Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biased

cảnh báo: teenfic 😞 dìm hàng Jungkook Jeon
9K+ words

-

"Kim Taehyung, CVR thấp thế này mà còn ngồi đấy gõ báo cáo à?"

"Kim Taehyung, thông báo đổi brief cho bên Thiết kế ngay, nói từ sáng đã làm chưa thế?"

"Kim Taehyung, báo cáo tháng đã xong chưa?"

"Kim Taehyung..."

"Kim Taehyung..."

"Kim Taehyung..."

Taehyung thở dài, không nói đi nói lại câu nào, chỉ im lặng làm việc mình phải làm.

Rate thấp không phải lỗi của anh, điều này không phải rõ ràng quá sao? Kế hoạch là cả phòng cùng tham gia, kết quả không như ý tại sao anh lại là người bị đem ra chì chiết? Brief anh đã báo cho Thiết kế từ sáng, nhân viên kêu rền trời anh còn phải động viên an ủi từng người một. Câu trên vừa hỏi sao còn ngồi gõ báo cáo, câu dưới lại hỏi báo cáo xong chưa, trong khi ba ngày nữa mới là due date.

Taehyung nhẹ lắc đầu, liếc thấy Jimin ái ngại nhìn mình cũng chỉ mỉm cười trấn an đáp lại, tỏ ý không sao.

Anh thực sự không sao. Ở môi trường công sở, dù bạn làm giỏi, làm tốt đến đâu, cũng luôn có một hoặc một vài người muốn cằn cựa chèn ép bạn. Đây là vấn đề chung, vấn đề mang tính hệ thống, chứ không phải chuyện của riêng ai. Taehyung biết rõ điều đó, nên anh thường không tỏ thái độ gì với những lời ác ý từ cấp trên, chỉ tập trung làm việc cần làm.

[Cục cưng ơi nhớ anh chết mất thôi anh lên đây một tí được không?]

Tin nhắn đến lúc anh đang dở tay pha tách trà trong phòng nghỉ. Hôm nay tâm trạng trưởng phòng anh không tốt nên cả phòng ai cũng căng thẳng suốt từ sáng. Nghe tiếng báo tin nhắn, Taehyung chỉ nghĩ ngay đến việc sếp lại vừa phát hỏa chuyện gì đấy nên Jimin phải nhắn tin chim lợn cho anh. Ai ngờ mở ra xem thì thấy mấy dòng ngả ngớn thế này đây.

[Hôm nay trưởng phòng Shim gắt lắm, anh không trốn được đâu ><]

[Thằng đấy lại phát điên gì nữa vậy? Cần em ra mặt không?]

Taehyung bật cười, không hiểu sao chỉ qua mấy con chữ mà anh cũng tưởng tượng được ra vẻ mặt cau có như bị thiếu nợ của người đang nhắn tin với mình.

[Đừng có lạm dụng tư quyền như thế. Nghiêm túc làm việc đi, anh cũng phải làm đây. Bye~]

Rồi chẳng thèm chờ người kia hồi âm, Taehyung thả điện thoại vào túi áo, cầm trà quay trở lại phòng làm việc.

Vậy mà người ta không chịu để anh yên. Đoạn đường từ phòng trà về chỗ làm, bên ngực trái anh tê rần vì điện thoại cứ rung mãi không ngừng nghỉ, năm giây lại ì ì một lần. Lúc Taehyung ngồi xuống vị trí của mình rồi, tin nhắn mới vẫn còn đến nữa.

[Làm cái gì mà làm tối qua 3 giờ anh mới ngủ đúng không?]

[Này nhá đừng tưởng em không biết.]

[Anh mà cứ như thế em không cho đi làm nữa đâu.]

[Em nói thật đấy đừng có thách.]

[Ơ đi đâu rồi?]

[Tin em đuổi việc Shim Jiho không?]

[Anh tưởng em không dám á?]

[Cứ chờ xem.]

Tin nhắn này gửi xong thì gần một phút sau mới thấy tin nhắn tiếp theo. Hai ô thoại cách nhau một khoảng trắng. Nhìn là biết người gửi định thôi rồi lại không nhịn được mà nhắn tiếp.

[Em mệt lắm anh thương em một tí đi mà...]

[Không thương à?]

[Thế thôi vậy...]

Taehyung cúi thấp xuống để màn hình máy tính che khuất gương mặt mình, tay đưa lên bụm miệng ngăn tiếng cười sắp sửa bật ra đến nơi. Cái đồ đáng yêu này nữa...

Taehyung hơi liếc mắt về bàn làm việc của Shim Jiho, thấy gã trưởng phòng đang nhìn màn hình cười hèn không chú ý đến bên này lắm. Anh yên tâm tiếp tục làm việc riêng, hai ngón cái gõ gõ trên điện thoại, mắt cười cong tít.

[Bọn mình đã thỏa thuận thế nào về công việc của anh rồi ý nhở? Có cần anh chụp lại giấy cam kết gửi cho em không?]

Tin nhắn vừa gửi thành công, hai giây sau đã có tin phản hồi.

[Thôi em hết sức vô cùng thật lòng xin lỗi, anh làm việc tiếp đi :(]

Eo ơi tội chưa này. Cứ như bị anh bắt nạt dã man lắm vậy.

Taehyung thấy icon mặt buồn thiu kia thì cũng không tiếp tục dùng giọng điệu nghiêm túc nữa, nhắn lại một tin ngọt ngào cho người ta vui.

[Ngoan đi, trưa nay anh mang cơm lên ăn cùng với em nhé. Yêu em <3.]

Taehyung gửi tin nhắn xong cũng chưa ngồi thẳng lên vội. Anh khóa màn hình, úp sấp điện thoại xuống bàn, điều chỉnh lại biểu cảm mà chắc chắn là đang vô cùng toe toét của bản thân rồi mới quay trở lại làm việc.

20 trang báo cáo dài lê thê lúc này với Taehyung cũng chỉ ngắn cỡ 2 trang thôi. Anh vui vẻ gõ gõ. Nghĩ đến hai hộp cơm đựng trong túi giữ nhiệt đang cất trong ngăn bàn, Taehyung lại thấy tâm trạng phấn chấn như vừa được uống hai ly Starbucks venti size.

"Nè, cho cái gương."

Bàn tay múp míp ngắn ngủn của Jimin đột nhiên thò sang, đưa cho anh một cái gương cầm tay nắp gập màu hồng phấn hình con lợn.

Taehyung ngó cái gương, không hiểu mô tê gì, rồi lại nhìn Jimin, mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Tự dưng đưa tao gương làm gì?"

"Soi lại tâm hồn đi, khỏi mắc công cười hèn y chang thằng cha trưởng phòng." Jimin mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay cầm bút di di trên bảng vẽ Wacom, ngoa ngoắt nói.

Taehyung đơ ra một lúc, hiểu ra rồi liền quay sang bấm lung tung lên bàn phím của thằng bạn, nhìn mấy thanh công cụ hiện lên loạn xì ngầu.

Jimin ngay lập tức gạt phắt tay Taehyung ra, nhỏ giọng ré lên, kiểu muốn gào lên lắm mà không dám la to. Dù vậy, Taehyung vẫn nghe ra cái giọng đanh đá hàng ngày của cậu.

"Cái đmmmmmm đánh nhau không làm thì làm đéo làm thì đừng!!!" Jimin chửi, rồi thò chân đạp ghế Taehyung xoay 2 vòng rưỡi khiến đầu gối anh va phải cạnh bàn nghe "cộp" một tiếng vang vọng cả phòng làm việc yên tĩnh.

