Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

story

" ủa Taehyungie, sao cậu còn mặc đồ ngủ vầy? Cậu không đọc tin nhắn nhóm à? Jungkook mời chúng ta đi ăn đấy. Là ăn ăn ăn đấy. " Jimin lay người Taehyung trong khi nhấn mạnh những gì cần.

Nhưng không thiết tha mấy, Taehyung xua tay và nhép miệng rì rào như tiếng muỗi.

" Cậu đi đi, nói mọi người là tớ phải làm bài tập nha. "

Jimin hơi ngỡ ngàng, đó là lần đầu tiên cậu ấy thấy Taehyung trông thiếu tăng động đến thế.

" Cậu giận chuyện chị Jieun với Jungkook à? " Jimin buộc miệng hỏi

" ... "

" Còn muốn giấu gì nữa? Bạn thân cậu ở đây nè đồ ngốc nghếch. "

" Ai nói tớ muốn giấu, tớ muốn ôm cậu. " Taehyung cúi đầu làm nũng, anh thấp chân để chui lọt vào bả vai người nhỏ con trước mặt, thủ thỉ trong như những đứa bé ở nhà trẻ. " Thật thì tớ có dám giận gì đâu, tớ biết lý do bé tìm tớ rồi nên cũng sợ tớ mà làm gì phiền thì bé bỏ tớ đi ngay. Tớ không muốn mất người bạn nào của mình cả. "

Taehyung nói bằng giọng mũi, vòng tay cuốn hết lấy vai Jimin, như dính chặt khuôn mặt của mình lên chúng. Xót xa, Jimin xoa nhẹ lên tấm lưng gầy người bạn ngốc của mình.

" Cậu khóc hả? "

" ... "

" Ok, coi như tớ chưa cảm thấy là vai mình ướt nha... Ừm, rồi,...cậu có chắc đó là sợ mất bạn chưa? "

____

Bữa tiệc buffet của Jungkook đãi nằm ở tầng 14 nhà hàng trong trung tâm khu vực ẩm thực truyền thống, Jungkook muốn đến đây vì những món ăn từ nơi này hầu hết là thuần Hàn, không khó cho khẩu vị của các hyung cũng như nghĩ noona đã xa quê lâu ngày sẽ nhớ những món đặc sản. Và hơn hết món miến xào ở đây được bình chọn là đậm đà nhất, bất kì những món thịt nào họ chế biến đều phù hợp với mọi khẩu vị, ai cũng đánh giá là đỉnh cao ẩm thực- Jungkook đặc biệt nghe lọt tai điều này, kiểu nào Taehyung của em nhỏ cũng thích thôi.

Jungkook hí hửng nghịch điện thoại trong khi đợi mọi người đến, nó không phải đi đón ai cả vì Jimin nói Taehyung sẽ đi cùng cậu ấy, còn các hyung và noona đều có công việc riêng của mình, tan làn sẽ đến sau. Rảnh rỗi, Jungkook xếp lại những chiếc ghế, ghế phải cạnh nó là của Taehyung nên nhích nhích lại càng gần càng tốt, ghế trái là của noona, chị ấy không thân thiết ai lắm nên sẽ ngồi gần mình để tiện bắt chuyện, dù sao cũng có duy nhất chị ấy là con gái, cả đám con trai nói chuyện chị ấy chắc dễ bị bơ vơ lắm.

" Đều tại ban đầu mình không nghĩ chị Yoona đi sớm như vậy,..., phải để chị Jieun buồn rồi. " Jungkook thở dài một cái.

Cánh cửa được nhân viên mở ra, Jimin vào trong phòng với cái vẫy tay.

" Hey Jungkook! Em tới sớm quá nhỉ? Làm gì mà lẻm bẻm một mình như tự kỉ thế? Chị Jieun dễ hoà nhập mà, em không cần lo thế đâu. "

Jungkook quay đầu về phía phát ra âm thanh. Nó ngại ngùng gãi đầu.

