Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng núi Ly sơn đã hình thành hàng nghìn năm, cây cỏ muôn hoa hùng vĩ, sản vật quý hiếm nhiều loại động vật tìm đến đây sinh sống. Tộc hồ ly là một tộc yêu khí tu luyện và tồn tại lâu năm trên mảnh đất tươi đẹp này. Trong ánh nắng chiều sớm của khu rừng có một con hồ ly màu hồng đang cố trèo lên cây để tiếp cận được quả lê vàng ươm mộng nước nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy con chồn sóc đứng kế bên, bỗng nó quay mông lại về phía tiểu hồ ly kia rồi....

*bẹttttt*

Ayya tiểu hồ ly kia vì không chịu nổi mùi hương kia liền loạn choạng ngã xuống biến thành nam nhân xinh đẹp mặc một y phục màu hồng, mắt tròn hướng lên con chồn sóc kia mà kêu lên.

"Sư huynh, huynh thật quá đáng mà." - cậu phụng phịu bất mãn. Cậu là Phác Chí Mẫn là một hồ ly tu luyện lâu năm ở Ly sơn này, còn chú chồn sóc kia chính là sư huynh của cậu - Kim Tại Hưởng
"Sao vậy ?" - giọng nói của một nam nhân khác vang lên, thanh âm êm tai dễ nghe.

Chồn sóc nhảy từ trên cây xuống hoá nam nhân mang y phục tím nhạt nhưng nhung nhan lại xấu xí, đặc biệt có hai răng thỏ nhô ra trong cứ ngố ngố rất buồn cười.
"Đây gọi là khéo léo, lêuuu" - anh trêu chọc cậu.
"Huynh gọi đây là khéo léo sao ?" - cậu nhăn mặt bĩu môi.
"Hớ, ta ăn mất trái lê rồi đệ có bắt ta cũng không được gì. Tatata bắt ta đi, bắt ta đi." Nói xong liền chạy đi mất để cho cậu đuổi theo. Bỗng cậu vấp ngã nhào ôm anh khiến cả hai lăn cả mấy vòng. Mẫn và Hưởng cứ cười đùa vui vẻ lăn lên những cánh hoa đào rơi. Khung cảnh thật vui vẻ.
"Ơ sư huynh, huynh bị té đập đầu rồi sao ?" - Mẫn Mẫn hỏi khi thấy anh nhắm mắt bất động khi cậu đang đè anh.
"A sư huynh, sư huynh tỉnh lại đi oaaa..oaaa sau này đệ không phá phách nữa...hớ- cậu nhắm mắt nhắm mũi mà khóc lên. Ai chứ Chí Mẫn này thương anh nhất.
"Plè...hihihi" - anh đột ngột mở mắt nở nụ cười hình hộp lộ ra hai cái răng thỏ ngố nghĩnh rồi nắm vai cậu ngồi dậy.
"Đệ đệ ngoan của ta, không biết bao giờ đệ mới khôn ra đây!? Ta đã lừa đệ 99 lần rồi đó vậy mà đệ vẫn mắc lừa." - Tại Hưởng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ưm sư huynh, sao lần nào huynh cũng lừa đệ dợ ?" - Chí Mẫn ngây thơ hỏi anh.
"Chính là để đệ khôn ra đó, nếu không sau này đệ sẽ bị thua thiệt." - anh khoanh tay nhìn cậu một lượt rồi tiếp lời :
" Nhìn vẻ ngoài của đệ cũng lanh lợi nhưng mà sao không thông minh gì hết...haizz" - Tại Hưởng thở dài.
"Ưmhihi...chính vì huynh là loài chồn sóc thông minh lanh lợi nhất vùng Ly Sơn, chỉ cần có huynh bên cạnh cái gì đệ cũng không sợ hết." Chí Mẫn vui vẻ khen anh nhưng trái ngược với cậu thì Tại Hưởng có chút buồn.
" Đây mới chính là điều ta lo nhất đó bởi vì ta không thể lúc nào cũng bảo vệ đệ, ta còn phải làm những chuyện riêng của mình nữa." Sau đó anh vui vẻ nói tiếp...
" Thật ra ta cũng muốn làm chuyện lớn một phen, ta muốn đi tới nhân gian trải nghiệm ái tình...cho nên cuộc đời của ta có thể đi phiêu lưu bất cứ lúc nào."- Tại Hưởng nhìn xa xăm tưởng tượng về tương lai của mình mà ngây ngô mỉm cười.
"Ưm..nhưng mà sư huynh không thể ở lại Ly sơn với đệ được sao ? Sao phải đi đến nhân gian chứ?"- giọng cậu hụt hẫng, Chí Mẫn cậu không muốn anh đi nếu Hưởng ca đi thì không còn ai chơi với cậu nữa, nhất định sẽ buồn chán và nhớ anh lắm.
"Bởi vì...hai người chúng ta không giống nhau. Tuy rằng chúng ta đều do một tay mẹ ta nuôi lớn nhưng đệ là hồ ly, ta là chồn...ở Ly sơn thân phận và địa vị chúng ta không giống nhau." - giọng anh pha chút tủi thân mà giải thích cho cậu nghe.
"Ưm...haizz" - cậu cụp mắt, anh thở dài.