Shim Jiho ngước lên, mặt lạnh tanh, khẽ hắng giọng.

Jimin và Taehyung chột dạ cúi đầu, quay sang lườm nhau tóe khói 30 giây rồi mới chịu quay trở lại ai làm việc nấy.

-

Buổi sáng là thời điểm hiệu suất công việc ở phòng Marketing đạt mức độ cao nhất, mọi người hứng khởi cần mẫn vùi đầu vào công việc, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Một tập đoàn lớn như JPT - JEON's Post and Telecommunications đương nhiên sẽ có nhà ăn nhân viên đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, nhưng hôm nay vì có hẹn với ai đó, Taehyung không theo đồng nghiệp đi ăn mà mang cơm đến văn phòng.

"Ơ, Kim Taetae-ssi không đi ăn với bọn em ạ???" Mấy cô gái nhỏ thu dọn đồ đạc đứng dậy khỏi vị trí chuẩn bị rồng rắn kéo xuống canteen, thấy Taehyung xách túi giữ nhiệt bèn hỏi anh bằng giọng ỉu xìu.

Taehyung cười toe, mái tóc mềm mại sáng màu như lấp lánh dưới ánh nắng trưa chiếu vào từ cửa sổ sát đất trong phòng. Lúc công tác, anh là một phó phòng chỉn chu và nghiêm túc, chẳng để cấp dưới bắt bẻ điều gì, nhưng ngoài giờ làm, Taehyung luôn dễ tính và dịu dàng với đồng nghiệp, nhất là mấy cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp chưa lâu, giống Taehyung vài năm về trước.

Taehyung có một hào quang rất kì lạ quanh người, không chói mắt, nhè nhẹ thôi, nhưng lại khiến người khác nảy sinh mong muốn được làm quen, thân thiết.

Jungkook từng bảo lần đầu gặp anh, em cảm giác như đang nhìn thấy một bé cún con bông xù xinh xắn ngồi đâu đó trên lề đường, chỉ muốn sà đến gần vuốt ve cưng nựng. Câu này phải rất lâu sau khi yêu nhau cậu chàng mới dám nói, và dù Taehyung vừa bực vừa buồn cười, anh cũng phải công nhận phép so sánh của cậu người yêu. Đó không phải lần đầu tiên Taehyung được những lời nhận xét như vậy. Jimin cũng từng bảo trông anh rất ngọt ngào và dịu dàng, khí chất như đang hút người khác lại gần vậy.

Anh tận tình chỉ bảo thực tập sinh, nhân viên mới những kiến thức mà ở công ty khác, có lẽ người ta sẽ phải tự mày mò học. Anh sẵn sàng rút khăn tay ra đưa cho Jieun đang ngạt mũi chảy nước mắt trong góc phòng. Anh thoải mái nhường mấy miếng ức gà trong khay cơm cho Hyesoo khi cô gái bảo cần giảm cân. Anh để các cô gái gọi mình là "Kim Taetae-ssi", xem các cô là mấy nhỏ em cùng xóm.

Taehyung một khi đã tốt với ai, người đó nhất định là người may mắn nhất thế gian này.

Không phải tự nhiên mà đồng nghiệp trong công ty, nhất là mấy cô gái trẻ lại yêu quý anh đến vậy. Thậm chí các chị lớn đã có chồng con cũng vẫn xuýt xoa khen mỗi khi Taehyung lướt qua. Trẻ trung, đẹp trai, có năng lực, biết phấn đấu, ai mà lại không thích người như vậy chứ?

Nếu có, thì chính là những kẻ cho rằng bản thân đặc biệt hơn, giỏi giang hơn nhưng lại không nhận được sự công nhận đáng có. Những kẻ không biết nhìn lại bản thân, chỉ biết trách móc người khác và đố kị những thứ bản thân không sở hữu. Thấy người ta được trọng dụng, được ưu ái thì hằn học suy nghĩ "Nó có gì tốt? Tài năng kém mình, nhan sắc không bằng mình, dựa vào đâu mà là người được chọn?" Thấy người ta thành công thì cay cú soi mói, bắt lỗi người ta từng thứ một. Người như vậy ở đâu cũng có cả, đầy rẫy giữa xã hội này. Ngay trong chính phòng Marketing cũng tồn tại một đơn cử, không ai khác ngoài Shim Jiho.

Shim Jiho năm nay cũng ngoài ba nhăm rồi, vào tập đoàn trước Taehyung rất nhiều năm. Gã lăn lộn hơn chục năm cũng lên được chức trưởng phòng. Vị trí này, nếu Taehyung tốt nghiệp và công tác ở JPT sớm hơn một chút, chắc hẳn không đến lượt gã ngồi vào.

Bàn về học vấn, Taehyung tốt nghiệp loại Giỏi ở một trường đại học có tiếng, là cử nhân chính quy ngành Marketing, không giống Shim Jiho, học trái ngành, phải dựa vào quan hệ của người nhà mới vào được JPT. Bàn về khả năng lãnh đạo, so với phương pháp cứng nhắc và quân phiệt của Shim Jiho, sự thấu hiểu và biết co dãn của Taehyung được lòng người khác hơn nhiều. Bàn về quan hệ với đồng nghiệp, có lẽ Taehyung xứng đáng có một danh hiệu Nam vương được săn đón, người yêu quý quá nhiều, người ghen ghét lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Việc Shim Jiho có thái độ không tốt với mình, chèn ép mình, Taehyung cũng không phải đứa ngốc để mà chẳng hề hay biết. Chỉ là đối với những người như vậy, việc duy nhất anh thấy mình cần làm là cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, không để người ta bắt lỗi được mình, đó chính là cách bảo vệ bản thân hoàn hảo nhất.

Lí do Taehyung bị đưa vào tầm ngắm, ngoài vấn đề năng lực công tác ra thì mối quan hệ với đồng nghiệp nữ có lẽ cũng chiếm phần trăm rất lớn. Lí do đó hiện đang ở tầng cao nhất của tòa nhà, ngay bên ngoài phòng chủ tịch.

-

Vị chủ tịch nào đó gửi sticker con thỏ ôm một cái hộp hình trái tim to gấp đôi cơ thể cho người kia xong thì quẳng điện thoại lên bàn cái bộp, nhìn nó trôi một đoạn rồi va vào chồng tài liệu, nằm im ở đó. Thật ra chủ tịch cũng ỷ vào có case chống va đập chịu lực cực mạnh nên mới dám đối xử với nó như thế. Bởi vì điện thoại này là điện thoại đôi mua cùng người thương, có biếu không vài dự án đầu tư ngon nghẻ ước lãi mấy chục tỷ thì chủ tịch cũng không dám phá.

Ở tập đoàn này chủ tịch to nhất á?

Không. Phó phòng Marketing Kim Taehyung mới là to nhất.

Nắng chiếu vào qua cửa kính sát đất, rọi lên bảng tên bằng pha lê cao cấp đặt trên chiếc bàn gỗ mun vừa to vừa rộng, ba chữ Jeon Jungkook khắc bằng mực đen không lực tự uy, khiến cô thư ký trẻ Ahn Nayoung mở cửa bước vào hơi rùng mình một chút.

"Chủ tịch gọi em ạ?"