" Hyung nghe được hả? "

" Em nói to lắm luôn đấy. Mấy chú phục vụ lại tưởng em bị khùng kìa. " Jimin cời cợt, chú ý ánh mắt của Jungkook cứ dán ra khoảng trống sau lưng của mình.

A, tất nhiên là tìm Taehyung rồi.

" Hyung ấy không tới hả anh? " Jungkook nhanh miệng hỏi trước khi Jimin nói, song cụp mắt và rầu rĩ.

" Ya, sao thế? Tae.... "

" Anh vừa buộc dây giày ngoài cửa thôi. " Taehyung tiến vào và cắt ngang lời cậu ấy.

Chính xác là sau khi Jimin nói tạm biệt, Taehyung đã suy nghĩ lại và chạy bán mạng tới đây, với tư cách là một người anh trai đang toả ra mình ổn với nụ cười không vuông vức. Taehyung đã nói sẽ không tới để nhìn cảnh khiến mình buồn nhưng Jungkook loảnh quẩn cũng chỉ có các hyung và noona của nó, tất nhiên muốn những người đặc biệt đấy có mặt trong bữa tiệc ăn mừng của mình, anh đoán sau đó có thể sẽ là một màn tỏ tình sến súa với bó hồng được nhân viên đem ra, hai người đứng dậy và nắm tay nhau tại vị trí của chủ toạ, trong khi mình mãi loay hoay với những món ăn trên bàn tiệc thì họ đã chính thức trở lại với nhau. Các hyung sẽ vỗ tay không ngừng và Yoongi-hyung chính xác sẽ buông vài câu phũ phàng nhưng đầy ấp tình thương cho đôi trẻ. Một người là xinh đẹp, thành đạt, dịu dàng, nói chung nhìn đâu cũng hơn người thường một bậc, còn bên kia là chú bé siêu cấp đáng yêu của Taehyung, người lúc trước cái gì cũng nói anh là nhất, hiểu nhau như đi tít vào trong ruột, người không bao giờ chê anh là đồ trẻ con và sẵn sàng bắt trước lại những gì anh làm dù nó có ngố đến cỡ nào.

Taehyung thở dài ra tiếng, tuy gọi là lái máy bay nhưng không phủ nhận được đôi trẻ vẫn đẹp quá trời quá đất luôn.

" Trời, trời, sao anh bỏ Taehyungie hyung đi trước thế, anh phải đợi Taehyungie hyung buộc dây giày chứ. " Jungkook phàn nàn và sau ba giây hoàn toàn bỏ rơi Jimin để lại gần Taehyung và thấm mồ hôi cho anh.

" Jimin hyung bỏ anh chỗ nào thế? Trời ơi coi nè, anh bị bỏ xong phải chạy theo ảnh đúng không? Mồ hồi đổ quá trời đổ luôn. Thiệt là, anh Jimin kì cục ghê. " Nó liếc ánh mắt không đồng tình về người bị oan trong câu chuyện này.

Vậy mà Taehyung không có vẻ gì mừng khi được quan tâm( sợ sẽ thành thói quen đó ), một cổ rầu rĩ lại kéo dài trong suy nghĩ của Taehyung. Cười trừ với Jungkook, song như một quả bóng bị xì hơi, yểu xìu lê thân lại ghế và ngồi xuống, nghe cả tiếng bập nặng trịch như cục đá. Jimin cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi Taehyung, bốn mắt nhìn nhau như thần giao cách cảm.

" nhìn mắt tớ đi tớ rất buồn đó. "

" tớ thấy, tớ thấy được nỗi buồm qua đôi mắt của cậu mà. "

" mà lỡ đi rồi, tớ mà quay về thì trông như thằng dở hơi á. (╯︵╰) "

" đừng lo, tớ ngồi cạnh cậu. "

" yêu cậu nhất trên đời (´;ω;`) ".

" à mà Taehyungie hyung, chỗ đó là của chị Jieun, anh qua bên đây ngồi đi. " Jungkook khó chịu và ngay lập tức chen ngang góc nhìn của họ, cũng như muốn anh ngồi ở ghế gần mình thôi.

