Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 - Hộp nhạc

Vừa nhìn chiếc hộp nhạc đã biết món đồ có từ rất lâu, ít nhất đã hai mươi năm hoặc hơn, tổng thể vô cùng đơn giản, vài bộ phận đã rỉ sét và sờn màu.

Có lẽ vì thế nên lâu lâu bị chạm dây chăng? Jungkook suy đoán.

Anh cứ nghĩ nó chạy một lát sẽ ngừng, nhưng nào ngờ nhạc vẫn cứ vang mãi, đáng sợ nhất là khi hết nó sẽ tự động lên dây cót.

Jungkook nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống xem xét, nắp hộp mở lên, bên trong là một hình nộm cô gái mặc váy đen đơn giản, đứng với tư thế một chân nhón một chân nâng cao, hai tay dang ngang, gương mặt được khắc họa rất sống động, mắt nhắm chặt và môi hơi hé.

Jungkook nhìn hồi lâu, chợt hai bên mép hình nộm càng lúc càng nâng cao thành một nụ cười quái dị, giống như rất hài lòng với điệu múa của mình. Nhưng khi vừa chớp mắt một cái thì mọi thứ đã trở về bình thường, hình nộm đang xoay tròn theo từng động cơ.

Phải chăng anh đã nhìn nhầm?

Jungkook nghi hoặc, lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ kỳ lạ.

Anh đưa tay ra muốn đóng nắp hộp nhạc lại, nhưng khi vừa chạm tay vào, một luồng điện từ đâu xộc đến khiến người anh tê dại, trong ý thức xuất hiện muôn vàn hình ảnh không hề có màu sắc.

Jungkook thấy mình đứng ở một nơi rất xa lạ, trong tầm mắt xuất hiện một vũ công đang biểu diễn trên sân khấu, bên dưới khán đài rợp tiếng vỗ tay.

Rồi khung cảnh ấy chợt biến đổi, vật dụng xung quanh vô cùng cổ kính, bộ sô pha đen cùng chiếc bàn vuông, chiếc ti vi đơn sắc và chiếc máy phát nhạc, người vũ công nọ đã thay một bộ quần áo thanh lịch, mái tóc được búi lên gọn gàng, tay ôm một đứa bé sơ sinh, hơi nhún nhảy như đang ru ngủ. Một người đàn ông lịch lãm từ cầu thang đi xuống ôm cả hai vào lòng, nở một nụ cười rất hạnh phúc.

Sau đó hình ảnh lại biến thành một căn phòng trắng toát với những thiết bị y tế đã lỗi thời, một người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, hai chân bị bó bột, tóc tai bù xù, gương mặt chết lặng. Một người đàn ông đứng bên cạnh nhỏ nhẹ nói gì đó người đàn bà mới từ từ xoay đầu qua. Jungkook mới nhận ra, người này không ai khác chính là cô vũ công khi nãy.

Cô vũ công đã dành rất nhiều thời gian để hồi phục đôi chân, giống như hy vọng mình có thể đứng lên nhảy múa một lần nữa, nhưng tin xấu lần nữa ập đến, cô phải đối mặt với việc hai chân bị liệt cả đời.

Cô hồi phục, nhưng chỉ ước mình chết đi.

Người phụ nữ đẹp luôn mang nụ cười trên miệng trở nên im lặng ít nói. Cô nhốt mình trong phòng, ngồi trên giường ngắm nhìn bộ quần áo trắng treo trên tường. Là một bộ váy thiên nga mà cô đã mặc khi biểu diễn.

Người đàn ông biết cô đang phải chịu một cú sốc lớn, không gì tồi tệ hơn việc huỷ bỏ đôi chân của một diễn viên múa. Ông luôn vui vẻ ở bên cạnh chăm sóc và khuyên nhủ, nhưng cô không nghe thấy, đờ đẫn như một cái xác không hồn.

Jungkook chợt nhớ đến một câu nói. Người vũ công chết hai lần - Cái chết thứ nhất là khi họ ngừng nhảy múa, cái chết thứ hai là khi họ ngừng thở, nhưng cái chết thứ nhất là đau đớn nhất...

Đến một ngày, người đàn ông quay về với một con rối trên tay, con rối mặc một chiếc váy ballet thu nhỏ, hệt như chiếc váy treo trên tường

Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi trạng thái người chết của mình. Ông ấy rất vui, ít ra vợ ông không quá tuyệt vọng.

Con rối mặc chiếc váy ba lê sơ sài, nhún nhảy theo từng ngón tay của cô.