Bỗng nhiên có chiếc lông vũ từ trên cao rơi xuống, chiếc lông màu đen tuyền là lông của...
" Chim Ưng ?" - anh hốt hoảng nhìn lên bầu trời với một đàn chim ưng đang bay lượn.
" Hả ? Áa.." - Chí Mẫn nhìn theo rồi sợ hãi nép sau lưng anh. Có ai bảo chim ưng là khắc tinh của hồ ly chưa ? Loài chim này đa số chuyên săn hồ ly do con người huấn luyện nên mỗi lần nhìn thấy chúng thì tất cả hồ ly đều sợ hãi.
————————————————

Tiếng móng ngựa vang lên trên nền đất lạch cạch, khối bụi bay mịt mù. Thánh thượng cùng hàng trăm tên lính thúc ngựa vào Ly sơn săn bắt tạo nên khung cảnh náo loạn.
" Bắt đi." - Thánh thượng ra lệnh cho đám lính thả đàn chim ưng vào khu rừng đẹp đẽ đó nhưng không lâu sau nữa sẽ bị phá huỷ bởi gã ta.
______________________________
"Giua...giua" - tiếng nam nhân thúc ngựa chạy vào khu rừng Ly sơn nghe rất vội vã.
"Vương gia" - tiếng người đàn ông lớn tuổi theo sau nam nhân ấy cất tiếng.
*híiiii*
Nam nhân kia dừng ngựa nhìn lên bầu trời trừng mắt nhìn cảnh vật trên bầu trời.
" Tại sao lại thả chim ưng săn hồ ly ?" - hắn hỏi người đàn ông bên cạnh cũng chính là thái giám hầu cận của hắn.
" Đây là ý chỉ của thánh thượng, người...người đừng xen vào." - ông vừa run vừa lo lắng cho Vương gia của mình. Vị Vương gia này là Tuấn Chung Quốc em trai của thánh thượng,tính cách trầm mặc, văn võ song toàn, tướng mạo khôi ngô tuấn tú đã khiến không ít nữ nhi đổ gục dưới chân hắn.
Chung Quốc nghe ông nói liền im lặng cưỡi ngựa đi tiếp. Đang đi thì gặp một con chim ưng đang cắp hồ ly thì hắn vung tên nhắm thẳng vào con hồ ly mà bắn.
*phụt*
Con chim ưng rơi chết cùng với ba mũi tên cắm vào người khiến nó và con hồ ly rơi xuống vô tình thả con hồ ly mà nó bắt đi. Ở bên đây khi Tại Hưởng thấy chim ưng đang cắp "người nhà của mình" đi mà hốt hoảng chưa kịp làm gì đã thấy mũi tên bay về phía hai con vật kia rồi khiến cả hai rơi xuống. Anh nhìn về phía bụi cây bên kia thì thấy hắn đang giương cung...
"Đồ khốn" - Tại Hưởng lầm bầm vì nghĩ hắn bắn hồ ly liền tức giận hoá chồn chạy về phía hắn đu bám cánh tay Chung Quốc. Còn hắn khi thấy con chồn từ đâu bám cách tay mình mà hất hất mong con chồn này bỏ ra nhưng nó bám chặc hơn liền có ý định cho con chồn một đấm thì nhìn thấy ánh mắt của nó mà dừng lại.
"Aaa" - anh đang định cắn hắn thì nghe tiếng kêu của Chí Mẫn mà buông hắn chạy đi tìm cậu.
" Vương gia..đúng là đồ súc sinh." thái giám mắng với theo con chồn nhỏ đó."Vương gia, người không bị thương chứ ?" - ông lo lắng