" A, vậy sao?...anh xin lỗi. "

" Có gì đâu, anh ngồi chỗ này đi ạ "

Taehyung im lặng và di chuyển, vốn suy nghĩ tình huống mình đang mắc vào là một câu chuyện bình thường, như hằng ngày, như cách anh đối xử với những người bạn khác của mình. Như lúc trước, khi Jimin-bạn thân của mình mới tập tành có bồ, yêu đương, Taehyung cũng đã nằng nặc không muốn nhìn mặt Jimin, dỗi cả Hoseok, đem hết tật xấu của Jimin ra kể và sau đó một thời gian họ vẫn là một đôi mà Taehyung bây giờ lại ủng hộ hết ý.

Nhưng Jungkook với anh, vốn hai người sống hai cuộc sống khác nhau, Taehyung luôn muốn là một người lớn để xứng với danh anh chị năm cuối, Taehyung hay quan tâm, giúp đỡ những em nhỏ lớp dưới, hoặc được gọi là kiểu ấm áp đáng yêu đó, còn Jungkook là một cậu bé nổi tiếng ở trường và gần như là ở mọi mối quan hệ, Taehyung luôn nghe bạn bè của mình nói về Jungkook, tốt bụng, hoà hợp, vui tính và thành tích lại chẳng thể đùa được. Dù chỉ là nghe kể, Taehyung vẫn cảm thấy ngưỡng mộ về một đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì và sinh ra ở kiểu gia đình phú quý có thể khiêm tốn và tự làm mọi thứ như vậy. Taehyung không phải chê những người giàu có hống hách mà do đa phần những người anh gặp phải đều vì gia đình có sức ảnh hưởng, luôn được người khác tâng bốc, nịnh nọt nên vốn không cần nổ lực làm điều gì để được khen ngợi. Jungkook lại đang ở độ tuổi nổi loạn, tuổi mà thích chứng tỏ cái tôi hoặc cá tính của bản thân và hạn hẹp về suy nghĩ. Jungkook cũng không vụ lợi từ sự yêu thích của mọi người dành cho mình để trở thành tâm điểm, Jungkook luôn xem trọng lời nói của người khác dù họ bị người khác cho là thấp kém đến đâu. Jungkook càng không phải kiểu người được tôn lên nổi tiếng xong đâm ra than phiền phức và từ chối thẳng thừng những lời tỏ tình..... Nói chung Taehyung nghe kể nhiều lắm, kiểu thích nghe người ta kể chứ không phải do bất đắt dĩ. Mặc dù đôi khi Jimin lại nói Jungkook rất hung dữ khi cáu giận và có tính sở hữu cao nên thường rất nông nổi lúc ai đó chạm vào đồ của mình, như người hành động trong lúc đó không phải là Jungkook vậy.

Taehyung vẫn không thay đổi suy nghĩ về Jungkook, vốn đó là bản năng của một đứa con trai mà, chỉ là chiếm ít hay nhiều trong mỗi người để bản thân vừa đủ thể hiện bản lĩnh.

Và rồi một ngày nọ, cuộc điện thoại lúc một giờ sáng khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Taehyung từ một anh chàng tò mò nghe các bạn học kể về Jungkook đã bước vào cuộc sống của nó, tận mắt chứng kiến những gì người ta nói, Taehyung khẳng định Jungkook quả thật là một cậu bé ngoan. Vì chung sở thích và tính cách có phần khác người, cả hai như hình với bóng những ngày sau đó, Jungkook sáng đèo anh đi, trưa mời anh ăn, chiều đèo anh về, hằng ngày đều như vậy, chưa kể những lúc Jungkook không có tiết nhưng vì Taehyung đi học thể dục lại cứ đem xe qua đèo làm anh cảm động khôn xiết .

