Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Jeongguk đến đột ngột dĩ nhiên không có chuẩn bị tư trang và chỗ ngủ. Cậu xin Taehyung cho mình tá túc một đêm, Taehyung cũng không thể lạnh lùng từ chối.

Nhà anh không có giường, mỗi tối đều là trải chăn nệm dưới sàn ngủ. Phòng ngủ nhỏ chẳng có gì ngoài cái bàn lùn bằng gỗ, một mình Taehyung thì cũng tương đối rộng rãi, thoải mái. Nhưng có thêm Jeongguk thì buộc phải nằm chật chội một chút.

Jeongguk nhìn hai tấm nệm đặt sát bên nhau, nghiêng người một cái liền đụng trúng vai người kia. Đồ ngủ của Taehyung mặc mềm mại vô cùng, mùi hương dịu nhẹ của cơ thể anh vấn vương quanh mũi khiến Jeongguk thả lỏng người rồi rất tự nhiên tựa đầu vào người anh. Má cậu áp lên bả vai Taehyung, da thịt mềm mại chạm mãi không đủ, Jeongguk trong mơ màng chỉ biết thuận theo cảm giác lăn hẳn qua nệm của anh.

Taehyung nín thở nhìn Jeongguk quấn tay quanh eo mình, còn rất không biết nặng nhẹ xoa xoa bụng nước lèo của anh. Anh xoay người về phía cậu với mong muốn từ tốn nhẹ nhàng đem con bạch tuộc đỏ chót này đặt về vị trí cũ. Không ngờ vừa nghiêng qua liền bị Jeongguk áp đảo, cậu úp thẳng mặt vào hõm cổ anh trong khi tay chân quấn chặt Taehyung không khẽ hở. Taehyung mếu máo muốn khóc, không còn cách nào khác ngoài ôm lấy lưng cậu.

Kim Taehyung chân thành sâu sắc hối hận vì đã cho Jeongguk ngủ cùng với mình.

Jeongguk cả đêm ôm lấy "gối bông" mềm mềm, thơm thơm đánh một giấc ngon lành tới sáng, hoàn toàn không biết nổi khổ tâm của người bên cạnh. Mà ngủ ngon đến vậy, Jeongguk tinh thần phấn chấn quyết định ở lại đây thêm ba ngày nữa. Mà Taehyung nổi tiếng yêu thích những thứ bé nhỏ và dễ thương, nhìn thấy Jeongguk cả mặt đều dính đầy đáng yêu cầu xin anh thế kia liền bất chấp điên cuồng gật đầu. Trong một khắc thoáng qua, Taehyung có cảm giác hình như mình vừa bị người ta lừa.

Trong ba ngày này, Jeongguk dính lấy Taehyung như sam. Mỗi khi rảnh rỗi đều không tiếc công sức bắt chuyện với anh, trước kia cậu thường dùng điện thoại gõ chữ, bây giờ lại chuyển sang viết giấy. Taehyung thấy tiệm bánh của mình thiếu chút nữa thành nơi sản xuất giấy viết luôn rồi.

Jeongguk thích dùng giấy xanh nhạt, bên người luôn đem theo xấp giấy note màu biển. Chữ cậu viết ngay ngắn lại dễ đọc, nhưng gặp phải lúc phấn khích lại gấp gáp như vẽ bùa trấn cửa. Taehyung mỗi khi nhìn vào đều không nhịn được cười trêu cậu nhóc.

Suy nghĩ vẩn vơ nửa buổi, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Jeongguk đang tròn mắt nhìn mình. Taehyung giật mình nhớ ra, anh còn chưa trả lời câu hỏi cậu vừa nói.

Taehyung nhớ đến những cơn sóng nhỏ đánh vào chân anh ngày hôm đó, cảm giác vui vẻ ấy vẫn còn đọng lại trong lòng Taehyung. Anh nhìn nét chữ Jeongguk rơi trên tờ giấy xanh nhạt, thẳng táp và ngay ngắn. Sau này nhìn lại, trong lòng ắt hẳn cũng sẽ như làn nước kia, để lại cho Taehyung cảm giác vấn vương mãi khôn nguôi.

Có điều lần này, không phải là vui vẻ mà là rung động.

"Ngày mai em phải về Seoul rồi. Nhưng mà chỉ có một ngày thôi. Anh chờ em về nhé?"

Taehyung đem lời nhắn của cậu bỏ vào hộp gỗ trên quầy, nắn nón đặt bút lên tờ giấy khác đáp lại Jeongguk.

"Ừ. Anh chờ em về."

.

.

.

.

.

Jeongguk chỉ ở lại nhà anh bốn ngày mà Taehyung cứ tưởng cậu đã ở cạnh anh tận bốn năm có lẻ.

Mỗi ngày Jeongguk làm phiền anh đến mức không có thời gian đâu mà để ý xung quanh nữa. Bây giờ rảnh rỗi nhìn lại mới nhận ra, giấy note Jeongguk viết dán đầy trong phòng ngủ, bánh kẹo cậu mua chất vào tủ nhiều đến mức Taehyung nghĩ bản lề cửa tủ sắp bung ra tới nơi rồi. Jeongguk ở nhà dụ dỗ Taehyung ăn rất nhiều, cậu ta lúc nào cũng đói, mà đói rồi thì cứ nhất quyết phải ăn cùng với anh.