Jungkook, chủ tịch tập đoàn viễn thông lớn nhất toàn quốc, cũng là chủ tịch trẻ nhất, lúc này đang tỏ vẻ ngầu xoay ghế da lại, biểu cảm trông như đứa trẻ con vừa bị vấp ngã rất đau nhưng khi người xung quanh quay sang nhìn thì lại xấu hổ tỏ ra cũng không đau lắm.

"Cô kiểm tra lại xem tháng này trưởng phòng Marketing có đi muộn buổi nào không rồi báo lại cho tôi."

Nayoung thấy khó hiểu trong lòng. Mấy chuyện chấm công rồi đi muộn của nhân viên trong tập đoàn này thực sự vô cùng lông gà vỏ tỏi, kế toán cuối tháng cứ đối chiếu sau đó quyết toán rồi trả lương theo quy định thôi, không cần phải thông qua chủ tịch làm gì. Nhưng nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất của một thư ký chuyên nghiệp đã được đào tạo bài bản là không thắc mắc, không hỏi lại, càng không được tọc mạch. Nayoung chỉ hơi đơ ra vài giây rồi ngay lập tức đáp lời.

"Dạ vâng em đi làm ngay. Chủ tịch còn cần gì nữa không ạ?"

Jungkook lắc lắc đầu, ra hiệu cho Nayoung rời đi.

Cửa vừa đóng, người đàn ông đức cao vọng trọng ấy liền nằm ườn ra ghế, trượt mãi trượt mãi, đầu sắp chạm xuống phần đệm ngồi đến nơi. Trông có chán không?

Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, mới 11 giờ. Vậy là một tiếng nữa mới được gặp Taehyung. Một tiếng là dài như một năm, khi mà gần tuần vừa qua ngày nào cậu cũng phải đi xã giao tới gần nửa đêm mới mò được về đến nhà, rượu nốc nhiều ngập cả vào đầu, thay đồ tắm rửa cũng phải phiền Taehyung trợ giúp, xong xuôi chỉ kịp hôn anh một cái rồi lăn ra ngủ, không có mấy thời gian để gần anh.

Jungkook biết mấy tháng này tập đoàn rất nhiều việc, phòng ban nào cũng vắt chân lên cổ, đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tối khuya không xong hết việc. Ai cũng gắng sức tăng KPI lấy thật nhiều thưởng cuối năm để còn lo Tết nhất. Đêm hôm qua trong lúc mơ màng tỉnh dậy, Jungkook thấy người thương vẫn còn ngồi gõ máy tính ở bàn làm việc. Cậu rất thương anh.

Jungkook gặp một nửa của đời mình trong một buổi tiệc ở tổng công ty. Lúc đó Jungkook vừa mới du học về, vẫn chưa tiếp quản tập đoàn. Cái gọi là vừa thấy đã yêu có lẽ dùng trong trường hợp của cậu với anh hoàn toàn không có gì sai cả. Jungkook vẫn còn nhớ tim mình đã ngừng đập như thế nào khi thấy người thanh niên tóc nâu ấy nhón miếng bánh chuối cho vào miệng nhai chóp chép như con sóc nhỏ trong lúc cả hội trường vẫn đang (tỏ ra) chăm chú nghe mấy lời khai tiệc chán ngắt của chủ tịch tiền nhiệm, cũng chính là bố Jeon.

Lúc đó trông Taehyung giản dị đến mức mờ nhạt giữa đám đông những người ăn mặc vô cùng diêm dúa và bóng bẩy xung quanh. Nhưng đối với Jungkook, anh lại tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu khiến suốt cả buổi tiệc cậu không thể rời mắt ra được.

Cậu trót nhìn thấy rồi giữ trong lòng hình ảnh đáng yêu của anh khi liên tục ăn mấy món đồ ngọt. Món mặn không ăn, chỉ chăm chăm bánh ngọt và thạch sữa chua. Ăn chán thì rót một ly táo ép hớp từng ngụm nhỏ, không đụng vào đồ có cồn. Uống xong nước táo, Taehyung đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm môi. Đáng yêu như cún con uống sữa.

Sau buổi tiệc vài tuần, Jungkook, lúc này đã là tân chủ tịch, mất một khoảng thời gian dài như thế kỉ để tiếp cận anh. Ngày nào cậu cũng giả vờ đi vi hành bảy bảy bốn chín lần ở phòng Marketing, ra vào nhiều đến nỗi toàn thể nhân viên trên dưới phòng Marketing sau một tháng bị ép già đi năm tuổi vì đi làm mà cứ thấp tha thấp thỏm sợ bị chủ tịch bắt lỗi.

Thật ra chủ tịch Jeon nào có rảnh rỗi để ý nhiều người đến vậy. Sống trên đời hai mươi mấy năm, Jeon Jungkook thích gì cũng chỉ có một mà thôi. Sữa chỉ thích vị chuối, màu chỉ thích đen, con vật chỉ thích chó, người chỉ thích Kim Taehyung.

Nhưng thích Kim Taehyung rồi, cái gì của Kim Taehyung cậu cũng thích hết, không chỉ một, mà là một tỉ thứ. Thích nhìn Taehyung cười, thích ngắm Taehyung bặm môi duyệt thiết kế, thích nhìn Taehyung lẩm bẩm tính CVR, thích cách Taehyung mua một cái bánh mì con con ăn sáng cũng bẻ cho Jimin một nửa, thích Taehyung đếm từng bông nhài cho đủ tròn bảy bông mới thả vào ấm pha trà, thích Taehyung mơ màng ngắm mây trời ngoài cửa sổ, thích vạt áo Taehyung bay bay trong gió lúc ra ban công tưới mấy chậu cây văn phòng, thích Taehyung, thích không sao tả xiết.

Thích nhiều như vậy, nhưng mãi mà chẳng gần người ta được thêm chút nào. Giờ này nghĩ lại cậu vẫn còn thấy sốt ruột giùm bản thân của những năm tháng đó. Từ bé đến lớn chuyện gì cũng chỉ cần búng tay một cái là đâu vào với đấy, đoạn thời gian đầu tiếp cận Taehyung chính là lần đầu tiên trong đời Jungkook nếm mùi muốn có được mà không có được.

Phải đến tận một buổi tối ở lại tăng ca, tình cờ gặp Taehyung bị trượt chân ngã bong gân ở bậc tam cấp trước cửa công ty, chủ tịch của chúng ta mới chân chính có được cơ hội tiếp xúc cự li gần với người đẹp.

Cả đời này Jungkook sẽ không bao giờ quên cảm giác cõng người ấy trên lưng, đặt vào xe đưa đến bệnh viện chụp chiếu, băng bó. Làm sao quên được hơi thở nóng rực và nhịp tim hối hả của Taehyung khi thân thể mềm mại ấy áp vào cổ vào lưng mình. Làm sao quên được mùi thơm rất dịu như mùi nước xả vải em bé tỏa ra từ người anh khiến Jungkook chỉ muốn ôm siết lấy mà hít mà ngửi cho thỏa thích. Và sẽ chẳng thể nào quên cái níu nhẹ như của một em bé trên vạt áo mình khi Jungkook quay lưng đi thanh toán viện phí.

"Cảm ơn, chủ tịch."

Trên xe đưa Taehyung về nhà, Jungkook đào ra được một nùi thông tin quý báu, chẳng hạn như Taehyung sống một mình, dự định sáng hôm sau gọi taxi đi làm vì chân đau không chen lên tàu điện ngầm được nữa. Đã thương thì thương cho trót, vào vai chủ tịch ân cần với nhân viên rồi, chủ tịch Jeon thẳng thắn yêu cầu tài xế riêng đến đón Taehyung đi làm rổi lại về nhà mỗi ngày. Miệng bảo rằng, đãi ngộ của tập đoàn thế đấy, chi trả cho nhân viên khi gặp sự cố lúc công tác ấy mà.

