Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

story

Jungkook thận trọng chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen tuyền trên cổ áo, nó ngắm thật kĩ mình trong gương, không cho phép ai hoàn hảo hơn nó vào đêm nay, tất nhiên là ngoại trừ Taehyung.

Jungkook có cảm giác rất lo lắng khi Yoona về tham gia buổi tiệc của trường- cô gái mà chiếm một phần rất lớn trong sự chú ý của Taehyung. Họ đã từng ở cùng một câu lạc bộ âm nhạc, khi đam mê chơi saxophone của Taehyung bị ngăn cấm, Yoona đã khéo léo làm một lời hứa với mẹ anh ấy rằng nó sẽ không ảnh hưởng tới bất kì một con điểm số nào của Taehyung. Và việc đó rất đơn giản với thành tích đứng đầu trong toàn khối của Yoona. Y kèm cặp Taehyung mỗi buổi chiều sau khi câu lạc bộ kết thúc. Và các buổi biểu diễn vui chơi ở quảng trường và phòng trà làm họ thân thiết trên cả bạn bè.

Jungkook chẳng bao giờ thôi nghiến răng khi nghe tên Im Yoona từ miệng một ai đó, và nhất định đừng là Taehyung vì nó sẽ phát điên thật sự. Jungkook nhớ nó đã thê thảm đến mức ẩn nấu sau cánh cửa phòng tập mà rơi nước mắt. Nó cũng muốn có thể tập hát, tập nhảy và tập chơi đàn để vào được câu lạc bộ cùng Taehyung nhưng nó bị chứng sợ đứng trước đám đông do một tai nạn xảy ra trên sân khấu kịch lúc nó 6 tuổi, nó phải đi điều trị 1 năm, và sau đó, khi nó có đủ khả năng tham gia câu lạc bộ, Taehyung và Yoona đã rời đi.


Y ra trường, đi du học. Còn anh ấy chẳng có lý do gì để ở lại.

" Woa, anh tính đi làm chú rể luôn ấy hả?! " Somi đột ngột xuất hiện sau cánh cửa, hai mắt loé sáng, vô tư khoát vai anh trai mình.

Jungkook đã mỉm cười nhanh chóng.

" Em nghĩ anh Taehyung sẽ thích chứ? "

" Tất nhiên rồi anh ba! "

" Tốt. " Răng thỏ của Jungkook lộ ra với nụ cười, đồng tử của nó dưới ánh đèn vẫn một màu đen cô đặc như màn đêm, không thể nhìn thấu.

Somi chẳng nhận ra gì, hoặc cô ấy thật sự chưa từng biết gì. Khi Somi khen Jungkook rất đẹp, rất tốt, rất giỏi nó chỉ nghĩ được rằng "vậy tại sao anh không chọn em". Và nó đem mình so sánh với tất cả những người Taehyung quen biết, nó phải chắc chắn mình vượt qua chúng, nhưng chẳng hiểu sao, Yoona khiến nó lo lắng đến vậy.

" Anh ba, nhưng mặt anh trong nhợt nhạt quá. "

" Vì đẹp quá sẽ không tốt. Được rồi, xuống dưới nhà thôi, anh không muốn anh Taehyung phải đợi. " Jungkook kết thúc cuộc thoại nhanh chóng và rời đi.

Yoongi vừa vặn nhấn chuông cửa, người vận một thân đồ đen.

" Cuối cùng, tôi cũng phải đi để nhìn mấy người yêu nhau. " Gã lảm nhảm trong khi Namjoon ôm Seokjin, Jimin được Hoseok xoa đầu và Taehyung bơ vơ đứng ở sau.

Anh khổ sở nhắc lại " Anh còn em, hyung. Em cũng thật sự chưa có ai mà, Jungkookie cũng vừa chia tay bạn trai, chúng mình đều cũng một hội đó. "

" Em thì biết gì?! Chính bản thân mình còn nhìn không ra! " Yoongi cáu gắt quát lên cùng cái liếc mắt chán nản.

Tới cả thằng khờ còn có một con thỏ ngốc theo đuổi thì lil meow meow gã tại sao có thể ế?!

Jungkook nghe chuông từ trong nhà, nó chạy vọt ra ngoài, thiếu điều muốn xô ngã cả cửa nếu như người giúp việc không mở sẵn. Taehyung luôn đập vào mắt nó đầu tiên, lúc nào cũng xinh xắn như hoa, hôm nay anh lại mặc một bộ trắng toát như giai nhân. Jungkook không kiềm được hẫng thêm một nhịp nữa, nếu có một ngày nó bị đau tim thì nguyên nhân duy nhất chính là anh thôi.

