Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hồi hộp ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt đặt trên đùi nhìn Jeongguk đang tròn xoe mắt với mình. Người ta hướng dẫn anh đeo máy trợ thính lên tai, Taehyung yên lặng dần dần tiếp nhận âm thanh kỳ lạ từ thế giới bên ngoài.

Jeongguk nom trông còn hồi hộp hơn cả anh. Cậu chìa tay về phía Taehyung, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên, Jeongguk nhanh chóng đan mười ngón lại với nhau siết chặt. Cậu đợi cô nhân viên kia lui về mới tiến lại gần anh, Jeongguk cẩn trọng mở miệng khẽ gọi một tiếng.

"Taehyung ơi."

Giọng Jeongguk trầm và ấm, thanh âm dịu dàng khẽ lọt vào tai dễ chịu đến mức hai mắt Taehyung không kiềm được đỏ hoe và long lanh nước. Tựa như gió xuân thổi tới đem tất thẩy những điều tốt đẹp gieo mầm trong chất giọng của cậu. Để ngày Taehyung nghe thấy, chúng như chồi non trưởng thành vươn khỏi đất rồi nở thành đóa hoa xinh đẹp. Taehyung lần đầu tiên nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài, không ngờ lại là nghe được từ giọng của Jeon Jeongguk.

Jeongguk nhìn Taehyung rưng rưng nước mắt thì hiểu nhầm anh bị khó chịu, tay chân cậu lúng túng đến hoảng cả lên. Jeongguk gọi anh thêm lần nữa, giọng lo lắng và gấp gáp hơn hẳn.

"Nếu Taehyung thấy khó chịu thì đừng đeo nữa. Đây, đây, em tháo xuống cho anh." Jeongguk vươn tay chạm vào vành tai của Taehyung nhưng anh chỉ né sang một bên rồi lắc đầu.

Jeongguk ôm hai má Taehyung nhẹ nhàng xoa, cẩn thận hỏi lại lần nữa. "Thật sự không sao?"

Taehyung lau vội giọt nước bên khoé mắt, anh xoè tay ra trước mặt Jeongguk, ý muốn mượn cậu bút và giấy. Ban nãy vì Jeongguk kéo đi anh chẳng còn tâm trí đâu để nhớ mang theo điện thoại hay giấy viết gì cả.

Jeongguk nhìn bàn tay thon dài trước mặt mình, mày hơi nhíu, có chút nghi hoặc đặt tay của mình lên tay anh như lúc nãy.

Taehyung phũ phàng đánh cái bẹp lên mu bàn tay của cậu. Anh làm cử chỉ cầm bút và giả như đang viết thì Jeongguk mới ngỡ ra mà ồ một tiếng. Cậu chỉ biết cười ngượng ngùng rồi đem bút, giấy đưa cho anh.

"Cảm ơn em vì món quà này." Taehyung suy nghĩ một lát rồi thêm vào. "Em thật tốt."

Taehyung chờ mong nhìn phản ứng của Jeongguk, nhưng là do anh nghĩ nhiều, Jeongguk dường như không để tâm tới mấy lời khách sao của anh. Cậu vẫn chăm chú quan sát hai bên tai anh, mãi không buông tha việc xác nhận lại xem anh đeo máy trợ thính có thoải mái hay không.

"Anh nghe em nói có rõ không? Tai anh có bị đau không?"

"Không đau. Nhưng đeo chưa quen nên hơi khó chịu." Taehyung thành thật nêu cảm nghĩ của mình. Không ngờ Jeongguk lại vì vậy dứt khoát tháo chúng xuống.

"Vậy thì trừ trường hợp cần thiết, sau này khi nói chuyện với em không cần phải đeo."

Ơ cái cậu này lạ? Mua về không xài chẳng lẽ cất tủ trưng hết đời hay gì.

Taehyung xua xua tay ý bảo không sao, anh lấy lại máy trợ thính từ Jeongguk đeo lên cho mình. Bởi vì chỉ vừa mới học, tay chân vụng về, Taehyung lúng túng mất một lúc. Jeongguk nhịn không được giúp anh một tay, thuận tiện vuốt nhẹ vành tai đỏ ửng của Taehyung.