Trong muôn vàn kế sách cua trai, chai mặt luôn là thượng sách.

Jungkook lại một lần nữa chứng minh chân lý đó, bằng việc đưa được Kim Taehyung về nhà, bằng việc bám lấy anh như con vắt, ngày tìm cách gia tăng sự xuất hiện của mình trước mặt anh, tối ở lại tăng ca với anh, cuối tuần hẹn anh ra ngoài đi ăn, đi xem phim, đi công viên giải trí. Mấy việc tầm phào và phổ thông đến độ một đứa con nít lớp Năm cũng biết làm để tán gái thì Jungkook đều làm hết. Miễn là được ở bên Taehyung, kéo gần khoảng cách với anh, làm anh yêu mình, Jungkook sẽ làm hết.

Kết quả cũng khả quan đấy thôi.

Cựu chủ tịch thỉnh thoảng vẫn còn cay cú khoảng thời gian thằng con trai độc đinh dùng địa vị để ép ông nhận đứa con dâu bất đắc dĩ ấy vào nhà họ Jeon. Thằng chó con dám tuyên bố giao tập đoàn cho người khác, về quê nuôi cá và trồng thêm rau với người yêu nó, mặc tập đoàn muốn ra sao thì ra. Huỷ thẻ, cắt tiền, đuổi ra khỏi nhà nó cũng chẳng xi nhê gì, cuối cùng ông đành phải nhượng bộ.

Cả hai lấy nhau đến nay đã tròn một năm. Nhà họ Jeon dùng tiền bạc và quan hệ với cánh truyền thông, phong tỏa toàn bộ thông tin về hôn lễ của tân chủ tịch. Nhân viên trong tập đoàn cũng không một ai hay biết, trừ thư ký riêng của chủ tịch Ahn Nayoung và bạn thân của Kim phó phòng Park Jimin.

Cưới xong, Taehyung vẫn khăng khăng không chịu đổi công việc khác. Anh cũng không cho phép chồng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan tới công việc của mình. Jungkook manh nha mấy lần đã không thành công thì thôi còn bị anh bắt kí cam kết, phát hiện một lần cấm dục mười tuần. Chủ tịch Jeon chỉ biết khóc huhu hứa sẽ cho anh tự do công tác, không bao giờ dám làm phiền công việc của anh nữa.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Jungkook giật mình trượt chân tụt hẳn khỏi ghế, ngã bệt mông xuống sàn. Vì đang tập trung suy nghĩ nên dù chỉ một tiếng động bé tẻo teo thôi cũng làm chủ tịch Jeon giật mình thon thót.

Đồng hồ trên tay báo 12 giờ 5 phút. Không thể tin nổi vậy mà cậu đã ngồi ngẩn ra trên ghế hơn một tiếng. Biết rõ người đang chờ ngoài cửa là ai, Jungkook không dám chậm trễ thêm, lồm cồm bò dậy vừa phủi phủi áo quần nhăn nhúm vừa bước vội ra cửa.

"Tada! Ăn thôi ăn thôi chủ tịch Jeon ơi anh đói lắm rồi í."

Trước cửa là một Taehyung đang cười tươi như hoa, tay phải giơ túi giữ nhiệt màu xanh da trời in hình thỏ ngọc lên lắc lắc. Anh luồn qua người Jungkook đi thẳng vào bàn trà đặt ở góc phòng cậu, tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp bát đũa, bày mấy hộp thức ăn ra bàn.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhẹ nhàng kéo tay anh ra tỏ ý muốn làm thay, vừa làm vừa rướn sang hôn cái bẹp lên môi anh, cười cười:

"Khai vị."

Bị Taehyung lườm cho một cái sắc lẻm.

Có một điều mới nghe thì hơi vô lý nhưng thực ra cũng không quá bất ngờ - chủ tịch Jeon (thỏ) không thích ăn cà rốt. Không rõ sự ghét bỏ này là do khẩu vị bẩm sinh hay do hồi bé bị gọi là thỏ quá nhiều dẫn đến tâm lý bài trừ cà rốt. Tóm lại, Jeon Jungkook không thích ăn cà rốt.

Vậy mà cơm trưa hôm nay chỉ có hai món, canh kim chi và cà rốt xào thịt bò.

"Dù em không biết em đã làm gì sai, nhưng cục cưng tha thứ cho em đi. Đừng đối xử với em như thế này." Mặt chủ tịch Jeon xụ xuống thành một đống, miệng méo xệch nói với Taehyung.

"Phu nhân" chủ tịch khúc khích cười, tay đưa lên chỉnh chỉnh mấy lọn tóc vì lăn lộn trên ghế da mà dựng lên như mấy cái mầm đậu của chủ tịch nhà mình.

"Đâu có lỗi gì đâu, anh chỉ muốn em cân bằng dinh dưỡng thôi. Hôm trước anh thấy kết quả kiểm tra thị lực định kỳ của em rồi nhá, lại tăng độ. Từ hôm nay trở đi em phải bổ sung thêm vitamin A cả dạng viên và trong thực phẩm." Nói đến đây Taehyung hơi dừng lại một chút, quay sang nhìn Jungkook, híp mắt cười gian như cáo trộm được gà.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ăn cà rốt." Taehyung nói, hai tay vỗ vào nhau, trông hào hứng chẳng khác nào một ông chủ thầu đang tuyên bố khởi công dự án mới.

Jungkook nghe xong, tru lên một tiếng như sói đêm trăng rằm rồi xụi lơ trên ghế, há mỏ để anh gắp cà rốt nhét vào miệng mình. Cậu trệu trạo nhai như thể đang nhai rơm nhai cỏ chứ không phải ăn đồ ăn ngon.

Taehyung tự ăn cơm của mình, đồng thời giám sát Jungkook ăn cơm. Cứ bao giờ thấy cậu nhặt nhạnh thịt bò mà gắp thì ngay lập tức đổ bộ một đũa chỉ toàn cà rốt vào miệng cậu. Jungkook không biết làm gì ngoài nhận mệnh, vừa ăn vừa tự an ủi tinh thần rằng hơn một năm nay đây là lần đầu tiên được cục cưng đút cho ăn, cục cưng có đút thuốc độc cho cũng phải ngon miệng mà nuốt chứ đừng nói là cà rốt xào thịt bò.

Anh một miếng, em một miếng, bữa cơm chan nước mắt của Jungkook cuối cùng cũng xong. Taehyung đậy nắp hộp cơm của mình lại, nhìn người yêu, ân cần hỏi han.

"Dạo gần đây em căng thẳng lắm à? Ban nãy anh thực sự không nhắn tin được, giờ kể anh nghe đi."

Jungkook nhai nốt thìa cơm cuối cùng, nhận khăn ướt Taehyung đưa cho lau miệng rồi dựa người ra ghế sofa. Cậu kéo vai Taehyung để anh dựa vào lòng mình, tay trái nắm lấy bàn tay anh mân mê, tay phải trượt xuống luồn vào bên trong áo sơ mi của Taehyung, ngón tay ve vuốt vùng da quanh eo mềm mịn và nhạy cảm.

