Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

story

' bingo bingo '

' bingo bingo '

Khi không thể ngó lơ những âm thanh cao vút cứ lặp lại nhiều giây bên dưới gối của mình. Taehyung mới lười biếng nghe máy.

" Mình đây Jiminie "

" Cậu còn ngủ đấy à? Xuống mở cửa cho tớ đi, tớ đã gọi cửa 24 lần rồi, và tớ không muốn muộn bữa ăn sáng đâu. "

" A, ok, xin lỗi cậu, tớ xuống liền.... "

Tìm kiếm dép trong nhà và chợt ngợ ra một điều, Taehyung ái ngại gãi đầu mặc dù đường dây bên kia không thể thấy được điều đó.

" A Minie... Tớ không có ở nhà, ý tớ là tớ đã ngủ ở nhà Jungkookie vào hôm qua. "

" Cái gì?! "

" Hôm qua khá khuya.. em ấy muốn mình ở lại... ờ, thật sự thì bọn mình đã tìm hiểu nhau.... Và Jungkookie đang làm bữa ăn sáng ở bên dưới... "

" Cậu nói thật á?! Mình sẽ không nói là mình đang cực kì sock đâu! "

" Tớ cũng shock lắm á, khi em ấy nói Jieun noona chỉ ghẹo tớ. "

" Nhưng nói chung thì tớ thấy nó ổn hơn lúc trước. Rồi cậu tính mặc gì đi học đây hả, Taehyungie? "

" Em ấy bảo sẽ ghé ngang nhà để tớ thay đồ, nhưng có vẻ lòng vòng quá... Hay cậu mang qua giúp tớ nhé? Cậu đang ở trước nhà tớ mà phải không? "

" Ừm, nhưng tớ vào trong bằng cách nào bây giờ? "

" Bên trái cổng có một cục đá sơn màu tím ấy, phía dưới đó có cái lỗ, tớ nhét cái chìa dự phòng bên trong ấy. Cậu mang giúp tớ quần áo và cặp sách qua đây nhé, tớ sẽ nói Jungkookie làm thêm phần ăn cho cậu. "

" Được rồi, trong khi tớ đang lấy đồ thì cậu lo mà dậy đánh răng, rửa mặt đi. Xem có phụ em ấy cái gì được thì phụ... mà thôi, cậu xuống đứng đó cho nó vui thôi chứ cậu làm ăn đổ bể thấy mồ. "

" Hihi, tớ biết khả năng của mình mà, cậu đi xe cẩn thận nha. "

' tút tút '

Taehyung mỉm cười rời khỏi giường và tỉnh táo hơn hẳn sau khi nhớ lại những thứ đã xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng anh tiếc nuối vì đã im lặng và để em nhỏ tự trò chuyện cả một buổi tối cho đến khi mình thiếp đi trên cánh tay bự-như-một-con-chuột-cóng của nó (đáng lẽ sẽ ví như một chú ham ham đáng yêu nhưng anh lớn không nghĩ vậy). Taehyung cũng nghĩ mình không nên nhớ kĩ những lời Jungkook đã nói vì nó vô cùng, vô cùng cực kì đáng để ngại ngùng khi nhớ về, lại nhìn tới bộ ảnh Jungkook treo trên đầu giường ngủ và những chiếc gối ôm, Taehyung đỏ mặt đến có thể cảm nhận được độ bốc khói trên da mặt của mình. Taehyung tự nhéo vào má một cái đau phát ra tiếng.

Taehyung không tin có một người tốt như thế dành cho mình, nếu nói kiểu hơi múa mép một tý thì giống như thần tượng và fan đang tìm hiểu nhau. Nếu như theo góc nhìn của Jungkook, Taehyung là thần tượng của nó thì đối với anh nó cũng không tầm thường tẹo nào. Bảnh trai ngoan hiền lại nổi trội ai mà không phải lén nhìn một lần cho bỏ tò mò, mà nhìn một lần rồi sẽ bị thích nhìn nhiều lần nữa, xong sẽ có cảm tình và nhiều suy nghĩ tốt nữa xuất hiện, lâu lâu lại muốn biết những người khác nói gì về người kia, xong khi nghe tên người kia được nêu tên trong danh sách học sinh giỏi của trường lại cảm thấy tự hào mặc dù không ai liên quan tới nhau, lại rất hay lén xem biểu hiện của người đó khi cả hai cùng đứng trên một bục nhận giải-Taehyung đối với Jungkook có những cảm xúc như vậy.

