Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4 - Gặp lại



"Không có việc gì, tình trạng không quá nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến nội tạng và xương cốt, vết bầm vài ngày sẽ tan. Chủ yếu do ăn uống không đầy đủ, cộng với cú sốc tinh thần khiến cơ thể suy kiệt, cần phải điều dưỡng lại, nếu không sẽ để lại di chứng."

Jungkook loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Nhắm chặt mắt, cơ thể nặng trịch như có hàng ngàn quả cân đang đè lên.

Đã xảy ra chuyện gì?

Đêm qua... hình như anh gặp phải một đám lưu manh... bị đánh đến ngất xỉu...

Phải rồi! Chiếc đồng hồ!

Jungkook sờ lên cổ tay trái, trống trơn.

Anh mở choàng mắt, bật người ngồi dậy, mặc kệ cơn đau truyền đến từ toàn thân, hoảng hốt nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ.

Chiếc đồng hồ đã bị cướp đi mất rồi.

Jungkook ho sặc sụa, bởi vì hoạt động quá mạnh và tâm lý kích động, vừa ngồi dậy đã ngã mạnh lại xuống giường, khiến anh vô thức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Cẩn thận, cậu đang bị thương đấy!"

Anh ho đến mặt đỏ bừng.

Một ly nước được đưa đến bên miệng, anh không chần chừ bắt lấy, uống cạn sạch đến giọt cuối cùng, cổ họng khô khốc mới dịu xuống.

Jungkook nhìn người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng trước mặt, chân mày nhíu lại, chịu đựng cơn đau nhức, lần nữa ngồi dậy, cảnh giác hỏi "Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Cậu đang ở cửa hàng của ta." Một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý anh.

Nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, gương mặt Jungkook hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đây chẳng phải Kim Taehyung, người anh đã gặp cách đây một tháng ở cái cửa hàng Ma Thuật kỳ lạ đấy sao?

Sỡ dĩ anh nhớ rõ như vậy là vì ấn tượng về y quá lớn. Trong ví anh, có lẽ vẫn còn tấm danh thiếp của y.

Y đứng ở phía xa, cả người dựa vào chiếc bàn làm việc.

Trong lúc anh vẫn còn kinh ngạc, người đàn ông ngồi bên giường mỉm cười, giải đáp thắc mắc vừa rồi "Tôi là Tiêu Chiến, 'bác sĩ riêng' của cậu Kim, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Tiêu."

Nghe Tiêu Chiến nhấn mạnh từ bác sĩ riêng, khoé miệng Taehyung hơi nhếch lên đôi chút.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Là cậu Kim đưa cậu về." 

Jungkook gật đầu "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Không quá lâu, chỉ vài tiếng mà thôi."

Trên người anh vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, trên tay đầy vết thương lớn nhỏ.

Dần dần đầu óc anh thanh tỉnh trở lại, cũng nhớ rõ tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng anh đã biết ai là đứng sau lưng hại cha anh, không ai khác chính là người bạn thân nhất của cha - ông Kim Young Jun. Chính ông ta là người trình 'chứng cứ' phạm tội cho Tòa hiến pháp, và cha anh bị kết tội với mức án cao nhất - tử hình.

Anh không hiểu, tại sao ông ta lại phải làm như thế? Vì tiền hay địa vị?

Anh đoán là cả hai.

Hèn gì, từ lúc cha bị kết án, mọi phương tiện liên lạc với ông đều bị cắt đứt, nghe người khác nói ông và Mina đã đi qua Đài Loan bàn chuyện làm ăn, không biết khi nào mới trở về.

Anh và mẹ đã ngờ ngợ ra gì đó, chỉ là không dám tin.

Đến khi mẹ bệnh nặng, không đủ tiền chạy chữa, rồi mất tại nhà cũng không nghe được tin tức từ người chú thân quen này.

Nếu không phải cần tiền lo hậu sự cho mẹ, Jungkook sẽ không đi đến nhà ông ta, sẽ không nghe được cuộc đối thoại đó, có lẽ cả đời này anh cũng không biết được chân tướng sự thật.

Gì mà công tác xa, hoàn toàn là bịa đặt.

Kế hoạch hãm hại cha đã thành, ông ta cũng chẳng muốn dính dáng đến mẹ con anh.

Nhớ đến di ngôn của mẹ trước khi lâm chung, cố gắng nén sự khó chịu vào trong lòng.

Jungkook siết chặt nắm tay, cúi đầu che đi đôi mắt tối tăm, từ từ ngồi dậy "Cảm ơn, vì mọi thứ." 

