Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13 - Đưa tiễn

Jungkook từ từ mở mắt, cả cơ thể mệt nhoài như vừa vật lộn với thú dữ, dư vị của đau đớn vẫn còn tồn tại.

Trước giường nơi anh nằm, bác sĩ Tiêu ngồi trên ghế, Taehyung đứng dựa vào tường, hai người đang nói gì đó, như phát hiện anh đã tỉnh, cả hai đồng loạt nhìn sang.

Cảnh tượng quen thuộc làm sao.

"Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?" Bác sĩ Tiêu xoay người, ân cần hỏi han.

"Mệt mỏi, không có sức, lồng ngực nóng rát." Anh đáp.

"Vì linh hồn cậu đã rời khỏi cơ thể khá lâu, nên rất bình thường khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi hay tay chân cứng ngắc, khi nào cơ bắp cậu thích ứng lại, nó sẽ hoạt động tốt thôi, nên đừng quá lo lắng." Bác sĩ Tiêu cười giải thích, như đã quá quen thuộc với những việc thế này.

Jungkook nhìn bác sĩ Tiêu, lại nhìn người đứng phía sau anh ấy, dáng vẻ dường như có hơi xa cách, ánh mắt kia hoàn toàn khác hẳn lúc này.

Anh chợt nhớ lại những hình ảnh trước khi mình ngất đi.

Anh không biết vì sao trong ánh mắt của y lại nhiều cảm xúc như thế, là lo lắng, là đau lòng, là hoảng sợ như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.

Trong một khoảnh khắc anh cứ ngỡ mình là người quan trọng nhất đối với y.

Nhưng có lẽ anh đã nhìn nhầm rồi.

Anh và y gặp nhau trong một hoàn cảnh lạ lùng, mối quan hệ rất khó hình dung, ngay cả bạn bè cũng không tính, thì làm sao y có thể để lộ vẻ mặt đó với anh, nếu có thì cũng là thương xót mà thôi.

"Tôi hiểu rồi." Jungkook gật đầu, xem như đã chấp nhận cách nói này. Dù anh biết rõ câu chuyện không đơn giản như thế nhưng cũng không đâm thủng nó.

Anh đã ngộ ra được một chân lý, biết càng ít sống càng dễ dàng hơn.

"Nếu cậu đã tỉnh, vậy không còn chuyện cho tôi ở đây nữa, tôi đi trước. Có vấn đề gì thì cứ gọi tôi." Bác sĩ Tiêu đứng lên dọn đồ của mình "Trong hai ngày hôm nay chỉ nên dùng những món nhẹ, không nên ăn quá cay."

Sau đó nhanh chóng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.

Không khí đột nhiên trở nên thật xấu hổ.

Hoặc chỉ có anh cảm thấy như thế.

Taehyung tự nhiên đi đến ngồi vào chiếc ghế của bác sĩ Tiêu ngồi khi nãy, nâng tay đẩy kính mắt "Thế nào? Ngồi dậy được không?"

Jungkook thử vươn mình, nhưng cơ thể cứng đờ, vô lực, ngay cả việc lắc đầu cũng khó khăn.

Có vẻ như bị dáng vẻ lúc này của anh chọc cười, khoé môi y nâng lên, tạo thành một nụ cười, sau đó kề lại gần, một tay nâng lưng, một tay đỡ cổ kéo anh ngồi dậy, lấy gối đặt thành chiều dọc đặt sau lưng anh, rồi từ từ để anh dựa vào gối.

Anh biết y rất xuất chúng, nhưng ở khoảng cách gần thế này, anh cảm thấy như ai đó vừa tấn công mạnh vào đầu, khiến anh mơ màng, choáng váng.

Taehyung mẫn cảm nhận ra sự khác thường của anh, y nâng mắt nhìn, hỏi "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

Jungkook giật mình, tự hỏi bản thân đang suy nghĩ đi nơi nào, vội che giấu "Không có, do có hơi không quen thôi."

Y cũng không hỏi thêm, sau khi đỡ anh ngồi dậy, liền kéo giãn khoảng cách.

"Tôi đã thiếp đi trong bao lâu?"

"Không quá lâu." Y nói "Khoảng chừng một ngày."