"Em đang muốn mở rộng hạng mục kinh doanh, ra mắt thêm ví điện tử nữa." Jungkook ghé môi vào thái dương của người thương, chạm vào rồi giữ yên ở đó. "Hôm nay front-end mới gửi lại bản demo giao diện ví cho em, chỗ nào em cũng thấy không thuận mắt, lần này đã là lần sửa thứ ba rồi."

Khi nói, môi Jungkook cứ mấp máy ở thái dương anh, Taehyung thấy nhột nên hơi né ra, bị Jungkook kéo lại giữ gáy mút cho mấy cái trên môi. Lúc cậu buông anh ra, môi Taehyung đã đỏ chót. Taehyung nghĩ đến lát nữa Nayoung nhìn thấy tình trạng của mình rồi liên tưởng đến việc cả hai vừa làm liền thấy cả người nóng ran. Chủ tịch nhà ai mà thiếu đứng đắn vậy chứ?

Jungkook nhìn biểu cảm người thương thay đổi liên tục, lúc thì mơ màng vì bị hôn, lúc thì đỏ mặt vì ngượng. Tự dưng cậu cảm thấy mấy thứ không được suôn sẻ trong công việc cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, Jungkook chỉ cần cố gắng thêm một chút là được, cố gắng để còn kiếm tiền nuôi người này, cho anh cuộc sống tốt đẹp nhất, ép bản thân phải đứng ở vị trí cao trong xã hội, được người nể phục thì mới đảm bảo anh không bị kẻ nào tổn thương.

Taehyung ngồi im cho chủ tịch Jeon ôm thêm một lúc, nhìn đồng hồ thấy giờ nghỉ trưa sắp hết bèn đẩy cậu ra sửa sang quần áo, chuẩn bị quay trở lại làm việc. Lúc thu dọn gần xong mấy hộp đựng thức ăn, Jungkook đột nhiên kéo tay anh đưa lên miệng hôn hôn, cậu nói:

"Taehyung, mỗi khi chia sẻ với anh về áp lực công việc, em đều cảm thấy gánh nặng trút bớt đi nhiều lắm. Vậy nên em cũng mong anh đừng để ý quá nhiều đến chức danh này của em. Bất cứ ấm ức, mệt mỏi, khó khăn nào trong công việc, anh đều có thể chia sẻ với em. Phải nhớ rằng trước khi là chủ tịch của tập đoàn, em là chồng hợp pháp của anh, được chứ?"

Taehyung ngẩn ra mất một lúc rồi mới cười tít mắt hôn bẹp vào môi Jungkook.

"Được!" Anh gật đầu đáng yêu.

Đáng yêu quá nên Jungkook nhịn không được nhào lên đẩy anh ngã ngửa ra ghế, mái tóc mềm mại xõa ra trên lớp vải mềm của sofa trông nhung nhung như lông của một bé cún bự. Jungkook tay thì vuốt ve xoa nắn tóc anh, tay thì vạch áo anh xuống rồi dụi đầu vào vừa hôn vừa cắn, có lúc còn phát ra tiếng "măm măm" như con nít ăn dặm, khiến Taehyung bị nhột cười hinh hích.

"Nhẹ thôi, hôn sâu xuống, chỗ nào cổ áo che được ấy, chiều anh còn phải làm." Taehyung không phản kháng, xoa nắn cái gáy hơi gai gai do mấy sợi tóc con nhú lên của chồng, dặn dò cho có vì rồi để cậu "măm măm" xương vai và ngực mình.

Lúc Jungkook ăn xong món tráng miệng mà buông anh ra, phần xương sát cổ, phía trên ngực trái của Taehyung đã đầy vết ô mai.

"Phát điên với em mất thôi!" Taehyung kéo kéo cổ áo cho thẳng thớm, vừa hay che khuất nùi ô mai Jungkook mới tạo, chỉ cần anh không cử động quá mạnh thì sẽ không lộ ra, ừm, chỉ cần vậy là được.

Jungkook mỉm cười hài lòng nhìn Taehyung bĩu môi lên án mình, cười he he rồi đứng dậy nắm tay tiễn anh ra cửa. Trước khi anh đi còn ngứa ngáy vỗ mông anh hai cái rồi mới vẫy chào.

Ahn Nayoung lặng câm đứng nhìn chủ tịch và phu nhân ân ân ái ái, cảm thấy trái tim vỡ tan thành từng mảnh. Chịu. Đàn ông tốt trên đời đều tìm đến nhau rồi, cô không biết phải đi đâu tìm cả, đành chờ chính phủ cấp cho thôi.

Về phần Taehyung, thấy Nayoung mang vẻ mặt hết sức thản nhiên đứng ở quầy thư kí nhìn cảnh anh bị Jungkook sờ soạng, bao nhiêu cảm động ngọt ngào phút chốc bay sạch, anh xù lông quay ngoắt người đập vào tay chủ tịch Jeon một cái thật đau, vùng vằng đi về phía thang máy định bấm.

"Taehyung-ssi đợi một lát ạ, em có việc cần xuống tầng 23, để em đi cùng anh." Nayoung gọi từ phía sau, trên tay là hai tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Cô cúi đầu chào Jungkook thật chuẩn lễ nghi rồi nhanh chân bước về phía Taehyung đang đứng chờ, tiếng guốc chạm lên nền gạch hoa nghe không khó chịu mà chỉ thấy vui tai.

Bấm số 23 xong, hai bên cửa thang máy khép lại, thu hẹp rồi lấp hẳn hình ảnh Jungkook vẫn còn đứng ở cửa phòng làm việc nhìn về phía bên này, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng khích lệ, dùng khẩu hình nói "Cố lên" với Taehyung.

"Ghen tị quá đi mất, tình cảm của chủ tịch và Taehyung-ssi tốt thật, em chỉ biết chờ chính phủ phát cho thôi, mà còn phải đợi người có công với đất nước, có đóng góp cho sự nghiệp phát triển nước nhà trước, các chị em có hoàn cảnh khó khăn vân vân rồi mới đến lượt mình, haiz." Nayoung thở hắt ra, ôm tập tài liệu dựa vào góc thang máy như vừa ăn xong một bữa cơm no đến chẳng còn sức đứng vững.

Taehyung bật cười nghe cô gái nhỏ than vãn chuyện độc thân, thấy dễ thương quá đỗi. Từ lâu Taehyung đã luôn thích cô thư kí nhỏ này của chủ tịch nhà mình, siêng năng chịu khó, tỉ mẩn trong công việc, biết tiến biết lùi, tôn trọng và biết bảo vệ đời tư của cấp trên. Cũng đúng, phải là người như vậy mới được Jungkook tin tưởng giữ lại bên cạnh lâu đến vậy chứ.

"Có công với đất nước, có hoàn cảnh khó khăn, có gì thì có cũng không bằng xinh và giỏi đâu. Nayoung có cả mà, đừng lo." Taehyung vui vẻ "động viên" cô gái trẻ, tinh tế đặt vào lời nói sự khen ngợi và tán thưởng mình dành cho cô.

Cả hai anh một câu em một câu, chẳng mấy chốc đã xuống đến tầng 23. Cửa thang máy mở ra, Shim Jiho bất ngờ đứng đó, gương mặt cũng tính là đẹp trai của gã lạnh xuống khi thấy nét cười vui vẻ còn chưa dứt trên môi một nam một nữ trong thang máy. Cảnh tượng trước mặt, đối với một kẻ đã mê mẩn Ahn Nayoung cả năm trời như Shim Jiho mà nói, chẳng khác nào cái gai đâm vào lòng.