Jungkook của những ngày đó dành hầu hết thời gian để ở cạnh Taehyung, trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Khiến anh tự tin nghĩ rằng mình là nhất trong mắt Jungkook, và rồi đột nhiên Jieun xuất hiện và cô ấy như một dấu chấm đen kết thúc cho mọi thứ-những bữa sáng bàn về bộ phim đã xem vào tối qua, giả tiếng xe đua bằng miệng trong khi cả hai chạy chiếc xe 50cc tới trường khiến ai cũng nhìn như lũ ngốc nhưng lại cười phá lên và chẳng lúc nào chọn con đường đi ngắn nhất, cứ thích đi thật sớm xong lại dạo hết chỗ này đến chỗ khác mới chịu đến trường, khi ăn kem cũng chọn thời điểm lạnh nhất trong ngày để ăn, buổi tối thì mua đồ ăn vặt chất đầy phòng và chơi game cho đến lúc mắt vô thức khép lại....

Taehyung không phải vô tình nhận ra, mà vô tình quên mất ngay từ lúc Jungkook ôm anh trong căn phòng kín của quán nhậu, Jungkook đã lầm anh là người yêu cũ của nó.

Người ta nói trải qua nhiều mối tình mới biết ai là người hợp với mình nhất. Song, Taehyung nghĩ Jungkook đã chọn Jieun thay vì trở thành bạn với một người lạ có ngoại hình quen thuộc.

Taehyung đã tự hỏi tại sao mình buồn nhiều như thế trong khi Jimin đã thân nhiều năm cũng chưa từng khiến mình khóc.

___

Bữa tiệc trôi qua nhiều tiếng đồng hồ, mọi người không ngừng cạn ly và Taehyung cứ im lặng chìm vào khoảng riêng. Thi thoảng rời mắt khỏi các dĩa thức ăn để xem khi nào Jungkook búng tay và gọi phục vụ. Nó biết Taehyung không bình thường chút nào và nhiều lần muốn bắt chuyện với anh nhưng đều bị Jimin nhắc nhở từ sau lưng của Taehyung.

" Cứ để Taehyung sii như vậy đi em, nếu em quá chú ý vào cậu ấy, mọi người cũng sẽ như vậy và cậu ấy sẽ cảm thấy khó xử đấy. "

Jungkook không đành lòng nhưng chỉ có điều đó tốt nhất rồi.

Yoongi cảm thấy bữa tiệc trở nên gượng gạo vì Jungkook bắt đầu ngồi yên và thôi nói chuyện phiếm, Hoseok hoàn toàn tập trung vào Jimin, Seokjin và Namjoon ôm ấp trong khi Taehyung hoàn toàn lạc lõng, đôi khi cười để mọi người nghĩ mình ổn nhưng nó vô nghĩa trong mắt Yoongi. Gã nghĩ nên gọi vài chai sâm banh để góp vui.

" Guk, của em cả đấy. "

Tiếng va chạm của vỏ chai khiến cả anh, Jungkook và tất cả đều chú ý.

" Em ấy chưa đủ tuổi đâu hyung... " Taehyung nói trong lo lắng, giọng điệu pha chút nài nỉ gã hãy đem thứ đó đi.

" Em lo gì chứ? Jungkook dù có uống sữa chuối cũng sẽ say ngất trong hôm nay thôi nên ngại gì không thử chút rượu? " Yoongi bãi bỏ ánh mắt của Taehyung trong chốc lát, đem những trai rượu đến trước mắt của Jungkook.

Hoseok và Seokjin nhiệt liệt gật đầu (thật ra họ đã khá say rồi), đến nỗi Jimin và Namjoon cũng không thể can thiệp vào ý kiến của bạn trai mình. Jieun cũng nghiêng về Yoongi.