" Hiểu sao mấy cô gái cứ đổ em nó đứ đự, tới con trai như mình còn không thẳng nổi. "

Anh nghĩ bâng quơ rồi nhón chân chạy tọt vào nhà vệ sinh và cố định bàn chân mình trên thảm bông sau khi cảm nhận sàn nhà quá lạnh. Vừa đánh răng, Taehyung vừa liên tục cảm thán em nhỏ sạch sẽ và kĩ lưỡng vô cùng (nếu như không chú ý đến chiếc khăn có hình mình vắt hiên ngang bên cạnh chiếc gương), đôi khi công nhận Jungkook vẫn còn là một đứa con nít vì mấy con vịt vàng trong bồn tắm hay sữa tắm dành cho em bé.

Mang chút tò mò với mọi thứ có trong không gian riêng tư của Jungkook, Taehyung quyết định dạo một vòng.

" Dù có hơi kì cục...nhưng bé với mình đã nói sẽ tìm hiểu nhau mà, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? "

Chắc chắn rồi, Taehyung nhảy chân sáo tới bàn học của Jungkook đầu tiên và cũng không lạ gì khi trên đó là cả một núi đồ ăn vặt, sữa chuối, một tấm hình chụp vào ngày sinh nhật năm ngoái của nó, có gia đình, các hyung. Cùng một lá thư tay được viết lúc 3 năm trước và một bức ảnh nằm trong khung kính, bức ảnh chụp lại một tờ giấy trong tấm kính chắn, nội dung hầu như đều bị Jungkook làm mờ, chỉ còn đọc được:

Ngày 15 tháng 10

Giấy công bố xếp hạng học sinh trong cuộc thi viết thư tuyên truyền vấn nạn ô nhiễm môi trường lần thứ VXIII.

1: Jeon Taehyung*- Lớp:9/1- SBD:100370- Sinh ngày: 30/12- Giới tính: Nam.

2: Jeon Jungkook- Lớp:7/1- SBD:100480- Sinh ngày: 01/09- Giới tính: Nam.

( * tui kể hồi năm Jungkook 14 tuổi ấy, em nhỏ truy cập hồ sơ học sinh trong nhà trường để thay đổi vài thứ, và kết quả đó đó-Jeon Taehyung, thầy hiệu trưởng sửa lại mấy lần rồi mà em nhỏ cứ nhây quá thầy nhây hông lại, thôi đành để vậy chứ chỗ quen biết với ba mẹ của Jungkook, thầy cũng không nỡ mét chuyện, thành ra trường đồn ầm vụ "bé boy siêu cấp ngoan ngoãn lại bị thầy hiệu trưởng ghẻ lạnh" là vậy đó, ai bảo lỳ lợm quá chi, nhà trường xây 3 dãy học cách nhau xa thiệt xa, còn cho thêm tiền sảnh xen giữa để quản thúc học sinh lớn với nhỏ không gây gỗ nhau mà em nhỏ cứ y như rằng thế giới này chỉ tồn tại Taehyung và nó, ngang nhiên vào căn tin mua đồ ăn vặt chạy đi chạy lại qua lớp của anh lớn rồi nhờ Jimin đưa vào, thầy cô bình thường thấy thì còn cười mỉm chi và chọc ghẹo chứ thầy hiệu trưởng thấy thì bị mắng cho xối xả mà Jungkook chả bao giờ biết sợ. Mãi cho tới cái năm em nhỏ lên lớp 10 này nè, Taehyung và nó mới chung cái dãy học, làm gì cũng tiện lợi, không còn bị thầy canh me từng giây giờ giải lao nữa. Nói chứ thầy vẫn thương trò lắm, sợ yêu vào cái dốt nó lòi ra thôi. Mà lại nhắc đến Taehyung, anh lớn lần đầu bị gắn với cái họ xa lạ đã đi ý kiến với nhà trường mà thầy nói do ai đó trêu anh nên sửa mãi hổng được, thế là sống quen trong cái tên mới, bạn bè trong trường gọi Jeon Taehyung riết rồi lâu lâu Jimin kêu Kim Taehyung thì anh cũng không nhận ra cậu ta gọi mình. )