Anh giật mình "Một ngày?" 

Một ngày mà không quá lâu ư? 

"Xin lỗi, tôi không có khái niệm về thời gian cho lắm." Y khẽ cười.

Ngẫm lại thấy cũng đúng, tuy chỉ vừa tiếp xúc với Cửa hàng ma thuật, nhưng anh cũng đã được chứng kiến cách hoạt động của nó. Nơi đây cứ như một thể vô định, nó có thể đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, không ai biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi nó tìm đến ta.

Thậm chí ngay cả thời gian cũng bỏ quên nó.

Có lẽ y đã ở nơi này từ rất lâu, lâu đến mức y chẳng để tâm đến thời gian nữa.

"Không sao cả." Vừa nói, chợt nghe một âm thanh lạ vang lên, sự chú ý của hai người bị nó thu hút, đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra, là từ bụng của Jungkook, khiến anh xấu hổ không thôi.

Taehyung vỗ trán, nói "Là sơ sót của tôi, tính ra thì đã mấy ngày cậu chưa ăn uống gì."

Y lật tay, trên bàn liền xuất hiện một bữa ăn nhẹ, một bát cháo cá, một ly nước nóng "Dùng đi."

Y cũng biết hai tay anh hiện tại không thể cử động được, rõ ràng cố ý trêu anh.

"Xin lỗi, xin lỗi." Taehyung cảm thấy đủ rồi, rất tự giác cầm bát cháo lên, múc một muỗng vừa đủ, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước mặt anh. 

Thấy vẻ mặt không còn lời gì để nói của Jungkook, cuối cùng y cũng bật cười "Thôi nào, lúc nào rồi mà cậu còn để ý mặt mũi chứ, vả lại nơi này đâu có ai ngoài tôi, huống chi tôi còn nhìn thấy những lúc cậu tệ hơn thế này nữa kìa."

Jungkook nhìn anh một chốc, cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận há miệng để y đút.

Có lẽ do quá đói nên xử lý bát cháo rất nhanh, ăn xong rồi vẫn còn chưa đã thèm, nhưng Taehyung lại đói "Bác sĩ Tiêu dặn tôi chỉ cho cậu ăn một chút thôi, khi nào bao tử của cậu thích ứng mới được ăn tiếp."  

Nói xong lại đưa ly nước đến bên miệng anh "Nước ấm, không nóng đâu."

Jungkook cũng không còn ngại ngùng nữa, quả thật anh khát chết đi được, cổ họng khô khốc như sa mạc vậy.

Uống một hơi cạn ly, anh mới thấy cơ thể mình như có sức sống trở lại.

"Sao, có phải thấy dễ chịu hơn không?" Taehyung hất tay, bát cháo và ly nước cạn liền biến mất.

Anh dường như chẳng còn cảm thấy chút kinh ngạc nào, ngay cả người chết cũng có thể hồi sinh, thì có chuyện gì y không làm được chứ "Vô cùng dễ chịu."

Jungkook cảm thấy các cơ bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng, anh thử nhấc tay, nhấc chân, tuy không quá nhanh nhẹn nhưng đã có thể hoạt động cơ bản, anh không cần y dìu cũng có thể tự ngồi dậy. Cảm nhận bản thân bằng da bằng thịt, anh vẫn không nhịn được cảm thán, thứ phép thuật thần kỳ này. 

"Được rồi, chúng ta khởi hành thôi." Taehyung đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, làm anh khó hiểu "Đi đâu?"

"Đưa tiễn mẹ cậu." Y đáp "Hôm nay là ngày bà nhập thổ." 

Jungkook sững người, vội vàng đứng lên, nhưng không vững nên ngã ra sau. Tay anh được một bàn tay khác kéo lại, khi anh nhìn rõ, thì đã thấy bản thân đứng ở một công viên nghĩa trang. Ở phía xa, một đoàn người kéo đuôi nhau theo sau chiếc quan tài gỗ. 

Mina cầm theo khung ảnh của bà Jeon đi phía trước. Rõ ràng hai ngày trước ở lễ truy điệu của anh Mina vẫn chưa biết chuyện của mẹ, không ngờ hai ngày sau lại thấy cô ấy ở đây, làm Jungkook có hơi nghi ngờ về lời nói của cô hôm trước. 

