Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 19 tháng 6 năm 2017

6 giờ tối ngày 19 tháng 6 năm 2017.

"Dù thỉnh thoảng bọn mình vẫn cãi cọ với nhau nhưng anh ấy thực sự là một người bạn có thể khiến mình có thể thoải mái chơi đùa vui vẻ. Gần đây hai đứa mình đã hứa với nhau là sẽ cùng đến đảo Jeju nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên chúng mình vẫn chưa đi cùng nhau được. Nhưng mà tụi mình thực sự thân lắm đó, nên kiểu gì hai đứa cũng sẽ lên kế hoạch để đi lần nữa thôi."

Taehyung gấp cuốn tạp chí lại cái 'bộp' rồi ném nó sang bên cạnh, lười biếng nhoài cả người ra ghế sofa. Trước kia anh từng nghĩ Jungkook sẽ chẳng nổi cơn ghen về việc anh đã đi Jeju cùng Bogum đâu nhưng hóa ra mọi chuyện lại không phải vậy, dường như bé con của anh vẫn còn để tâm nhiều về chuyện này lắm. Cậu còn mạnh dạn lôi hẳn lên mặt báo để nói thế này cơ mà.

Chuyến du lịch ngắn hạn cùng với Bogum ngày hôm đó kì thực vẫn còn là một nỗi trăn trở (dù chỉ nhỏ xíu) trong lòng Taehyung, dù anh đã tận hưởng hai ngày ở Jeju cùng Bogum rất vui vẻ. Thật ra hai vé tàu đến Jeju mà anh đã đặt trước đó là để tạo bất ngờ cho Jungkook, rằng anh muốn đi đến đảo Jeju chơi cùng với cậu, nhưng đến cuối cùng người đi với Taehyung lại là Bogum chứ không phải Jungkook, chuyện này cũng chỉ có mình anh và cậu hiểu được.

Hôm đó sau khi xuống máy bay, Taehyung đã vui mừng đi đặt vé tàu cho cả hai nhưng lại quên mất không nghĩ đến lịch trình cá nhân khác nhau của các thành viên trong nhóm. Và trùng hợp, ngày mà anh dự định sẽ đến Jeju cùng với cậu cũng là ngày mà Jungkook phải rời đi quay một show khác. Thế là bỗng dưng chiếc vé tàu trên tay Taehyung trở thành vật thừa thãi, và để không khiến nó trở nên vô giá trị, anh đã nhớ đến người bạn Bogum mà anh vẫn luôn tự nhủ phải cảm ơn cậu ấy của mình, và rủ cậu ấy đi cùng. Sau kì nghỉ và gặp lại Jungkook ở Daegu - quê hương mình, cả hai đều không nhắc lại chuyện này nữa. Taehyung biết Jungkook không trách mình, có trách thì trách hai người họ đều là idol và công việc của họ quá bận rộn, khó khăn để có thể sắp xếp ra một ngày nghỉ trùng hợp nhưng Taehyung biết rằng bé con của anh vẫn đang tị nạnh với Bogum nhiều lắm.

Nghĩ đến vẻ mặt cau có và nụ cười gượng gạo của Jungkook khi trả lời câu hỏi kia trong buổi phỏng vấn, Taehyung không kìm được bật cười khúc khích, anh cầm cuốn tạp chí lên đọc lại câu trả lời của Jungkook một lần nữa, rốt cuộc cũng không kìm được mà nói:

"Jungkook ơi Jungkook à, dù thế nào thì em vẫn chỉ là bé con thôi."

Taehyung mải đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà chẳng nhận ra Jungkook đã đứng ở đằng sau mình từ lúc nào. Chỉ khoảng ba phút trước khi Jungkook cởi giày ra và bước vào phòng khách sạn, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là thân hình thon gầy của Taehyung đang nằm sấm trên ghế sofa và vui vẻ đung đưa chân, cười thành tiếng. Không hiểu chuyện gì khiến tâm trạng của Taehyung tốt đến vậy, Jungkook tò mò đến gần xem, bước chân nhẹ nhàng khiến Taehyung đang cười ngây ngốc kia chẳng thể phát hiện ra điều gì.

Và lúc cậu bước đến cũng là lúc nghe thấy anh đang gọi cậu là "Bé con Jungkook."

Jungkook biết Taehyung vẫn hay thích trêu trọc mình bằng cái tên 'bé con' ấy, nếu như Namjoon hyung hay gọi cậu là Justin Seagull, Jimin hyung hay gọi cậu là Kookie thì Taehyung lúc nào cũng 'bé con ơi', 'bé con à' gọi cậu. Cậu chỉ sinh sau anh có 2 năm thôi đấy, và cậu không còn là bé con nữa rồi.

... Kể từ khi hai người có lần đầu tiên ấy.

Jungkook chẳng thèm 'chấp' Taehyung, cúi người nhìn anh khoái chí nghịch ngợm cuốn tạp chí và tung tăng với những suy nghĩ trong đầu mình. Cho đến khi Taehyung quay người lại và bắt gặp gương mặt đang kề sát của Jungkook ...

Anh hóa đá.

Jungkook cúi đầu hôn nhẹ lên môi Taehyung một cái thay cho lời chào hỏi. Sau đó thản nhiên tháo chiếc balô to đùng trên vai xuống, ngồi bên cạnh anh. Taehyung có hơi chột dạ vì lo lắng cậu sẽ nghe thấy mấy lời anh nói, vì anh sợ Jungkook sẽ quăng anh lên giường lắm ...

Trước đây hình như đã có vài lần như thế rồi thì phải. Thế nên anh chỉ dám gọi Jungkook là 'bé con' len lén sau lưng cậu thôi đấy, để cậu nghe được là Taehyung ... chết chắc.

