Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16 - Hoán diện


Taehyung nhìn gương mặt be bét máu thịt trước mặt, giọng hơi dịu đi "Kẻ nào?" 

"Những kẻ đã hại tôi biến thành thế này!" Như nhớ lại điều gì, cô ta trở nên vô cùng kích động, nhiệt độ xung quanh như bị ảnh hưởng, hạ thấp một cách nhanh chóng "Tôi muốn chúng cảm nhận được những đau đớn mà tôi đã trải qua!!"

Y hơi nghiêng đầu, tầm mắt ngừng lại trên người Jungkook, không biết vì việc gì, trông anh có vẻ hơi mất tập trung, khi vừa nghe cô gái kia nói như thế, ánh mắt có chút kỳ lạ. Có lẽ do y nhìn quá chăm chú, làm Jungkook cảm nhận được, quay đầu về phía y. 

Tầm mắt hai người chạm nhau, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Jungkook chợt biến mất, mọi thứ tan biến nhanh chóng, trong tiềm thức của anh lúc này chỉ có hình dáng của người trước mặt, anh như bị y cuốn lấy, không thể suy nghĩ điều gì. 

"Có thể, vậy cô lấy gì để trao đổi với tôi?" 

Âm thanh của y vang lên như kéo anh về thực tại.

Jungkook chợt phát hiện mình nhìn chằm chằm vào Taehyung một cách kỳ cục, anh ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, tự mắng bản thân kỳ lạ.

"Thứ gì tôi cũng có thể cho anh! Nhà tôi rất có tiền!"

Y bật cười "Cô có chắc gia đình cô sẽ tin lời nói của tôi không? Nếu tôi đến nói với họ rằng con gái của họ đã bị sát hại, tôi đã giúp con gái họ trả thù và họ cần phải trả thù lao cho tôi?" 

Có lẽ lúc này cô gái kia mới nghĩ đến điều này, gấp gáp nói "Tôi sẽ kể cho anh nghe những bí mật của chúng tôi, chắc chắn bọn họ sẽ tin anh!"

"Họ sẽ không tin tôi đâu." Y nói một cách chắc chắn "Bởi vì cô con gái mà họ yêu thương vốn đâu có chết." 

"Ý...ý anh là sao?" Cô gái ngỡ ngàng vô cùng, không rõ điều anh muốn nói.

Taehyung đứng lên, đưa tay phải ra trước mặt Jungkook, anh nhìn bàn tay thon dài, chợt đưa tay cầm lấy như một bản năng, lúc này Jungkook mới sực tỉnh, tự mắng bản thân ngu ngốc, có lẽ y đang cần anh lấy giúp một vật gì đó chứ không phải muốn nắm tay anh, định rút tay ra xin lỗi y, nhưng chợt thấy y đặt tay còn lại lên vai cô gái kia, nói với âm lượng đủ để hai người đều nghe thấy "Để tôi cho cô thấy."

Chỉ một cái chớp mắt, ba người đã đứng trong một khuôn viên xa lạ, trước mặt là một căn biệt thự rộng lớn, chính giữa là một con đường được lát gạch kéo từ cửa biệt thự cho đến cổng ra vào. Bên trái bày một bộ bàn ghế trắng, có hai người trung niên đang ngồi trò chuyện. 

Chưa để anh quan sát kỹ, giọng nói đầy vui mừng của cô gái kia vang lên "Tôi nhìn thấy lại rồi! Tôi có thể nhìn thấy lại rồi! Hai người đã làm cách nào vậy?" 

Jungkook quay đầu nhìn, chợt phát hiện ngũ quan của cô gái kia đã hoàn thiện từ lúc nào không hay, gương mặt giống hệt như trong cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy.

"Cha! Mẹ!" Chợt cô ấy thốt lên, bỏ mặc hai người chạy về phía hai người trung niên ở xa, trong mắt cô ấy chứa đầy sự hy vọng. 

Taehyung không giải thích, chỉ bước đến gần. Jungkook cũng chỉ có thể theo sau.

"Là con đây! Cha! Mẹ!" Cô gái lớn tiếng gọi, nhưng dường như cặp đôi trung niên kia không hề nghe thấy, vẫn ngồi nói chuyện với nhau, nét mặt vui sướng như đang có chuyện vui.

"Đừng gọi, bọn họ không nghe thấy đâu, cái cô đang nhìn thấy chỉ là một quá khứ mà thôi." Taehyung nói, cắt đứt hy vọng của cô. 

Cô gái lặng người nhìn đôi vợ chồng già trước mặt, đờ đẫn hỏi "Để làm gì chứ?"