Taehyung cười chào Jungkook. Nó liền tan thành vũn nước, thiệt chứ bao ngày mời uống cà phê, được sờ anh quá trời vẫn không quen nổi sự đẹp đẽ của người thương.

" Đừng chạy nhanh vậy chứ. Bọn anh đâu có bỏ em, xem mặt đỏ quá trời này " Taehyung tốt bụng vén tóc mái lên cho người nhỏ mát.

" Câu trước vả câu sau. Anh còn em mà, Em cũng có ai đâu hơ? Bởi vậy, chán chẳng muốn nói." Yoongi không buồn chêm câu. Chán nản đúc hai tay vào túi quần, tiêu soái bước đi. Bỏ lại những bạn trẻ đang yêu, cưng nựng nhau như chủ với thú.

____

Khi Seokjin đã lái xe tới bãi đậu đối diện Cactus, Yoongi vẫn còn mãi đi bộ đến và không nhớ ra điều gì.

Suốt từ nhà xe đến cổng, Jungkook không ngừng trò chuyện với anh, Taehyung cũng thoải mái đối đáp, cuộc thoại như không bao giờ dứt. Đối đáp hoà hợp, song chẳng bận tâm nhóm mình thiếu hụt ai.

Và tuy hạnh phúc, nhưng Jungkook nó sẽ không quên. Im Yoona có thể lấy đi thứ này dễ dàng đến mức nào.

" Ring " chiếc điện thoại của Taehyung sáng qua lớp áo mỏng. Anh vội lấy nó khỏi túi áo, Jungkook nhìn theo chẳng bỏ một hành động. Khi chiếc điện thoại được lật lại trên tay anh một lần nữa, nó chắc chắn Yoona đang gọi.

" A noona, em đang ở cổng chính đó... Dạ phải rồi, Trường mình có đổi mới chút. Noona đang ở nhà xe ạ? Vậy noona cứ đi thẳng ra sẽ thấy em đó, em cũng vừa từ đó ra... Vâng, Seokjin hyung đón em, ngoài ra em còn đi với Namjoon hyung, Hoseok hyung, Yoongi hyung, Jiminie và Jungkookie nữa. " Đoạn nhắc tên, Taehyung nhìn người nhỏ, nó cười sáng lạng đáp lại ánh mắt ngây ngô của anh.

" Vâng, lát gặp mình nói chuyện tiếp ạ. Bye noona "

Taehyung buông điện thoại khỏi tai, theo thói quen nhìn giờ và vỗ vai mọi người " Noona sẽ đến nhanh thôi, mình đợi chị ấy thêm một chút nhé? "

Jungkook mỉm môi, dậm chân tại chỗ, nhìn xung quanh ra vẻ đợi chờ, chứ nói không thì được sao?. Jimin ngạc nhiên với phản ứng của nó, cậu ấy cạ vai mình vào người nhỏ, thì thào " em trông có vẻ bình tĩnh hơn cả lúc anh ở cùng Taehyung sii đấy nhỉ? "

" Phải rồi, vì anh không thể nhìn được tâm trí của em. Trước đây em đánh anh chỉ vì em tức giận và chúng ta vẫn là bạn. "

" Ý em là em xem Yoona noona là thù?... Haha được rồi, đừng nhìn anh với cái ánh mắt đáng sợ vậy chứ, ám ảnh lắm đấy. Chị ấy không tồi như em nghĩ đâu, những người Taehyung chọn để chơi cùng đều rất tốt mà, như cậu ấy vậy. "

" Chỉ cần ở cạnh Taehyung đã đủ khó coi rồi hyung. "

Jimin bó tay. " Tùy em vậy. "

Lát sau Yoona tới, đơn giản nhưng thu hút, khuôn mặt nhỏ như phát sáng dưới ánh đèn vàng, thân hình mảnh tựa sương mai tinh khiết. Nụ cười tự nhiên nhìn về phía nó vẫn tay " Chào mọi người, cảm ơn đã đợi chị."

Jungkook không đáp lại lễ phép rồi hỏi thăm nhiều thứ như các hyung của nó. Jungkook đợi mọi thứ lắng xuống, nó đưa tay về phía Yoona.

" Chào chị, em là Jeon Jungkook, em đi cùng Taehyung. "

"... Ừm, chị là Im Yoona, chị từng là học sinh ở đây. "

Cái bắt tay mạnh mẽ và câu nói của Jungkook làm y gượng gạo. Có vẻ như Jieun đoán đúng, Jungkook sẽ dán mắt lên kẻ thù của nó.