" Tập uống cho em bây giờ cũng hơi sớm nhưng mà nó sẽ hữu dụng sớm thôi, như anh hai của em đấy, anh ấy đã bắt đầu đến những bữa tiếc rượu của mấy người bạn già trong công ty cha em khi mới mười tám đấy, thật ra chị cũng như thế dù chị là con gái... những người cha luôn thích con mình có nhiều mối quen biết xung quanh cuộc sống ấy mà. "

" Noona của em nói đúng đấy, anh đã bắt đầu nếm chúng từ năm lớp mầm kìa, khi ông già đột nhiên bị vợ cấm ra ngoài nhậu, thế là ổng sai anh đi mua rượu về rồi xong cả hai cắn mồi rai rai đến giữa sáng luôn, ấn tượng của anh chỉ là đắng như thuốc lá thôi. "

" Uây, vậy là cậu còn hút cả thuốc lá lúc mầm non đấy à?! "

" Ờ, tớ còn có cả bạn gái và điện thoại riêng đấy. Vậy mà mẹ của lũ trẻ thời này cứ hở tý là hoá chất độc hại. Tớ vẫn sống tốt mà không cần nhờ đến máy trợ tim đấy thôi, phải không Guk? "

Taehyung ngồi im thin thít, trái với Jungkook. Nó trở nên thích thú và nhận lấy trai sâm banh từ tay Yoongi.

" Tất nhiên rồi hyung! " Trước đó, trong đầu nó xuất hiện một ý kiến: hãy thể hiện cho Taehyung thấy rằng nó có thể là một người lớn như Yoona hoặc là Jimin.

Và trùng hợp, Taehyung cũng có một ý nghĩ rằng: Jungkook quá để ý đến lời Jieun.

___

Khuya.

Jungkook đã say khướt, ngã người hoàn toàn vào bàn ăn, Jimin thương cảm khuyên Yoongi ngừng chuốt rượu để Jungkook có thể đi học vào ngày mai và gã không có ý định khiến nó phải gục ở đây hay để gia đình cấm túc nên giải tán rất nhanh, ngoài trừ việc Jungkook không thể tự đứng vững trên chân của mình.

Nếu là lúc trước, Taehyung có thể xem nhẹ chuyện này và đưa Jungkook về nhưng bây giờ thì không, lý do cần nhắc đến nhất là Jungkook đã không nghe lời anh và thậm chí còn uống rất nhiều, lúc trước Taehyung có thể đưa Jungkook về dễ như vậy vì đó là lần thất tình của nó với bạn trai cũ có khuôn mặt y đúc mình (là anh, anh, anh đó) nên nó chịu nghe lời như thế. Bây giờ thì ổn áp hơn rồi,  Jungkook có Jieun. Taehyung trở thành món đồ cũ như người yêu trước kia của nó, có thể nói là hai khuôn mặt giống nhau sẽ có thể mang cùng một vai trò, nhưng anh không cần phải lo rằng ai đưa m, về cả, ...nhỉ?

" Taehyung sii, cậu không tính mang Jungkook về sao? Tớ cũng muốn giúp lắm nhưng cậu biết đấy, Jungkook chẳng chịu tớ, ờ, tất nhiên là các hyung ở đây nữa. "

" ...tớ nghĩ bây giờ không giống lúc trước đâu, em ấy có vẻ thích đi cùng noona hơn. "

" Không, không, không, nghe tớ n-- " Jimin định giải thích khi Jungkook đã thiếp đi trên bàn nhưng Yoongi ngắt lời.

" Tất nhiên là thích Jieun hơn em rồi, dù sao họ cũng đã từng yêu. Nhưng Jieun là con gái, Jungkook lại còn say, anh thấy em nên cậu ấy về hơn. " Gã nói trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của Jieun và hầu như là tất cả.

Taehyung không nhận ra điều gì từ xung quanh, anh nghĩ cũng đúng nên âm thầm đưa Jungkook đi. "... thôi, em đưa cậu ấy về nha, bye Jiminie. "

Jimin ầm ừ "... vậy, chìa khoá xe của tớ đây, cậu cầm để về đi, tớ sẽ đi cùng anh Hoseok, cậu nhớ nhìn đường cẩn thận đó, nếu Jungkook làm khó cậu thì cứ gọi em ấy tỉnh dậy để chạy xe cho đàng hoàng nghe không? "

" Tớ biết mà, tớ lớn rồi mà cậu làm như tớ  con nít á. "

Taehyung chớp lấy chìa khoá từ tay Jimin rồi thuận lợi đặt Jungkook lên yên sau trong khi tay vòng qua eo mình và rời đi.