"Đừng khách sáo." Tiêu Chiến mỉm cười "Để tôi kê thuốc cho cậu, ngày dùng ba bữa, uống sau khi ăn, đề nghị ăn thanh đạm, tránh dùng thức ăn quá cay, nếu qua đêm nay không có triệu chứng chóng mặt buồn nôn thì có thể quay về với thức ăn bình thường."

"Không cần đâu, tôi đã ổn hơn rồi."

"Không được, dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng không thể xem thường, vẫn cần phải theo dõi một đêm." Tiêu Chiến khuyên nhủ.

"Tôi đã nói là ổn." Jungkook gằn giọng.

Taehyung khẽ nhíu mày.

Không khí trở nên kỳ quặc, Jungkook xoa mặt thật mạnh "Xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng...tâm trạng của tôi không được tốt lắm."

Tiêu Chiến mỉm cười "Không sao, cậu đừng căng thẳng quá."

Jungkook xỏ giày vào chân "Tôi thật sự phải rời khỏi." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, giống như đang giải thích cho hai người đối diện "Tôi phải trông linh cữu cho mẹ."

Động tác trên tay Tiêu Chiến ngừng lại, phải mất một lúc anh mới tìm lại giọng nói của mình "Đừng quá đau buồn."

Jungkoook không đáp lời.

"Ta tiễn cậu ra ngoài." Taehyung nói, tay khẽ đẩy kính mắt.

Jungkook đứng dậy, theo chân y rời khỏi căn phòng, cúi đầu đi mà không nhìn phía trước, chỉ nghe tiếng lộp cộp từ giày chạm vào mặt sàn gỗ.

Đến khi dừng lại ở một nơi quen thuộc, anh mới ngẩng đầu, lúc này hai người đang đứng trong Cửa hàng Ma Thuật.

"Tiễn đến đây được rồi." Anh nói, giọng điệu u ám, xoay người định bước đi.

"Khoan đã." Taehyung chợt gọi lại, lấy một vật từ túi quần ra "Cái này của cậu phải không?"

Jungkook nhìn ánh sáng lóe lên từ vật đó phát ra "Chiếc đồng hồ của tôi!"

Taehyung trả về cổ chủ "Tôi lấy lại từ tay bọn nhóc đêm qua, vẫn hoạt động, tiếc là mặt đồng hồ đã bị nứt."

Có thể nhìn thấy gương mặt anh sáng lên, giống một người đang sống hơn rất nhiều.

Đây là món quà của cha mẹ tặng anh vào sinh nhật năm mười tám tuổi, với mong muốn anh có thể trưởng thành, cuộc sống suôn sẻ thuận lợi, hạnh phúc.

Anh đã đeo nó nhiều năm nay.

Dù lúc trong hoàn cảnh khó khăn nhất anh cũng không bán nó, bởi vì đây là một kỷ niệm mà từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ có được nữa.

Cũng nhờ nó, anh mới không gục ngã và buông bỏ.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng chân thành.

Cùng lúc đó, một tiếng chuông nhỏ vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại rẻ tiền anh thu lại từ tiệm cầm đồ.

Nhìn tin nhắn mới gửi đến, gương mặt Jungkook trở nên thật đáng sợ. Anh siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, cuối cùng cũng nhấn xem tin.

'Là chú đây, hiện giờ cháu đang ở đâu? Xin lỗi vì đến bây giờ chú mới liên lạc với cháu, công việc ở Đài Loan không thể kéo dài. Chú đã nghe tin của mẹ cháu, cháu vẫn ổn chứ, chú biết cha mẹ mất đi sẽ mang lại cú sốc lớn cho cháu, nhưng cháu phải tin, dù khó khăn thế nào cũng còn chú và Mina bên cạnh. Nếu cháu gặp khó khăn, đừng ngần ngại mà hãy nói với chú, chú luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nói qua tin nhắn không tiện, chúng ta gặp mặt được không, Mina rất nhớ cháu."

Jungkook dường như muốn bóp nát chiếc điện thoại, từng câu chữ như đang cười nhạo anh ngu ngốc. Nếu anh không biết được sự thật, có lẽ lúc này đã chạy đến trước mặt ông ta làm trò.

Đôi mắt anh trở nên thật tối tăm.

Dường như anh không thể khống chế được suy nghĩ của mình, có một giọng nói trong đầu đang không ngừng thúc dục 'Giết lão ta sẽ trả thù được cho cha mẹ. Giết lão ta sẽ trả thù được cho cha mẹ!!!'

Lúc ấy Jungkook cảm thấy mình thật điên cuồng, huyết dịch trong cơ thể sôi trào.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Giọng Taehyung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh "Sắc mặt của cậu tệ đi rất nhiều."