Cả ngày cứ anh Taehyung ơi rồi lại anh Taehyung à, sáng dậy đeo anh, tối ngủ cũng đeo anh. Lúc nào cũng cười xán lạn tò te chạy theo sau anh như vịt con theo mẹ. Hoàn toàn khiến anh biết được thế nào là trông mặt mà bắt hình dong. Dáng vẻ chạy moto đẹp trai, trưởng thành trước kia chỉ là lớp nguỵ tạo của đứa nhóc nghịch ngợm, năng động này thôi.

Taehyung chẹp miệng nhớ Jeongguk, thầm hiểu vì sao Jimin luôn than phiền rằng Yoongi là một tên nhàm chán cùng cực. Bởi vì so với Jeongguk, Yoongi quả thật là một ông già khó tính và trầm lặng.

Bốp.

Taehyung giật bắn mình, đưa tay ôm đầu. Cậu nhăn nhó quay lại nhìn người mới đánh vào đầu mình, vừa vặn là người anh đang nói xấu.

"Anh thừa biết em nói xấu anh."

Taehyung trợn mắt ngạc nhiên, Yoongi biết thuật đọc suy nghĩ người khác hay sao thế?!

Yoongi hừ một tiếng. Tên nhóc con này ngồi cười tủm tỉm suốt từ nãy tới giờ, sau đó lại nhìn anh, trề môi đến mức gần chạm tới đất. EQ phải thấp cỡ nào mới không biết thằng nhóc này đang chê bai mình chứ.

Yoongi quăng cho Taehyung bó cẩm tú cầu trắng, hôm nay còn kèm theo cả hoa hồng.

"Hôm nay không đi với thằng nhóc họ Jeon nữa à?"

Yoongi từng có dịp gặp Jeongguk vào hôm trước, cậu ta trông giống hệt như mấy thanh niên ăn chơi trên thành phố. Nhưng tính cách lại hoàn toàn đi ngược lại với bộ dạng trai hư kia. Ban đầu anh còn nghi hoặc, làm sao Taehyung lại chấp nhận kết giao cùng với kiểu người này. Cho đến khi nhìn thấy Jeongguk so với vịt con theo mẹ còn dính người ghê hơn, Yoongi coi như đã hiểu tường tận mọi chuyện. Huống hồ Taehyung có vẻ rất thích nhìn thằng nhóc ấy cười, anh cũng không nỡ phản đối.

"Jeongguk về Seoul rồi."

Yoongi nhìn xong chỉ ừm một tiếng thật nhẹ.

Taehyung buồn chán nghiêng đầu nghịch ngợm bó hoa trên tay. Gió lùa vào cửa sổ chạm nhẹ lên những đoá hoa xinh đẹp, cửa tiệm như vừa sống dậy dưới hơi thở của thiên nhiên. Taehyung nhắm mắt, tựa đầu vào bức tường phía sau ghế. Mọi thứ tĩnh lặng cô đơn, chỉ có hương hoa nhàn nhạt vờn quanh chớp mũi xoa dịu cõi lòng cô quạnh. Bó hoa vẫn ôm trong lòng, người kia vẫn ở trong tim, giấc mơ bao trọn những điều Taehyung yêu thương lôi kéo anh chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi mà bình yên đến lạ.

Yoongi luồn tay dưới mái tóc mềm mại của Taehyung, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống sofa. Anh vén gọn tóc mái rũ rượi của người kia, gom hết tất thẩy yêu thương đặt lên trán Taehyung nụ hôn chúc ngủ ngon thật dịu dàng.

Xem ra Taehyung ngủ rất say, ngủ một mạch đến tận tối khi Yoongi bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa tiệm mới dậy.

Bụng đói biểu tình kịch liệt, đáng lẽ vào giờ này anh đã ăn tối no căng rồi. Bây giờ vừa thức dậy, tay chân bủn rủn không muốn nấu ăn, Taehyung tròn mắt nhìn Yoongi. Yoongi rất tâm lý đặt về hai phần mỳ tương đen yêu thích của Taehyung, rộng rãi đãi anh một bữa.

Taehyung nhìn tô mỳ ngon lành trên bàn, anh đưa mắt nhìn người đối diện, để ý rằng hôm nay Yoongi trông rất lạ. Tâm trạng anh ấy thất thường rõ thấy. Nếu là thường ngày, với tính cách ngoài lạnh trong nóng, Yoongi chắc chắn chọn âm thầm đặt đồ ăn đến tận nhà Taehyung chứ nhất định sống chết không chịu chủ động mời anh ngồi cùng ăn như thế này.

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

Yoongi im lặng không đáp. Anh chuyên tâm trộn đều sốt trong tô, vờ như không để ý đến tờ giấy trên bàn.

Taehyung nhíu mày, không chịu thua gõ lên bàn nhất quyết bắt Yoongi trả lời.

Yoongi vẫn mang bộ dạng không màn chuyện đời thường ngày, nhưng Taehyung cứng đầu đến mức anh đành thở dài cầm bút chậm rãi viết từng chữ, hôm nay lại đặc biệt nắn nót kĩ lưỡng.

"Taehyung, anh trước giờ không thích nhất chính là nhìn thấy em đau lòng chắc em hiểu rõ."

"Anh ủng hộ em làm bạn với Jeon Jeongguk. Nhưng mà chỉ làm bạn thôi."










—————————————————————

Yoongi với Taehyung là anh em đơn thuần, trong sáng nha. Ảnh chỉ thương Tae như em trai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top