Jimin đợi một hồi.

" Đm Yoongi, anh có thể ngưng đốt nhà không hả?!!!!! Anh có biết khao khát duy nhất trong đêm hôm qua ở Busan của em là mua được vé máy bay ngay lập tức để về đây và đánh anh một trận không hả?!!!! Xin lỗi đã thất kính với anh nhưng mà em tức tức tức!!!! Em thương, em chăm Taehyungie quá mà giờ anh bắt nạt như cậu ấy như vậy em cũng xót lắm chứ!!!! "

Jieun lần đầu tiên thấy Jimin nổi giận(chính xác là lúc ban đầu cô ấy nghĩ Jimin là một thiên thần sống nên hơi ngỡ ngàng), những lời định nói với Yoongi liền thu lại bớt để trận hoả hoạn này mau chóng giảm đi.

" ... Ờ, tớ thấy cái này cũng hơi hơi quá đáng với Jungkookie á, ý tớ là Jungkookie thôi chứ tớ bình thường, tớ không nhỏ nhen mấy vụ này đâu nhưng mà thật ra em ấy dạo này cũng khổ tâm việc này lắm nên cậu...a, nói sao ấy nhỉ?...Ý tớ muốn là cậu đừng làm cả hai buồn nữa nha. Taehyungie trông cũng bắt đầu để ý em ấy lắm đó. "

Yoongi tặc lưỡi. " Mọi người cứ nhìn thử đi, ai cũng biết Taehyung ốm yếu nhất nhóm mà không cần ai giúp đỡ vẫn có thể dễ dàng dìu Jungkook xuống nhà xe, lên xe, đi về? Mà cũng chả có thằng say nào lại dễ nhai như thế, kiểu nào cũng lượn lượn mửa lên ói xuống chứ đời nào im ắng ngoan ngoãn nghe lời Taehyung như Jungkook, nó căn bản có say đâu.... Haiz, anh rút kinh nghiệm cả rồi. "

____

Mọi chuyện diễn ra bình thường như lần trước, chỉ khác là lần này Jungkook tỉnh dậy khi Taehyung dừng trước chỗ đèn đỏ mà chỉ cần một cua nữa sẽ đến nhà nó, nó nói chóng mặt đau đầu đủ thứ mà nhà không có ai hết trơn nên anh phải đưa nó lên phòng. Sự thật thì khi cửa mở thì có một người làm ở đó nhưng là một người phụ nữ khá lớn tuổi rồi(Ju là tên bà ấy) nên Taehyung cũng không mong đợi được gì. Bà Ju chỉ đường lên lầu 3 nói đó là phòng của Jungkook và Taehyung chỉ kịp nuốt nước bọt nhìn cầu thang.

" Cao-cao lắm...Hyung đặt em chỗ...sô pha đi..em không cần, về phòng, đâu. "

Taehyung lắc đầu, chất vấn. " Em không phải nói đau đầu chóng mặt à? Người thì bia rượu như vậy, em nằm đây gió nhập em đấy. Sao lúc đó em không làm bé ngoan như vậy đi? "

" Bé x-xin lỗi, Hyungie k-không giận bé? "

Trái tim Taehyung tan thành nước, liền gật đầu, u mê cho qua hết.

Jungkook cười đến tít cả mắt và đung đưa tay Taehyung khi anh "dìu" Jungkook tới tận trước cửa phòng.

Đề cập đến vấn đề chính là Jungkook nhanh như vậy đã lật mặt, lúc trước gần như tỉnh táo, bây giờ lại làm trò dựa đầu vào trước cửa phòng mình khua tay múa chân loạn rồi ôm đầu than thở, làm những chuỗi hành động không có chủ ý gì ngoài ăn vạ.