"Nó khiến cho ta nhớ...vị tiểu tử đã cứu ta lúc còn nhỏ." - Hắn bần thần nhìn theo bóng lưng của con chồn sóc vàng đấy rồi thúc ngựa đi tiếp.
______________________________
Lúc này đám người Thánh thượng đã tập hợp lại một chỗ tại bìa rừng.
" VÔ DỤNG ! Ngay cả một con hồ ly cũng không đem về được. Các người là một lũ vô dụng."- Tuấn Lợi Minh tức giận quát.
"Bệ hạ bớt giận, chủ sự từ bộ Chu Tử Du nguyện vì Bệ hạ dốc hết sức mình. Thần có thể khiến cho thú vật trong khu rừng này chui vào túi của Bệ hạ không sót một con nào hết." - nữ nhi bên cạnh gã cất tiếng.
"À...không sót con nào sao ?" - Lợi Minh hỏi ngược lại ả.
"Chỉ cần trong khu rừng này, Bệ hạ có thể tuỳ ý săn bắt." - ả ta tiếp lời.
Tiếng ngựa dừng vang lên bên cạnh đám người đó, là hắn - Tuấn Chung Quốc.
"Thần đã tới trễ, không biết có làm mất nhã hứng của Hoàng huynh không ?" - hắn cất tiếng
"Hoàng đệ đến rất đúng lúc, vừa hay trẫm mới có hứng thú" - gã lạnh nhạt trả lời hắn.
Mới có hứng thú ? Hắn thắc mắc chả phải không săn được gì sao? Sao lại mới có hứng thú được chứ?
" Chủ sự đại nhân nói ý kiến của ngươi đi" Lợi Minh như đoán được tâm tư của Chung Quốc.
" Thần muốn bố trí kết giới phong ấn khu rừng này" - Tử Du thành thật nói ra khiến hắn hoang mang.
" Bố trí kết giới ?" - hắn lặp lại
"Hahahaha...được, vậy ngươi cứ làm cho trẫm xem." gã cười lớn rồi ra lệnh cho Tử Du.
Ả ta cầm trên tay một khúc kim loại được đính Ngọc Hồng Lựu phóng thẳng lên trời rồi làm phép phong ấn toàn bộ khu rừng. Các hồ ly đều sợ hãi biến thành người rồi chạy trốn khắp nơi.
"Mọi người chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm."
"Chạy đi, chạy đi"
Bên ngoài tên Tuấn Lợi Minh cười như được mùa, lệnh cho lính bắn trăm ngàn mũi tên vào bên trong.
"Trẫm phải bắt hết hồ ly ở Ly Sơn này" - nói rồi gã bắn cung vào nơi được coi là mảnh đất tươi đẹp kia. Từng mũi tên cắm lên da thịt những con "người" rồi khi họ ngã xuống liền trở về hình dạng cũ là một con hồ ly súc sinh. Máu của những sinh mạng vô tội nhuộm đỏ cả cánh rừng, không khí nhuốm màu bi thương. Khắp nơi đều là xác của những con hồ ly nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Khi đã thấy đủ, Chu Tử Du liền thu hồi phép nhìn qua gã gật đầu ngụ ý đã đủ rồi.
"Hahaha...hay lắm, lần săn bắn này trẫm thu hoạch lớn rồi...hahaha" - gã cười nắc nẻ.Còn hắn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những con vật ấy từ từ gục xuống.
______________________________
Tại Hưởng và Chí Mẫn may sao thoát được nạn chết chạy vào nơi bí mật. Ở đấy chỉ độc một chiếc cây cổ thụ ngàn năm, anh còn đang trong hình dạng thú nhìn vào cây đấy rồi nháy mắt một cái, từ chính giữa cây liền hiện ra một khoảng trống vừa đủ hai con vật nhỏ chui vào.
