Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

crush bảo tôi đừng thích em ấy nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«»

- Anh bị điên à? - Jeon Jungkook nghiêm mặt, tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lúc này mặt tôi đã đỏ bừng, trên trán còn có vết bầm mới toanh vừa ứa máu. Tôi bối rối muốn gỡ tay em ra nhưng dường như em ngày càng nắm chặt hơn, tôi bị nắm đau đến nhăn mặt.

- Anh đau...e-em buông ra đã.

Jungkook tức giận hất tay khiến tôi loạng choạng muốn ngã. Tôi nhìn thấy khuôn mặt em ấy đỏ bừng, nhưng không phải vì ngượng ngạo giống như tôi, mà là vì tức giận.

- Vì tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh, nên anh mới đến đây phá đám tôi chứ gì?

- Anh chỉ muốn đến xem em biểu diễn, anh thật sự không có ý đó...

Tôi buồn bã nhìn dáng vẻ tức giận của Jungkook, thật sự rất muốn hét vào mặt em, rằng "Anh không có! Anh không hề xô ngã anh chàng quay phim đang cầm chiếc máy quay trị giá gần 4,5 triệu won! Anh không hề giẫm trúng mớ dây điện lằng nhằng gần đó để micro của em bị tắt mất tiếng! Anh không hề làm hư cuốn băng ghi âm file bài hát của em! Anh không hề cố ý phá em!" nhưng với tâm trạng hiện tại của Jungkook, tôi nghĩ điều đó chẳng còn cần thiết nữa.

- Nghe này Kim Taehyung, tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Kể từ bây giờ trở đi, đừng làm phiền tôi, đừng bám theo tôi, đừng mua đồ cho tôi, cũng đừng thích tôi nữa. Làm ơn, tôi xin anh đấy! - Nói rồi em bỏ đi mất, cánh cửa phòng hội trường bị lực mạnh làm đóng sầm lại khiến tôi có chút giật mình.

Nói thật thì tôi không biết nên vui hay buồn nữa, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook nói với tôi một câu vừa dài vừa đầy đủ chủ vị như thế, cũng là lần đầu tiên em ấy nắm tay tôi (mặc dù hơi đau một tí). Có phải tôi nên vui hay không?

Tôi đứng đó chẳng hề di chuyển, cho đến khi trường Đại học chẳng còn bóng người nào nữa mới lững thững đi về.

"Đừng thích tôi nữa."

Jungkook bảo tôi đừng thích em ấy nữa.

Tim nhói lên một cái, tự dưng cổ họng tôi lại chua xót lạ kì. Tôi cố xoa xoa lên lồng ngực nhiều lần như đang tự an ủi chính mình, chán nản ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao vun vút. Màu hoàng hôn đẹp đẽ rọi xuống, khẽ xuyên qua làn nước tạo thành những đốm sáng li ti tuyệt đẹp.

«»

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top