"Để cho cô thấy." Y đáp.

Từ xa, một tiếng gọi vang lên "Cha, mẹ." 

Cô gái ngỡ ngàng, lập tức quay đầu nhìn.

Jungkook cũng theo tiếng nói đó nhìn lại, anh lập tức nhíu mày, bởi vì trước mặt anh lúc này xuất hiện một người tương tự như cô ấy.

Chỉ là giọng nói không quá tương tự.

"Yoon, Sejun, lại đây ngồi." Người phụ nữ trung niên vui cười tiếp đón.

Cô gái ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, mất một lúc mới thều thào "Đó không phải là tôi..."

Lúc này, một cảnh tượng chợt vụt lên trong đầu Jungkook, anh chợt nhớ đến cô bạn thân của cô ấy khi vừa nằm lên bàn làm phép có nói một câu 

"Tôi muốn có một cuộc đời khác." 

Chẳng lẽ...

Jungkook đưa tay lên ngực, tự hỏi sao một người có thể tàn nhẫn như vậy với một người mà họ thân thiết đến như vậy? Cô bạn thân cũng vậy, ba của Mina cũng thế. Bọn họ không có trái tim ư? 

Sức mạnh của tiền tài và quyền lực lớn đến thế sao? 

Khiến họ bất chấp đánh đổi mọi thứ? 

"Thế nào? Đã chọn được ngày kết hôn chưa? Cha mẹ còn chuẩn bị mời họ hàng sớm, đễ trễ người ta sắp xếp không kịp." 

Sejun mỉm cười "Dạ, chúng con đã định vào cuối năm." 

"Không thể nào..." Yoon nhìn cảnh tượng bốn người đầm ấm phía trước, liên tục lùi phía sau "Không thể nào!"

 Cô thét lên, tiếng hét mang đầy sự đau khổ, bị bạn thân phản bội, bị sát hại ở nơi đất khác quê người nhưng cha mẹ không hề hay biết "Tại sao! Tại sao cô ta có thể đối xử với tôi như vậy! Tại sao chứ?!" 

"Người đó rõ ràng không phải là tôi!" Yoon siết chặt ngực, móng tay đâm sâu vào da thịt, như muốn đào trái tim mình ra để không phải chịu đựng sự đau khổ này, cô quỵ xuống, gương mặt toàn là máu, đôi mắt đã hóa thành màu đen từ lúc nào "Cô ta giết tôi, lột da mặt của tôi, cướp lấy thân phận của tôi, làm con ngoan của cha mẹ tôi, cưới người tôi yêu... Rốt cuộc tôi đã làm gì, để cô ta đối xử với tôi như vậy... Tôi đã làm sai điều gì chứ..."

Cô khóc không thành tiếng.

Jungkook mím môi, nhìn bóng lưng đơn độc kia, chợt nhớ đến bản thân, cũng là tin tưởng những người bên cạnh, rồi bị họ phản bội, cảm giác đó có lẽ còn đau đớn hơn cả cái chết. Không thể nói rõ giữa cậu và cô ấy ai đáng thương hơn ai cả, cả hai đều chỉ là nạn nhân cho một mục đích của người khác mà thôi.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cô muốn trao đổi điều gì?" Taehyung lên tiếng, có lẽ trong ba người, y là người dửng dưng nhất, dường như chẳng có chút cảm xúc nào. 

Anh nhìn y, muốn từ gương mặt y nhìn ra chút thương xót hay thương hại gì đó, nhưng không có. Điều này khiến anh càng khó chịu hơn, có lẽ một ngày nào đó, anh rồi cũng sẽ giống như y, chai lì với những việc như thế này.

Yoon từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy thù hận "Tôi muốn lột da cô ta, xé miệng cô ta, tôi muốn thấy cô ta sợ hãi, tôi muốn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt giả dối kia, tôi muốn cả thế giới biết đằng sau lớp mặt nạ kia là một kẻ đáng sợ như thế nào!" 

"Thành giao." Y nói, một làn ập đến cuốn bay mọi cảnh tượng trước mặt, bọn họ vẫn đứng ở nơi cũ trong Cửa hàng Ma thuật. 

Cô vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích, Jungkook không biết phải nói gì, chỉ đi lại đỡ cô đứng lên, hơn ai hết anh biết lúc này cô ấy cần sự yên lặng hơn ai hết.

Cả cửa hàng như chìm vào sự yên tĩnh kỳ lạ.

"Khi nào anh bắt đầu." Bất chợt Yoon hỏi, giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Tối nay." Taehyung đáp.