Chợt anh nhìn thấy bóng ông Kim bên cạnh, anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chợt có chút hiếu kỳ, không biết ông Kim dùng cách gì để nói cho Mina biết nhỉ, rõ ràng là người đứng sau làm cả gia đình anh tan nát, mà ông vẫn ở đây đóng vai người nặng tình nặng nghĩa.

Anh cất bước đi về phía trước, Taehyung theo sau, chẳng biết y lấy từ đâu một chiếc nón vành đen đội lên đầu anh "Đi thôi, gặp mẹ cậu lần cuối nào." 

Taehyung cùng anh xen lẫn vào dòng người, và rõ ràng không ai chú ý đến họ cả. 

Dòng người dừng lại trước một khối đất đã được đào sẵn, từ từ thả quan tài xuống, một mục sư đứng phía sau khố đất tuyên ngôn, ông Kim là người đầu tiên cầm bông hoa trắng thả xuống, sau đó rời đi, tiếp đến là Mina, những người khác nối đuôi nhau đi ra phía sau. 

Y đưa cho Jungkook một cành hoa tím, bản thân thì cầm một nhành hoa trắng đi lên thả xuống, ở nơi mọi người không nhìn thấy, cành hoa của ông Kim tư dưng tan biến. Jungkook nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên rất muốn khóc, anh thả cành hoa xuống, nghẹn ngào "Con bất hiếu, không thể đưa tiễn đàng hoàng, nếu có kiếp sau, con xin được làm con của mẹ một lần nữa. Mẹ hãy yên nghĩ nhé, con yêu mẹ." 

Taehyung vỗ nhẹ vào vai anh, kéo anh đứng sang một bên, cho đến khi người cuối cùng hoàn thành, họ mới bắt đầu lấp đất, mọi người đứng nơi đó mặc niệm trong một phút, rồi lần lượt rời khỏi. 

Jungkook không đi, anh muốn là người cuối cùng rời đi, còn y luôn ở cạnh anh.

Đến khi anh thấy đủ rồi, mới xoay người nói "Về thôi."

Từ giờ trở đi, chẳng còn thứ gì ở nơi này có thể làm anh vấn vương nữa. 

Quay lại căn phòng khi mình tỉnh dậy, Taehyung là người lên tiếng trước "Cậu cũng ở đây quen rồi, vậy xem như đây sẽ là nơi ở của cậu trong thời gian sắp tới nhé, nếu có chỗ nào không hài lòng có thể nói với tôi."

Jungkook lắc đầu "Nơi này rất tốt, không cần thay đổi gì cả." 

Với anh, anh chỉ cần một nơi trú ẩn mà thôi, trang trí nội thất gì đó hoàn toàn không cần thiết. 

"Vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện chính." Trên tay y xuất hiện một tấm giấy bằng da, bên trên có những dòng chữ rất lạ mà anh không hiểu "Ký tên, cậu sẽ chính thức trở thành một phần của Cửa hàng Ma thuật." 

Y đưa cho anh "Điều kiện rất đơn giản, phục tùng và làm việc cho Cửa hàng Ma thuật đến khi cậu muốn rời khỏi. Hợp đồng có hiệu lực vĩnh viễn và chấm dứt khi chủ nhân Cửa hàng Ma thuật thay đổi." 

Tuy anh không hiểu hợp đồng này nói gì, nhưng anh tin y sẽ không lừa mình, anh không suy nghĩ ký vào tấm da. 

Khi nét bút cuối cùng ngừng lại, tấm da tự động bốc cháy rồi tan đi trong không khí.

Taehyung đưa bàn tay của mình ra, nở một nụ cười "Chào mừng cậu trở thành thành viên của Cửa hàng Ma thuật." 

Jungkook cũng cười, đưa tay nắm lấy.

... 

Viết nhanh vào đêm khuya, quá buồn ngủ rồi nên không có thời gian beta, chị em đọc xong sửa chính tả dùm tui nhá.

Đặc biệt, nhớ stream Butter và PTD nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top