"Chào trưởng phòng." Taehyung thu lại nụ cười trên môi, chủ động chào hỏi.

"Chào trưởng phòng Shim." Nayoung bên cạnh cũng lịch sự gật đầu chào, đồng thời nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, "Anh định lên gặp chủ tịch phải không ạ? Tôi có mang bản kế hoạch đã được phê duyệt xuống rồi đây."

Shim Jiho nháy mắt giấu đi ánh nhìn không mấy thân thiện gã đang thầm lướt qua lướt lại giữa hai người trước mặt, giấu đi cả cảm xúc cực đoan mà có lẽ gã vừa vô tình để lộ ra, mỉm cười đáp lời Nayoung.

"Vất vả cho thư kí Ahn rồi, cô có phiền vào phòng trao đổi lại về kế hoạch này một chút không?"

Gã vừa dứt lời, Taehyung ngay lập tức khẽ cúi đầu chào.

"Tôi xin phép đi trước."

Anh chờ Shim Jiho nói hết câu chứ không xen vào giữa chừng cho phải phép. Tạm biệt xong, Taehyung vòng qua người Shim Jiho đi về phòng làm việc của mình.

Trong khoảnh khắc đó, Shim Jiho liếc mắt thấy dưới cổ áo hơi rộng của phó phòng Kim những dấu vết mà ai cũng hiểu là do đâu mà có. Ánh mắt vừa mới dịu đi của gã lại một lần nữa lạnh như băng, nắm tay bên đùi lặng lẽ nắm lại đến trắng bệch.

Kim.Tae.Hyung.

--

Taehyung ôm tâm trạng ngọt như mật bước vào phòng làm việc, cảm thấy năng lượng vừa nạp ở chỗ Jungkook đủ cho anh dùng đến hết tuần sau. Người tóc bạch kim vui vẻ ngồi vào bàn, ngâm nga hát.

"Vui hông thứ có bồ?" Jimin lại đến giờ thọc gậy bánh xe.

"Đương nhiên. Có bồ đi rồi biết." Tâm trạng đang tốt, Taehyung cũng cà khịa bạn cho vui.

"Nhớ mặt bố đm."

"Ừa nhớ lắm quên sao được, vì mày xấu khó quên." Taehyung nhún nhún vai, thuận miệng chế lời một bài hát trẻ con.

"Ủa đụ, mày đẹp hơn ai?" Người "xấu khó quên" trợn trắng mắt, thấy thằng bạn hiền lành tự dưng mồm mép có chút không quen.

"Đẹp hơn ai không quan trọng, quan trọng là tao đẹp đến mức chủ tịch tập đoàn mê như điếu đổ."

"..." Jimin đã gân sẵn cổ lên định cãi, nghe xong câu trên thì sượng trân ở đó mãi không bật ra được từ nào. Ai kêu nói đúng quá chi???

Người bạn không bồ đáng thương ỉu xìu, cầm bút lên tiếp tục vẽ.

Taehyung cũng nghiêm túc làm việc, ngồi thẳng lưng gõ gõ đến 4 giờ, kiểm tra lại một lượt thật kĩ rồi lưu file, in ra nộp lên cho Shim Jiho.

"Kim Taehyung."

"Vâng?"

Tập báo cáo mới in vẫn còn nóng đập thẳng vào mặt Taehyung, một vài tờ giấy in còn chưa hạ nhiệt vô tình cứa qua gò má anh, để lại một vệt đỏ chói mắt.

"Bò lên được đến cái chức phó trưởng phòng rồi vẫn còn làm ăn như mèo mửa. Đừng nghĩ tôi không biết cậu đi cửa sau để vào tập đoàn này. Tự cầm về xem lại đi, xem có xứng với cái cửa sau cậu dùng để bước vào không."

Cả phòng lạnh ngắt như tờ, không gian im ắng đến nỗi tiếng điều hoà tổng chạy cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Taehyung mím môi, hai hàng mi dài rũ xuống, vết xước ở má hơi ngứa lên, cả tim anh cũng ngứa ngáy như muốn nổ tung. Anh nên phản ứng thế nào, nên tiếp tục để người ta mạt sát xúc phạm mình, hay nên phản kháng?

Cuộc đời Taehyung lúc nào cũng luôn an phận mà tiến về phía trước, từng bước một.

Hồi đi học, anh không phải học sinh giỏi nhất, khác với Jimin được bạn bè yêu quý, thầy cô chú ý, lúc nào cũng nổi bật trong đám học trò, Taehyung trái lại chỉ là một cậu nhóc bình thường. Gia cảnh bình thường, học lực bình thường, thành tích ngoại khóa thì chẳng được mấy tí.

Lên đại học, mọi thứ thay đổi dần, Taehyung không còn là "người bình thường" nữa. Anh đi đâu cũng được mọi người chú ý vì ngoại hình quá sức bắt mắt, là kiểu nam thần chốn giảng đường suốt ngày được réo tên trên confession, nhưng Taehyung vẫn chọn tiếp tục làm một sinh viên bình thường thay vì đò đưa, lôi kéo sự chú ý. Anh không hẹn hò với ai cũng chẳng thân thiết với cá nhân nào ngoài Jimin. Ngày đi học, tối làm thêm, quãng thời gian bốn năm đại học vụt một cái trôi qua.

Tốt nghiệp xong, Taehyung từng rải CV ở rất nhiều doanh nghiệp và công ty, dự định sẽ an phận với một công việc sáng chín chiều năm, tìm một người hợp ý hẹn hò, kết hôn, chung sống đến hết đời.

Trong tất cả những nơi Taehyung rải CV, JPT chưa bao giờ nằm trong danh sách kì vọng của anh, tập đoàn viễn thông lớn nhất quốc gia, quy mô như thế, chuyên nghiệp như thế, Taehyung không nghĩ mình sẽ được gọi. Vậy mà bằng một cách nào đó, Taehyung thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn, chính thức trở thành thực tập sinh của JPT, mất 2 tháng để trở thành nhân viên chính thức, mất thêm hai năm để lên được chức Phó phòng.

Mỗi một bước anh đi, đều dựa vào năng lực chân chính của bản thân. Taehyung bình thường không phải vì anh không có năng lực làm cho mình trở nên nổi bật và xuất sắc, mà anh chọn như vậy. Chỉ cần Taehyung muốn, anh có thể tiến rất xa, rất nhanh, bỏ qua tất cả những kẻ vốn dĩ luôn cho rằng bản thân mình tài cán hơn anh, đặc biệt hơn anh.

Taehyung là đặc biệt nhất, là ưu tú nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất. Là người duy nhất mà em yêu.

Jungkook từng vừa hôn tới tấp lên mặt anh vừa nói với anh như vậy vào lần đầu tiên anh bị cấp trên mắng. Lúc đó Taehyung vẫn chưa có được vị trí ngày hôm nay, vẫn còn mắc lỗi này lỗi kia, để cấp trên phải khiển trách. Và thay vì "mách lẻo" hay "tố cáo" với Jungkook, Taehyung chỉ buồn thiu, để Jungkook phải dỗ dành dò hỏi đủ kiểu mới nói ra. Việc gặp, yêu và cưới cậu chưa bao giờ là cái cớ để anh ngừng nỗ lực và cố gắng, bằng chứng là bản cam kết vẫn còn nằm ở ngăn kéo bàn làm việc ở nhà hai đứa.