"Nếu thấy đau hoặc gì đó kỳ lạ thì nhớ nói em đấy nhé?"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

"Về nhà thôi." Jeongguk nắm tay dìu anh đứng dậy. Cậu nhìn đồng hồ tính toán một lúc, vừa đội nón bảo hiểm cho anh vừa hỏi. "Anh đói bụng không? Chúng ta đi ăn món gì đó đi."

Thấy Taehyung trầm tư suy nghĩ, Jeongguk tốt bụng gợi ý cho anh vài món, toàn bộ đều là món anh thích.

"Hay ăn thịt nướng nha?"

Hai mắt Taehyung sáng lên, gật gật cái đầu nhỏ.

Bởi vì Jeongguk quen thuộc Seoul hơn nên cậu quyết định sẽ làm hướng dẫn viên cho anh, dẫn anh đến quán ăn yêu thích nhất của mình ở đây. Chủ của quán là một phụ nữ trung niên, rất nhiệt tình và hiếu khách. Jeongguk thường xuyên đến ăn cùng bạn bè, đôi khi cũng đến một mình nên bà chủ ở đây quen mặt Jeongguk. Vừa nhìn thấy cậu, bà liền niềm nở cười nói.

"Ồ Jeongguk đến rồi à?"

"Dạ. Hôm nay cháu dẫn bạn tới." Jeongguk cười cười nhìn anh, rồi thì thầm gì đó vào tai bà chủ quán.

Bà chủ nghe xong bật cười ha hả, so với ban nãy còn nhiệt tình hơn, liên tục vỗ vai Jeongguk. Cậu tranh thủ gọi nhanh vài món rồi nắm tay anh kéo về phía chiếc bàn sát tường. Taehyung tò mò hỏi cậu, khi nãy đã nói gì với bà chủ. Jeongguk tinh ranh cười, vừa đưa cho anh ly coca vừa nói.

"Em chỉ bảo dì ấy giảm giá cho chúng ta thôi."

Nói là gọi vài món nhưng khi phục vụ đem ra Taehyung mới hoang mang nghĩ, nhiêu đây bốn người ăn còn dư huống chi là hai mạng nhỏ của bọn họ. Taehyung nhìn Jeongguk đang hăng say nướng thịt, trong lúc đợi thịt chín còn gọi thêm cơm và mỳ lạnh cho anh. Cậu trộn đều tô mỳ, đặt cái cạch trước mặt Taehyung, miệng cười xán lạn ép anh ăn hết tất cả đồ ăn cậu đưa cho.

Taehyung không còn cách nào khác ngoài việc chăm chỉ thưởng thức dưới sự phục vụ của Jeon Jeongguk.

"Anh này." Cậu gắp miếng thịt đặt vào dĩa của Taehyung, "Em muốn xin vào làm việc ở tiệm bánh, không biết anh có chịu nhận em không?"

Taehyung vừa đút vào miệng miếng rau cuộn thịt, nghe cậu nói không khỏi sặc một trận thiếu chút nữa phun hết ra ngoài.

Đúng là cửa hàng dạo gần đây hơi bận rộn, một mình anh làm có chút cực nhọc. Taehyung cũng từng có ý định thuê thêm nhân viên nhưng mà cứ quên mãi, rồi dần dà nghĩ rằng bản thân mình cố gắng thêm tí thì sẽ hoàn thành cả thôi nên việc này rất nhanh trôi vào dĩ vãng. Mặc dù gần đây Jeongguk có hay theo anh đến cửa tiệm phụ việc vặt, cậu rất lanh lợi và siêng năng, nếu cậu là nhân viên ắt sẽ rất được việc. Nhưng mà Taehyung luôn nghĩ một thanh niên thành thị như cậu, trên Seoul không thiếu cơ hội kiếm việc làm, làm sao mà chịu ở lại tiệm bánh nhỏ xíu này của anh được chứ nên chưa bao giờ mở lời.

Nhưng mà đoán trước đoán sau, nghĩ vẩn vơ lung tung lại không nghĩ được Jeongguk vậy mà chủ động xin làm việc với anh.

"Em không lấy lương cao đâu, em còn được việc lắm ấy. Chỉ là..." Jeongguk ấp úp gãi đầu, nhìn anh rụt rè nói. "Tiệm của mình có thể bao ở được không ạ?"

Taehyung ngơ ngác không hiểu, vội viết vài dòng đưa cho cậu đồng thời nhân cơ hội ngăn cho Jeongguk gắp thêm cho mình mớ thịt nướng nữa.