Rồi điều này lại không giống như ông đã tưởng tượng, cô quả thật không còn suy nghĩ tiêu cực về đôi chân, nhưng lại chuyển sang đam mê những con rối, luôn đòi ông phải mua về cho mình, vì yêu vợ nên ông cũng không từ chối.

Trong phòng bắt đầu cất chứa rất nhiều búp bê, từ những con bình thường cho đến những con tinh xảo.

Thời gian thấm thoát trôi qua, con của hai người cũng lên tám, đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời, cha nói mẹ bị bệnh nên không làm phiền mẹ, chỉ lén lút đứng sau cửa nhìn mẹ mà thôi.

Nhưng một ngày nọ, cô chợt gọi đứa con trai vào phòng, mỉm cười với nó, nói chuyện với nó, chải tóc cho nó, mặc đồ cho nó, nhưng những đồ vật này chỉ dành cho con gái.

Đây giống như bí mật giữa hai người, đứa trẻ đã hứa, sẽ không nói chuyện này cho cha. Cả hai sẽ chờ người đàn ông rời khỏi nhà, rồi bắt đầu trò chơi của mình.

Cô bắt đầu dạy con mình những điệu múa, như những điệu mình đã làm với con rối. Chỉ cần đứa bé làm đúng, sẽ được thưởng kẹo, đổi lại, nếu thực hiện sai động tác, sẽ bị phạt.

Mọi chuyện vốn rất bình thường, nhưng dần dần lại trở nên mất khống chế.

Người phụ nữ dần trở nên nóng nảy, hành động trở nên điên cuồng nếu đứa trẻ phạm, mỗi lần như thế đều phải chịu những trận mắng nhiếc từ mẹ ruột của mình. Đứa trẻ rất sợ, chỉ có thể làm hết sức để đạt yêu cầu của mẹ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé tám tuổi, càng sợ càng dễ mắc sai lầm.

Người phụ nữ như phát điên, gào thét trong điên loạn, vớ được thứ gì thì sẽ ném mạnh vào người đứa bé, trong miệng là những từ 'ngu ngốc, vô dụng' mà dù người lớn cũng không thể nào nghe nổi.

Dù vậy, đứa trẻ vẫn không nói một lời với cha, chỉ bảo những vết thương do mình chơi đùa bị té ngã.

Đến một ngày, đứa bé lại thực hiện sai động tác, nó đứng yên chờ một trận đòn roi lên người nhưng ngoài tưởng tượng lại không có đau đớn nào hết, người phụ nữ kia bình tĩnh ngồi trên xe lăng, hai mắt tĩnh lặng như người đã chết.

Cô nói "Nếu mày dễ điều khiển như con rối thì tốt rồi..."

Người phụ nữ như bị câu nói của mình đánh thức, luôn miệng lẩm bẩm "Phải, phải!"

Sau đó dưới ánh mắt hoảng hốt tột cùng của con trai, với tay cầm lấy chiếc cúp trên bàn, giơ cao rồi hạ thật mạnh, máu văng khắp nơi, cơ thể đứa bé ngã nhào xuống đất không một động tĩnh.

Chiếc váy thiên nga trắng treo trên tường không biết từ lúc nào đã biến thành màu đen. Người phụ nữa xinh đẹp hiền lành bất hạnh chẳng biết khi nào đã trở thành một người đàn bà điên loạn...

"Xin chào." Bất chợt một giọng nói kéo anh về thực tại.

Jungkook choàng tỉnh, rút mạnh tay về, hai mắt mở to bàng hoàng. Nhìn quanh, mới phát hiện mình vẫn đang đứng trong cửa hàng, những thứ vừa thấy giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày vậy.

"Cửa hàng Ma Thuật có thể giúp gì cho quý ngài?"

Sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông cao ráo, hai tay chắp lại, khóe miệng hơi cong lên như đang mỉm cười, nhìn thì cung kính nhưng lại toát lên vẻ uy quyền, phong thái vô cùng đặc biệt.

Jungkook nuốt nước bọt, lia mắt về phía người đang nói chuyện, sự sợ hãi trong mắt vẫn chưa tan đi, lắp bắp "Tôi, tôi..."

"Quý ngài ổn chứ? Có cần tôi giúp không?"

Anh chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh giữa nơi này và hiện trường đẫm máu kia cứ trộn lẫn vào nhau. Jungkook thở thật mạnh ra, nhìn xung quanh thêm một lần để xác nhận thứ anh vừa thấy chỉ là ảo giác.

"Tôi không sao, chỉ là có hơi chóng mặt thôi."