"Bà bà" - anh và cậu liền gọi Bà bà khi mới bước vào nơi mật của Hồ tộc ngự trị.
" Những người chạy trốn khỏi cuộc săn bắn đã về hết rồi." - anh vừa đi lại chỗ Bà bà mà nói.
"Bà bà" - Chí Mẫn gọi người phụ nữ được cho là Bà bà ấy nhưng gương mặt lại cực kì xinh đẹp.
" Chí Mẫn, may mà con chạy thoát được...nếu con có mệnh hệ gì ta thực sự không biết ăn nói sao với phụ mẫu đã qua đời của con nữa." Bà bà vừa nói vừa nắm tay Chí Mẫn xoa xoa.
" Tên cẩu hoàng đế đó, hắn không những muốn giết hồ ly lấy da mà còn muốn xây dựng Tề Cung ở Ly Sơn nữa đó." - Tại Hưởng mau chóng nói việc quan trọng cho Bà bà nghe.
"Chính tai con với sư huynh nghe thấy đó." - cậu tiếp lời.
"Tên cẩu hoàng đế này không chỉ muốn làm tổn thương chúng ta mà hắn còn truy cùng giết tận, Tộc Hồ Ly của chúng ta thà chịu chết chứ không khuất phục." - nam nhân bên cạnh Bà bà là Thôn trưởng Du Dân nhịn không được mà tức giận lên tiếng.
"Ừm" - anh tán thành với lời nói của Chu Dân.
" Bà bà, tên cẩu hoàng đế đến bắt hồ ly chúng ta có thể chống cự hoặc né tránh nhưng nếu như hắn đến Ly sơn xây dựng Tề Cung, tàn phá nơi đây khác nào tiêu diệt Tộc của chúng ta !?" - một nam nhân tên Kim Thạc Trấm có mặt ở đó cũng lên tiếng. Nam nhân này thoạt nhìn xinh đẹp lại toát lên vẻ thông minh, chững chạc tóm lại cũng là một người có tiếng trong Tộc.
" Thù này không báo, khó rửa mối thù ở trong lòng. Chính tay ta nhất định sẽ giết chết tên cẩu hoàng đế này" - Chu Dân tức giận lên đỉnh điểm vừa nói tay vừa cuộn lại thành nắm đấm
"Giết chết tên cẩu hoàng đế này." -  Tại Hưởng giơ tay biểu thị cố lên trước tộc.
"Giết chết tên cẩu hoàng đế."
"Giết chết tên cẩu hoàng đế."
Mọi người đều ủng hộ ý kiến của Chu Dân và Tại Hưởng.
"Đủ rồi !" - Bà bà lên tiếng khiến mọi sự chú ý đều đặt lên người bà.
"Mọi người bình tĩnh đi. Chuyện báo thù tạm gác qua một bên, tộc Hồ Ly chúng ta sinh sống ở Ly Sơn không màn thế sự nếu hôm nay gây thù với Hoàng đế e rằng sau này càng không được bình yên."
"Bà bà !" - Chu Dân bất mãn.
"Được rồi đừng nói nữa, mọi người cứ từ từ suy nghĩ." - Bà để lại câu nói rồi đi mất.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hết 1 chap

À nhon tiểu Bánh đây. Bộ này được Bánh chuyển thể từ phim nhớ sao ghi vậy nên có nhiều chỗ lỗi mong các cậu ủng hộ khiến Bánh có động lực hoàn thành bộ truyện này. Baa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top