Taehyung không bao giờ muốn người khác nghi ngờ anh chỉ vì anh kết hôn với chủ tịch tập đoàn, trong muôn vàn điều Taehyung không chấp nhận được, cái mác "đi cửa sau" chính là thứ cấm kị nhất. Vậy nên, mỗi một câu chê bai năng lực, mỗi một câu xúc phạm danh dự và phẩm cách làm người mà Shim Jiho vừa thốt ra, đều khiến Taehyung run lên vì giận dữ.

Shim Jiho thấy Taehyung cúi đầu im lặng, càng hả hê thêm dầu vào lửa.

"Suốt ngày tỏ ra tốt bụng cho ai xem? Cho mấy "em gái" trong cái phòng này xem phải không? Dụ dỗ ngon ngọt để đổi lại được một thứ gì đó chứ gì? Tuổi đời còn chưa bằng ai mà đã có cái thói ngạo mạn không xem cấp trên ra gì, không xem cái tập đoàn này ra gì, ngang nhiên làm ra những hành vi đồi bại ghê tởm ngay tại công ty."

Nói đến đây, gã quay sang nhìn một vòng các nhân viên nữ khác, cười khẩy một tiếng:

"Các cô đừng nghĩ trên đời này có người tốt đẹp đến mức cho không ai cái gì, đừng nghĩ kẻ suốt ngày ra vẻ chính trực đạo mạo bên trong cũng sạch sẽ như thế, biết đâu một ngày người anh thân thiết lại cho các cô một vố đau."

Gã nói bằng giọng cay nghiệt như thể đang hưng sư vấn tội kẻ đã đối xử hết sức tệ bạc với gã, như thể gã mang hận người ta tám kiếp người rồi. Gã nói bằng giọng hả hê như vừa bóc trần được một sự thật gì đó thối nát lắm, kinh khủng lắm, như đang ban phước cho nhân loại, đang làm điều thiện điều lành, cảnh báo người khác khỏi một thế lực xấu xa.

Taehyung chờ gã nói xong, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, ánh nhìn của anh tĩnh lặng như mặt biển những ngày trước bão.

"Xin anh, hãy giữ lại cho bản thân chút tự trọng cuối cùng."

Taehyung nói, trước khi xoay người về bàn mình, tiếp tục công việc dang dở, tập báo cáo vẫn còn vương vãi trên sàn nhà, chẳng ai đến nhặt lên.

Mãi tới lúc Jieun xin phép ra ngoài, trước khi đi thu dọn tất cả giấy tờ rơi rớt mang theo cùng.

--

Suốt hai tuần sau sự kiện ở phòng Marketing, Taehyung gần như chết chìm trong sự quấn quít và cưng chiều của Jungkook, dù anh chẳng rõ vì sao.

Trời đã chuyển mình sang đông, ngày mưa rơi tầm tã khiến cái lạnh trở nên buốt giá gấp mấy lần những ngày tạnh ráo. Có những hôm Taehyung thức dậy từ khi trời còn nhá nhem, nghe tiếng Jungkook thở bên tai, nghĩ đến vỏn vẹn mấy chục phút còn được ở trong vòng tay và hơi ấm của cậu trước khi trang bị khăn áo mũ tất để ra khỏi nhà đến công ty mà thấy lười không chịu nổi.

Ước gì không cần đi làm, chỉ cần nằm lì trong lòng Jungkook thế này cho qua mùa đông, ngủ hết mùa đông, bao giờ xuân ấm thì ra.

Taehyung thầm bật cười trước suy nghĩ của mình, ghé lại gần dùng môi cọ vào chóp mũi người nằm cạnh, thấy cậu hơi cựa quậy đầu né ra, miệng chóp chép chóp chép như đang chén món gì ngon lành trong mơ, món gì đó rất có thể là môi anh.

Chép miệng mấy cái, mí mắt Jungkook chớp chớp rồi mở ra, ngơ ngác mấy giây mới định thần lại, hai tay vẫn đang đặt hờ trên eo Taehyung duỗi ra ôm lấy thắt lưng anh kéo sát vào người mình, sát rạt, không một kẽ hở.

"Anh làm em tỉnh à?" Taehyung cười, mổ một cái lên môi người trước mặt.

Jungkook lim dim, hai hàng mi hé ra rồi khép vào như máy ảnh đang cố lấy nét khuôn mặt anh.

"Mấy giờ rồi?" Cậu hỏi, thở đều.

Taehyung đưa tay chạm lên cằm Jungkook, sờ sờ mấy cọng râu mới nhú, giọng nhẹ như hát ru:

"Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi."

"Anh cũng ngủ đi, trưa rồi dậy, trời lạnh lắm, đừng đi làm nữa." Jungkook nói, nghe nhừa nhựa chẳng khác nào người say.

Taehyung cười rúc rích, ngón cái đang sờ mấy sợi râu của Jungkook kêu gọi thêm ngón trỏ, nắm lấy cằm cậu lắc qua lắc lại.

"Thế chủ tịch Jeon có nghỉ ở nhà với anh không, có ôm anh ngủ đến trưa không?" Anh hỏi bằng cái giọng như dụ con nít.

"Nghỉ sao được, phải đi làm nuôi Taehyung chứ, không nghỉ được..." Mấy từ cuối Jungkook nói nhỏ xíu, giọng hòa vào không khí, rồi ngủ mất tiêu.

Taehyung vẫn cười, khóe môi anh cong lên, yêu thương tràn ra khỏi khóe mắt. Hèn chi người ta cứ so sánh ánh mắt của ai đó bằng câu "Ngắm gì như ngắm người yêu." Ý là cái nhìn dịu dàng và chan chứa yêu thương như lúc ngắm người yêu vậy.

Taehyung có thể nằm trong chăn hết cả mùa đông, ngủ đông như một chú gấu, nhưng điều kiện là có Jungkook bên cạnh ủ anh vào lòng. Jungkook không ở trong cái ổ này với anh thì Taehyung cũng phải dậy đi làm với cậu thôi.

Ngắm chủ tịch nhà mình thêm mấy giây, người con trai tóc bạch kim cúi người xuống thấp, vùi mặt mình vào ngực cậu, chờ trời sáng lên.

--

Theo lịch, hôm nay tổng công ty có một cuộc họp định kì.

Chín giờ bắt đầu họp thì tám giờ bốn lăm mọi người đã lục tục vào phòng. Chờ cho ổn định hết cũng là vừa đúng chín giờ, cửa phòng họp mở ra, người đàn ông một thân áo vest giày da bước vào, âm thanh trò chuyện trong phòng thoáng cái dứt hẳn.

Người vừa bước vào là Jeon Jungkook, chủ tịch Jeon của JPT, hôm nay cậu mặc áo len cao cổ màu đen ở trong, áo vest dáng dài đến đầu gối màu asphalt, tóc tạo kiểu gọn gàng lộ ra vầng trán cao rộng, trông đẹp đẽ và nghiêm túc như một vị quân vương trong buổi tảo triều. Rất khó để chỉ ra sự liên quan giữa người này với người lè nhè xui phó phòng Kim nghỉ làm trên giường cách đây vài tiếng.

Đến giờ vào họp, các giám đốc, trưởng phòng bắt đầu theo thứ tự trình bày báo cáo và đề xuất kế hoạch. Jungkook lắng nghe, cho nhận xét, hỏi đáp một số vấn đề. Nhìn chung buổi họp diễn ra rất suôn sẻ.

