nhớ kêu bằng hai anh có biết chưa"

"phiền phức"

taehyung để ý người này có đôi mắt to tròn rất long lanh khuôn mặt xí tròn nom vẫn rất dễ nhìn và đẹp trai.

"taehyungie xem tớ đánh đàn nè" jimin vẫy tay nhiệt tình như thế mà bạn thân nhỏ chỉ biết mãi mê ngắm đầu tròn ủm mắt hơi to.

"mắt long lanh ơi?"

"mình tên là kim taehyung rất vui được gặp cậu nha"

mắt long lanh lạnh lùng quá đi mất chẳng thèm ngó sang cậu một cái.

"cậu tên gì vậy mắt long lanh?"

"cậu bao tuổi rồi?"

"cậu sống ở đâu vậy sao mình không gặp được cậu?"

"mắt long lanh ơi..."

"tôi tên jeon jungkook, 16 tuổi sống ở khu nhà trọ số một và tôi không phải mắt long lanh!"

"a anh ở khu nhà trọ số hai khi rảnh mình đi chơi chung cho vui nha"

"đừng làm phiền tôi lo chơi đi"

"jungkook đang tập luyện cho buổi biểu diễn tối nay sao?"

"đã bảo đừng làm phiền tôi!"

jungkook hét lớn làm mọi người giật mình cả taehyung cũng sợ đến sắp mếu máo, thật là cậu chỉ muốn nói chuyện với mắt long lanh thôi.

"xin lỗi.."

taehyung cũng chẳng dám nhìn lấy jungkook nữa, cậu mãi mê nhìn các anh trong ban nhạc đánh đàn, chơi guitar và hát.

thì ra âm nhạc trước giờ taehyung nghe được không chỉ có giai điệu êm tai mà còn bức phá với những chất riêng, những bản nhạc làm từ chất liệu vui tươi hồn nhiên và mang cả chút sôi động.

"chúng ta là những đứa trẻ muốn hái sao"

"vội vàng giơ tay cao muốn chạm đến"

"chúng ta là những đứa trẻ yêu tiếng hát"

"sống với cảm xúc thật đang ngân vang"

"chúng ta là những đứa trẻ hay vấp ngã"

"nhưng rồi lại mạnh mẽ vượt qua"

"và là những đứa trẻ không chịu lớn"

"đắm chìm trong những ước mơ xa"

"bài hát này thật sự rất hay là ai đã sáng tác vậy ạ?"

"là em út vàng kiêm ca sĩ chính của ban nhạc bọn anh nhóc jeon jungkook đó!"

mắt long lanh nhìn cậu một cái rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, taehyung mỉm cười lại càng muốn nghe jungkook hát hơn.

"khi nào các anh trình diễn ạ?"

"bảy giờ tối nay nhé"

"vâng, em và jimin chắc chắn sẽ đến xem"

cậu cùng jimin gật đầu chào các anh rồi rời đi, taehyung còn không quên vẫy tay với jungkook nói to rõ.

"anh muốn nghe em hát lắm luôn á jungkook, hẹn gặp lại jungkook vào tối nay nha hãy thật vui vẻ đó không được nhăn mày nữa đâu!"

"cái đồ có hai gò má bánh bao mủm mỉm nhất định phải tới đó".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top