Taehyung nhớ ngày đó là lớp chọn mình đi thi, mặc anh nói không mặn mà lắm với bộ môn xã hội nhưng sau khi nhận nó về, anh vẫn làm rất nghiêm túc, anh nghĩ dù sao cũng phải bỏ thời gian để làm chúng thì ít ra phải thành một sản phẩm, qua loa thì tốt nhất là không làm vì bài thi này đang đại diện cho toàn lớp. Tài liệu, báo chí hiện thời, sách thơ môi trường, Taehyung đều còn giữ nguyên ở nhà, nhớ còn ở tận một ngày trong nhà Namjoon và Seokjin để luyện kĩ năng thuyết trình và củng cố lại bài viết. Namjoon chỉ anh cần rút gọn chỗ nào, làm rõ ở đâu và nhấn mạnh ý chính như thế nào để thu hút được tư duy của khán giả vào nội dung mình dẫn dắt và Seokjin thi thoảng bảo anh phải thêm trò đùa ông chú vào để gây tính vui nhộn, khỏi nhàm và buồn ngủ, ấy thế mà nó thật sự giúp cho Taehyung khi anh quên bài. Vượt mặt được top sau, và Taehyung không biết người đó là Jungkook vì trong hai ngày công bố và nhận giải anh đã bị ốm. Jimin chỉ nhắn lại thứ hạng và phần thưởng của anh, sau đó anh cũng không mấy bận tâm đến tờ giấy công bố mãi cho đến khi nó được chụp lại và lưu giữ ở đây, trong một tấm kính cạnh lá thư trên bàn học của Jungkook.

Anh không biết bức ảnh trong như thế nào nhưng đại loại rằng nó sẽ có cả vị thứ ba, bốn, năm, sáu... Nhưng nó đã bị làm mờ và ghi đè lên một dòng chữ " Bức hình đầu tiên được chụp chung với anh Taehyungie!!! " Một dòng chữ ghi tay màu đen, nét chữ còn yếu ớt, như đúng của những đứa nhỏ đang cố nắn nót dù những dấu chấm than trông có vẻ rất vội vã và lạng chạng.

Trong khi đó chỉ là hai cái tên gần nhau trên một tờ giấy... Taehyung nghĩ những gì Jungkook nói hôm qua không hề được nó phóng đại để trêu chọc anh, Jungkook đã nói thật lòng, một cách rất mộc mạc, đến nỗi bị anh lầm tưởng nó đang dở mấy trò tán tỉnh sến súa, mặc dù vô cùng hiệu quả đối với anh.

Taehyung tò mò xem những trang cuối vở của Jungkook. Tất cả mọi quyển, vào trang cuối, đều xuất hiện những nét mực bi khắc hoạ lại góc mặt của Taehyung.

Xúc động đến mức cả đôi bàn tay trở nên vụng về, làm nhăn những mép vở trắng.

" Taehyung à!!!!!!! Cậu còn chưa rời giường sao?! Tớ đã dặn cậu phải xuống giúp Jungkook trong khi tớ đi lấy đồ cho cậu mà! "

Giọng nam cao của Jimin vọng lên, khiến Taehyung bỏ rơi tất cả và vội vả chạy xuống.

Trang giấy bị gió lộng vào từng cơn và khép lại trên bàn gỗ.

____

" Thật là, Taehyung sii cứ mãi không chịu lớn, cái gì cũng đợi anh lo tới lo lui mới xong, cặp sách còn soạn lộn cho thứ bảy, đồng phục thì lại ngăm trong nước nóng rồi đem phơi, anh phải cắm điện ủi xong rồi mới tới đây đó. "

Jimin càm ràm lúc Taehyung chạy đi thay đồ, còn cậu ấy phụ Jungkook đem những đĩa trứng rán thơm phức ra bàn ăn.

" Anh ấy không cần lớn khi ở cạnh em. Em cố tình tắt báo thức để anh ấy ngủ thêm mà, tối hôm qua em hơi phấn khích quá nên cứ trò chuyện mãi làm ảnh không ngủ được đó. "

" Chưa gì mà em chiều cậu ấy gớm thế ... Mà cũng đúng, hồi tán anh, Hoseok hyung nuông anh lắm, mà sau này anh nhờ ôm có cái áo khoác cũng hất xuống đất. Ghét. "

" Thiệt là ghét hôn? " Jungkook trêu ghẹo " Hôm bữa em đánh anh có chút xíu à mà anh Hoseok cứ nhìn em như muốn đụt thủng em luôn đấy. "