Chỉ là ảo giác này quá chân thật. Chẳng lẽ do anh quá mệt mỏi?

Người đàn ông nghe vậy gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi, y nhìn về phía chiếc hộp nhạc "Quý ngài thích nó sao? Nhưng rất tiếc, đây là vật trưng bày, không thể bán."

Lúc này Jungkook mới quan sát người trước mặt, đó một sự pha trộn giữa hai giới tính, vừa nam tính lại có sự quyến rũ khó nói nên lời, từng đường nét như được tạo ra bởi bàn tay của Chúa, vô cùng đặc biệt cũng vô cùng hài hoà.

Y mặc một bộ quần áo mang hơi hướm quý tộc châu âu, kết hợp cùng chiếc kính vàng có dây, trông chẳng khác nào một hoàng tử cả.

Một vẻ đẹp siêu thực.

"Không có, tôi chỉ tuỳ tiện xem thôi." Jungkook trả lời, tránh nhìn về phía người đối diện.

"Chắc đây là lần đầu quý ngài đến với Cửa hàng Ma Thuật, ở đây không giống với những nơi khác, chúng tôi không mua bán bằng tiền, mà chỉ trao đổi. Một khi đã đồng ý giao dịch, thì không thể thay đổi, hay hủy bỏ."

Ngay cả giọng nói cũng thật đặc biệt.

"Trao đổi bằng thứ gì thì được?" Jungkook không nghe rõ, chỉ hỏi theo bản năng.

"Tất cả mọi thứ, có thể là vật báu, đồ kỷ niệm, hay thậm chí là một viên đá ven đường, chỉ cần tôi thấy nó đáng giá." Y mỉm cười.

Anh ngước lên nhìn thấy nụ cười này, chợt cảm thấy cả người hơi say sẩm, mọi sự chú ý như bị người trước mặt cuốn lấy.

Không thấy anh đáp lời mà chỉ nhìn mình, y càng cười tươi hơn, ánh mắt lay động "Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Jungkook hơi giật mình, nhận ra bản thân luôn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Anh lắc đầu, vội nói "Không, không có."

"Vậy thì tốt, tôi cứ sợ mặt mình dính gì chứ."

Jungkook xấu hổ, thật ra anh không hề cố ý nhìn người khác một cách bất lịch sự như vậy, chỉ là đôi mắt cứ không tự chủ liếc về phía y.

Cố gắng lờ đi sự khó hiểu của bản thân, hỏi "Cửa hàng này, chủ yếu bán gì nhỉ?"

Người kia lập tức phì cười "Chúng tôi không bán."

Tai anh đỏ lên "Phải rồi, là trao đổi."

Y nhìn anh, đôi mắt phát sáng "Nếu nói chủ yếu thì không có, vì chúng tôi trao đổi rất nhiều thứ. Nhưng nếu dùng một từ để diễn tả thì chính là 'tâm nguyện'."

"Tâm nguyện?"

"Ai vào đây, dù nhỏ hay lớn, đều vì tâm nguyện của bản thân." Y ngồi xuống đóng nắp hộp nhạc lại, tiếng nhạc cũng theo đó mà ngưng, trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này.

Cảnh tượng ban nãy lại hiện lên, khẽ nhíu mày, trong lòng chợt có một suy đoán khó tin, phải chăng cảnh tượng kỳ lạ anh nhìn thấy có liên quan đến chiếc hộp nhạc?

Mọi thứ hầu như liên quan đến một thứ, chính là vũ công múa ba lê.

Jungkook khẽ cắn môi, rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, suy nghĩ một lát, lựa lời "Phải rồi, chiếc hộp nhạc này có lai lịch như thế nào nhỉ?"

Y quay đầu "Quý ngài muốn biết?"

"Tôi rất ấn tượng với nó, nên muốn biết ai đã tạo ra."

Y dường như chấp nhận lý do này, hoặc có lẽ không có gì phải che giấu, nên nhanh chóng nói "Chiếc hộp nhạc được sản xuất tại Sainte-Croix, một thị trấn nhỏ ở Thuỵ Sĩ, nơi khai sinh của những hộp nhạc đầu tiên. Năm 1954, bà Bella Galli - cựu vũ công Ballet đã lặn lội đường xa đến thị trấn nhờ người làm một chiếc hộp nhạc để tưởng nhớ người con trai đã chết của mình...Bằng chính tro cốt của đứa trẻ đó."

.............

Cái này mình đã lên ý tưởng lâu rồi, trùng hợp bài hát mới của bangtan cũng là Black Swan, tui vui lắm chị em ơiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top