" Ch-chết rồi anh ơi, e-em tự dưng lại đau đầu không đi nổi nữa, anh dìu em vào trong đi. " Jungkook giơ tay ra hiệu Taehyung lại khoát vai nó

Có muốn hay không cũng phải làm, Taehyung khó khăn vặn nắm cửa trong khi tay còn lại phải giữ Jungkook không bị ngã, mặc dù anh biết cậu ta chưa say đến mức đó.

Vào được trong, Taehyung vừa đi vừa nhìn xung quanh căn phòng và wtf?! Người yêu của Jungkook thật sự giống Taehyung như đúc, dù trước kia có nhìn sơ lược nhưng không ngờ nó lại đến mức thế này, từ khuôn mặt đến cả nụ cười hình hộp độc nhất. Nhìn một loạt các bức ảnh to nhỏ đủ cỡ treo trên tường rồi đến giường ngủ, phòng tắm, mô hình, tranh vẽ... toàn bộ căn phòng này chỗ nào cũng liên quan đến người yêu cũ của Jungkook (chính là Taehyung mà bản thân anh không nhận ra), thật thông cảm cho sự hiểu lầm của Jungkook vì cả anh cũng không phân biệt được ai là mình.

Taehyung thôi sự ngạc nhiên và thả Jungkook xuống chiếc giường king size gần ban công cửa kính, đặt đầu nó lên chiếc gối in hình đùi ai đó mà Taehyung đoán chắc vẫn là người nó thương, tuy mắt không còn mở nhưng vẫn theo thói quen Jungkook lật người lấy gối ôm cũng là có ảnh người thương đang ngủ nhét vào trong lòng. Taehyung không nghĩ thằng nhóc mình hay gọi là bé bánh lại là kẻ biến thái đến vậy.

Taehyung xong nhiệm vụ, anh rất mệt mỏi và muốn về nhà, định quay đi lại thì nhìn thấy Jungkook chưa tháo giày với áo khoác có lẽ ngủ vậy khó chịu lắm. Cuối cùng là do lòng tốt mà Taehyung mò lại cởi giày giúp nó, xếp qua một bên. Chỉ còn áo khoác, khi Taehyung dùng đôi tay thon dài lại mang thêm vẻ mịn màng, chạm vào nó. Jungkook bỗng nhiên gắt gao tóm lấy tay Taehyung để yên vị trước lòng ngực mình và lật người anh đè xuống dưới thân.

Mắt Jungkook mở lớn và nó hoàn tỉnh táo.

" Em biết anh có rất nhiều điều giận em nhưng em chỉ muốn anh nghe những điều này thôi hyung. Em chưa từng có người yêu, dù chị Jieun hay anh chàng nào đó anh cho là giống mình đều là câu chuyện bịa đặt từ anh Yoongi. Những tấm hình treo ở đó đều là anh, ai cũng biết em rất quý anh, anh cũng thế mà phải không? Có thể anh nghĩ em rất là kì quái nhưng không sao cả vì em cũng từng nghĩ  thế đến khi em nhận ra chẳng gì tuyệt vời bằng cách lưu trọn những khoảng khắc của người mình yêu thương và ngắm nó mỗi ngày khi thức dậy. Hyung, em thích hyung, nhiều lắm.... "

" Mình tìm hiểu được không? "

" Đừng nhìn qua chỗ khác, cái cửa kính đó không thương anh đâu, em mới thương anh này nên nhìn em đi! "

" Bây giờ anh mà không muốn trả lời anh cũng không về được đâu, khuya rồi, nguy hiểm lắm, em không cho anh về đâu, anh phải ở đây ngủ với em rồi. Anh từ chối em cũng mặc kệ, nên anh nói gì đi, em thương anh lắm, anh nói gì em cũng vẫn thương anh hết thôi. "

" Tai anh đỏ hết rồi này! Em biết anh cũng có ý với em mà!!!!!!! Em thương anh vô cùng luôn ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top