" Thôi thôi, đừng nói chuyện anh nữa. Anh muốn hỏi em cái này, chẳng phải em nói Seagull và Taehyung sii đang tìm hiểu sao? Giờ em lại còn muốn trong quan hệ đó với cậu ấy nữa là thế nào? Đừng nói sau này là Bunny nữa nhé? Có lẽ Taehyung sii đang lang mang nên cậu ấy quên bẵng vụ Seagull thôi chứ nếu nhớ ra cậu ấy sẽ rất khó xử đó. "

" Em nghĩ nếu trải qua nhiều mối quan hệ, anh Taehyungie sẽ biết mình phù hợp với người như thế nào, cần chấp nhận và từ bỏ điều gì. Sau đó, khi bắt đầu một tình yêu qua nhiều lần từng trải, chúng em sẽ có một mối quan hệ trưởng thành và bền vững hơn. Và đặc biệt rằng, em sẽ có nhiều cơ hội bắt đầu lại với anh Taehyungie khi em làm sai điều gì đó, em có thể rút kinh nghiệm. Em không muốn anh ấy từng trải với ai khác ngoài em. Anh ấy sẽ ổn thôi mà, em chắc rằng khi anh ấy nhớ ra Seagull, ảnh sẽ nói với em thôi, và, anh biết đấy, em sẽ tỏ ra thật rộng rãi và chấp nhận anh ấy tìm hiểu những người khác, mặc dù em-vốn-không-bao-giờ-chấp-nhận-Taehyungie-là-của-ai-khác cả. "

Jungkook nhấn mạnh, nó nghiến răng ken két dù môi mỉm lên đường cong vô cùng hoàn hảo.

" Em vẫn đáng sợ quá đấy Jungkook à, em không nghĩ rằng sẽ ra sao nếu cậu ấy không chọn em à?"

" ... Nếu anh Taehyungie thật sự không chọn họ,... em sẽ đến gặp anh ấy một lần nữa nhưng không phải tên Justin Seagull, Rabbit Bunny, hay Jeon Jungkook. "

" ...Em cứng đầu thật đấy. "

Jungkook nhún vai và khi nghe tiếng chân lộp bộp phía cầu thang, nó lấy lại nụ cười vui vẻ, đem ly sữa được hâm trong lò vi sóng ra bên ngoài và những ổ bánh mì giòn cho bữa sáng. Jungkook cắt lát trứng chiên ra sẵn và kéo cả ghế cho Taehyung-những điều vô cùng sến sẩm đối với Jimin.

" Anh nghĩ cà phê của mình không cần thêm đường nữa rồi. " Cậu ấy ho khan, nhắc nhở về sự tồn tại của mình.

" Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải sẽ rất đắng sao? "

Cả Jimin và Jungkook đều bật cười vì Taehyung.

" Ý ảnh không phải vậy đâu hyung. Mà anh không cần hiểu chi đâu, anh ngồi xuống đây ăn sáng với em đi này, trứng chiên, bánh mì và sữa, em không có bỏ hành lá đâu. "

" Xem Jungkook hiểu cậu ghê chưa? Không phải là tớ dặn đâu đấy, khi tớ đến thì mọi thứ đã xong xuôi rồi. " Jimin bình phẩm.

Taehyung gật gù, tặng em nhỏ một cái ôm từ đằng sau làm cả người nó như tê cứng trước đĩa ăn sáng, nó thề rằng mình sẽ không thể quen với cái ôm này dài dài dù có được cả chục lần như thế. " Tớ biết bé luôn quan tâm tớ mà! " Taehyung tinh nghịch ngã hết người lên Jungkook.

" M-mình mình ăn sáng thôi anh. " Ôi trời ơi, nó sắp phát sốt đến nơi rồi, nhưng vẫn phải trụ vững cho anh không té.

Jimin cười dịu như một ông bố trẻ nhìn những đứa con của mình. " Đúng rồi đấy, lúc nào cậu ăn sáng cũng hơn 30 phút. "

Taehyung le lưỡi tinh nghịch và sau đó bắt đầu bữa sáng. Họ trò chuyện với nhau và chủ yếu là Taehyung hỏi về cuộc sống của Jungkook.