Cách giờ nghỉ trưa ba mươi phút, vị chủ tịch trẻ tuổi hỏi mọi người có còn ý kiến gì nữa không, khi nhận lại được sự im lặng, cậu khẽ gật đầu.

"Trong buổi họp hôm nay, tôi muốn tuyên bố một quyết định." Jungkook chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau tạo thành một hình tam giác.

"Như mọi người đã biết, JPT là một tập đoàn lớn có lịch sử lâu đời. Trải qua hơn tám mươi năm hoạt động, tôi nghĩ mình nên là người đầu tiên nói rõ một điều mà các tiền bối chưa từng nói." Jungkook từ tốn, cả căn phòng lặng ngắt, chỉ có giọng nói hữu lực của cậu là vang vọng. "Có thể mọi người nghĩ ganh tị, đố kị, đàm tiếu đồng nghiệp trong chốn công sở là việc đâu đâu cũng có, nó xảy ra đầy rẫy khắp nơi, ai cũng làm, và không ai phải trả giá gì cả."

"Việc nó phổ biến có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng bản thân việc nói xấu, đặt điều, vu khống bất kì ai, đều không thể và sẽ không bao giờ được xem là một hành động đúng đắn hay nên được cổ xúy." Jungkook nói rõ ràng, mạch lạc, từng câu từng chữ một, thanh âm đĩnh đạc khiến người khác nín thở lắng nghe.

"Sự phổ biến của một việc sai trái không nên là cái cớ để biến nó thành một lẽ dĩ nhiên." Cậu dừng một giây, rồi nói tiếp, bằng thái độ cứng rắn gấp bội. "Ở JPT, tôi không cho phép điều này xảy ra."

Nói xong câu đó, Jungkook đánh mắt về phía Taehyung, thấy đôi mắt vốn luôn to tròn của anh đang hoang mang nhìn mình, ánh mắt của một chú cún đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Jungkook nghe lòng mình mềm mại, ngoan ngoãn đến độ này nên mới để người ta chèn ép mà chẳng hé răng nửa lời với cậu đúng không?

Jungkook hít sâu một hơi, bắt đầu nói về vụ việc xảy ra ở phòng Marketing cách đây nửa tháng, việc mà cậu đã biết qua lời tố cáo của Jieun ngay trong ngày hôm đó.

Sau khi check camera ghi lại toàn bộ khung cảnh Shim Jiho ném xấp báo cáo vào mặt Taehyung, Jungkook đã phẫn nộ, đã điên tiết đến nỗi muốn ngay lập tức kí đơn đuổi việc gã trưởng phòng khốn kiếp, nhưng sự giáo dục cậu có được từ gia đình, sự mài dũa của cuộc đời và năng lực khống chế bản thân đã ép Jungkook phải bình tĩnh suy nghĩ về những gì mình nên làm.

Và hôm nay cậu có mặt ở đây, phanh phui tất cả những điều không nên tồn tại ở một môi trường chuẩn mực như JPT, đưa ra một lời cảnh cáo đanh thép đối với tất cả những ai đã từng hoặc đang có tư tưởng sai lệch trong đầu.

"Sự việc lần này có thể xem như một bài học. Bắt đầu từ hôm nay, JPT chính thức có quy định về việc xử phạt đối với những cá nhân có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp. JPT là một tập đoàn chỉ chấp nhận những cá nhân có cả năng lực và phẩm chất. Những ai thiếu dù là nhân tố nào trong hai nhân tố trên, đều không xứng đáng được làm việc tại đây." Jungkook đánh mắt về phía Shim Jiho, kẻ đang tái mét mặt mày bên cạnh cục cưng của cậu, nhả từng chữ một như đang đưa ra tối hậu thư.

"Cuối cùng, đối với trưởng phòng Shim Jiho," Jungkook cười mỉa trong lòng, không một ai được phép đối xử tệ với Kim Taehyung mà không nhận lại sự trừng phạt thích đáng, thiên vị người nhà vẫn luôn là truyền thống của nhà họ Jeon, "tôi cùng với ban lãnh đạo sẽ họp và đưa ra quyết định kỉ luật trong tuần này. Tan họp."


--


Đâu đó một sáng tháng Mười Hai, trời lạnh đến nỗi Taehyung ngồi trong phòng làm việc mấy tiếng đồng hồ mà tay chân vẫn chưa ấm lên. Anh lôi điện thoại ra ngó, lòng tràn đầy thắc mắc khi thấy màn hình trống trơn, không có thông báo tin nhắn mới nào từ người mà ai cũng biết là ai đấy. Sáng nay trước khi đi làm rõ ràng vẫn còn kéo anh lại hôn mệt suốt mấy phút trong gara, dặn anh nhớ để ý điện thoại vậy mà giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không biết có phải có việc đột xuất không.

Taehyung tặc lưỡi, tiếp tục căng mắt duyệt báo cáo từ cấp dưới thì điện thoại rung lên, số lạ.

"Alo? Kim Taehyung xin nghe."

"Xin chào. Anh Kim Taehyung phải không ạ? Anh có bưu phẩm gửi đến số 10 Eulji, mời anh xuống dưới nhận hàng ạ."

Taehyung nghe giọng nam lảnh lót trong điện thoại, cảm thấy vô cùng quen tai, rõ ràng anh đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi.

Nhưng đúng là Taehyung mới đặt mua vitamin A và khoáng chất tổng hợp cho Jungkook nên không nghĩ ngợi thêm nữa. Anh vừa trả lời người giao hàng vừa đứng dậy đi ra thang máy xuống sảnh.

Thang máy công ty anh nằm ở góc trái chứ không phải chính giữa của tòa nhà, bây giờ đang là giờ làm việc, hành lang không có ai qua lại. Lúc gần đến cửa thang, một cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo anh lại ngay trên hành lang ra lối thang bộ của nhân viên kĩ thuật, góc nhỏ bình thường chẳng ai chú ý tới.

Vì lực kéo rất mạnh nên Taehyung theo quán tính nhào vào lòng chủ nhân của đôi tay nọ, mùi gỗ tùng tức khắc tràn vào khoang mũi, khiến mọi thớ cơ trên người anh như giãn ra, thoải mái đến mức anh chỉ muốn tan ra trong vòng tay người này.

"Mời anh Kim Taehyung nhận bưu phẩm. Bưu phẩm của anh là một tình yêu to đùng gửi đến từ anh Jeon Jungkook."

Giọng nói rất quen trong điện thoại vừa nãy vang lên, chỉ khác là trầm hơn, trầm đến mức Taehyung nghe một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thế rồi "tình yêu to đùng" nắm gáy anh kéo nhẹ ra, một tay siết lấy eo anh mà hôn xuống.

Đời sống văn phòng vui vẻ, đời sống hôn nhân hòa hợp. Taehyung ôm chủ tịch nhà mình, trong cái hôn ngọt ngào đầy mùi gỗ tùng và hương nắng mai, anh nghĩ, mình là trưởng phòng nhỏ hạnh phúc nhất thế gian.


end.

/Thật ra đây chính là plot của "Gái cơ quan" trong series taboo của mình đó, bản thảo đầu tiên được mình phác ra từ cuối năm ngoái cơ, nhưng giờ mình có plot khác đủ sâu để phát triển thành longfic cho "Gái cơ quan" rồi nên chuyển cái này thành shot, draft ban đầu rất sơ sài, may mà có Ashley giúp mình hoàn thiện. I would be no one without my boswell, thank you baby./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top