"Anh đang làm gì đấy?" Jungkook nắm lấy một chân của Taehyung vuốt ve, còn bản thân thì giả ngốc hỏi anh.

Taehyung lúng túng nói, "Anh đang xem tạp chí thôi ấy mà." sau đó còn giơ cuốn tạp chí mình đang cầm trên tay lên để chứng minh vô tội.

Rồi đột nhiên, Jungkook kéo lấy cả hai chân Taehyung, rồi để đôi chân thon dài của anh quấn lấy eo mình. Linh cảm về sự nguy hiểm đến từ Jungkook đánh thẳng vào trí óc của Taehyung khiến anh không ngừng run rẩy. Trước khi cậu trực tiếp công phá anh, Taehyung biết mình nên thành khẩn nhận sai trước may ra còn được khoan hồng.

"Chờ đã chờ đã Jungkook, anh biết lỗi rồi mà ..." Taehyung đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt long lanh tràn đầy ủy khuất. "Anh sẽ không gọi em là bé con nữa."

"Nhưng anh vừa gọi thế rồi đấy." Jungkook nhún vai tỏ, bày ra vẻ mặt vô lại đáng đánh.

Taehyung lệ rơi đầy mặt, câm nín hoàn toàn. Làm thế nào bây giờ? Cái này có phải là đang tự rước họa vào thân không? Hai người họ vẫn đang ở Nhật chuẩn bị concert đấy, nếu như Jungkook thực sự 'tung chiêu' ngày hôm nay, có khi mai Taehyung còn chẳng thể lết xuống khỏi giường mất.

Không biết làm gì tiếp theo, Taehyung vội vàng nhấc người dậy ngồi vào lòng cậu, rồi lại hấp tấp đặt một nụ hôn nên môi cậu. Anh thực sự chỉ có thể làm đến thế này thôi, thật đấy thật đấy. Có vẻ như Jungkook cũng bất ngờ với nụ hôn chủ động từ anh, bằng chứng là cậu ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó đột nhiên đưa tay đỡ lấy gáy Taehyung, đáp trả anh bằng một nụ hôn nóng bỏng đến ngạt thở.

"Jungkook à ... đợi đã ..." Taehyung cố gắng cản lại bàn tay đang lần mò vào trong quần anh chuẩn bị nắm lấy nơi nhạy cảm đang dần cương cứng. "Anh thực sự ... thực sự không cố ý mà."

"Taehyung à, chuyện đó giờ này còn quan trọng nữa sao?" Jungkook dứt khoát bỏ qua ánh mắt tội nghiệp kia, lột sạch đồ của anh ra.

Taehyung chẳng còn cách nào nữa ngoài việc phó mặc cho số phận. Cái khoảnh khắc mà cậu đưa cả chiều dài của mình vào trong anh, khi Taehyung rên lên đầy gợi dục và chới với giữa khoái cảm dâng trào, anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Jungkook vang lên đâu đó bên tai mình, kèm lẫn những hơi thở:

"Taehyung, gọi em là bé con một lần nữa xem." Thế rồi cậu nhấn mạnh hông, khiến Taehyung nấc lên vì choáng váng.

"Jungkook ... bé con ... thằng nhóc hư hỏng này!" Taehyung cắn vào bắp tay cường tráng của cậu để ngăn bản thân bật ra những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt của mình.

"Thế nào? Ai mới là bé con?" Jungkook hỏi, cố ý luật động ngày càng nhanh.

Cậu chạm đến điểm cực hạn của anh, khoái cảm ập đến khiến Taehyung chẳng còn tâm trí nào mà trả lời nữa. Móng tay anh ghim chặt xuống da thịt cậu, để lại những vết hồng hồng đỏ đỏ nổi bật trên làn da trắng của Jungkook khiến cậu càng thêm bội phần quyến rũ.

"Trả lời em đi, Taehyung."

"Ah ..." Cả người xóc nảy điên cuồng, Taehyung như bị nhấn chìm trong biển tình mà Jungkook tạo ra. Anh cố gắng mở miệng, thốt ra những từ chẳng hoàn chỉnh.

"Là anh ... anh ..." Anh hổn hển nói, không kiềm chế được mà bắn ra.

"Đúng rồi. Bé con Taetae của em." Cậu đưa đẩy hông chậm lại, cố tạo không gian và thời gian để Taehyung nghỉ ngơi và phục hồi tinh thần. Jungkook cúi xuống chiếm lấy bờ môi sưng mọng của anh, ngấu nghiến như tận hưởng trái dâu ngọt ngào nhất.

Kích tình qua đi, Taehyung tỉnh táo nhìn Jungkook bằng ánh mắt căm phẫn, còn Jungkook đang thoải mái ôm anh trong vòng tay rồi mỉm cười khoái chí.

"Anh vẫn còn muốn nữa à?"

Nghe cậu hỏi, Taehyung 'hừ' một tiếng rồi bĩu môi. Dáng vẻ đáng yêu cùng với gương mặt và cơ thể vẫn còn đỏ ửng vì tình dục hoàn toàn đối lập nhưng lại quyến rũ đến kì lạ, Jungkook phải cố gắng nghĩ đến ngày mai lắm mới không đè anh ra điên cuồng 'làm' thêm một lần nữa.

Một lúc sau, Jungkook nhận ra Taehyung đã yên lặng tựa vào lồng ngực cậu mà say ngủ từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng sang trọng, Jungkook chẳng quan tâm đến dấu tích mà hai người để lại sau 'cuộc chiến', cậu đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của Taehyung, một cách đầy yêu chiều, tựa như đang vuốt ve món đồ trân quý nhất.

Jungkook biết mình đã yêu Taehyung nhiều đến mức chẳng còn quay đầu lại được nữa.

"Bé con của em."

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngủ ngon, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top