" Chị đến đây cùng Jieun, em có nhớ em ấy không? Lee Jieun ấy, chị muốn hỏi liệu em có thể dành thời gian để nói chuyện với bọn chị một chút sau bữa tiệc không? Em ấy đang ở trong đó. "

Jungkook buông lỏng tay để Taehyung không nhận ra gì khác lạ, đồng thời cũng ngạc nhiên khi nghe Jieun đã ở bên trong. Quan hệ giữa cô ấy và nó rất tốt, chỉ là không biết điều Yoona muốn nói là gì. Jungkook thận trọng nhìn anh lần nữa, và anh rất vui khi em làm bạn với y.

" Ngay bây giờ đi, vì em cũng có chuyện muốn nói với chị. "

" Ừm, vậy vào trong thôi. "

----

Họ đã qua được cổng soát vé, tặng quà, lời chúc và những cuộc chơi lành mạnh. Trong khi Yoongi đang mãi lảm nhảm với Seokjin vì để gã đi bộ và suýt không vào được cổng, thì Jungkook đã gần như điên lên lúc nhận ra ánh mắt của Taehyung dán trên bóng lưng Yoona khi nó và y nói sẽ trở lại sau vài phút.

Nó ước có một con dao ở đây, hoặc chai thủy tinh, phải là trai sâm banh ở trên bàn tiệc. Jungkook muốn nhào tới bắt lấy thứ đó và đập nó lên thành bàn, để âm thanh vỡ vụn của thủy tinh thu hút mọi thứ và Jungkook sẽ giết một người ngay lập tức để làm gương cho những người ở cạnh Taehyung.

Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai đó vừa lọt vào tầm mắt của Jungkook, che lắp chai rượu bàn bên cạnh, những ngón tay làm số 2 ngộ nghĩnh. Cuối cùng chủ nhân cũng phát ra tiếng động.

" Xin chào, Yoona unnie, Jungkook sii! " Jieun cười nhẹ như thiên sứ, mái tóc ngắn quen thuộc ngày nào đã dài đến chấm lưng và đúng kiểu truyền thống đen nhánh mà Jungkook có thiện cảm.

" Woa, chị dũng cảm thật đó, chị dám đi một mình với Jungkook sii sao? Hồi mới đầu quen biết em còn không dám bắt chuyện trước với em ấy đấy. "

" Ở đây khá đông mà, chị nghĩ vậy. "

" Ôi, chị chưa tưởng tượng được những gì điên cuồng mà Jungkook sii có thể làm vì Taehyung sii đâu. "

Nó bắt đầu không hiểu, Jieun- cô gái từng giúp nó đến gần với âm nhạc hơn để hiểu biết và tiếp cận câu lạc bộ nơi có Taehyung, đang quen biết và có vẻ rất thân với Yoona- người khiến nó nghiến răng ken két khi được nhắc tên.

" Jieun noona, chị có thể nói rõ không? "

" À, chị đã quyết định trở về trường sau vài năm xa Hàn Quốc và trùng hợp Yoona unnie cũng thế, bọn chị có nhắn tin với nhau và sẽ hẹn về cùng ngày, sau đó còn tám về mấy tin trên confession gần đây của trường. Chị nghĩ em biết Yoona unnie đi du học là vì muốn em và Taehyung có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn nhưng do chút sự cố ở mẹ em ấy khi lo không ai kèm cập con mình nên mới cho Taehyung nghĩ, chứ nó không liên quan gì đến tình cảm ở đây cả.

Đọc xong cfs chị mới biết em buồn như vậy, đáng lẽ chị nên nói với em trước khi ra trường mới phải. "

Jieun ấy nấy xin lỗi, cả Jungkook và Yoona. Cô ấy đã khiến Jungkook lúc nào cũng tự ti sau cái bóng của Yoona. Còn Yoona, tốt bụng nhưng lại mang tiếng xấu.

" Chị cũng xin lỗi em Jungkook, chị không nhận ra em ở bên ngoài phòng tập mỗi buổi, chị cũng không nhận ra em thích Taehyung. Xin lỗi vì những buổi diễn thân mật khiến em không vui. Nhờ Jieun sii kể lại, chị mới biết mặc dù hơi muộn nhưng chị mong vẫn có thể làm gì đó, và chị đã đi du học, ai ngờ đâu Taehyung sii cũng rời câu lạc bộ... "

Jungkook im lặng nghe hai chị lớn kể lại từ đầu đến đuôi, nó thấy có lỗi.

" Unnie không cần xin lỗi Jungkook sii trang trọng như vậy đâu, Jungkook sii cũng có lỗi mà, lần sau em phải suy nghĩ kĩ trước khi ghét ai đó nhé, chưa kể tới khi nãy em định làm gì đó. " Jieun dứt lời, khoác tay Yoona và Jungkook đi tìm nhóm Taehyung.

" Nói chuyện vậy đủ rồi, mình còn phải chơi nữa chứ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top