"Bao ở? Ý em là ở lại tiệm bánh hả?"

Jeongguk lắc đầu, "Em muốn xin ở lại nhà anh kìa." Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi vội vàng bổ sung. "Em hứa sẽ chia với anh tiền sinh hoạt và tiền cơm. Em sẽ phụ anh dọn dẹp và nấu nướng. Em ngăn nắp và trật tự lắm, em hứa đấy."

"Nhưng mà, em không có nhà ở sao? Anh cứ nghĩ em chỉ đến Daegu chơi vài ngày thôi?"

Jeongguk ra chiều buồn bã, cậu cúi đầu chọt đũa vào miếng thịt mình vừa nướng chín, ủ rũ bảo. "Không giấu gì anh. Công việc của em ở Seoul gặp chút vấn đề, em cảm thấy rất áp lực. Vì vậy mới cùng bạn bè về vùng biển chơi vài hôm. Nhưng lại tình cờ gặp anh ở đấy, em rất thích anh, anh rất tốt. Daegu cũng rất đẹp và yên bình. Em muốn nhân cơ hội này để vơi bớt đi căng thẳng của cuộc sống thường ngày, coi như là du lịch dài hạn vậy."

Jeongguk kết câu bằng tiếng thở dài thườn thượt, Taehyung cảm thấy thương xót không thôi.

...

Cơ mà cậu ta điêu đấy.

Jeon Jeongguk năm nay tròn hai mươi hai tuổi, địa chỉ thường trú là hộp đêm. Thiếu gia con nhà giàu phong lưu đào hoa, chạy moto phượt cùng bạn bè quanh năm suốt tháng. Đến việc làm cậu còn chưa xin thì làm quái gì có chuyện áp lực công việc xã hội rồi về vùng quê thư giãn chứ.

Đồ xạo sự.

Chỉ tiếc là Taehyung ngây thơ và mềm lòng như thế, nếu không đồng ý với Jeongguk thì đã chẳng phải là Kim Taehyung rồi.

"Anh cho em ở nhà cũng được, em chỉ cần chia với anh tiền cơm mỗi tháng thôi. Còn nữa, lương của em ở tiệm bánh anh tất nhiên sẽ trả đàng hoàng, nhất định không bạc đãi."

Jeongguk phấn khích gật đầu như gà mổ thóc.

"Đồ dùng cá nhân của em không thành vấn đề, nhưng mà nệm và mền gối phải mua cái mới, không thể mượn anh Yoongi mãi được."

Jeongguk như được bắt thêm một cái cầu thang leo lên thiên đường, nhanh chóng chộp lấy cơ hội rủ rê anh.

"Vậy một lát chúng ta đi mua chăn gối nhé?"

Taehyung nhìn Jeongguk cười đến không thấy mặt trời đâu, chẳng hiểu sao hai má lại hây hây đỏ. Anh vội cúi mặt xuống tiếp tục chăm chỉ ăn thức ăn trong dĩa của mình. Nhưng trước khi nhìn thấy thịt, bát mỳ lạnh đã vơi phân nửa và tô cơm trộn to như cái lu kia làm Taehyung suýt chút rơi nước mắt. Bỏ đồ ăn là phí phạm mà ăn hết thì anh đang phí cái mạng của mình đấy.

Taehyung và Jeongguk cậm cụi ăn uống, may rằng sức ăn Jeongguk mạnh, cậu cũng không ác đến mức bắt anh ăn bể bụng nên khi Taehyung đầu hàng không thể ăn nổi nữa thì cậu đã xử lý hết chúng cho anh.

Taehyung vừa nhìn Jeongguk ăn vừa viết, từ ngày quen biết cậu, Taehyung thấy mình ăn nhiều hẳn ra. Không khéo tháng sau sẽ béo tròn như con heo mất.

Jeongguk vậy mà còn không biết nặng nhẹ thêm một câu.

"Anh là con heo đẹp nhất mà em biết."

Kết quả ăn ngay một cú đá vào chân.

Jeongguk cười hì hì lấy lòng, Taehyung hờn dỗi quay mặt nhìn ra cửa. Mặt trời từ khi nào đã khuất bóng, bên ngoài đèn đường sáng rực, người người qua lại đầy nhộn nhịp. Nhưng kỳ lạ rằng, âm thanh duy nhất Taehyung nghe được chỉ có giọng nói luyên thuyên của Jeongguk mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top