" À mà, sao hôm qua giờ anh không thấy ai trong nhà của em vậy? "

" Dạ họ đi hết rồi anh, ba em là kỹ sư bên Myanmar á, hôm bữa ba từ đó bay về, ba em nói là nhớ mẹ quá trời quá đất luôn, không tập trung công việc được nên lần này trở về đã đem mẹ em qua đó luôn rồi, chắc mấy tuần nữa mới về luôn á anh, Somi ấy thì cứ ý kiến mãi cái vụ sinh nhật không cho nó đi dẫy á, nhà trường thấy tội nên cho đi du lịch bù cả khối lận rồi, anh thấy nó sướng ghê hông? Còn anh em chiều thứ Sáu mỗi tuần ảnh mới về nhà một lần, mà ảnh cũng hay đi công tác lắm, có khi cả năm em gặp ảnh có sáu, bảy lần gì à. Nói chung là sắp tới em ở nhà một mình, em buồn lắm luôn ( ;∀;) "

" Anh có ý này nè, Taehyung sii ấy, ba mẹ cậu ấy cũng đi hoài à, em qua ngủ chung với cậu ấy đi cho vui, nhà em thì có dì giúp việc coi rồi. "

Jungkook vô cùng tự hào về độ ăn ý của mình và Jimin, trong lòng thầm vỗ tay bôm bốp.

Taehyung lại vô cùng ngờ nghệch về chúng. " Tớ đồng ý! Chúng ta có thể chơi game xuyên đêm đấy Jungkookie! ... Mà cũng không được đâu, ba mẹ em mà biết anh dạy hư em thì chúng ta không chơi cùng nhau được nữa"

" Không không, không có vụ đó đâu, ba Jungkook tâm lý cực kì luôn đó, những sở thích như vậy ở em ấy luôn được căn nhắc nếu em ấy làm tốt công việc của mình và nó không ảnh hưởng xấu đến tính cách của em ấy. Với cả ba Jungkook cũng sợ Jungkook giống ông ấy hồi nhỏ đó, hễ cứ dỗi ông nội là ba Jungkook gom tiền bỏ nhà đi bụi tới cả tuần mới về, đi như cơm bữa luôn , mặc cứ về là bị đập cho nhão mông, rồi một bữa ba với ông nội Jungkook cãi nhau một vụ thật lớn xong, ông ấy bỏ nhà đi tận một tháng không ai tìm ra hết, ông nội Jungkook hoảng cực luôn, bình thường ổng là người cực kì nóng tính và thích động chân tay mà lần này lại xuống nước xin lỗi ba Jungkook, phải nói là cả họ Jeon ai cũng ngạc nhiên hết. Mà đặc biệt ở đây là lúc gọi điện á, không phải xin lỗi bình thường mà lại là nhắn ' Ba chuyển khoản con 500 ngàn won bắt xe về đấy. '. Haha, tớ nghe mẹ Jungkook kể hoài mà vẫn thấy hài muốn chết "

Đây là một câu chuyện có thật được lưu truyền trong nhà Jungkook, và cứ mỗi năm khi gia đình tụ tập đầy đủ thì sẽ đem ra nhắc lại để tính cổ hủ, gia trưởng, bạo lực không bị lặp lại trong nhà, thế nên mỗi lần qua một thế hệ từ anh hai đến em gái của Jungkook đều được cải thiện cách dạy dỗ tốt hơn nhiều.

" Nhà em có nhiều điều lạ thật luôn á. " Taehyung chăm chú nghe chuyện và gật gù cảm thán.

" Dạ dạ, vậy tối em vẫn qua nhà anh ngủ ha? " Jimin có thể thấy cả một bầu trời sao trong mắt Jungkook, kiểu biết em nhỏ có ý xấu nhưng vẫn không thể phủ nhận bất kì ai cũng có thể rung rinh trước ánh mắt đó.

" Tất nhiên rồi, anh sẽ làm lều trong phòng của mình bằng một cái mềm thật là bự, và sẽ có thật nhiều gối ở trong đó, anh sẽ chất đầy bim bim nữa. Chúng ta sẽ ở trong đó cả ngày với đèn pin, dây sạc và điện thoại! "

" A a, em thích lắm á, thật nhiều gấu bông nữa nha anh! Em sẽ chở toàn bộ gấu bông của Somi qua đó! "

" Anh sẽ đem hết mền gối trong phòng ba mẹ vào lều luôn! "

.
.
.

".... Hai người bao nhiêu tuổi rồi thế? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top