Tầm mắt mơ hồ của Jungkook dần rõ trở lại, anh hoảng hồn, bản thân vừa suy nghĩ chuyện điên rồ gì thế này?!

Anh mím chặt môi, khẽ lắc đầu "Tôi ổn."

Chỉ là, có những thứ đã gieo mầm thì không thể nào xem nó không tồn tại.

Jungkook cất điện thoại vào túi, chẳng hiểu sao lại mỉm cười, cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía một lần, rồi đưa lại cho y.

Taehyung nhìn anh, gương mặt đầy sự khó hiểu.

Khóe miệng hơi nâng lên, nhỏ giọng hỏi "Anh có thể giữ nó giúp tôi không?"

"Tại sao?"

Anh thở thật mạnh ra "Chẳng sao cả, tôi sợ đặt nó bên mình rồi sẽ có lúc nào đó nó lại biến mất như đêm qua. Nếu vậy, đặt nó ở nơi anh có lẽ sẽ tốt hơn."

Y khẽ cười "Cậu không sợ ta bán nó sao?"

"Một chiếc đồng hồ mà thôi, nếu anh muốn thì đã không đưa lại cho tôi."

Taehyung khẽ nhướng mày, giống như không hiểu được suy nghĩ kỳ lạ của anh, nhưng vẫn đồng ý "Vậy được, khi nào cậu muốn có thể quay lại đây lấy bất kỳ lúc nào."

Jungkook nhìn chiếc đồng hồ lần cuối rồi mới nói "Đã làm phiền mọi người rồi, tôi đi trước."

"Khoan đã, ta vẫn chưa biết tên cậu."

"Jungkook, Jeon Jungkook."

Y gật đầu "Jungkook, hẹn vào một ngày đẹp trời khác."

"Nếu có cơ hội đó."

Jungkook xoay người đi thẳng ra ngoài, khi bước đến gần cánh cửa, chẳng biết từ đâu có tiếng nhạc vang lên, cả hai cùng nhìn lại, nó phát ra từ chiếc hộp nhạc lần trước, chiếc hình nộm thiên nga đen đang xoay tròn. Anh khẽ liếc nhìn một cái, không nghĩ quá nhiều mà mở cửa, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào làm anh khó mở mắt, sự ấm áp lập tức tràn lan trên cơ thể, anh nghe thấy tiếng y nói. 

"Jungkook này, nhớ giữ kỹ tấm danh thiếp của ta nhé."

Khi cửa đóng lại, Taehyung chậm rãi đi về phía tủ gỗ, nơi chiếc hộp nhạc chẳng biết khi nào đã ngừng lại, y ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối "Mi muốn dọa cậu ta chạy mất hay sao?"

.

"Chủ tịch, đã tìm được vị trí của cậu ta."

Bên trong một căn phòng làm việc rộng lớn, có hai người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề đang đứng, trong tay mỗi người là một chiếc máy tính bảng, hiện lên hình ảnh bản đồ của một khu vực nào đó.

Người đàn ông ngồi trên chiếc bàn làm việc xa hoa, khẽ ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười hài lòng "Ở đâu?"

"Đường số 16, gần quận Gangnam, đang di chuyển về phía ga tàu điện ngầm."

Ông Kim Young Jun đặt cây bút xuống, hai tay giao vào nhau, cằm chống lên "Có biết nguyên nhân vì sao tín hiệu đột nhiên bị mất hay không?"

Người đàn ông đứng bên trái lập tức đáp lời, giọng nói vô cùng cung kính "Thưa chủ tịch, chúng tôi đã kiểm tra lại thiết bị, phát hiện mọi thứ hoàn toàn ổn định, cũng không có dấu vết bị người khác xâm nhập. Còn vì sao bị mất tín hiệu tạm thời, chỉ có một nguyên do duy nhất, chính là cậu ta đi vào vùng không phủ sóng."

"Vùng không phủ sóng?" Kim Young Jun khẽ nhíu mày "Cụ thể là nơi nào?"

Người đàn ông nọ lập tức ấp úng, cuối cùng mới nói "Chúng tôi không thể xác định."

Kim Young Jun cũng không giận, ông ta gật đầu "Nếu bây giờ đã xác định được vị trí của thằng nhóc đó thì hành động đi."

"Đã rõ, ngài chủ tịch."

Khi hai người rời khỏi phòng làm việc, ông Kim Young Jun đột nhiên bật một chiếc video trên máy tính lên, bên trong là một người thanh niên đang đứng ở trước cửa, một lát sau đột nhiên xoay người chạy đi.

Kim Young Jun khẽ chậc lưỡi "Là cháu ép chú thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top