Jungkook nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ chỉ mới gần trưa mà thôi. 

Cô gật đầu "Tôi có thể yên tĩnh một mình không?" 

"Đương nhiên là được." Y gật đầu, từ giữa không trung lấy một cái chai thủy tinh ra, không có sự đồng ý của Yoon, đã hút linh hồn của cô vào bên trong "Yên tâm, đến giờ tôi sẽ gọi cô."

Yoon như nghe thấy, cô chậm rãi ngồi xuống, lưng dựa vào thành thủy tinh, hai tay khoanh lại, úp mặt vào tay. 

Taehyung đặt nó lên một chiếc kệ trống, sau đó đi lại chỗ chiếc bàn ngồi xuống, nhìn anh có vẻ muốn nói lại thôi, y mở miệng trước "Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi."

"Thuật đổi mặt thật sự tồn tại sao?" Jungkook lưỡng lự đôi chút, cuối cùng lại hỏi điều này. 

Vốn anh định hỏi y sẽ làm cách nào để giúp cô ấy, nhưng như vậy có vẻ quá thừa thải, y sẽ có cách riêng của y mà thôi.

"Không chỉ là mặt, ngay cả linh hồn cũng có thể đổi được." Rõ ràng câu chữ vô cùng nặng nề nhưng y lại nói một cách nhẹ nhàng "Từ xa xưa đã tồn tại rất nhiều bí thuật, có tốt cũng có xấu, rất nhiều bí thuật vì quá tàn nhẫn nên đã bị tiêu hủy, một số thì quá lâu đời nên đã bị thất lạc, chỉ còn một số bí thuật nhỏ còn tồn tại đến ngày hôm nay."

Giống như đang giảng dạy kiến thức cho anh, y không ngừng nói "Cái gọi là thuật đổi mặt hay còn gọi với cái tên là Bí thuật hoán diện, điều kiện sử dụng vô cùng khác nghiệt. Không phải cứ bốc đại hai người nào đó là có thể thực hiện, mà hai người này phải có khuôn mặt giống nhau, vị trí mắt, mũi, miệng phải trùng nhau, chỉ cần một thứ không hợp thì xem như vứt đi. Mà người làm phép cũng phải cực kỳ tinh tế, nếu như lúc lấy mặt nạ không được hoàn chỉnh thì tổng thể chiếc mặt nạ sẽ bị méo đi."

"Phức tạp như vậy sao." Jungkook nhíu mày, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, gương mặt của anh chưa từng thả lỏng.

"Là phức tạp trên cả phức tạp." Taehyung nói "Nhưng nó vẫn chưa phải là cái phức tạp nhất đâu."

Y lấy bình trà ra, đưa một ly nhỏ cho anh, Jungkook nhận lấy uống một hơi hết sạch, dường như vẫn chưa đã khát, đưa lại cho y, ý bảo mình muốn uống thêm một ly. Y cũng không ngần ngại rót vào, sau đó tự nhấm nháp ly trà của bản thân "Tôi có hứng thú với kẻ làm phép rồi đấy... Hay tôi cho hắn một cơ hội nhỉ?" 

"Cơ hội gì?" Anh hỏi, xong mới chợt hiểu ý của y, lập tức phản đối "Không được."

Taehyung cười nhẹ "Cậu biết tôi muốn nói gì à?" 

"Chẳng lẽ 'cơ hội' mà anh nói không phải là tạo cơ hội cho gã đến với Cửa hàng Ma Thuật sao?"

Y không phản bác, đáp "Tôi chỉ suy nghĩ mà thôi."

Jungkook cúi mặt, dù biết kẻ ra người vào Cửa hàng Ma Thuật đủ thể loại, tốt xấu gì cũng có, anh rồi cũng sẽ quen với điều ấy, nhưng chỉ là không phải lúc này mà thôi. 

"Lần sau chỉ cần gọi tên tôi." Taehyung bất chợt lên tiếng, anh khó hiểu nhìn y, y mới nói tiếp "Chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện. Dù là cậu ở bất cứ đâu."

Y nhấn mạnh. Anh nhìn y, gật đầu. 

"Có lẽ cậu cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi, tối đến tôi sẽ gọi." 

Anh cũng không từ chối, dù sao anh cũng là con người, cũng cần thời gian thích ứng. Mà Taehyung lại biết rõ điều này. 

Anh đi về phía sau, ngay khi cánh cổng mở ra, y lại đột nhiên nói "Lần sau, đừng chạm vào linh hồn của bất kỳ ai, chúng có thể đem lại đau đớn cho cậu đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top